Ngã Khiếu Tiểu Vũ, Khiêu Vũ Đích Vũ(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô chủ nhiệm cùng cả hai nói chuyện một lúc, biết được Đường Tam cùng Linh Băng đều là tiên thiên mãn hồn lực Tô chủ nhiệm và hai sư phụ trẻ bên cạnh đều giật mình kinh hãi nhưng lại tiếc hận cho Đường Tam vì có vũ hồn là Lam ngân thảo.

Tô chủ nhiệm đưa cho Đường Tam cùng Linh Băng cái gì đó rồi dặn dò:'' Thứ này là của các ngươi, học viện miễn phí phát cho. Các ngươi ở tại túc xá lâu, phòng bảy. Sư phụ phụ trách nơi đó sẽ an bài công việc của công độc sanh cho các ngươi. Hãy đi đi."

''Cám ơn ngài." Tiếp nhận từ Tô chủ nhiệm cái gì đó, Linh Băng, Đường Tam hành lễ rồi xoay người đi ra văn phòng giáo vụ.

Tô chủ nhiệm cho bọn họ chính là giáo phục (quần áo học viên - đồng phục) tiêu chuẩn của Nặc đinh sơ cấp hồn sư, chất liệu màu trắng nhìn qua rất sạch sẽ. Vừa mới đi ra khỏi phòng giáo vụ, Linh Băng mơ hồ nghe được tiếng nói chuyện bên trong truyền đến, chính là thanh âm của người sư phụ trẻ.

Nghe được thanh âm của cuộc nói chuyện bên trong, cước bộ của Linh Băng chỉ thoáng dừng lại một chút, rồi tiếp tục hướng về phía bên ngoài mà đi. Khóe miệng toát ra một tia cười nhạt khinh thường, đương nhiên không phải cười sư phụ mình vừa nhận, mà là nhằm vào ba vị sư phụ nọ trong phòng giáo vụ.

Từ một phần chứng minh đơn giản là có thể nhìn ra Đường Tam là song sinh vũ hồn, hơn nữa kết luận vũ hồn kia của Đường Tam cùng Bỉ ngạn vũ hồn của ta phi thường cường đại, chỉ là một cái nói đùa sao?

Lý luận vô địch? Bây giờ cái ta cần nhất chính là lý luận. Lực lượng của sư phụ không cách nào truyền thụ lại cho đồ đệ, truyền thụ chính là tri thức. Những người này ngay cả điểm này cũng không rõ ràng, thật uổng là sư phụ của học viện.

---------
Chỉ có một tòa túc xá lâu, rất dễ tìm, đệ tử của học viện cùng sư phụ đều ở chỗ này. Số lượng cả đệ tử và sư phụ cũng không nhiều, một tòa túc xá lâu đã hoàn toàn có thể chứa hết.

Túc xá của đệ tử tổng cộng có bảy gian, bởi vì đệ tử của sơ cấp hồn sư học viện tuổi đều tương đối nhỏ, vì để thống nhất quản lý cho tốt, nên đệ tử của mỗi niên cấp đều thống nhất ở tại một phòng lớn ( phòng ngủ tập thể lớn).

Túc xá lâu có ba tầng, đã có bảy gian phòng lớn mà đệ tử ở, mỗi gian túc xá đều có một gã sư phụ phụ trách.

Gian số bảy gian phòng trong bảy gian túc xá của đệ tử tồn tại tương đối đặc thù, điều kiện cũng là kém nhất, là địa phương chuyên môn cấp công độc sanh ở.Bảy gian cũng là túc xá duy nhất có tuổi tác hỗn tạp, bất luận là cấp nào, tất cả đều công độc sanh ở lại chỗ này.

Thiên Linh Băng và Đường Tam vừa mới đi tới trước cửa phòng số bảy, đã nghe được bên trong truyền đến thanh âm huyên náo, của mở, cả hai đi tới cửa nhìn vào bên trong.

Đây là một phòng rất rộng, chừng gần ba trăm thước vuông, bên trong đặt tổng cộng năm mươi cái giường, nhưng cũng chỉ có giường, chỉ có mười một giường có bị nhục ( bộ đồ giường "chăn, ga, gối, đệm"), lúc này, bên trong đang có bảy tám đứa nhỏ tuổi từ tám đến mười hai đang huyên náo.

Đường Tam gõ cửa, ánh mắt của bọn nhỏ đang nói chuyện nhất thời vòng vo hướng hai người nhìn lại. Nếu như nói nhìn hai người thì không đúng lắm, thực chất là nhìn tiểu cô nương ở phía sau Đường Tam, là Thiên Linh Băng.

Ngân phát óng mượt được xõa dài tự nhiên qua đại thối, làn da trắng nõn mịn màng hai bên má hiện lên nhàn nhạt hai đóa hồng vân. Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt sắc tựa như được chạm khắc kỹ lưỡng từng chi tiết nhưng lại mang theo vẻ băng lãnh. Đôi mi cong dài cùng đôi huyết mâu lạnh lùng nhưng lại rực rỡ tựa như hai viên hồng ngọc lấp lánh làm nổi bật lên làn da *khi sương tái tuyết, quả thật là *mạo tự thiên tiên.

*Khi sương tái tuyết: ý chỉ làn da trắng hơn sương tuyết.
*Mạo tự thiên tiên: dung mạo như tiên trên trời.

Một thân quần áo phi thường đơn giản nhưng nhìn qua hết sức thơm tho sạch sẽ. Bên hông còn mang theo một cây bạch sáo, đó là một cây sáo màu trắng được làm bằng ngọc, phía trên cây sáo còn có một số hoa văn màu xanh lam trông rất đẹp mắt đương nhiên là mắt thường không nhìn thấy.

Đệ tử trong phòng đều là nam hài nhi, đột nhiên thấy một tiểu cô nương xinh đẹp như vậy xuất hiện, cả đám đều hiện ra bộ dáng trợn mắt há hốc mồm, thời gian như dừng lại, nửa ngày sau vẫn một bộ dáng như cũ...

Đường Tam nhíu nhíu mày, bất giác đứng chắn phía trước Linh Băng đề phòng cái gì thì chỉ có mình hắn là biết được, trong lòng Đường Tam thầm nghĩ ''Băng nhi của ta làm sao để các ngươi có thể nhìn kiểu như vậy chứ?''

''E hèm...'' Âm thanh có chút bất đắc dĩ vang lên kéo mọi thứ trở lại bình thường, là của một đứa nhỏ, tuổi có vẻ lớn nhất nhìn trang phục đầy mảnh vá của Đường Tam, hướng hắn đi tới.

Đứa nhỏ này cao hơn so với Đường Tam đến gần hai cái đầu, vóc người của hắn coi như tương đối khôi ngô với tuổi của hắn, đi tới trước mặt Đường Tam, có chút cư cao lâm hạ nhìn hắn nói: " Các ngươi là công độc sinh mới tới?"

Thiên Linh Băng gật đầu, lộ ra một nụ cười mỉm.
Đường Tam cũng vui vẻ nói: ''Ngươi hảo, chúng ta là công độc sinh từ Thánh Hồn thôn tới ''miệng toát ra một tia mỉm cười thiện ý.

"Ta gọi là Vương Thánh, vũ hồn là chiến hổ, là Chiến hồn sư tương lai. Cũng là người đứng đầu ở nơi này, tiểu tử , hai người các ngươi tên gọi là gì? Vũ hồn là cái gì?"

"Ta gọi là Đường Tam, vũ hồn là Lam ngân thảo"

''Ta gọi là Thiên Linh Băng, vũ hồn là Mạn Châu Sa Hoa'' Linh Băng thập phần tự giác tiếp lời nói.

''Lam ngân thảo? Lúc nào Lam ngân thảo vũ hồn cũng có thể tu luyện vậy?" Vương Thánh bày ra một bộ dạng giật mình cực độ, những đứa trẻ trong gian túc xá đều cười rộ lên, nhìn Đường Tam bằng ánh mắt giống như là nhìn ngu ngốc.

Vương Thánh dừng một chút rồi nói tiếp '' Còn nữa Mạn Châu Sa Hoa là võ hồn gì vậy? Ta chưa nghe bao giờ. Chắc cũng là một phế võ hồn nữa chứ gì?'' Mấy đứa nhỏ trong ký túc xá càng cười to hơn như thể là đang nghe một câu chuyện hài.

Đường Tam như trước, mặt vẫn mang theo nụ cười: "Xin để cho chúng ta vào được không?"

Vương Thánh không để ý đến Đường Tam nói: "Tiểu Tam tử, ta là lão đại nơi này, sau này hai ngươi phải nghe ta, có biết không?"

Nụ cười trên mặt Đường Tam dần dần biến mất: "Ta gọi là Đường Tam, không gọi là Tiểu Tam tử."

Từ đầu tới cuối, Linh Băng chỉ im lặng không nói gì, huyết mâu toát lên hàn khí lạnh lẽo quét ngang căn phòng, trong sát na tiếng cười đều đã dứt chỉ còn sự im lặng bao trùm căn phòng, Linh Băng cố ý để ánh mắt lưu lại trên người Vương Thánh một hồi lâu.

Bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo tràn đầy hàn khí của Thiên Linh Băng đang nhìn mình, Vương Thánh đang định làm gì liền dừng lại miệng cũng ngậm chặt không giám hé nửa lời, hai chân trở nên run lẩy bẩy, không đứng vững nữa mà bất giác ngồi ''bịch'' xuống đất, hắn bị uy áp của Linh Băng tỏa ra mà trở nên sợ hãi đến nỗi không giám thở mạnh, không chỉ mình Vương Thánh mà ngay cả những đứa trẻ trong ký túc xá này trừ Đường Tam ra, cũng có phần tương tự như hắn. Tiểu Trích tiên vừa nãy bây giờ đã biến thành một tiểu tu la rồi a.

Ngay lúc nơi này bị biến thành địa ngục tu la thì một thanh âm thanh thúy từ bên ngoài truyền đến: "Cho ta hỏi...Nơi này là túc xá số bảy sao?"

Mọi người đồng thời hướng ra phía cửa, ánh mắt nhất thời có chút trực (ý nói nhìn thẳng).

Đường Tam người cũng đồng dạng quay sang nhìn, chỉ còn Linh Băng là đang đứng im. Chỉ thấy một tiểu cô nương tiếu sanh sanh đứng ở cửa, nhìn bộ dáng, tuổi cùng hai người Đường Tam không sai biệt lắm, thân có chút thấp hơn một chút so với Thiên Linh Băng. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn bạch lý thấu hồng, bộ dáng phấn nộn tựa như thục thấu đích thủy mật đào, làm cho người ta có loại xúc động muốn cắn một cái. Mặc dù quần áo nàng phi thường đơn giản, nhưng nhìn qua lại hết sức sạch sẽ.

Tóc dài màu đen được bện lại thành một dải như con bọ cạp dài quá mông. Một đôi mắt to, đẹp lộ ra vẻ tò mò. Tay nàng cũng đang cầm một bộ giáo phục mới tinh, bộ dáng khó hiểu nhìn không khí trong căn ký túc xá.

Mọi người bên trong phòng đột nhiên thấy thêm được một tiểu cô nương xinh đẹp như vậy xuất hiện, cả đám đều lộ ra bộ dáng trợn mắt há hốc mồm.

Hôm nay là ngày gì mà có hai tiểu mỹ nhân xuất hiện vậy a? Còn nữa, nhớ năm ngoái ngay cả một công độc sinh đều không có, nhưng năm nay lại tới ba người trong còn có hai tiểu mỹ nhân nữa. Thật là lạ... Các đệ tử trong phòng đều cảm thấy khó hiểu.

Nhưng mà nhờ tiểu cô nương vừa mới tới này mà mọi người trong phòng đều như thoát được một đại kiếp nạn. Vị cứu tinh a...

Cô bé đứng ở cửa nháy nháy đôi mắt to, nhìn bên trong không ai để ý tới mình, lại ngẩng đầu nhìn xem biển hiệu túc xá số bảy trên cửa, trên mặt toát ra nụ cười nhè nhẹ: "Các ngươi hảo, ta gọi là Tiểu Vũ, Vũ trong nhảy múa."

Linh Băng bây giờ mới thu lại hàn khí trong ánh mắt, chậm rãi quay người lại làm cho Vương Thánh đang ngồi dưới đất mới thở ra nhẹ nhõm. Vừa nãy cảm thấy chóng mặt nên nàng phải đứng im, nếu di chuyển chắc nàng ngã xuống đất luôn quá.

''Thịch...'' Trong một khoảnh khắc tim nàng có chút đau nhói. Khuôn mặt này, bộ dáng này... Thật... thật giống... giống với em gái của nàng lúc nhỏ.
Không! Không giống. Em nàng không trẻ con như cô bé này, em nàng giống nàng, rất lạnh lùng...

''Muội muội...'' Giọng Linh Băng vừa ngạc nhiên vừa bi thương bất giác vang lên.

''Muội muội?'' Tiểu Vũ khó hiểu hỏi lại, là đang gọi nàng sao?

Nàng trong lòng xuất hiện cảm xúc lẫn lộn.
Haizz... Kiếp trước nàng đã chết rồi. Được sống lại kiếp này, những chuyện không vui hay quá khứ của kiếp trước nàng phải quên hết thôi. Chỉ là khuôn mặt cùng bộ dáng giống nhau thôi mà, không có gì nghiêm trọng cả!

Nghĩ xong Linh Băng khôi phục lại bộ dáng lạnh lùng như cũ, bước lại gần Tiểu Vũ, bất quá giọng nói còn sót lại chút bi thương '' Không có gì... Chỉ là nhìn ngươi thực sự giống với một người ta quen...'' Nàng lắc lắc đầu.

Đường Tam đứng một bên mà không khỏi lạ lẫm. Băng nhi chưa từng thể hiện qua những cảm xúc bi thương như thế, vậy mà hôm nay...

''Vậy à, nhưng mà cái người mà ngươi gọi là ''muội muội'' đó thực sự trông giống ta lắm hả?'' Tiểu Vũ tò mò, chớp chớp đôi mắt to tròn, ngón tay đặt một bên má mũm mỉm, đầu hơi nghiêng nghiêng qua một bên, bộ dáng hết sức *minh mị yêu nhiêu làm cho các nam đệ tử máu mũi chảy thành dòng.

*Mình mị yêu nhiêu: long lanh xinh đẹp.

''Ừ, thật sự rất giống.'' Linh Băng trả lời.

''Thật?''

''Thật.''

Tiểu Vũ nhẹ giọng lên tiếng ''Tên của ngươi là gì?''

Linh Băng mỉm cười :''Ta tên là Thiên Linh Băng.''

''Ta là Tiểu Vũ.'' Tiểu Vũ sợ nàng không nhớ nên nhắc lại lần nữa.

''Ân, ta biết. Là Tiểu Vũ, Vũ trong nhảy múa.''

Tiểu Vũ trầm mặc một lúc rồi mở miệng nói ''Nếu như ta giống như người mà ngươi nhắc tới, vậy... ngươi làm tỷ tỷ ta được không?'' Nàng thẳng thắn hỏi. Người mà Linh Băng gọi vừa nãy là ''muội muội'' gì đó vậy nàng không phải là tỷ tỷ hay sao?

Linh Băng ngạc nhiên đến bất động. Não nàng chưa tiêu hóa được câu nói vừa rồi của Tiểu Vũ. Làm tỷ của Tiểu Vũ ư? Tại sao? Mấy năm trước nàng nhớ hình như Đường Tam là người muốn làm ca ca của nàng thì phải? Bây giờ là Tiểu Vũ muốn làm muội muội của nàng? Vậy có nên chấp nhận hay không đây?

Một loạt suy nghĩ hỗn tạp hiện lên trong đầu Thiên Linh Băng...

Không những chỉ có mình Linh Băng là thấy ngạc nhiên mà các đệ tử trong ký túc xá cùng Đường Tam cũng đồng dạng. Haizz mới gặp đã muốn thành tỷ muội thân thích rồi a.

Tiểu Vũ có chút khó xử, kỳ thật Tiểu Vũ nàng cũng không muốn nói ra chỉ là...

Thấy Linh Băng không biết trả lời làm sao, Tiểu Vũ bèn lên tiếng ''Linh Băng, ta quả thật mong có thêm một thân nhân nữa đó là ngươi. Mụ mụ ta mất rồi, bây giờ trừ Đại Minh và Nhị Minh ra ta không còn ai là thân nhân của mình nữa, mà ngươi cao hơn ta nên làm tỷ ta được mà.'' Tiểu Vũ nói giọng trở nên nghẹn lại, đầu hơi cuối xuống, đôi mắt xinh đẹp giờ đây phủ thêm một tầng lệ quang.

Linh Băng im lặng, bước lại gần Tiểu Vũ, nhẹ nhàng xoa xoa đầu nàng, nhẹ nhàng nói ''Muội muội ngốc này.'' Bộ cứ cao hơn là lớn hơn hay sao.

Tiểu Vũ giật mình, nhìn Linh Băng mà cười tươi, trong khi nàng cười lên, trên mặt hiện ra hai má lúm đồng tiền nhỏ nhắn đáng yêu, nói không nên lời động lòng người.

''E hèm...'' Vẫn là âm thanh bất đắc dĩ khi nãy của Vương Thánh.

Đường Tam tiến lại gần cả hai người, cười đùa vui ve ̉''Băng nhi, giờ muội thành chị rồi a.''

''Băng tỷ, đây là?'' Tiểu Vũ chu chu miệng nhỏ hỏi.

Đường Tam thấy Linh Băng cười với mình thì liền lên tiếng ''Ta là Đường Tam, là ca ca của Băng nhi.'' Đường Tam đã sớm biết nơi này có thể nam nữ hỗn trụ, lúc nãy tới một nữ hài tử liền cũng không nhiều chú ý. Nhưng dù sao bây giờ nữ hài này đã thành em gái Băng nhi rồi nếu mà không chú ý ra chào hỏi thì thật không hay...

''À vậy ta phải gọi ngươi là Tam ca rồi.'' Tiểu Vũ nháy nháy mắt, dừng một chút rồi nói tiếp ''Vũ Hồn của ta là thỏ, loại tiểu bạch thỏ rất đáng yêu. Hai người thì sao?''

Đường Tam nói: "Vậy chính là ngươi vừa đúng khắc hai chúng ta, vũ hồn của ta là thực vật của vũ hồn ngươi. Lam ngân thảo còn Băng nhi là Mạn Châu Sa Hoa."

Cả ba nói chuyện rất hăng say, trực tiếp coi Vương Thánh cùng bọn đệ tử trong ký túc xá là người vô hình.
Vương Thánh cực độ tức giận, đường đường là một lão đại như hắn mà lại bị một nữ hài dọa sợ còn đem hắn trực tiếp ném qua một bên, quả thật là quá nhục rồi nga.

''Các ngươi nên nhớ ta là lão đạ...i.....'' Vương Thánh vừa mở miệng ra định cấp cho bọn họ một cái hạ mã uy (kiểu như dằn mặt) thì đã bị ánh mắt sắc hơn cả dao găm, găm thẳng vào hắn. Bị khí thế đáng sợ từ ánh mắt của Linh Băng, Vương Thánh liền không dám nói hơn một chữ nào nữa, trên trán toát ra mồ hôi ướt đẫm.

Linh Băng lạnh lùng nhìn hắn, tuy trong mắt không có thể hiện ra sát khí nhưng vẫn làm cho mọi người hắn cảm thấy sợ hãi lạnh buốt ''Cư nhiên là lão đại thì ngươi liền có thể lên mặt ức hiếp bọn ta hay sao? Làm lão đại là để bảo vệ những những người yếu hơn mình, đằng này ngươi lại đi ức hiếp người khác?'' Nàng lạnh giọng hỏi.

Vương Thánh chính sắc nói: "Đây là quy củ, nắm tay ai nghạnh, người đó chính là lão đại. Các ngươi tưởng rằng lão đại dễ làm? Ta không khiêm nhường với các ngươi. Các ngươi xem ."

Vừa nói, hắn vừa mở hai ống tay áo của giáo phục.
Đường Tam, Tiểu Vũ giật mình chứng kiến, trên hai cánh tay này của hắn, có chừng bảy, tám vết thương màu tím.

Vương Thánh cười khổ nói: "Đây là vừa mới hôm qua tới học viện thì bị, công độc sinh chúng ta đều xuất thân từ gia đình bần cùng, đệ tử ở các phòng túc xá khác thường xuyên khi dễ người ở túc xá số bảy chúng ta, làm lão đại của túc xá, phải thay các huynh đệ xuất đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro