Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wang-ho vừa về trụ sở thì đã thấy Choi Hyeon-joon vội vàng chạy ra, cậu nhóc dường như vô cùng hoảng hốt, đầu tóc rối bù, hốc mắt còn đỏ bừng nữa, nhìn qua là biết cậu ta vừa khóc một trận.

Han Wang-ho lập tức bị bộ dạng này của Choi Hyeon-joon dọa sợ: "Sao vậy Hyeon-joon?"

Choi Hyeon-joon tủi thân mím môi, cậu nhóc nhanh chóng kéo anh vào trong phòng anh rồi đóng cửa lại, xong rồi vội vàng kéo anh ngồi lên giường, giống một con gấu nhỏ ôm chặt lấy anh, Choi Hyeon-joon bật khóc cáo trạng: "Sao anh nói sẽ ở cùng em mà lại chạy đi kí hợp đồng với KT chứ, anh không cần em nữa rồi sao?"

Han Wang-ho: "..."

Anh? Kí hợp đồng với KT?

Chuyện gì vậy?

Han Wang-ho bị Choi Hyeon-joon nói đến ngốc, nhưng thật nhanh anh đã bị tiếng khóc của cậu đánh thức, Han Wang-ho chợt nhớ đến mấy tin đồn mùa chuyển nhượng, có rất nhiều người đồn anh sẽ đến KT, còn về phía Choi Hyeon-joon, cậu nhóc đã kí lại hợp đồng với Gen.G từ hôm qua rồi.

"Hyeon-joon à.", Han Wang-ho dở khóc dở cười vỗ lên lưng người đang ôm mình, nhưng Choi Hyeon-joon ôm anh rất chặt, giống như chỉ cần cậu nhóc thả ra thì Han Wang-ho sẽ chạy mất vậy.

"Hyeon-joon."

Han Wang-ho lại gọi tiếp, đến lần thứ ba mới gọi được Choi Hyeon-joon ngẩng đầu lên, mặt trời nhỏ của anh khi khóc cũng thật dễ thương, Han Wang-ho phì cười: "Anh đâu có đến KT đâu."

Choi Hyeon-joon ngốc ngốc nghiêng đầu, cậu nhóc mím môi ngăn cho bản thân không khóc nữa, nhưng nước mắt cứ như được đà rơi xuống thấm ướt gương mặt mặt trời nhỏ.

Han Wang-ho chớp chớp mắt, anh nghe Choi Hyeon-joon tủi thân nói: "Nhưng... hôm nay anh đi đâu vậy?"

"Jae-hyuk lên máy bay rồi.", Han Wang-ho cười đáp: "Anh tiễn cậu ấy đi."

"Vậy..."

"Em ở đâu thì anh ở đó.", Han Wang-ho chặn lại lời chuẩn bị phát ra từ miệng Choi Hyeon-joon, mặt đối phương càng nhăn hơn, sau một lúc thì bật khóc thành tiếng.

Han Wang-ho dở khóc dở cười, không biết làm cách nào để dỗ mặt trời nhỏ của anh, cuối cùng chỉ còn biết không ngừng gọi tên cậu nhóc vừa xoa lưng cho cậu.

Vật nhỏ cứ như vậy chui vào hõm vai anh trai khóc, ôm anh trai bình ổn lại cõi lòng tràn đầy bất an của mình.

Choi Hyeon-joon không muốn phải tách anh trai ra dù chỉ một chút, vui cũng được, buồn cũng vậy, chỉ cần anh trai ở bên cậu là được rồi.

Trùng hợp, Han Wang-ho cũng không muốn rời xa mặt trời nhỏ.

Bọn họ chào đón hai thành viên mới, hai đứa nhỏ dễ thương vô cùng, rất nhanh đã hòa hợp được với nhau.

Lại một năm nữa đón nhận vô số thành công và thất bại, cuối cùng rời đi trong tiếc nuối cùng thất vọng.

Ngày thất bại ấy, Choi Hyeon-joon không tìm thấy Han Wang-ho, cậu nhóc sau khi lau nước mắt đã chạy hết phòng nghỉ lẫn hành lang rồi sân thượng, cuối cùng vẫn chẳng tìm được bóng dáng anh trai của cậu cả.

Trái tim Choi Hyeon-joon run lên đau đớn khôn nguôi, cậu muốn được anh trai an ủi. Cậu chậm rãi bước trở lại phía đội của mình, mệt mỏi buông bỏ bản thân vào những bước chân lảo đảo.

Nhưng lần này trở lại, Choi Hyeon-joon lại thấy Han Wang-ho đang phỏng vấn. Người đi rừng mà Choi Hyeon-joon từng tưởng không có gì là không làm được lại đối diện với vô số người bằng đôi mắt đỏ hoe.

Han Wang-ho cố chấp không muốn nước mắt rơi xuống, anh ngẩng đầu ngăn cho những giọt lệ không chảy dài trên gương mặt xinh đẹp.

Khi Han Wang-ho đang phỏng vấn, Choi Hyeon-joon ngoan ngoãn đứng một bên đợi anh, chẳng giống thường ngày làm những hành động khiến cho Han Wang-ho vui nữa. Người đi rừng của cậu nhóc phỏng vấn xong, anh bước về phía Choi Hyeon-joon, nụ cười dịu dàng vĩnh viễn in nơi đáy mắt khi nhìn thấy mặt trời nhỏ.

"Hyeon-joon à, có muốn anh an ủi em không?"

Lồng ngực Choi Hyeon-joon nghẹn ứ đau đớn, cậu cứ thế nhìn người đi rừng bày ra gương mặt an nhiên của người anh lớn, anh giấu hết nỗi đau vào trong lòng, thay cho những đứa trẻ của mình khỏi giông bão ngoài kia.

Han Wang-ho rốt cuộc đã phải dùng bao nhiêu cố gắng chứ?

Có lẽ cuộc phỏng vấn đã vắt kiệt sức lực của anh ấy, khóe môi người đi rừng cong lên nhưng thật run rẩy, sau cùng, Han Wang-ho không còn cười khi đối diện với vành mắt đỏ hoe của mặt trời nhỏ.

"Hyeon-joon à, ngoan nào, anh cùng em."

Dù tổn thương, Han Wang-ho vẫn không muốn mặt trời nhỏ của mình buồn, anh vuốt ve gương mặt khóc đến đáng thương của Choi Hyeon-joon.

Nhưng có lẽ lần này không giống như những lần trước đó nữa, lần đầu tiên Choi Hyeon-joon tránh khỏi cái vuốt ve của Han Wang-ho, cơ thể người đi rừng khựng lại, bàng hoàng không dám tin nhìn cánh tay vô định giữa không trung của mình.

Han Wang-ho đau lòng buông tay, anh nhìn Choi Hyeon-joon lùi lại một bước, cố gắng nói: "Được rồi Hyeon-joon, chúng ta về thôi."

Choi Hyeon-joon giật mình nhìn bóng lưng đi xa của Han Wang-ho, cậu nhóc chợt nhận ra hành động của mình lúc nãy khiến anh tổn thương, đôi mắt đỏ bừng lại muốn khóc, Choi Hyeon-joon thầm mắng chửi chính mình.

Cậu nhóc chỉ là không muốn Han Wang-ho phải cố gắng chịu đựng đau lòng mà thôi, nếu chỉ vì cậu mà Han Wang-ho phải giấu đi vô số tổn thương của mình, Choi Hyeon-joon chẳng thà bản thân không được anh an ủi còn hơn.

Choi Hyeon-joon vội vàng muốn giải thích với Han Wang-ho, nhưng anh bước rất nhanh, chẳng mấy chốc đã chui vào trong xe của đội, hiện tại đang ở bên ngoài nên Choi Hyeon-joon cũng không thể nào gọi lớn được.

Cậu gấp đến muốn điên rồi, vừa định bất chấp tất cả gọi anh ấy lại thì lại bị Jeong Ji-hoon ngăn cản, con mèo này chẳng biết từ bao giờ đã đi theo hai người đồng đội của mình, mặt mũi cậu nhóc cũng trắng bệch.

Jeong Ji-hoon nhe răng mèo nói: "Về rồi giải quyết, đừng làm loạn bên ngoài chứ anh."

Cuối cùng Han Wang-ho cùng Choi Hyeon-joon mỗi người một góc ở trên xe, nhưng lần này có lẽ Han Wang-ho đã giấu quá nhiều tổn thương rồi, cũng đã giấu quá nhiều thất vọng cùng nỗi buồn.

Suốt những ngày sau đó, Choi Hyeon-joon đều không thể gặp mặt Han Wang-ho, cậu nhóc giam mình trong phòng mà sắp phát điên rồi, Choi Hyeon-joon hết gọi rồi lại nhắn, tất cả đều không được Han Wang-ho mảy may để tâm tới.

Mà lúc ấy, Han Wang-ho lại đang cắm cọc trong nhà Park Jae-hyuk, cậu chiếm giường của bạn thân, còn ở đây suốt mấy ngày liền khiến Park Jae-hyuk tức điên lên rồi.

Một tuần trôi qua, Park Jae-hyuk bực mình lột chăn bông ra, hạt đậu nhỏ nhập nhèm xoa mắt, vì bị cắt giấc ngủ mà bực mình hét: "Tên chó Park Jae-hyuk kia, cậu muốn chết à, cút ra ngoài."

Gân xanh trên trán Park Jae-hyuk nổi lên, hắn ha một tiếng, nghiến răng nhìn Han Wang-ho, đến chiếm nhà của hắn còn chiếm luôn cả ổ của hắn, đúng là không thể tha thứ được. Park Jae-hyuk bất chấp tất cả hét lớn: "Tên chó chết, đã nói rồi mà còn không nghe, giờ thì bị một đứa nhóc bé tí lừa, đáng đời."

Han Wang-ho sực tỉnh vì lời của Park Jae-hyuk, anh dùng ánh mắt sắc như dao lườm Park Jae-hyuk, lúc này điện thoại reo lên, trong cơn tức giận, Han Wang-ho bấm nghe điện thoại mà không thèm nhìn tên người gọi đến.

"Alo, ai vậy."

Bên kia khựng lại rất lâu, Han Wang-ho thấy lạ, anh nhìn điện thoại kiểm tra tên người gọi, thấy là mặt trời nhỏ thì trái tim run lên đau đớn, khóe mắt lập tức đỏ au, Han Wang-ho đang định cúp điện thoại thì bên kia lại truyền đến một giọng nói đáng thương vô cùng.

"Anh ơi, anh ở đâu vậy?"

Han Wang-ho bỗng chốc không còn dũng khí tắt máy nữa, âm thanh đáng thương qua loa điện thoại vang vọng khắp căn phòng, dày vò khiến trái tim Han Wang-ho co rút.

"Em không tìm thấy anh, phải làm sao đây..."

"...Em nhớ anh..."

Rốt cuộc trong cơn đau không thể khống chế được, Han Wang-ho rơi nước mắt, anh run rẩy hỏi Choi Hyeon-joon: "Em... đang ở đâu?"

Park Jae-hyuk nhăn mặt nhìn người bạn không có tiền đồ của mình, tức không chịu được mà đi ra ngoài, hắn quyết định mặc kệ Han Wang-ho.

Trong trời tuyết rơi, Park Jae-hyuk cầm ly cà phê nóng, thông qua khung cửa sổ nhìn Han Wang-ho chạy ra ngoài, hạt đậu nhỏ chỉ mặc một chiếc áo mỏng dáo dác nhìn xung quanh.

Tuyết rơi rất dày, có một tiếng gọi nghẹn ngào xuyên qua lớp tuyết lạnh lẽo truyền đến tai Han Wang-ho, cơ thể anh khựng lại, trong thoáng chốc, Han Wang-ho xoay người chạy về phía người anh thương.

Mà Choi Hyeon-joon đứng trong trời tuyết trước nhà Park Jae-hyuk một đêm, cuối cùng cũng đón được người cậu yêu nhất ra.

Đã hứa bên cạnh nhau, em nhất định sẽ dính lấy anh ấy cả đời.

Park Jae-hyuk nhìn lại tin nhắn Choi Hyeon-joon đau khổ cầu xin mình, hắn biết đứa nhỏ đó chưa từng từ chối Han Wang-ho, đứa trẻ ấy chỉ là đang trưởng thành, đến tận khi có thể che chở cho một người lớn là Han Wang-ho mà thôi.

Lần này, đến lượt Choi Hyeon-joon an ủi đứa nhỏ Han Wang-ho của cậu ấy.

.

.

.

Ngày Park Jae-hyuk trở lại Trung Quốc, vẫn là Han Wang-ho tới tiễn hắn, trên con đường quen thuộc, Park Jae-hyuk bật cười hỏi: "Wang-ho à, lần này thì sao?"

Han Wang-ho cũng đáp lại hắn với một nụ cười, sau bao năm, Park Jae-hyuk dường như gặp lại thiếu niên khi xưa vậy.

"Lần này tớ sẽ cùng Hyeon-joon về nhà, về nhà của tớ."

Đi lâu như vậy rồi, cuối cùng anh cũng về nhà, cùng với người sẽ hứa bên anh cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro