Đơn 13 #Julie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người viết: TuHaaa1304

Người nhận: tieulacvuong

_ Đơn 13 _

{ Nhật kí tháng bảy }

Bầu trời đêm ngoài biển đầy sao, thỉnh thoảng có từng cơn gió thổi đến mang theo chút lành lạnh. Diệp Anh Anh khoác thêm một chiếc áo dày, yên tĩnh đứng ở một góc nhỏ có ánh đèn vàng đợi Hoàng Vũ Quân quay xong một cảnh lãng mạn của "Bạch Mai". Biết rằng đoàn làm phim rất đông, thế mà từ vị trí cô đứng, không khuất bóng hình nhân vật chính, cũng không khuất cảnh đẹp ngoài xa.

- Này, uống chút đi. Cậu ấy nhập vai tốt quá nhỉ?

Lạc Linh đưa cho cô một ít trà ấm, cũng dựa vào tường, tay xoa xoa. Bắt đầu trở đông nên Lạc Linh có chút không quen, thỉnh thoảng lại hắc xì vài cái. Diệp Anh Anh mỉm cười:

- Ừm, chị cũng diễn rất tốt. Khi nãy em suýt khóc thật rồi.

Lạc Linh tỏ ra tiếc thương:

- Nhân vật nữ phụ đáng thương mà, phải đáng thương chứ.

Diệp Anh Anh không nói gì, lặng nhìn phía xa, cảnh vừa quay đến đoạn nam nữ chính ôm nhau thăm thiết, lại thấy anh có chút ngượng nghịu, một chốc quay đi quay lại tận ba lần. Diệp Anh Anh xoay người.

- Em lại đấy xem chút nhé, bên đấy có phòng nghỉ, lát chị vào đó nghỉ một chút.

Lạc Linh gật đầu. Diệp Anh Anh bước gần về phía đạo diễn, chăm chú nhìn đoạn phim vừa quay, ổn thì cũng ổn mà hơi thiếu cảm xúc. Cô nhìn Hoàng Vũ Quân một lúc lâu, cô chợt thấy anh cũng nhìn cô, không chút ngượng ngùng, không bối rối, cái nhìn ấy như giúp Hoàng Vũ Quân lấy lại bình tĩnh cho chính mình. Vừa quay xong, đạo diễn hô cắt, mọi người tản ra nghỉ ngơi một lúc. Diệp Anh Anh rời đi nghe điện thoại, sau đó cô đến chỗ Hoàng Vũ Quân thì thầm:

- Có lẽ chuyện này anh chưa biết, lại có tin anh và Diệp Hương phim giả tình thật rồi.

Hoàng Vũ Quân ngẩn ra một lúc lâu, cuối cùng anh hỏi:

- Vậy... cô có tin không?

Diệp Anh Anh có chút bất ngờ, cô tin hay không thì quan trọng gì chứ? Nhưng để anh không phân tâm, cô vẫn gật đầu, nói tiếp:

- Bên Vũ Quyết có vấn đề hợp đồng một chút. Xíu tôi qua bên đấy. Anh yên tâm, tôi là quản lí của anh.

Hoàng Vũ Quân mỉm cười, không hiểu vì sao lại thấy vui. Cô đưa cho anh chiếc áo khoác ấm, nói một tiếng "giữ gìn sức khỏe" rồi rời đi.

Anh điềm tĩnh nhìn phía xa, không rõ khi nãy vì sao mình lại như thế. Tiếng sóng vỗ êm đềm và tiếng người vội vã, đến tận ba giờ sáng hơn mới quay xong.

Lúc Diệp Anh Anh quay lại, mọi việc đều đã ổn thỏa, tạm nói chung là không có vấn đề phát sinh thêm. Cô và Hoàng Vũ Quân đi xe chung, cô ngồi cạnh nói với anh rằng:

- Ngày mai không có lịch quay, anh tạm nghỉ ngơi thật tốt đi. Hôm kia sẽ dời điểm quay Bạch Mai đến trung tâm thương mại của thành phố, còn Vũ Quyết cũng sắp khởi quay, hóa trang với hậu kỳ đều ổn.

Hoàng Vũ Quân yên lặng không nói gì, khuôn mặt đượm chút mệt mỏi. Diệp Anh Anh lại luyên thuyên thêm một Lúc.

- Vất vả cho anh rồi. Cơ mà nghĩ thế nào tôi vẫn thấy anh nhận vai cổ trang hợp hơn. Trông ôn nhu thế mà!

Cô không thấy anh trả lời, có lẽ đã thật sự thiếp đi, cô cũng chợp mắt một lúc. Xe về đến nơi gần nhà cô trước, lúc đấy Hoàng Vũ Quân cũng vừa tỉnh. Cô dặn Hoàng Vũ Quân vài điều:

- Thời gian này anh hạn chế gặp riêng Diệp Hương. Ở phim trường cũng đừng để người ta chú ý. Vậy được rồi, nếu bị đồn thổi nữa sẽ thực sự không hay. Tôi giúp anh xử lí nhưng anh cũng phải hợp tác.

Anh gật đầu, nhẹ giọng:

- Tôi hiểu rồi.

Đến tận khi thấy Diệp Anh Anh khuất bóng trong ngôi nhà nhỏ, anh mới rời đi. Trời đêm tĩnh lặng. Khi Hoàng Vũ Quân vừa về đến nơi thì cũng gần sáng, phía đông dần lóe lên vài tia sáng đầu tiên. Không khí có chút lạnh lẽo và mơ hồ.

Lúc Diệp Anh Anh đến tìm anh đã là buổi sáng ngày hôm kia. Trời ít mây, nắng lên sớm nên bên ngoài khuôn viên rất ấm áp.

Hoàng Vũ Quân dậy từ rất sớm, với trang phục đơn giản, anh pha tí trà và chuẩn bị bữa sáng. Lúc Diệp Anh Anh đến, anh vẫn ăn chưa xong món salad đơn giản của mình.

Trong khi đợi anh, cô thường ngồi trên chiếc bàn gỗ bên chậu hoa thủy tiên xanh làm ít việc như hệ thống lịch trình cả ngày,... sau đó cả hai xong việc sẽ cùng nhau đến phim trường. Nhưng lúc Hoàng Vũ Quân bước ra lại chẳng thấy Diệp Anh Anh đâu. Anh nhìn thử một vòng, vừa lúc trông thấy cô ở vườn hoa phía bên trái. Anh định bước đến đã thấy Diệp Anh Anh xoay người, hai người nhìn nhau, anh có chút ngạc nhiên còn cô thì bật cười:

- Những bông hoa này nở rồi này, chúng thật đẹp nhỉ?

- Là hoa Bạch yến.

- Thật sao?

Diệp Anh Anh nhất thời không phản ứng kịp. Cô từng nghe tên chúng nhưng không ngờ lúc này lại có thể thấy chúng ở đây, ngay mùa này mà không phải là mùa xuân. Một bụi cây xanh um tươi tốt, xen vài đóa hoa trắng nhẹ nhàng, âm thầm nở rộ. Cô thì thầm:

- Thì ra đây là hoa Bạch yến, chúng thật đặc biệt.

- Cô muốn trồng chúng không? Tôi...

- Không đâu, tôi không có thời gian chăm chúng tốt.

Nói rồi Diệp Anh Anh kéo Hoàng Vũ Quân đi:

- Lần sau tôi ngắm chúng tiếp. Đi thôi, Lạc Linh bảo tôi cô ấy đã có mặt ở trung tâm rồi đấy, còn đợi vài người nữa. À đúng rồi...

Nói rồi Diệp Anh Anh tìm trong túi một quyển sổ nhỏ. Hai người bước lên xe, cô nói tiếp:

- Lạc Linh bảo tôi đưa cái này cho anh, là đồ anh để quên hôm kia. Tối đó về muộn nên tôi cũng quên mất.

Hoàng Vũ Quân nhận lấy, anh gật đầu:

- Tôi cảm ơn. Phiền cô rồi!

- Không sao.

Hoàng Vũ Quân mở ra xem trong đấy có gì, là một chiếc bút màu nhỏ và một chiếc áo vest màu xám tro. Lạc Linh gửi anh chiếc áo đấy làm gì không biết, rõ ràng nó phải ở chỗ của Hoàng Vũ Minh. Anh lắc đầu, tạm thời không nghĩ nữa, anh hỏi Diệp Anh Anh:

- Hôm nay công ty có cuộc họp đúng không?

Diệp Anh Anh gật đầu, tay lật quyển sổ nhỏ, cô chậm rãi nói:

- Đúng rồi, là một cuộc họp quan trọng, có cả nhà báo,...- cô dừng lại một chút - có cả Diệp Hương.

Không khí vắng lặng đi vài chút, cứ như Diệp Hương là cái tên không được nhắc đến vậy.

- Được rồi, tôi hiểu rồi... Thật ra tôi với cô ta cũng chẳng có gì nên cô đừng nghĩ nhiều quá, chỉ là người hâm mộ quá nhiệt tình thôi.

Diệp Anh Anh khẽ cười, dù cô luôn tin tưởng Hoàng Vũ Quân nhưng khi nghe anh chính thức xác nhận thì lại thấy nhẹ nhõm.

- Nhiệt tình quá đôi lúc cũng không tốt. Được rồi, để tôi nói anh nghe nhé! Lát nữa xe sẽ đến trung tâm thương mại thành phố, chuyện này chắc anh đã nhớ, để diễn tiếp vai bạch mã hoàng tử trong Bạch Mai. Sau đó là họp lúc hai giờ chiều. Đến tối thì tạm xem như trống.

- Có cô thật tốt...

Cô bật cười:

- Thì đó là việc của tôi mà. Đúng rồi, tôi có liên hệ bên nhà sản xuất, khoảng tuần sau, trước thất tịch hai ngày sẽ bấm máy khởi quay Vũ Quyết.

Cô tỏ ra tò mò, anh cũng chăm chú lắng nghe:

- Anh biết không, cảnh đầu tiên của Vũ Quyết là quay vào ban đêm đó, vừa có mưa vừa có vườn trúc, rất đẹp nha. Khoảng tháng sau sẽ quay chính thức, Bạch Mai cũng vừa lúc đóng máy luôn. Tôi nghĩ chúng ta thật may mắn đó.

Hoàng Vũ Quân xoay xoay chiếc bút màu, tỏ ra trầm ngâm.

- Tôi cũng không chắc có phải may mắn không. Xem rằng tạo hình rất ổn nhưng nhân vật Hàn Lương rất đa chiều, diễn tốt hay không tôi cũng...

- Không sao, anh làm được.

Cô còn nói với giọng điệu rất chắc chắn khiến Hoàng Vũ Quân bật cười:

- Ngốc thật! Không sao gì chứ, tôi có gì mà cô tin tưởng tôi nhiều thế?

Diệp Anh Anh nở nụ cười, nụ cười ấy có cả sự tự hào và chắc chắn :

- Vì tôi là quản lí của anh mà...

Mà quản lí thì phải tin tưởng diễn viên của mình.

Cô khẽ nhìn anh, bỗng dưng trong cô lại nảy ra rất nhiều câu hỏi: chỉ vì cô là quản lí thôi sao? Thật sự không có tình cảm nào khác? Cô cố tách mình ra khỏi những câu hỏi lạ lùng ấy. Cuối cùng, anh lặng lẽ "Ừm" một tiếng rồi xoay người đi. Cô cũng thấy tâm mình bình lặng hơn.

Xe lại vừa lúc đến nơi, cô lại bắt đầu một ngày theo chân Hoàng Vũ Quân với nhiều phần bận rộn: liên hệ nhà sản xuất, hợp đồng, công ty,... nhưng vài phút rảnh rỗi lại trông lấy dáng hình người con trai ấy. Suy nghĩ, rốt cuộc là vì sao.

Thời gian dần trôi đi lặng lẽ. Từ lúc nào đó cô lại bắt đầu vô thức nghĩ về anh, rồi ngẩn người tìm bóng lưng ấy như một thói quen không thể bỏ. Thỉnh thoảng mắt lại chạm mắt, một trong hai lại ngại ngùng quay đi. Có lẽ đâu đó trong tim họ đã dành một vị trí đặc biệt cho đối phương, dù khó nhận ra nhưng đó không còn đơn thuần là tình cảm giữa quản lí và diễn viên nữa. Tình cảm ấy rất đặc biệt, mơ hồ tựa gió xuân, đẹp đẽ tựa như loài hoa Bạch Yến.

Bộ phim Bạch Mai sau nhiều tháng chờ kiểm duyệt cuối cùng thì cũng phát sóng thành công, độ nổi tiếng của Hoàng Vũ Quân theo đó cũng vươn lên nhiều bậc. Bất ngờ Vũ Quyết trở thành dự án phim được đầu tư và trông ngóng. Nhưng đường lại càng khó đi, một may sơ suất thì chỉ có "thảm"! Người thương nhiều thì người ghét cũng nhiều, đối thủ chờ anh rớt đài, lại có người trong bóng tối âm thầm chơi ném đá giấu tay.

Có một cảnh đặc biệt của Vũ Quyết, vì một sự cố phải phải quay đi quay lại sáu lần, cả đoàn làm phim có thể xem là cáu gắt toàn tập. Gương mặt đạo diễn rất khó coi. Áp lực chồng chép áp lực, rốt cuộc anh lại không biết mình phải làm sao, nửa đêm muốn bỏ lại tất cả, một mình lái xe đến tận nhà Diệp Anh Anh bấm chuông cửa. Anh vô cùng khó chịu, khẽ thì thầm:

- Quản lí à... tôi thật sự không thể chịu nổi nữa rồi...

Anh bất lực đứng đấy đợi cô ra. Chiếc áo len cổ lọ dường như đã không còn ấm.

[...]

Diệp Anh Anh còn ngáp ngủ, thấy anh đứng dựa vào hàng rào thì giật mình. Cô vội mở cửa, gió đêm thổi đến lạnh run cả người. Cô lo lắng hỏi:

- Anh sao vậy Hoàng Vũ Quân?

Nhưng Hoàng Vũ Quân không đáp, cô lặng nhìn ánh đèn đường mờ mờ tỏ tỏ cùng vài bóng cây run rẩy trước làn gió nhẹ nhàng của bóng đêm. Hai người ngồi trước sân trong, Hoàng Vũ Quân nghe tiếng chuông gió khẽ đưa lẻng kẻng, một âm thanh rất dễ chịu khiến anh phần nào yên tĩnh hơn.

Diệp Anh Anh ngồi cạnh anh, cô nhìn dáng vẻ trầm mặc suy tư ấy, khẽ nói:

- Trời đã rất khuya rồi. Hoàng Vũ Quân à, anh có tâm sự đúng không? - Cô dừng lại một chút - Ba anh về rồi à? Hay là... chuyện Lạc Linh sắp gả?

- Đều không phải. Là...

- Là về việc Lưu đạo diễn đúng không?

Anh không nghĩ cô lại đoán đúng, xen lẫn chút buồn bã và bối rối, anh gật đầu.

- Ừm... Tôi không hiểu vì sao tôi lại cư xử như thế. Rồi cả cái nhìn lạ lẫm...

- Lúc đó anh không sai. Chính là đạo diễn tỏ vẻ trước. Nếu lão đấy không lớn tiếng, không dùng lời lẽ khó nghe trước thì tôi chắc anh cũng chẳng như vậy... là do tôi đến muộn, không bảo vệ anh tốt.

Hoàng Vũ Quân cảm thấy rất xót, giờ nào rồi cô còn nói được mấy câu này.

- Cô ngốc thật ấy, xem tôi đang buồn cơ mà.

Anh nhìn Diệp Anh Anh có chút khó hiểu vì câu anh vừa nói, anh khẽ nở nụ cười.

- Bảo vệ tôi gì chứ! Tôi mới phải là chỗ dựa cho cô thì đúng hơn. Cô đừng giấu nhẹm chuyện ấy đi, tôi xem lão Lưu ấy cũng chẳng tốt lành gì, lão có ý với cô rồi nên là, cô hạn chế theo tôi khi đóng phim đấy. Tôi biết là khó cho cả cô, nhưng tránh càng xa càng tốt.

Diệp Anh Anh cảm thấy ấm áp, đâu đó trái tim cô đang rung động. Thì ra là buổi chiều hôm đó xảy ra những gì anh đều biết. Dù rằng biết anh rất mệt mỏi nhưng mấy hôm nay cô cũng bận việc mà quên cả động viên, không ngờ anh lại quan tâm cô nhiều đến vậy. Cô khẽ an ủi anh:

- Anh đừng nghĩ quá nhiều, không phải chỉ hôm nay lão mới như vậy, từ nhiều lần trước rồi. Người dõi theo anh có rất nhiều, có cả tôi nên anh không thể bỏ cuộc. Vẫn tại tôi nhìn người không tốt.

- Cô nghĩ gì thế? Thế giới có người này người kia, nhìn được bề ngoài chứ không nhìn được trong dạ. Tôi nói cô nghe nhé, tôi muốn trả thù thì lão đấy chết chắc. Nhưng không hiểu sao tôi lại bất an và lo lắng nhiều vậy. Tôi vừa tra ra bí mật của lão, đợi thời điểm thích hợp thì ta nắm chắc phần thắng trong tay.

Im lặng một lúc, Hoàng Vũ Quân tức giận nói một câu khiến Diệp Anh Anh bật cười. Anh nói:

- Lão có tay nghề, nhưng đạo đức thì chết bẫm.

- Đúng thật là chết bẫm.

Tâm trạng của cả hai đều tốt lên cả. Cô mỉm cười nói với anh:

- Nếu tự đi lên bằng thực lực, tất nhiên là vất vả nhưng sau tất cả mọi việc đều sẽ tốt lên.

Hoàng Vũ Quân gật đầu, bỗng cảm thấy vui vẻ, anh ngả người phía sau nhìn ánh trăng tròn.

- Cô nói đúng. Thật ra tôi quá tiêu cực rồi, phía sau lưng tôi ít nhất còn có công ty chống đỡ, còn có Hoàng Vũ Minh hỗ trợ phía sau.

- Ừm...

Diệp Anh Anh bất giác mỉm cười, cô nói:

- Tôi thì có Lạc Linh chống lưng, còn có tập đoàn Giang thị làm chỗ dựa vững chắc, không phải tôi không thể nhờ giúp đỡ mà là tự đi trên đôi chân của mình vẫn luôn thoải mái hơn. Đợi được ngày nắng lên không, tôi còn phải xem anh nữa.

Hoàng Vũ Quân có chút ngây người, anh đứng lên chuẩn bị rời đi.

- Tôi cảm ơn cô nhé, tôi đã tìm thấy thứ tôi cần tìm rồi. Dù rằng tôi đã phiền cô khuya như vậy, nhưng mà Diệp Anh Anh à, cô tuyệt vời lắm đấy.

Nói rồi anh xoay người bước ra cửa, chào tạm biệt cô một cái rồi lên xe rời đi. Trời đêm mà, anh sẽ không thấy mặt cô đỏ thế nào đâu. Một sự động viên ấm áp từ Hoàng Vũ Quân, có lẽ băng tuyết cũng tan chảy. Và một điều dĩ nhiên là buổi sáng hôm sau, cả hai đều cảm lạnh. Cô đành đánh liều gọi thử:

- Hoàng Vũ Quân này! Anh cũng thấy trời rất lạnh đúng không?

- Đúng là lạnh thật.

- Anh cần tôi xin nghỉ giúp không?... Đã vậy sáng nay lại lạnh thế, tôi chẳng tin được người ta lại bảo tối nay có tuyết đâu.

Hoàng Vũ Quân trông cô trùm cả chiếc áo khoác dày thật dày, đáng yêu không thể tả, anh cố gắng không được cười, trầm giọng nói:

- Tuyết rơi thì tuyết rơi, cô ở nhà một hôm đi. Tôi có thể tự lo được.

- Thật đấy à? Không cần đâu, tôi phải cùng anh đi đến cùng chứ.

Ring, ring, ring!

- Tôi nghe điện thoại một chút. Anh cầm giúp tôi cái này đã.

Nói rồi cô gửi anh cầm một chiếc túi nhỏ, rời đi nói chuyện với Lạc Linh.

- Tôi nghe đây, sao vậy Lạc Linh?

- "Bồ đang đứng phía sau phía sau tòa cao ốc với Hoàng Vũ Quân đúng không, bồ mặc chiếc áo khoác trắng đúng không?"

- Đúng rồi, tớ đang đợi tài xế đến. Bồ đang ở đây hả?

- "Trốn đi. Lẹ lên! Nhà báo đang me chỗ cậu đấy, vừa có tin đồn cậu với Hoàng Vũ Quân hẹn hò. Bị nhận mặt thật thì lại rắc rối, đừng ở đấy, có gì sẽ nói sau. Cậu nghe rõ không?"

- N-Nghe....

Diệp Anh Anh nhanh chóng ý thức được mình vừa nghe những gì. Cô nhanh chóng kéo tay Hoàng Vũ Quân rời đi. Anh cũng hết sức bất ngờ.

- Đi theo tôi, nhanh lên. Đừng để họ bắt gặp tôi và anh là được.

Anh thắc mắc:

- Họ là ai?

- Truyền thông. Có người tung tin tôi với anh hẹn hò. Anh biết đó, nó không hề tốt cho sự nghiệp của anh. Lúc này đừng về công ty, anh đến nhà Hoàng Vũ Minh đi, tôi đi gặp Lạc Linh một lúc sẽ qua đấy rồi mình tính sau. Xe đến rồi kìa.

Hoàng Vũ Quân bước lên xe, dặn cô một tiếng rồi nhanh chóng rời đi.

- Cô nhớ cẩn thận.

- Được rồi.

Diệp Anh Anh cách vị trí của Lạc Linh không xa, xe chỉ chạy khoảng mười lăm phút. Lúc cô đến thì Lạc Linh đang rất lo, Diệp Anh Anh đã lấy lại được bình tĩnh mà hỏi Lạc Linh rằng:

- Chuyện có lớn không? Bồ kể rõ mình nghe với đi.

Lạc Linh đang loạn một chút, thấy cô như vậy liền có cảm giác an tâm, cô từ từ nói:

- Hôm nay tớ được một ngày rảnh nên dậy từ rất sớm để đọc sách rồi tập Yoga, tớ định xem thử bồ rảnh không rủ đi chơi. Mà vừa mở điện thoại đã thấy một đống tin tức nóng hổi rồi. Trong đó có cái tên Hoàng Vũ Quân, định nhắn bồ vào xem thì tớ thấy tên bồ cũng ở đấy. Lướt xuống một chút lại thấy một blogger đang trực tiếp đoạn gần cậu. Tớ thấy nguy nên phải gọi liền.

- Thế...

- Tin đó ghi rằng, Hoàng Vũ Quân dính nghi vấn hẹn hò cùng quản lí. Kèm một đoạn video hắn đậu xe riêng trước nhà bồ lúc đêm rồi có người mở cửa cho hắn vào. Ngoài ra thì còn vài bức ảnh chụp lén lúc bồ và Hoàng Vũ Quân ở phim trường tình nồng ý đậm. Tớ cảm giác tin này không chính xác nhưng dân mạng lại rầm rầm tin theo, hầu như phản ứng không tích cực.

Diệp Anh Anh chăm chú lắng nghe. Không ngờ một chuyện nhỏ bé lại được làm rầm rộ lên như thế. Cô nhìn vào mắt Lạc Linh, không biết nên nói hay không thì Lạc Linh đã bảo:

- Bồ muốn nói gì nói đi, có tớ đây rồi nên yên tâm.

Diệp Anh Anh rất ấm lòng. Có một vài câu nói thực sự mang đến giá trị tinh thần nhiều lắm. Cô chậm rãi nói cho Lạc Linh nghe.

- Đêm qua quả thật Hoàng Vũ Quân có đến tìm tớ, nhưng chỉ là tâm sự vài chuyện thôi. Không có làm gì cả, thậm chí là không vào nhà luôn cơ. Nói ra thì người khác khó tin nhưng tớ đang lo chuyện này sẽ ảnh hưởng đến anh ấy. Bởi vì diễn viên mà dính tin đồn tình cảm rất khó tạo sự tin tưởng, đừng nói đến kịch bản hay người hâm mộ, hướng nhà đầu tư rất khó nhắm đến dù là Hoàng Vũ Quân đang nổi...

- Tớ biết chứ. Đằng sau có ai giật dây không thì tớ không rõ nhưng người tung thể loại tin này cũng không hiếm nữa rồi. Tớ muốn hỏi một điều.

- Bồ hỏi đi!

- Diệp Anh Anh, bồ yêu hắn rồi phải không?

Diệp Anh Anh vô cùng bất ngờ, cô không trả lời và không biết phải trả lời thế nào, dường như cô chưa từng suy nghĩ về vấn đề ấy. Lạc Linh không muốn chờ đợi, trực tiếp nói thẳng:

- Nếu bồ yêu rồi thì chuyện của hắn cũng xem như chuyện của tớ. Con người hắn không tồi nhưng tớ cần lí do.

Diệp Anh Anh lại suy nghĩ lúc lâu, cuối cùng khẳng định:

- Yêu! Tớ yêu.

- Được rồi, vậy chuyện này giao lại cho tớ, nếu là người một nhà thì để tớ ém xuống cho, việc có liên quan đến bồ thì bồ tìm cách cũng khó. Nhưng hạn chế gặp gỡ lại, rõ chưa?

[...]

Diệp Anh Anh đến nhà Hoàng Vũ Minh cũng là một lúc sau. Trên xe cô không ngừng suy nghĩ về những gì Lạc Linh đã nói, mình đã làm. Cô có yêu thật không? Những cảm xúc đó có thật không? Cô lo lắng cho anh, cũng nghĩ hết mọi cách cho anh và cũng làm những điều mà một quản lí nên làm. Có thực sự nên hay không, người nắm từng bước tiến quan trọng bây giờ là cô, cô phải thật tỉnh táo.

Việc quan trọng nhất thời điểm này là Hoàng Vũ Quân phải đứng lên phủ nhận quan hệ, xác nhận là không, đó là những gì anh cần làm. Nhưng lúc Diệp Anh Anh nói với anh những điều này thì trong lòng anh lại có chút gì đó không cam chịu. Nó giống như, anh cũng muốn cả thế giới này biết đâu đó trái tim anh đã dành cho cô một vị trí đặc biệt, độc nhất vô nhị, anh cũng muốn biết Diệp Anh Anh có thích mình không; nhưng anh cũng biết rằng tất cả không phải lúc, nhất định phải nhẫn nại.

Thượng Hải về đêm rất lạnh, tuyết đã rơi rợp trời. Chuyện tình cảm thực sự lắng xuống thì chuyện khác sẽ lên thay.

Đến những ngày cuối đông, Vũ Quyết ra mắt tạo nên một chấn động lớn trên mạng xã hội. Không nói đến hậu trường, kì phục được đầu tư, mà diễn viên, cốt truyện, góc quay cũng được trao chuốt. Doanh thu khủng, ngay lập tức Hoàng Vũ Quân trở thành ngôi sao đắt giá nhất, nổi bậc nhất giữa muôn vạn người. Có thể nói là thành quả ngọt ngào phía sau những trải nghiệm cay đắng.

Lập xuân, cuối cùng thì nắng cũng lên và một năm mới lại bắt đầu với bao kì vọng. Con người lại trưởng thành thêm một chút, với ước vọng to lớn có thể bảo vệ người mình yêu.

Nhiều năm lại trôi qua, có lẽ không ai để ý nhưng kết cục của Lưu đạo diễn lại rất thảm. Sau khi bị điều tra về khoản tiền bất chính trong ngân hàng, về hành vi rửa tiền và buôn chất cấm, có liên quan đến cả sự việc buôn người gây chấn động dư luận một thời gian dài thì lão được ăn cơm nhà nước, tất cả tài sản mất trắng, danh dự không còn một chút. Đối với người trong ngành giải trí mà nói, đó là thân bại danh liệt, là một kết quả là thảm của thảm, không thể tệ hơn.

Sau bao nỗ lực cố gắng, Hoàng Vũ Quân cũng có địa vị vững chắc trong ngành, dù khó khăn, áp lực vẫn còn trước mắt nhưng Diệp Anh Anh luôn cạnh bên anh, cùng anh trưởng thành, cùng anh bầu bạn, cùng anh đi qua từng tháng năm đẹp đẽ của cuộc đời.

Nhân sinh chỉ cần một người như thế, vất vả bao nhiêu cũng cam lòng, bởi có người ở bên, ta có thể vượt qua tất cả. Không bỏ cuộc, không từ bỏ niềm tin, nắng mai rồi sẽ rọi chiếu khi ta bước qua những ngày tăm tối.

Bạch yến lại nở đầy vườn,
cảm ơn năm đó anh đã gặp được em.

[22:59 3-30/11/2021]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro