Chap 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt vô hồn của Haruka né tránh ánh mắt của cô, nhưng vẫn trả lời.
Haruka: Vì....anh bị bố mẹ bỏ rơi...
Cô nghe vậy thì đôi mắt trong veo đó nhìn anh ấm áp. Đột nhiên cô cầm tay Haruka kéo đi.
Dương: Vậy anh làm anh trai em nha?
Haruka: Anh...anh trai?
Cô gật đầu lia lịa.
Dương: Phải, anh trai.
Từng dòng kí ức trôi đi, không biết anh ấy có khỏe ko? Mấy ngày trôi qua, lịch trình của nhóm rất dày đặc. Còn cô thì vốn nhỏ bé, bây giờ vì vừa học vừa vì lịch trình nhóm mà gầy hẳn đi.
Dương: Đóiiii....
Cô lững thững đi mua đồ ăn, tiện thể mua luôn cho mọi người. Khi bước vào phòng tập nhảy cô thấy mọi người đang nghỉ ngơi.
Dương: Em mua đồ ăn đây, mọi người ăn đi.
Yoseob và Kikwang lấy bánh và sữa, Doojoon và Dong Woon nhàn nhã lấy nước ngọt uống. Junhyung thì lấy soạn nhạc.
KW: À, sắp tới là sinh nhật Woonie nhà ta đấy.
Dương: Sinh nhật?
YS: Ừ, còn 2 tuần nữa thôi. Nghe nói Hyunseung cũng đến dự nữa.
DW: Thôi, sinh nhật gì chứ. Dù sao em cũng 25t rồi mà.
Anh có nói thế nào thì mọi người cũng quyết định tổ chức sinh nhật, còn cô thì thì làm một cái bánh kem sinh nhật tặng anh. Ngày hôm đó mọi người đều chúc mừng sinh nhật Dong Woon rất nhiều.
Sân bay Incheon.
??: Anh đến rồi, đến để gặp em đây.
Người thanh niên này là Haruka, anh đến đây là để gặp Dương, là cô gái mà anh yêu nhất. Đang đi trên đường thì gặp một cô gái có vẻ ngoài lai tây bị bắt nạt. Đám nữ sinh vây quanh, liên tục mắng nhiếc, một nữ sinh định giơ tay đánh thì Haruka đã chụp lại.
NS1: Ai...?
Thấy gương mặt đẹp trai của anh, ko chỉ nữ sinh đó mà các nữ sinh khác đều hét lên.
NS2: Đẹp trai quá.
NS3: Anh ơi, làm bạn trai em này.
Haruka ko nói ko rằng liền kéo cô bé lai tây đi. Đi được một đoạn thì buông ra, cô bé đó ngượng ngùng nhìn anh.
??: Cảm...cảm ơn anh.
Haruka: Ko có gì.
??: Em tên Sofia Chwe. Anh....?
Haruka: Haruka Yuuto.
Nói rồi anh hờ hững bỏ đi, bỏ mặc cô bé đó đang ngơ ngác nhìn. Anh đi đến căn hộ của cô rồi gõ cửa, người mở là mẹ. Thấy Haruka thì bà ôm chầm lấy anh mừng rỡ.
Mẹ: Haru, sao con lại đến đây? Mẹ nhớ con quá.
Anh ôm lấy mẹ và cười nhưng rất buồn.
Haruka: Mẹ, Ogami đâu rồi ạ?
Mẹ: À, nó ra ngoài rồi con. Phải rồi, vào ngày sinh nhật năm 16t của con bé, mẹ định cho nó và chồng tương lai gặp nhau.
Nghe bà nói vậy mặt Haruka sa sầm lại, chồng tương lai gì? Đừng nói là cô có hôn ước từ nhỏ đấy?
Haruka: Chồng tương lai? Là sao hả mẹ?
Mẹ: À, mẹ quên nói cho con biết, con bé có hôn ước khi mẹ mang thai Take và Ogami. Đến năm con bé được 22t gia đình mình và bên thông gia sẽ tổ chức đám cưới.
Anh nghe mẹ nói mà sụp đổ, kết hôn sao? Người con gái mà anh yêu bao nhiêu năm mà lại có hôn ước với người khác. Tại sao chứ?
Haruka: Mẹ...nói....kết hôn năm....22t sao?
Mẹ nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ nhưng vẫn trả lời.
Mẹ: Phải, sao vậy con?
Nước mắt anh từ từ rơi xuống, tim anh rất đau khi mẹ nói thế.
Haruka: Mẹ ơi....có khi nào....hủy hôn ước được ko?
Thấy anh khóc thì bà hoảng hốt vội đặt tay lên vai anh.
Mẹ: Sao con khóc vậy Haru?
Anh quỳ xuống chân bà không ngừng van xin.
Haruka: Mẹ à, con xin mẹ làm ơn... hãy hủy hôn ước của em ấy được ko?
Bà thấy anh như vậy chợt hiểu ra.
Mẹ: Haru, con...thích Ogami sao?
Anh không do dự mà đáp.
Haruka: Phải, con rất thích em ấy, từ khi còn rất nhỏ rồi.
Nghe anh nói mà bà không biết làm sao, bà ngồi xuống và lau nước mắt cho Haruka.
Mẹ: Haru này, mẹ không thể hủy hôn ước được. Với lại....nếu em con mà biết liệu con bé có thích con? Mẹ nghĩ là ko, bởi vì nó chỉ xem con là anh trai thôi.
Haruka: Anh trai cũng được, miễn là em ấy ở bên cạnh con. Con không muốn mất em ấy.
Đột nhiên có tiếng động ở cửa, thì ra từ nãy đến giờ cô đã nghe thấy tất cả, nghe anh nói thích mình mà cô ko tin vào tai mình. Thậm chí rất sốc, cả hai thấy cô thì vội đứng dậy, Haruka đi tới chỗ cô.
Dương: Haru...chuyện này là sao?
Haruka: Ogami, xin em đừng kết hôn có được ko? Anh xin em.
Cô nhất thời nghe anh nói vậy ko biết làm sao. Cô bối rối trả lời.
Dương: Haru...em...em....
Đúng lúc Nam đi mua đồ về thấy Haruka thì vui vẻ lên.
Nam: Haru, nhìn này. Em mua bánh vị socola mà anh thích đây.
May mà Nam chưa thấy chuyện gì diễn ra nên mẹ đỡ lo, thậm chí mừng thầm vì Nam xuất hiện đúng lúc. Nam khoác tay lên anh trai lâu ngày ko gặp.
Nam: Haru này, em gái chúng ta mấy năm nữa sẽ lấy chồng đấy. Nên bây giờ phải bên cạnh em ấy thật nhiều lên.
Haruka không nghe được Nam nói gì, vì bây giờ anh sắp mất đi cô gái mà anh yêu nhất. Khi cô đi ngủ rồi, anh lặng lẽ vào phòng cô và nhẹ nhàng vuốt đôi má của cô.
Haruka: "Nếu em ko có hôn ước thì sao? Liệu em...có thích anh?"
Sáng hôm sau, Haruka đưa cô đến công đi làm, thấy một chàng trai lạ đi với cô thì ai cũng tò mò.
YS: Ô, bạn trai em sao?
Cô nghe vậy liền nhíu mày lại.
Dương: Anh trai của em.
KW: Anh trai?
Dương: Thôi thôi, mọi người đi tập luyện đi.
Haruka ra ngoài đi loanh quanh, do quá chán nên anh thử đi tìm việc làm xem thế nào. Đang đi thì đập vào mắt là tờ giấy tìm stylist cho nhóm nhạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro