Đơn 7 #Rinne

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người trả đơn: _Cathelina_

Người nhận đơn: CtTin43

..........ĐƠN SỐ 7..........

     "Trên đời này, luôn luôn xuất hiện những điều ngẫu nhiên không ai ngờ tới, lúc thì mang đến hạnh phúc, khi lại mang đến niềm đau. Cảm xúc là do bản thân bạn định đoạt, có thể chuyển từ đau thương đến hạnh phúc đều phụ thuộc vào chính bạn"

     Chu Tử Ly gấp cuốn sách trên tay, hàng lông mày khẽ nhíu lại mang khuôn mặt vào dáng vẻ trầm tư. Cô vẫn không tin lắm về câu nói trên...ừm nói sao nhỉ...có lẽ là đối với cô ngẫu nhiên không thật sự tồn tại, mỗi cuộc gặp gỡ chắc chắn đã được sắp đạt và có cái duyên của nó. Tự mình ngẩm nghĩ lại vài ba lần, khuôn mặt cô tươi tỉnh trở lại, vươn tay cầm điện thoại vào wechat tâm sự vài ba dòng rồi ấn nút gửi. Không ngoài dự đoán, rất nhanh sau đó đã có phản hồi, cô vui vẻ ấn mở ra đọc.

  "- Ý của cậu có vể ổn đấy, vừa hay lại giống tớ...chúng ta quả có duyên nhỉ?"

     Người nhắn tới là Châu Hạo Thiên – một người bạn thân qua mạng, mỗi lần nói chuyện với cậu ấy tâm tình cô dù có như thế nào chắc chắn sẽ tốt lên nhiều lần. Cả hai đã không dưới mười lần tìm thấy chủ đề chung, gọi là hợp nhau đến từng ngóc ngách. Nhấn thả icon mặt cười, cô chậm rãi nhắn lại:

  "- Dừng cái giọng điệu ôn nhu vừa rồi lại đi, tớ nghe mà nhộn nhạo cả người. Duyên phận không thể qua một vài ba câu nhắn là có thể quyết định được, còn phải xem chúng ta có thể gặp nhau ngoài đời không?"

  "- Tớ muốn nghe ý của cậu!"

     Tay nhấn phím của cô đột ngột dừng lại, quả không hổ là nam thần mặt lạnh giới game thủ, một câu nói tỏ rõ khí chất ông lớn, khiến cô mở mang tầm mắt rồi.

  "- Tớ muốn một lần gặp cậu, chúng ta đều ở thành phố C cả, rất tiện. Hay sáu giờ ngày kia chúng ta hẹn nhau đi, tớ ở khu A có một quán cà phê mới mở cũng khá ổn. Hôm đó tớ gửi địa chỉ, cậu thấy thế nào?"

     Khi nhắn, tay cô không tự chủ mà run lên, liệu đề xuất này có bất ngờ quá không. Cô hơi lo sợ người bạn này không đến được, lúc ấn gửi đi, khuôn mặt có một chút mong chờ pha lẫn lo lắng. Vài phút sau điện thoại vang tiếng tin nhắn, vội vã mở tin, cô không thể khống chế trái tim đang đập loạn.

  "- Được."

     Đọc tin nhắn, mặt cô đen kìn kịt, chẳng hiểu bản thân mong chờ điều gì, phải chăng là một câu trả lời dài một trang giấy sao. Đưa tay vò tóc, tự nhủ "Kệ cậu ta, mình không quản nữa"

----------

     Mùa hè nóng nực, cô ngồi đu đưa bên cửa sổ, tay ôm quả dưa hấu bự, thản nhiên mà thả hồn theo mây. Chu Tử Ly đến giờ cũng hai tư xuân xanh, tốt nghiệp đại học loại giỏi, gia đình có một chút điều kiện nên không gấp gáp gì cho sự mệnh tìm việc nuôi bản thân. Cô nộp đơn làm thư kí cho một tập đoàn lớn, cũng được nhận bởi hai ba tập đoàn khác nhưng quy mô nhỏ hơn, chỉ là bản thân khá thích công việc kia, cũng một phần là tự tin vào năng lực mình nên cô vẫn thông thả đợi thư nhận việc.

     Đang trôi nổi thì cửa phòng mở ra, hùng hổ bước vào là một cô gái có ngũ quan hài hòa, khuôn mặt đỏ ửng vì chạy quá nhanh, hơi thở gấp gáp nhưng trông rất vui mừng, thời khắc trông thấy cô đã không do dự nhảy tới ôm chặt. Cô bật cười, vuốt nhẹ lưng bạn rồi từ từ đẩy ra, giọng nói mang nhiều phần ôn nhu cưng nựng.

  - Sao đây thục phi Lưu Tịnh Kỳ, mới cách trẫm vài khắc đã nhớ đến điên cuồng vậy à? Nhưng xuất hiện trong lúc trẫm đang thưởng thức mĩ vị thì nàng đã phạm tội khi quân rồi, trẫm cho nàng thời gian một nén nhang để nói rõ ước nguyện, sau đó mau mau thu y phục vào lãnh cung.

     Nhỏ ổn định nhịp thở, vuốt nhẹ khuôn mặt cô rồi nhẹ nhàng nói:

  - Tâu bệ hạ, thần thiếp tìm thấy trong hòm thư một bưu kiện, bệ hạ có muốn cùng thần đoán thử trong bưu kiện này có...

     Nhỏ vừa nói vừa rút ra một bưu kiện nhỏ huơ huơ trước mặt cô. Chỉ là bản thân quá hào hứng và vui mừng, chưa đợi nhỏ nói hết cô đã nhảy đến cướp phong thư, nhanh nhẹn xé lớp giấy ngoài. Trên đó là giọng chữ được in bằng máy với nội dung đại loại là chúc mừng cô đã vượt phỏng vấn, thời gian đi làm, vài dòng khen ngợi,...cuối thư là chữ kí rắn rỏi, phong thái rất đặc biệt, làm bừng sáng góc giấy. Cô vui mừng khôn siết, nhảy cẩn lên, ôm chầm lấy nhỏ cũng vui không kém ở bên cạnh, chẳng hiểu sao nước mắt lại rơi...là hạnh phúc quá chăng?

  - Bổn tiêu thư ta đây hôm nay sẽ chia sẽ niềm vui với cậu, chuẩn bị trang phục đi, tối nay chúng ta quẩy không say không về!

     Lưu Tịnh Kỳ bị chọc cười, tay vò đầu cô thầm trách yêu:

  - Đầu đất nhà cậu vừa đọc thư xong mà quên mất thời gian đi làm rồi à? Tối nay quẩy rồi sáng mai mệt mỏi ngủ tới trưa, chiều cậu lên nhận việc là muốn cho cả công ty thấy thần sắc ma quỷ gì đây?

   - Không đi luôn, tớ muốn chơi với cậu thật vui để bản thân không nuối tiếc!

     Thật ra chiều mai đến chỉ để làm quen đồng nghiệp, còn chính thức làm việc phải là hôm sau nữa, vả lại buổi chiều cô có hẹn với người quan trọng, không thể để thời gian làm việc kia chen vào vô cớ. Đột nhiên nhớ tới anh, khuôn mặt cô vô tình đỏ một mảng, cảm xúc lẫn lộn. Liệu anh ấy có đẹp như trong ảnh, có ôn nhu hợp cạ như khi nhắn tin và cuối cùng...liệu anh có tới hay không?

     Như kế hoạch được đề ra, tối hôm đấy một Tử Ly, một Tịnh Kỳ nắm tay nhau đi khắp phố xá, thực hiện đúng yêu cầu "không say không về", náo loạn cả một đêm. Chu Tử Ly là lần đầu uống rượu, lại còn bạo dạn uống thật say, kết quả là hôm sau nằm bẹp trên giường không thể xuống. Bản thân nhận thấy mình không ổn, cô nghe lời nhỏ răm rắp, lặng lẽ uống thuốc giải rượu, ngủ thật sâu để phục hồi trạng thái. Tim đập liên hồi khi nghĩ đến sáu giờ tối nay, cô có hơi mong chờ chỉ thật nhanh khôi phục sức khỏe mà đến hẹn.

     Lưu Tịnh Kỳ hiểu cảm giác của bạn, tính cách nhỏ cởi mở nhưng rất hiền dịu, hôm qua không thực hiện lời thề quái dị của Tử Ly, đi hai người thì phải có một người đủ tỉnh táo để tránh những mối hiểm nguy không rõ sẽ ập đến. Ân cần giúp cô giải rượu, lại phấn khởi giúp cô chọn đồ để đi hẹn, là bạn thân nên nhỏ rất rõ chàng trai tồn tại méo mó trong cuộc sống của bạn mình, thoắt ẩn thoắt hiện. Lần này phải cật lực giúp đỡ thì may ra mới chấm dứt cái trạng thái lên xuống thất thường bấy lâu của cô.

----------

     Đến giờ hẹn, bước ra khỏi cửa là một Chu Tử Ly vừa cá tính lại rất dịu dàng, khoác một bộ váy cuốn hút không kém phần thanh cao, quả không sai khi nhận xét cô mang một vẻ đẹp khó nắm bắt. Mái tóc được đánh rối rất thẩm mỹ, khuôn mặt đẹp như tạc tượng với đôi mắt mê hồn. Nở nụ cười đầy tự tin, cô nhanh chóng rảo bước ra ngoài.

     Cầm tờ thực đơn trên tay, nhưng có lẽ sự chú ý của cô không tập trung vào những hình ảnh hấp dẫn kia mà là một thân ảnh khác. Một thoáng sau có người đẩy cửa, một chàng trai với bộ tây trang lịch lãm, khí chất ông lớn bao trùm cả quán cà phê nhỏ. Sự xuất hiện đó không nhanh không chậm đã rơi vào mắt cô, chàng trai cao trên mét tám, vóc người lực lưỡng, khí chất cao lãnh, khuôn mặt đẹp tuyệt diệu, chắc chắn chẳng thể là ai khác ngoài người cô hẹn gặp hôm nay – Châu Hạo Thiên. Đôi mắt sắc bén khẽ quét qua từng dãy bàn rồi dừng lại trên người của cô gái thân váy trắng như một chút thỏ nhỏ cách ba dãy bàn. Chẳng hiểu sao trái tim anh bỗng dưng loạn nhịp, khuôn mặt nhanh chóng chuyển sang màu hồng, khẩn trương tiến đến phía cô.

  - Chào anh...tôi...tôi là Mộc Tử Ly...hẹn anh qua mạng...

      Cô hơi ngại ngùng, cánh tay trắng nõn khẽ đưa ra trước mặt khi chàng trai ấy bước tới, anh cũng dịu dàng ôn nhu mà bắt lấy tay cô, có một chút run rẩy trong giọng nói:

  - Chào em, tôi – Châu Hạo Thiên, rất hân hạnh được gặp em.

      Rất nhanh sau đó anh bỏ tay, cả hai ngượng ngùng ngồi đối diện nhau, gọi ra vài món ăn nhẹ, chỉ là tâm điểm không giao nhau, chẳng biết bắt đầu câu chuyện như thế nào. Tử Ly cúi đầu ăn miếng bánh ngọt, đôi mắt trong veo vô thức lướt đến khuôn mặt anh, ngay lập tức đồng tử giao động. Quả là một nam nhân đầy khí chất, cả nhâm nhi tách cà phê cũng khiến đối phương cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo kia. Nhưng có lẽ cô nhận thấy anh rất ôn nhu khi nói chuyện với cô, chỉ vài ba câu nhưng đôi mắt rất thâm tình.

     Đang vẩn vơ suy nghĩ thì bất chợt nhận thấy anh đã nhìn cô từ lúc nào, khóe môi vô thức cong lên, ánh mắt dành cho cô đầy cưng nựng. Giọng nói anh phát ra không nặng nhẹ, chậm rãi nhưng có sức cuốn vô hình:

  - Em quả thật đẹp như trong ảnh, à không...đẹp hơn. Anh có chút bất ngờ khi vừa nhìn thấy em.

  - Em cũng thấy vậy. – Cô ngồi thẳng người, nhẹ nhàng đáp lại – Anh rất đẹp, cả người toát lên khí thế chẳng ai bì kịp, suýt nữa là em bị ép chết rồi. Đối với ai anh cũng lạnh lùng vậy à?

  - Cũng không phải. – Ánh mắt anh dừng trước mặt cô – Thật ra là có một ngoại lệ...anh chỉ đưa bản chất thật của mình cho ngoại lệ kia thôi.

  - Ôi, ước gì em là ngoại lệ đó nhỉ, hẳn là hạnh phúc lắm!

     Cô vừa nói xong, cảm thấy không khí có gì đó không đúng, vội vã quay sang anh. Chàng trai trước mặt cô giờ đây nhìn rất chăm chú, cả người đếu hướng gần đến cô, hơi thở mát lạnh tỏa ra, đôi mắt đẩy vẻ si mê...

  - Anh sẽ thử cân nhắc về em...

     Cô nhanh chóng phá đi cái không khí ái muội này, nói vu vơ vài câu rồi đổi chủ đề. Không lâu sau đó họ nói rất nhiều chuyện, đúng như những gì họ chia sẽ qua tin nhắn, bàn luận rất nhiều đề tài. Tử Ly càng nói càng hăng, thao thao bất tuyệt, nhưng khi đang bàn luận thì điện thoại anh vang lên đột ngột, anh lặng lẽ nghe máy. Cô chú ý khuôn mặt càng ngày càng tối của anh, bầu không khí vừa hòa giải xong cũng đột nhiên thấp xuống không rõ nguyên nhân. Vài phút sau anh tắt máy, quay sang cô, giọng áy náy.

  - Xin lỗi em, công ty anh hôm nay gặp mặt nhân viên, chỉ là một người anh đánh giá cao nhận vào chức thư kí lại chẳng vắng mặt. Anh thật sự rất mong chờ gặp cô gái này, bài phỏng vấn rất xuất sắc, chỉ là cảm giác người này quá tùy tiện. Ngày mai làm việc anh phải chấn chỉnh lại. Giờ có lẽ phải tạm biệt em, anh có việc, anh rất vui ngày gặp mặt hôm nay, mong sẽ nhanh tới lần hội ngộ tiếp theo.

     Nói rồi anh đứng dậy khoác áo rồi chào cô đi mất, trước khi khuất mắt cô, trong lòng anh rất áy náy, đôi mắt ngập tràn vẻ tiếc nuối. Chỉ còn lại một mình, Tử Ly chán nản nhìn tách cà phê trong tay đã dần nguội. Biết trước cô đã dùng tên thật để được ghi nhớ trong đầu anh, chẳng hiểu sao bản thân lúc đó lại sợ hãi mà đổi tên giả, bây giờ trong lòng ngoài tiếc nuối cũng chẳng biết miêu tả bằng cảm xúc gì.

     Ngày hôm sau nắng dịu...

     Cô đứng trước gương ngắm nhìn bản thân, tóc được búi gọn lên cao, trang điểm nhẹ nhàng phù hợp với chốn công sở, trang phục thư kí đạt tiêu chuẩn, giày thể thao thẩm mỹ năng động, một phong thái hoàn toàn ngút ngàn, đến tự bản thân nhìn mà cũng thấy xinh đẹp. Lúc vào công ty, cô chuẩn bị lại tài liệu văn kiện, điều chỉnh trạng thái ở mức tốt nhất, ung dung đĩnh đạc mà cất bước. Đưa tay sờ lấy gọng kính trên mặt, Tử Ly thầm oán:

  - Tịnh Kỳ chết tiệt, tại sao lại đưa thứ vướng víu này cho mình, đúng là kìm hãm sắc đẹp trời ban mà, may cậu ấy không đưa đôi cao gót, với chốn làm việc chạy ra chạy vào thế này thì chân nào chịu nổi.

     Cô nhớ lời nói của Lưu Tịnh Kỳ "đeo chiếc kính này mới tỏ rõ dân tri thức, vừa ngầu vừa đẹp", cô thật muốn ném quách đi. Yên lặng chờ tổng giám đốc tới, sẵn tiện cúi đầu đọc vài mẫu văn để làm quen công việc, tâm trạng không hiểu sao đột nhiên lo âu thấp thỏm. Tử Ly nghe thấy tiếng bước chân rất gần, khoảnh khắc cô ngẩng đầu cũng là lúc đôi đồng tử mở to nhất. "Thật không thể tin được", chính bản thân đã từng phản bác ý kiến về sự ngẫu nhiên, càng không ngờ tới ngẫu nhiên ấy lại rơi trúng người mình, cô suýt nữa ngã tại chỗ. Không nhầm vào đâu được người đang bước đến cô, từng bước mang đầy sát khí với hơi lạnh, cả người cao ngạo, khí chất bất phàm, người này thế mà lại là chàng trai Châu Hạo Thiên cô vừa gặp mặt hôm qua. Chợt nhớ tới lời oán trách trước khi đi của anh ấy:

  "- Công ty anh hôm nay gặp mặt nhân viên, chỉ là một người anh đánh giá cao nhận vào chức thư kí lại chẳng vắng mặt. Anh thật sự rất mong chờ gặp cô gái này, bài phỏng vấn rất xuất sắc, chỉ là cảm giác người này quá tùy tiện. Ngày mai làm việc anh phải chấn chỉnh lại."

     Người không đến công ty là cô và người gặp mặt anh ấy cũng là cô, không rõ liệu anh biết chuyện này sẽ phản ứng như thế nào? Vừa nghĩ tới thôi cô đã muốn đào cho bản thân cái hố rồi chui xuống thật nhanh, quá oái ăm rồi. May mắn cho cô là cái đề xuất mang kính vô lý của Lưu Tịnh Kỳ đã giúp thay đổi một phần cục diện, trang phục, phong thái và gương mặt khác lạ thì hẳn anh sẽ không nhận ra đâu, hay chí ít chuyện này sẽ khéo dài lâu hơn. Nghĩ rồi cô đứng dậy ngay lập tức, dè đặt mà kính cẩn cúi chào anh, giọng nói không nặng nhẹ mà cất lên:

  - Tôi là Chu Tử Ly, thư kí mới của anh, bản thân ý thức được có nhiều điểm thiếu sót, mong được chỉ giáo nhiều hơn!

     Đuôi mắt anh hơi nhíu lại, cảm thấy người trước mặt đây vừa lạ vừa quen, khuôn mặt thanh tú dưới đôi mắt kính thoắt hiện hình ảnh một con thỏ trắng vô hại. Nhưng dù sao hành động phớt lờ lời mời của công ty không thể bỏ qua được, anh thấp giọng nhắc nhở:

  - Biết điều là tốt, tôi chưa rõ lắm về tính cách của cô, nhưng mong bản thân cô đừng tự ý như ngày hôm qua mà phớt lờ đi thông báo của công ty. Cô có thể giỏi hơn nhiều người nhưng thái độ chính là điều khách hàng mong chờ nhất và bản thân cô vừa phạm phải sai lầm lớn. Nếu một lần nữa tiếp diễn tôi sẽ sa thải.

     Quả đúng là ép chết người, bầu không khí lạnh lẽo này cô không có cách nào sưởi ấm được. Chỉ cần không phải "ngoại lệ" kia liền bị anh bức chết sao, làm thư kí thế này quá mạo hiểm rồi. Cô cam chịu mà lui ra nhường đường, ngoan ngoãn mà đi phía sau. Buổi sáng hôm ấy đối diện với anh có hơi bí bách nhưng quả thật không thể phủ định tốc độ làm việc cũng như sự tập trung nghiêm túc của anh quả là đáng nể. Những văn kiện cô cho là tốt nhất cũng bị đem tới chỉnh sửa tới lui hai ba lần, ngày đầu tiên đi làm thu hoạch được không ít điều mới mẻ.

  - Lát nữa cô có xuống căn tin ăn thì phiền cô mang giúp tôi một tách cà phê nóng, không đậm vị quá, tôi muốn thư thái một chút.

     Anh nhàn nhạt cất tiếng sau khi đã hoàn tất công việc của buổi sáng, nhàn nhã cầm điện thoại, anh mắt lơ đãng rõ ràng là không nhìn cô, khí chất áp bức cũng ghê người. Khẽ "vâng" một tiếng rồi ngay lập tức chuồn đi, ở bên cạnh anh thêm một giây nữa có khi bản thân đã bị đông thành đá rồi.

     Về phía Châu Hạo Thiên, anh vẫn còn áy náy khi không thể tiễn cô gái nhỏ kia về nhà được. Nhớ tới cô, khuôn mặt đang vô cảm bỗng dưng ửng đỏ, có dòng điện chạy ngang qua. Anh đã cảm nắng cô ngay từ lúc nhìn thấy hình đại diện mờ mờ ấy, không rõ khuôn mặt vì bị một phần bóng tối che khuất nhưng vẻ đẹp thanh cao kia không lầm vào đâu được. Cho đến khi gặp cô anh càng chắn chắn đến cảm xúc của mình, là một kiểu muốn ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ, bảo bọc trong vòng tay, tôn sùng và sủng hạnh đến tận trời...đó chính là yêu. Càng nghĩ anh càng cảm thấy cô thư kí mới nhìn rất quen mắt, vóc dáng nhỏ nhắn, giọng nói trong trẻo có chút đĩnh đạc, khoan khoái. Chỉ là cô ấy đeo kính và tên là Chu Tử Ly, người anh yêu lại là Mộc Tử Ly với dáng vẻ ngọt ngào kia. Ôm một thân thể đầy hoài nghi, đôi mắt anh khẽ liếc đến cánh cửa đang đóng chặt, cô thư lý này làm việc gì cũng sắp xếp đâu ra đấy rất nhanh gọn, nhưng tại sao có việc ăn trưa và đem cà phê lại chậm chạp thế này. Vẫn la tự anh nên đi lấy thứ mình cần thôi.

     Nghĩ là làm, anh trực tiếp đứng dậy khoác áo xuống căn tin, trong lòng nhủ sẽ mắng nếu bắt gặp cô đang lê la nói chuyện với ai đó mà quên nhiệm vụ. Căn tin trống trãi, anh nghe rõ tiếng cô vang vọng, quả đúng như anh dự đoán, trong lòng lập tức trỗi lên bực tức, nhanh nhẹn bước tới.

  - Cậu có tin được không? Tớ thế mà lại là thư ký của anh ấy, cuộc đời quá trớ trêu rồi đấy!

     Anh dừng bước khi nghe đến đây, giọng nói này có phần quen thuộc, lông mày nhíu lại, chậm rãi lắng nghe.

  - Cảm ơn cậu đã cho tớ mượn đôi kính, về sau cậu nói gì tớ cũng nghe cả. Nếu hôm qua tớ mà nói tên thật là Chu Tử Ly thì hôm nay xác định anh ấy sẽ chấn chỉnh nghiêm khắc cho mà xem. Ai mà ngờ người gặp mình lại chính là thư ký mới chứ.

     Đến càng gần, nghe càng rõ anh càng bất ngờ, cô gái này lại giấu anh tin động trời thế, bản thân đã ngờ ngợ khi nghe câu chuyện qua điện thoại, anh không khống chế mà tò mò lại thật gần. Đến khi tận mắt đối diện với khuôn mặt đã loại bỏ đôi kính, đôi mắt trong veo hướng ánh nhìn tới đồ ăn trước mặt, đôi môi hồng khẽ cong lên, giọng cười hòa tan khắp căn tin. Anh chỉ biết sững sờ nhìn và chết lặng. Lột bỏ lớp trang phục kiều diễm kia là một phong thái năng động khác thân thiện hơn, trong trẻo hơn. Cô gái này thế mà lại dám lừa anh, gặp lại mà còn cố tình trốn tránh, đây là muốn hủy bỏ tư cách ứng cử của anh phải không?

     Sau khi trút bầu tâm sự với Lưu Tịnh Kỳ, trạng thái cô đã phục hồi, vội vàng chỉnh trang lại đầu tóc, đeo đôi kính vướng víu kia lên, rất nghiêm túc đóng vai thư kí. Nhanh chóng bê tách cà phê nóng lên phòng làm việc, nhận thấy bản thân phung phí mười phút đồng hồ của anh nên điều chỉnh trạng thái sẵn sang bị chỉnh đốn. Chỉ là cô có chút không ngờ tới không khí của phòng làm việc hòa hoãn đi nhiều, không còn cảm giác ngột ngạt bức bách như lúc đầu, cô có phần khó hiểu.

  - Lâu nhỉ, thư kí Chu Tử Ly?

     Anh chậm rãi cất tiếng, cô có cảm giác lạnh lạnh nơi sống lưng, tựa như bản thân sắp bị tra hỏi, cả người thẳng dậy, khẩn trương.

  - Tôi xin lỗi, tôi mãi nói chuyện với bạn nên...

  - Cũng thành thật nhỉ.

     Anh nói, đồng thời đứng lên chậm rãi đi về phía cô, nhận tách trà trong tay rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn làm việc. Cả người không nặng không nhẹ mà ép sát.

  - Không biết cô Chu Tử Ly đã bị cận lâu chưa nhỉ, đeo đôi kính này hẵng vướng víu lắm. Hay cô bỏ xuống cho tôi xem khuôn mặt cô chút đi. Đôi mắt trong trẻo giấu dưới lớp kính quả là quá thiệt rồi.

     Sống lưng cô lạnh toát, cảm giác như anh đã phát hiện điều gì, thân hình vô thức co rúm lại, lùi về sau ba bước. Ngay khoảnh khắc ấy, anh chụp lấy đôi kính trên mặt cô, không nhanh không chậm gỡ ra để lộ ngũ quan sắc xảo, xinh đẹp mê người. Tử Ly không nghĩ đến trưởng hợp đó, khuôn mặt hốt hoảng đỏ bừng "Anh thế này là biết được bao nhiêu rồi?" Trong đầu hiện lên rất nhiều câu trả lời chuẩn bị cho hàng loạt câu hỏi anh chuẩn bị nói ra.

  - Gặp lại em rồi, có duyên quá nhỉ?

     Khuôn mặt của anh có chút nghiêm nghị, đôi mắt trầm ấm nhìn cô, bối rối và hoảng loạn cô run rẩy đáp:

  - Em...vâng...chào anh ạ...

  - Tại sao lại trốn tránh anh?

     Cô không thể ngờ được có người lại thẳng thắn hỏi chuyện như vậy, cô tức thời á khẩu chẳng biết trả lời sao cho phải. Đôi mắt tránh né anh, lơ đãng sang hướng khác. Cảm nhận được bầu không khí đang dần thay đổi, khuôn mặt anh lạnh nhạt, hàng lông mày nhíu lại, lộ rõ vẻ khó chịu.

  - Em còn không mau nói. Tại sao lại trốn anh?

  - Em...em không muốn gặp anh...

     Cái này chính là minh chứng cho việc nói không suy nghĩ đây, cô không chút đắn đo trả lời, cho tới khi nhìn lại mới phát hiện bản thân đã khoét một lỗ vào trái tim của người đối diện. Khuôn mặt anh tối xầm lại, miệng lẩm bẩm lời nói của cô, trái tim anh lúc này như bị ai đó vò nát, đau đớn đến cùng cực.

  - Thì ra là vậy, tôi đã nói sẽ chấn chỉnh em, bỏ rơi em một mình, em oán hận tôi ư?

     Giọng nói run run, tỏ vẻ rất đau đớn, cô không nỡ làm anh buồn, nhưng chẳng biết nói thế nào, chỉ biết khoét thật sâu hơn nữa.

  - Em...chỉ là khi thấy anh, cảm giác chúng ta không hợp nhau, không muốn nói quan hệ nữa...

     Lời càng nói ra, trái tim càng quặn thắt, anh kéo dài khoảng cách với cô, mi mắt rũ xuống, giọng nói đầy bất lực.

  - Thì ra là vậy à...

----------

     Vài tuần sau bắt đầu từ khi cô bị anh phát hiện, ngoài mặt họ là thư kí và sếp làm việc rất ăn ý khiến người người nhà nhà ngưỡng mộ, nhưng nội tình bên trong đang đứng trước bờ vực sụp đổ. Bầu không khí bây giờ so với lần đâu gặp mặt càng ngày trầm hơn, như núi đá ngàn năm vậy. Ngoài công việc, anh từ chối nói chuyện về chủ đề khác với cô, chưa lần nào cô cảm thấy lời nói lại có sức sát thương cao đến thế. Rõ ràng người trước mặt là tri kỉ nhiều năm mới tìm được lại vì vài câu nói mà bỏ lỡ nhau. Cám giác bí bách ngột ngạt tràn vào khắp cơ thể, từ lâu tình cảm trong cô đã sớm vượt bổn phận sau nhiều lần nhắn tin tâm sự thâu đêm, cho đến khi tiếp xúc lâu với anh, trái tim sớm đã không còn đủ bình tĩnh khi đối mặt nữa. Chưa bao giờ cô cảm thấy khoảng cách của hai người lại xa đến thế, đôi mắt trong veo sớm đã đượm buồn...

  - Châu Hạo Thiên!!!

     Cô cầm xấp giấy trên tay đập xuống bàn gằn giọng.

  - Chuyện này là sao đây hả? Em nhớ rõ đã sắp xếp cho anh một buổi phỏng vấn vào buổi chiều, sao cuối cùng đổi lại là đi gặp đối tác thế này? Còn là nữ nữa chứ, anh có còn coi em là thư kí của anh nữa không?

     Anh nhàn nhạt nâng tầm mắt lên nhìn cô đang tức giận, cũng chẳng rõ trong đầu anh đang có dự tính gì, chỉ nhếch môi rồi bình thản trả lời:

  - Tôi thấy công việc đó nhanh hơn, hoàn xong trước. Còn về phỏng vấn, không có tôi thì cũng có nhiều người khác đủ khả năng phỏng vấn. Thêm một người nhưng chỉ giải quyết một chuyện, còn bớt đi một người lại làm được một chuyện lớn khác, là thư kí cô có nhìn thấy điều đó không?

  - Nhưng tại sao cứ phải là đối tác nữ, em đã sắp xếp cho anh nhiều đối tác nam cớ sao anh không chọn?

     Cô bực đến mất không chế, vô tình nói ra ý đồ của bản thân, trái tim anh nhộn một nhịp, nhìn cô chăm chú.

  - Cô bất mãn điều gì khi thấy tôi đi với người phụ nữ khác. Tuổi tôi cũng không còn nhỏ, cũng nên giúp người mẹ ở nhà kiếm một nàng dâu thảo thôi. Cô ngăn cản chuyện này là có ý đồ gì?

     Như một đao nhắm trúng tim đen, Chu Tử Ly nhất thời á khẩu, hai má đỏ ửng. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt ngứa đòn của ai kia, trong lòng lại trỗi lên uất ức. Rõ ràng anh đã đoán ra, cơ sao lại làm khó ép cô như thế chứ, đó cũng là một dạng trả thù sao?

  - Điều đó anh nắm rõ như lòng bàn tay, hà cớ nào lại tra hỏi em như vậy? Đạt ý nguyện của anh rồi đó. Em rất bức bối rất tức giận, anh cứ ung dung đi làm việc của anh đi. Hôm nay em đã hết giờ làm việc rồi, tạm biệt.

     Nói rồi cô bực tức đẩy cửa bước ra ngoài, mà không hề biết rằng đằng sau có người nào đó vui đến mức nhìn thế giới là thấy màu hồng. Anh biết rất rõ tình cảm cô dành cho anh, chỉ là muốn trừng phạt một chút vì cô đã khiến anh đau lòng một phen. Dự tính sẽ ngược cô vài ba ngày nữa, nhưng với tiến triển này thì một ngày nữa thôi, bởi anh không muốn chú thỏ này của mình tổn thương.

----------

     Tối đó cô mang buồn bực trong lòng đi dạo để vơi bớt, nhưng đời quá trớ trêu tránh quả dưa lại gặp quả dừa. Tầm mắt bị một hình ảnh quen thuộc chắn đường, người kia nở nụ cười đứng trước cô, giọng nói ấm áp.

  - Chu Tử Ly, rất lâu rồi không gặp em, dạo này ổn không?

     Hoàng Tuấn Khải – người mà trước đó cô từng cảm nắng, chỉ là bản thân thấy không thể, anh ấy cũng có người mình yêu nên trái tim cũng đã giũ bỏ tình cảm đơn phương đầy buồn bã đó. Giờ đối diện với Tuấn Khải, trái tim đã sớm không còn rung động ngày nào, vì nó đã bị một tình cảm khác che lấp mất. 

 - Em ổn, anh thì thế nào, con đường tình duyên có thuận lợi không?

     Ánh mắt Tuấn Khải nhìn cô nhiều phần buồn bã, đột ngột nắm lấy tay cô, giọng nói dịu dàng:

  - Xin lỗi em Tử Ly, nếu anh biết năm ấy em yêu anh như vậy thì chúng ta đã không bỏ lỡ nhau lâu đến thế. Anh cũng sẽ không gặp phải những đoạn đường tình cảm đầy chông gai kia. Bây giờ anh đứng trước em là một chàng trai hoàn toàn trong sạch, anh muốn hỏi chúng ta có thể ở bên nhau không?

     Cô nhìn Tuấn Khải một vài giây, sững sờ, bất ngờ, nhưng điều đột ngột này cũng không khiến trái tim cô nhộn nhạo. Nhẹ nhàng gỡ bàn tay kia ra, cô nhìn vào mắt anh rồi thẳng thắn bày tỏ quan điểm bản thân.

  - Hoàng Tuấn Khải, lúc trước chuyện em thích anh là thật, đơn phương anh nhiều năm cũng là thật. Chỉ là thời gian ấy mà, cái gì cũng phải thay đổi, bản thân em có lẽ cũng không còn cảm xúc gì giành cho anh ngoài tình bạn nữa, thế nên em chỉ có thể chúc anh đời đời bình an và thuận buồm xuôi gió mà thôi.

     Tuấn Khải ngây người trước câu trả lời của cô, khuôn mặt lộ rõ vẻ không cam tâm, khăng khăng muốn nắm lấy tay cô.

  - Tử Ly, rõ ràng là em thích anh như thế, tại sao nói bỏ liền có thể bỏ, chuyện tình cảm há có thể đùa như vậy?

     Lông mày cô nhíu lại, cảm giác rất khó chịu, muốn giằng tay ra. Đột nhiên từ phía sau có hơi thở truyền đến, rất nhanh sau đó trên đầu cô phát ra giọng nói đầy lạnh lẽo:

  - Cô ấy đã thể hiện rõ không thích anh, tại sao lại cứ nhất quyết bám không buông? Tiểu nha đầu này bây giờ đang là người của tôi, cô ấy không đồng ý thì anh có tư cách gì cưỡng cầu?

     Cô sững sờ quay người lại, đây chẳng phải là người không lạnh nhạt với cô cách đây vài tiếng sao, giọng nói này như chọc phải bị giấm, chua nghét. Hoàng Tuấn Khải thấy không khí xung quanh bất thường, vội vã xin lỗi rồi cáo lui ngay. Giờ chỉ còn lại hai người, cô nhìn anh, nhàn nhạt hỏi:

  - Gì đây thưa ngài Châu Hạo Thiên, tôi từ lúc nào đã trở thành người của anh rồi?

     Ánh mắt anh nhìn cô đầy thâm tình, giọng nói dịu dàng ấm áp:

  - Thật ra anh đã muốn biến em thành ngoại lệ của bản thân từ rất lâu rồi nhưng vẫn không đủ dũng khí bày tỏ, giờ đành mượn theo lời nói lúc nãy hỏi ý của em. Chu Tử Ly, em có muốn suy xét đến trường hợp làm người của anh, một ngoại lệ duy nhất không?

     Dưới cơn gió lộng, khuôn mặt cô đỏ hồng, miệng nở nụ cười tươi tắn, khóe mắt có vài giọt nước đang chuẩn bị trào ra, Tử Ly nhìn anh, khuôn mặt đầy vẻ hạnh phúc, nhanh chóng nói:

  - Có, em thật sự muốn làm ngoại lệ ấy. Chào anh Châu tiên sinh, khoảng thời gian sau này phiền anh rồi!

     Chẳng rõ câu chuyện phía sau đó thế nào, chỉ biết là hôm đó Châu Hạo Thiên hạnh phúc nắm chặt đôi tay của Chu Tử Ly. Dù chẳng rõ phía trước có chuyện gì xảy ra họ đều tự nhủ thầm đoạn tình cảm này trao đi là còn mãi, không bao giờ cách rời...

..........ĐÃ HOÀN ĐƠN.........

Cảm ơn cậu đã đặt hàng tại team, chúc cậu một ngày tốt lành. 

Chú thích: Nhỏ = Lưu Tịnh Kỳ

12:13 am

28/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro