Chap 25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người bảo anh vào thăm cô, cô được y tá truyền nước vừa mới tỉnh lại. Dong Woon thấy cô tỉnh lại thì vội nắm lấy bàn tay cô.
DW: Em cảm thấy thế nào rồi?
Gương mặt cô mệt mỏi nhưng lại mỉm cười với anh.
Dương: Anh đừng lo, em ko sao nhưng.....
DW: Nhưng sao?
Cô bịt miệng nôn lại vì ngửi thấy mùi thuốc sát trùng.
Dương: Ọe....
Anh vuốt lưng cô, khi cô nôn hết rồi anh để cô ngồi đối diện mình.
DW: Em có nghe bác sĩ nói về tình trạng sức khỏe của em chứ?
Cô lắc đầu nhìn anh, còn anh ôm cô đầy vui mừng và hạnh phúc.
DW: Bác sĩ nói em đã có thai rồi.
Cô bất ngờ trước thông báo này, nên hỏi lại để xác minh.
Dương: Anh nói sao? Em....em có thai sao?
DW: Phải, thai nhi gần 1 tháng rồi.
Cô nghe giọng anh vui mừng thì cũng vui theo. Hôm sau cô được xuất viện về nhà, vừa mới bước vào nhà thì bố mẹ anh đang sắp xếp phòng khách. Thấy cô về, bà ấy liền để cô ngồi sofa nghỉ ngơi.
Mẹ DW: Con cứ ngồi nghỉ đi, hôm nay mẹ sẽ nấu đồ ăn cho con.
Dương: Vậy sao được ạ. Để con phụ mẹ cho.
Nhưng bà cứ ấn cô ngồi xuống ghế.
Mẹ DW: Ko được, con đang có thai nên cần nghỉ ngơi. Woonie mẹ sẽ nấu sẵn đồ ăn, con nên hâm lại đồ ăn cho vợ con nếu con bé đói.
DW: Nae, con biết rồi ạ.
Suốt mấy ngày sau cô chẳng ăn được gì, cứ ốm nghén suốt. Cũng may Dong Woon luôn bên cạnh cô, tối nào anh cũng ôm cô ngủ làm cô rất an tâm. Bố mẹ và các anh trai cô rất bận nên ko thể đến Hàn chăm sóc cô được chỉ có thể gọi điện hỏi thăm.
Từ khi Tzuyu bị bắt lại lần nữa, cảnh sát Đài Loan đã đeo thiết bị điện tử để kiểm soát. Bố mẹ cô ta đến thăm đều đặn, dặn cô ta hãy cải tạo thật tốt để sớm về với gia đình. Nhìn thấy gia đình mình khóc vì mình thì Tzuyu cũng thấy hối hận nên đã hứa với họ sẽ cải tạo tốt để ra tù sớm.
Hôm nay là tháng thứ 3 của thai kỳ nên anh đưa cô đến bệnh viện kiểm tra.
DW: Bác sĩ, vợ và con tôi thế nào rồi ạ?
BS: Thai nhi là một bé trai, rất khỏe mạnh. Nhưng vợ của anh tránh vận động mạnh và cẩn thận trong ăn uống là được.
DW: Vâng, cảm ơn bác sĩ.
Khi ra lấy xe, mặt anh lộ rõ chán nản, cô sợ quá nên bối rối.
Dương: Sao vậy?
DW: Sau này cái thằng nhóc này sẽ giành em với anh mất.
Cô bật cười trước câu nói của anh, rồi vòng tay ôm anh.
Dương: Sao anh lại đi ghen với con của mình vậy?
Dong Woon nghe cô nói cũng ngừng giận dỗi mà vừa ôm vừa xoa đầu cô.
DW: Được rồi, anh xin lỗi. Bây giờ anh đưa em về nghỉ ngơi.
Cả ngày hôm đó anh ko để cô làm việc nhà mà một mình anh làm hết, nên khi làm xong anh đã đi tắm vì nóng. Tắm xong anh chỉ mặc một chiếc quần dài, mái tóc ướt sũng vì gội đầu. Anh ngồi bên cạnh cô, ôm lấy cơ thể mềm mại của cô mà làm nũng.
DW: Vợ ơi, lau khô tóc giúp anh.
Anh ko mặc áo, nên đã lộ rõ bắp tay và cơ ngực rắn chắc nhưng lại nhẹ nhàng ôm cô.
Dương: Sao anh giống trẻ con vậy?
Cô dịu dàng lấy khăn từ tay anh mà lau khô tóc, tay anh chống vào thành thành ghế phía sau lưng cô và bao bọc lấy cô. Cô đột nhiên lên tiếng hỏi anh.
Dương: Phải rồi, anh nghĩ ra tên con chưa?
DW: Tên của con sao?
Anh nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu rồi bĩu môi nhìn cô.
DW: Anh ko nói được.
Dương: Tại sao?
Đôi mắt màu hổ phách của cô bất ngờ nhìn anh. Anh dùng ngón tay vuốt chiếc mũi của cô.
DW: Anh ko thích.
Anh ôm lấy cô rồi hít hà mùi hương trên người cô. Không phải là mùi nước hoa mà là mùi hương của sữa, khiến anh mê mẩn. Cô thấy hơi nhột nên né tránh.
Dương: Nè, anh làm em nhột đấy.
Cô vội xuống ghế nhưng quá anh choàng tay ôm lấy cô.
Dương: Dong Woon, đau con.....
Nghe vậy thì anh dừng việc trêu cô lại, để cô ngồi lên đùi của mình.
DW: Anh xin lỗi.
Anh đặt ray lên bụng cô rồi ôn nhu nói với cô.
DW: Sau bao nhiêu năm, sau bao nhiêu chuyện thì em vẫn bên cạnh anh.
Cô mỉm cười rồi bất ngờ hôn anh, anh hơi đơ người.
Dương: Nếu người bên cạnh ko phải em thì anh sẽ thế nào?
Anh dùng mũi cọ vào mũi cô.
DW: Anh sẽ tìm em về cho bằng được.
Dương: Giỏi nịnh.
Đến tháng thứ 5 của thai kỳ, anh lại ra nước ngoài để quay MV. Bố mẹ cô đã gửi Bảo Bảo đến Hàn, trông thấy cô nó liền chạy tới quấn lấy cô.
Dương: Con có nhớ mẹ ko Bảo Bảo?
Nó sủa liên hồi, Nam đỡ cô ngồi lên sofa còn Bảo Bảo nằm lên sofa và áp tai lên chiếc bụng đang nhô lên của cô, còn cô xoa đầu nó.
Dương: Bảo Bảo à, em bé sau này sẽ là bạn của con đấy.
Vừa hay Nam đưa cho cô ly sữa dâu ấm, rồi lấy đồ ăn cho cô
Nam: Thằng nhóc con này về sau chắc cùng anh Dong Woon sẽ hơi mệt vì tranh giành em đấy.
Dương: Tại sao?
Nam: Em ko biết à? Con trai là người tình kiếp trước của mẹ mà.
Vừa nói xong thì bụng cô chuyển động, Bảo Bảo lùi lại vẫy đuôi. Cô cười nhìn nó.
Dương: Bảo Bảo à, là em bé đạp đấy, con thấy ko?
Nó từ từ tiến tới và lại áp tai lên bụng cô, lần này bé con trong bụng cô lại đạp thêm mấy cái. Bảo Bảo gầm gừ nhẹ rồi nằm lên đùi cô.
  Nam: Thời tiết hôm nay đẹp lắm đấy, tụi mình ra ngoài đi dạo đi.
  Dương: Được.
  Hai anh em cô dắt Bảo Bảo đi dạo trên vỉa hè. Đang đi thì có mấy cô gái đứng trước mặt cô, khuôn mặt đang đeo khẩu trang. Một cô gái kéo khẩu trang xuống rồi ôm lấy cô.
  ??: Lâu rồi ko gặp em.
  Là Yeri, cô ấy đang đi chơi với hội bạn thân của mình.
  Dương: Unnie?
  Yeri: Ogami, đây là mấy người bạn của chị.
  Yeri chỉ vào họ, họ cũng kéo khẩu trang xuống mỉm cười chào.
  Yeri: Đây là Suhyun, Jennie unnie, Jisoo unnie.
  Cô nghe Yeri giới thiệu xong thì ôm bụng cúi chào.
  Dương: Em rất vui được gặp mọi người.
  Jisoo vội đỡ cô rồi nắm tay cô.
  Jisoo: Ấy, em đang mang thai, ko cần phải chào đâu.
  Suhyun: Phải. À, đây là...?
  Suhyun nhìn Nam đứng sau lưng cô, rồi cô giới thiệu.
  Dương: Anh trai sinh đôi của em ạ.
  Nam: Em chào mọi người. Rất vui được gặp mọi người.
  Jennie: Chào em, công nhận em cao thật đấy.
  Nam xoa đầu cười trừ, rồi nhìn cô em gái của mình.
  Nam: Mọi người đi chơi ạ?
  Suhyun: Ừ, hôm nay bọn chị được nghỉ. Với lại được gặp bạn của Yeri ở đây nữa.
  Jisoo choàng tay lên vai cô, hào hứng.
  Jisoo: Đi chơi với bọn chị đi.
  Jennie: Đúng đấy.
  Dương: Anh ơi....
  Cô quay sang anh trai mình, Nam nhéo má cô rồi nói.
  Nam: Em đi chơi với họ đi, đi cẩn thận là được.
  Cô đành đồng ý và đi chơi với họ, họ liền đưa cô đến công viên giải trí gần đó. Đến gần tối, cô tạm biệt họ ở ngã tư gần nhà cô. Khi chuẩn bị lên  cầu thang thì cô cảm giác bụng hơi đau.
  Dương: Sao bụng mình lại đau vậy nè?
  Cô đi được vài bước thì cảm thấy chân hơi ướt, nhìn xuống bàn chân thì thấy một dòng máu chảy xuống chân. Lúc này bụng cô lại đau hơn khiến cô khuỵu xuống đất. Người qua đườn thấy cô như vậy liền vây quanh.
  ??: Cô gái, cháu có sao ko?
  Cô run rẩy nắm lấy tay họ rồi van xin.
  Dương: Cứu....cứu con....của cháu.....
  ?: Bụng cô ấy bị chảy máu kìa, gọi cấp cứu đi.
  Cô dần mất đi ý thức, không biết qua bao lâu nên khi tỉnh lại cô thấy Nam và bố mẹ anh đang lo lắng nhìn cô.
  Nam: Em cảm thấy sao rồi?
  Cô muốn ngồi dậy nhưng anh lại ko cho.
  Dương: Em bị sao vậy?
  Nam: Lúc anh đang ở nhà thì có cuộc gọi từ bệnh viện. Họ nói em bị chảy máu nên người qua đường đưa em tới bệnh viện.
  Nghe vậy cô sợ hãi sờ bụng mình.
  Dương: Con của em....
  Mẹ DW: Con đừng lo, đứa bé ko sao, bác sĩ nói con bị dọa sảy thai. Chỉ cần cẩn thận hơn thôi.
  Cô thở phào nhẹ nhõm, may mà bé con của cô ko sao. Nhưng bác sĩ nói cần phải ở lại bệnh viện 1 tuần để kiểm tra. Suốt 1 tuần đó mẹ anh và anh trai cô thay phiên lên chăm sóc cô.
  Dương: Anh à, Dong Woon anh ấy....
  Nam ngồi sofa đang thái dâu cho cô ăn, lơ đễnh trả lời cô.
  Nam: Chồng em biết rồi. Mẹ chồng em nói đấy, chắc là sắp về rồi đấy.
  Dương: Sắp....sắp về....?
  Nam: Ừ, sao thế?
  Cô chưa kịp trả lời thì cánh cửa mở sầm ra, là anh. Anh đã về rồi, đứng trước mắt cô.
  Dương: Dong Woon....anh.....
  Nam vội ra ngoài lánh mặt, Dong Woon mồ hôi đầm đìa trên mặt từ từ đến bên cô. Cô chưa kịp phản ứng thì anh đã ôm chặt lấy cô.
  DW: May quá, em và con không sao.
  Nửa tháng không gặp, anh gầy đi trông thấy.
  Dương: Em xin lỗi, vì để anh lo lắng.
  Anh buông cô ra rồi ngồi bên cạnh cô, bàn tay to lớn sờ lên bụng cô.
  DW: Thời gian này anh sẽ ở nhà chăm sóc em và con.
  Dương: Nhưng công việc của anh....
  DW: Ko sao, chỉ cần em và con ko sao  là được.
  Anh ngồi bên cạnh cô và bên cạnh cô cả đêm. Bệnh viện sắp xếp giường để anh nằm chung với cô. Nhìn cô chìm trong giấc ngủ, anh khẽ khàng ôm cô, tay phải vẫn đặt lên bụng cô.
____________________
4 năm sau.
Dong Hyun, cậu con trai của cô và anh đã được 3 tuổi. Cậu bé đáng yêu y hệt anh và rất ngoan nhưng lại khiến anh rất bất mãn. Vì cậu bé luôn bám lấy cô, thậm chí đòi ngủ chung với cô, khiến anh phát bực.
Thi thoảng cậu bé ôm cổ cô nịnh nọt lấy lòng.
D.Hyun: Mẹ ơi, mẹ muốn ăn gì, để con với appa nấu cho.
Hoặc là lúc cô đang nấu ăn thì cậu bé ôm lấy chân cô hỏi han.
D.Hyun: Mẹ ơi, mẹ có mệt ko? Nếu mẹ mệt thì ra ghế nghỉ ngơi đi.
Dong Woon bế cậu bé ra mà trách móc.
DW: Thằng nhóc con, đừng có mà lẽo đẽo theo vợ của bố.
Cậu nhóc bĩu môi nhìn anh rồi quay sang nhìn cô nũng nịu.
D.Hyun: Mẹ, appa bắt nạt con.
Cô nhìn hai bố con mà nín cười, rồi bế cậu con trai nhỏ mà vuốt mũi cậu bé con.
Dương: Được rồi, hai bố con cãi nhau mà không chán sao?
Anh ôm nhẹ eo cô rồi cúi người nhìn cô dịu dàng.
DW: Vợ à, sao chúng ta không thử sinh thêm đứa nhỉ? Là con gái thì càng tốt.
Cô nghe vậy hơi dỗi mà bế Dong Hyun ra phòng khách.
Dương: Không, đợi thêm một thời gian đi.
Buổi tối....
D.Hyun: Appa ra chỗ khác ngủ đi. Con muốn ngủ với mẹ.
DW: Thằng nhóc kia, vợ của ba mà con dám tranh giành hả?
Cậu bé ôm cô không rời, cô thì ở trên giường cười như được mùa. Anh thì phụng phịu trách cô.
DW: Em còn cười được nữa hả? Còn con mau về phòng ngủ đi.
D.Hyun: Không. Con muốn ngủ với mẹ mà.
Hai ba con cứ tranh giành qua lại nên cô đành sắp xếp chỗ ngủ.
Dương: Dong Hyun sẽ nằm trong, em nằm giữa. Anh sẽ nằm ngoài được chứ?
DW: Vậy còn được.
D.Hyun:Appa đừng có bắt nạt mẹ đấy. Không là con sẽ nói ông bà đấy.
DW: Vợ của ba sao ba phải bắt nạt chứ?
Dong Hyun vỗ ngực dõng dạc nói với cô.
D.Hyun: Mẹ cứ yên tâm, appa mà làm mẹ đau cứ nói con.
Cô véo má của cậu con trai mà cười.
Dương: Mẹ biết rồi.
Cả Dong Woon và Dong Hyun đều ôm lấy cô mà ngủ. Cô bất giác nhớ tới Haruka, liệu ở trên đó anh ấy sống có tốt không? Cô suy nghĩ miên man rồi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro