5. Truyện linh tinh (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này bí bách qué nên tui làm 1 câu chuyện nho nhỏ về Shiku hehe. Tui đã cày rấc nhìu vì cái truyện này nên mong mn ủng hộ hehe T-T ( ko là tui thất vọng về bthan lắm lun )

Truyện có thể có rất nhiều chương. Truyện chủ yếu về couple Shiku, sẽ có mặt của 1 số cắp pồ khác nhen.

Lưu ý nho nhỏ: 

- Lần đầu tiên tui vt truyện nên sẽ có đoạn hơi thíu logic nên mong mn bỏ qua T-T

- Truyện xảy ra khi Shiro và Kuro còn tương tư nhau nhưng chưa ai nói vs nhau hớt

- Truyện chủ yếu là tranh, và có yếu tố chửi tục

- Truyện có seg ( R18) và có cảnh dduj nên mn chú ý nhe, chap nào có seg tui sẽ để warning

Cảm ơn mn vì đã ủng hộ, h bđau thoi nào-----------------------------------------------------------------

Hôm nay là một ngày đẹp, trời trong xanh, ánh nắng tràn ngập khắp nơi. Dĩ nhiên vì là Chủ nhật nên đội Doras của chúng ta hôm nay có 1 ngày nghỉ ngơi sau những ngày tháng tập luyện mệt mỏi. Kể cả đội trưởng Kuroemon yêu dấu của chúng ta cũng vậy, cậu mèo đen ấy vẫn đang tận hưởng giấc ngủ ngon lành của mình mà quên mất đi 1 điều quan trọng trong hôm nay.

- KUROEMON !!!!

Hiroshi cố gắng gọi cậu bạn thân của mình dậy, chỉ tiếc là dù có gọi khản cổ thì cậu ấy cũng không thèm nghe :(((. Hết cách, Hiroshi đành phải dùng tới biện pháp mạnh, đó là giật mạnh  chiếc chăn của người nào đó. Kuro ngay lập tức ngã bịch xuống đất một tiếng " phịch " rõ to.

-Oái, Hiroshi, là cậu làm phải không?

- Tất nhiên, nếu không làm thì sao mà gọi cậu dậy đc

- Cậu không dùng cách nào nhẹ nhàng hơn đc à >:(((

- Do cậu chứ bộ, không nhớ hôm nay là ngày gì à ?

- Ngày gì ?

- Ngày giúp mẹ giao hàng chứ sao.

- Ừ ha!

Giờ Kuro mới nhớ ra là cuối tuần cậu và Hiroshi có hứa với mẹ rằng cuối tuần cả 2 sẽ giúp mẹ giao đống hàng khổng lồ ở trong kho. 

- Chết rồi ! Tớ quên mất :(((

- Không sao, giờ bắt đầu làm là được mà.

Và thế là dù không muốn cậu cũng phải lết cái thân xác lười chảy thây của mình đi vệ sinh cá nhân, ăn sáng và ... làm việc.

- Vừa nhìn đã thấy nản

Kuro ngước nhìn đống hàng đồ sộ trước mặt mình, nhìn đã muốn ớn lạnh. Hiroshi cũng bó tay, không ngờ hàng tồn mà nhiều vậy. Cả 2 đang cùng suy nghĩ thì

" Tinh "

Ai vậy tròi ? Hiroshi cầm điện thoại lên check tin nhắn vùa rồi, bỗng mắt cậu sáng lên, mặt còn đỏ đỏ lên. Kuro đã quá quen rồi, nhìn một phát cũng biết người đó là ai

-Hirai à ?

- Hả? Sao cậu biết???? - Hiroshi bất ngờ hỏi lại, mặt đỏ bừng càng chứng tỏ câu nói vừa rồi của Kuroemon

- Tớ có thể đãng trí và hậu đậu nhưng không tới nỗi không nhớ nổi người yêu bạn mình đâu.- Kuro thở dài nhìn bạn thân mik đỏ mặt vì xấu hổ.

- Chuyện đó...Kuro...tớ vô cùng xin lỗi cậu...

- HẢ???

- Hirai rủ tớ đi chơi và tớ ko thể từ chối đc, CHO TỚ XIN LỖI- vừa nói Hiroshi vừa nhanh tay sửa soạn đồ để đi chơi.

- Này khoan đã?!! Còn ngày dọn dẹp??????

- Cậu tạm làm 1 mik hnay đc ko...Tớ vô cùng xin lỗi- Hiroshi đã nhanh chóng tốc biến.

-Đùa?? HIROSHI CẬU SẼ PHẢI TRẢ GIÁ

Kuro gào với theo người bạn mik, gì chứ .. bỏ bạn mik theo trai mà coi được sao... Tệ bạc

Vậy là dù không muốn, mèo đen của chúng ta phải giao vác kho hàng đồ sộ... 1 mình. 

---------------------------------Thời gian thấm thoát thoi đưa-----------------------------

Chẳng mấy chốc đã trưa, trời càng lúc càng oi bức (có vẻ là dấu hiệu của mưa to) thời tiết này chỉ muốn rúc vào nhà bật điều hòa. Kuro cũng muốn về lắm chứ, nhưng cậu không thể.. vì đống danh sách giao hàng của mẹ cậu vẫn chưa xong...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Còn tiếp hehe, nay tranh mik xấu vl, văn cũng như shit nên mong mn thông cảm T-T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro