Đơn 12 #Aki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách hàng: @_via_an_   

Người trả đơn: MiyamotoRine

..........ĐƠN SỐ 12..........

     Hôm nay lại là một đêm đầu xuân bình dị với đầy ắp những điều đẹp đẽ giản đơn. Thời tiết vô cùng dễ chịu, làm cho tâm hồn con người ta cảm thấy thật sảng khoái. 

     Sẽ là một đêm tuyệt vời nếu như không có ngôi làng nào đó khắp nơi dính đầy máu cùng thây người không ra hình người chất thành đống. Đám hỗn huyết trông thật kinh tở chảy lênh láng trên nền đất lạnh lẽo vô tình, thật rùng rợn làm sao. Cả bầu không khí đêm thanh tịnh giờ chỉ toàn những tiếng khóc thét, tiếng kêu la, mùi máu đỏ nồng nặc khắp không khí. 

      Nhờ đống huyết nhục mơ hồ ấy mà khung cảnh buổi tối vốn thơ mộng với trăng và sao nhẹ nhàng soi sáng trên bầu trời, nay đã trở thành cái viễn cảnh kinh dị đến độ dù có tưởng tượng cũng không thể hình dung nổi thứ gì đã khiến người dân trong làng nọ chết một cách oan uổng như vậy. 

     Không đúng! Không hẳn là tất cả đều đã chết, mà vẫn còn ba đứa trẻ đang co ro trong xó tường đằng kia. Trước mặt các em là thứ sinh vật hình thù gớm ghiếc, trông nó thật đáng sợ với thân hình gầy còm, làn da tái nhợt, hàm răng nhọn hoắt mọc lởm chởm cùng cặp sừng lớn mọc ngay trên trán. Nó cười khà khà vài tiếng, nhìn bọn nhỏ với ánh mắt thèm thuồng như con hổ bị bỏ đói lâu ngày: 

   "Đừng sợ, vì đám nhóc bọn mi sẽ nhanh chui vào dạ dày của ta thôi!" 

     Câu nói "trấn an" vô cùng có tâm của nó làm đứa bé nhất trong đám khóc toáng lên. Hai đứa lớn hơn thì bảo bọc lấy đứa bé, sắc mặt của chúng dù có đôi nét sợ hãi nhưng dường như cả hai đều đã chuẩn bị tươm tất cho cuộc hành trình khám phá thế giới bên kia đầy bí ẩn của mình. Lúc này, con quỷ già - thứ sinh vật ghê gớm, giương bộ vuốt sắc nhọn của mình lên, vào tư thế như sắp sửa vồ lấy miếng mồi ngon béo bở trước mặt mà ngấu nghiến. Nó há miệng, nước dãi chảy ra thành dòng. 

     Nhưng thật đáng buồn thay cho con quỷ xấu số kia, khi mà móng tay nó chỉ cách thằng bé lớn nhất vài centimet nữa thôi, không hiểu vì sao tầm nhìn của nó bỗng nhiên quay cuồng dữ dội. Tới khi bản thân kịp nhận thức, nó đã thấy mình đang từ từ hóa thành tro bụi. 

     À, hóa ra là nó vừa mới bị một Sát Quỷ Nhân nào đó trảm đầu. Bấy giờ, cái đau cái rát do bị chém mới bắt đầu nhức nhối dữ dội. Nó gào thét đầy oán giận, liên mồm chửi rủa vị kiếm sĩ vừa mới chém bay đầu nó. Về phía bọn trẻ, chúng trố mắt lên nhìn người con gái "liễu yếu đào tơ" vừa mới cứu chúng khỏi móng vuốt tử thần. 

     Do tâm lí quá mức hoảng loạn nên chỉ có tà áo haori xám đơn sắc là in sâu trong tâm trí chúng. Còn gương mặt của người ấy, chúng dù có muốn cũng khó mà ghi lòng tạc dạ cho được. Cô ấy quay nửa đầu lại, mỉm cười hòa nhã với bọn nhỏ, vài lọn tóc đen dần chuyển sang sắc trắng vô vị bay bay trước gió. Những sợi tóc tuyệt đẹp kia nhẹ nhàng khiêu vũ, cùng với đó là bóng dáng cô thoắt ẩn thoắt hiện trong màn đêm kì bí, bỏ lại sau lưng ba đứa trẻ vẫn còn hoang mang chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. 

 ... 

   "Quác! Nguyệt Trụ Takahashi Tsukino, có lệnh triệu tập từ Tổng bộ!" 

     Chú quạ đen đậu trên vai chị, cất thứ giọng khản đặc lên thông báo. Chị - cô thiếu nữ khoảng đôi mươi với mái tóc đen ombre trắng được buộc nửa đầu với vật trang trí là chiếc kẹp bướm viền hồng, chớp chớp đôi mắt xám bạc lấp lánh dưới trăng nhìn con quạ của mình. Không phải còn những bốn tháng nữa mới đến cuộc họp diễn ra nửa năm một lần ư? 

  "Nghe bảo là giới thiệu Trụ Cột mới đó!" - Như đọc được suy nghĩ của chị, con kasugai-karasu tên Tsuhiro đập cánh vài cái, chống hông nói. 

  "Trụ Cột? Ta tưởng đã đủ chín người rồi thì không thể chứa thêm được nữa chứ?" - Chị khó hiểu, nghiêng đầu nhìn quạ Tsuhiro. 

     Đúng, theo lẽ thường, Sát Quỷ Đoàn chỉ có thể có nhiều nhất là chín Trụ Cột. Không biết là vì sao, nhưng nghe Chúa Công bảo là đã tồn tại từ hồi gia tộc Ubuyashiki mới thành lập Binh đoàn rồi. Chị chỉ biết là, chữ Hashira (柱) có chín nét tất cả, tượng trưng cho chín vị kiếm sĩ mạnh nhất của tổ chức. 

     Chưa từng có ngoại lệ nào trước đây, kể cả hồi cựu Hoa Trụ - Kochou Kanae vẫn còn sống, thì Sát Quỷ Đoàn cũng chỉ có sáu Hashira là nhiều, tính cả chị. Con số hiện tại đang là chín người, giờ thêm một người nữa thì há chẳng phải đây là đang phá luật hay sao? 

  "À, nghe nói nam Trụ Cột này mới tròn mười bốn tuổi và bắt đầu cầm kiếm từ hai tháng trước thôi đó nha! Đúng là tuổi trẻ tài cao!" - Đoạn, con quạ liếc nhìn chị với vẻ mặt khinh bỉ. Không chỉ riêng Tsuhiro là ngạc nhiên thôi đâu (dù đa phần là chế nhạo chủ nhân), mà đến chị cũng sốc không kém. 

     Một nam nhân có thể leo lên đẳng Giáp (Hashira) chỉ sau vỏn vẹn hai tháng cầm kiếm? Thật quá ư là hoang đường, nhưng tiếc thay, đây lại chính là sự thật, một sự thật đầy cay đắng. Gì chứ ở tuổi hắn ta chị mới chỉ vụng về dùng được thức đầu tiên trong bộ Nguyệt Chi Hô Hấp, và vẫn còn phải tập luyện Phong Tức bán sống bán chết kia. Trong khi cậu trai nọ trong hai tháng đã xong toàn bộ các thức của hơi thở, và giờ thì lại giành được cho mình một ghế Trụ Cột trong Sát Quỷ Đoàn. 

  "Ara, chị xong việc rồi sao?" - Đột ngột, một giọng nữ quen thuộc vang lên, khiến Tsukino tạm rời sự chú ý sang cô nàng thấp tuổi hơn mình đang "bay" lại phía chị. 

  "Ừ, con quỷ phá ngôi làng đó cũng không quá mạnh. Mà nói trắng ra thì cũng chỉ là một con tầm trung thôi." - Nói đến đây, chị lại âm thầm trách cứ đám gà công nghiệp kia rằng tại sao lại để một con quỷ thậm chí còn không phải là Hạ Huyền cho chị giải quyết. 

  "Oh, ít khi thấy chị giận nhỉ? Dù tần suất cơn giận không quá lớn." - Cô nàng mặc chiếc haori hồ điệp nọ vừa chạy sau chị vừa cười cười. Giờ mới để ý, cô ấy có mái tóc đen ombre tím cùng đôi mắt côn trùng thật đẹp, và kiểu búi yakai maki đó có vẻ khá hợp với mái tóc chỉ ngắn ngang vai của cô. À mà, hình như cô cũng có chiếc kẹp bướm họa tiết giống với Tsukino nhỉ? Chỉ khác mỗi chỗ viền kẹp của cô màu tím thôi. 

  "Có lẽ chị sẽ đề xuất với Chúa Công về việc huấn luyện gia tăng thể chất cho tân binh. Nếu Ngài đồng ý thì Điệp Phủ của em lại bận rộn rồi đó, Shinobu-chan." - Chị mỉm cười hòa nhã, và cô gái kia - Trùng Trụ Kochou Shinobu, cũng đáp lại nụ cười đó. Vạt áo hồ điệp và xám đơn sắc vốn trông quá đỗi trái ngược nhau, nay lại ăn khớp đến lạ kì. 

     Cả hai vừa đi vừa tán gẫu vài ba câu về Trụ Cột mới, nhưng dường như chỉ có duy mình Tsukino là cảm thấy tò mò. Chị nghĩ rằng, nếu là nam thì chắc phải cao to lực lưỡng lắm. Vì ngoại trừ Irugo ra, mọi Trụ Cột nam đều cao lớn hết. 

     Nhưng không, sự thật luôn làm người ta phải giật mình tới mức hoài nghi nhân sinh. 

     Một...cô bé, thấp hơn chị một cái đầu, trông quá đỗi vô tư và khó hiểu, lại lên làm Trụ Cột. Không chỉ riêng mình chị đâu, tất cả những người khác cũng đứng hình trong giây lát. 

     Có thể miêu tả ngoại hình người ta như này: Đó là một cô gái tầm mười ba, mười bốn tuổi rất chi là "khả ái" với mái tóc đen tuyền dài quá lưng cùng những lọn tóc màu xanh phía đuôi. Đôi mắt bạc hà luôn lơ đễnh hướng lên bầu trời, trông thật giống những đám mây trắng - thứ mà cậu ta nhìn ngắm cả ngày không chán. 

    Chị bỗng dưng tự hỏi rằng, sẽ ra sao nếu đôi mắt tuyệt đẹp ấy có thể chứa đựng được bất cứ thứ gì khác ngoài bầu trời?Chị cảm thấy bản thân muốn biết nhiều hơn về cậu, về Hà Trụ đại nhân, về Tokitou Muichirou. Thực sự, chị quá đỗi tò mò, nên từ lần đầu tiên gặp cậu, Nguyệt Trụ đã bám Hà Trụ gần như là cả ngày. Cậu ở đâu, làm gì, người ta không thể không thấy cô nàng Nguyệt Trụ Takahashi Tsukino đang đứng "rình trộm" ở một góc gần đó. Đôi lúc, Tsukino sẽ được xếp cặp chung với "người thương" để làm nhiệm vụ, cơ mà số lần đó cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hầu hết Tokitou đều được xếp chung với Phong Trụ Shinazugawa Sanemi, cái kẻ mà Tsukino có muốn cũng chẳng thể ưa nhìn nổi. 

     Có một dạo chị từng thích hắn ta đấy, nhưng bây giờ Takahashi Tsukino muốn quay lại thời đó để chửi rủa bản thân. Chị đâu điên mà đi thích hắn? Tên cục súc lắm sẹo đó có "cờ-rút" rồi nhé! 

     Vâng, chẳng phải ai khác xa lạ ngoài cô bạn thân của chị, cựu Hoa Trụ - Kochou Kanae. Cả chị lẫn em đều trở thành Trụ Cột, đây hầu hết đều là công lao của Nham Trụ Himejima. Nghe nói anh đã từng cứu hai người khỏi móng vuốt của quỷ dữ, và sau bao thời gian năn nỉ, rốt cuộc, Himejima cũng chấp nhận chị em nhà Kochou và đưa họ tới thử dục tìm một huấn luyện viên thích hợp cho cả hai. 

     Mang vẻ đẹp dịu dàng đằm thắm, có thể nói là nghiêng nước nghiêng thành, Kochou Kanae đã thành công đốn hạ trái tim của tên cục tính nhất dàn Trụ Cột - Shinazugawa Sanemi. Hai người này thích nhau, cả Sát Quỷ Đoàn đều biết. Còn Takahashi Tsukino thì sao? Ghen ghét, đố kị với Hoa Trụ? 

     Không không, nếu có ai nghĩ như vậy thì tốt nhất nên tự vả một cái thật đau trước khi chị ta đến lấy đầu đi. Mang tiếng là bạn trí cốt mà làm vậy thật chẳng phải phép chút nào. Ừ thì Kochou là bạn thân của Tsukino mà, cả thời chị gái lẫn thời cô em. 

     Chỉ tiếc thay... 

     Kochou Kanae đã hy sinh. 

     Sát Quỷ Đoàn mất đi một Trụ Cột mạnh mẽ. 

     Thật đau lòng... 

 ...

     Takahashi Tsukino nhận thấy rằng, mình đã "lỡ" thích Hà Trụ. Tất cả mọi thứ về cậu, từ lịch trình sinh hoạt hằng ngày, cách cậu huấn luyện lũ gà công nghiệp, hay sở thích cá nhân, món ăn ưa thích, chị đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Chị bắt đầu tiếp cận người ta bằng đủ cách khác nhau, nói với Tokitou Muichirou những lời đường mật có cánh, thả thính cậu đến quên cả lối về. Nhưng Tokitou nào có để ý, cậu cho rằng đó là những câu bông đùa từ đàn chị và hoàn toàn làm lơ. Nếu cho rằng làm vậy thì sẽ cắt đuôi được Tsukino, thế thì không may cho cậu rồi. 

    Càng bị bơ chị càng bám, đó là một sự thật hiển nhiên.

 "Muichirou nè~ Chị thực sự, rất thích em nha~!" - Vừa nói, chị vừa lấy tay bẹo cặp má "phúng phính" của cậu - "Awww..! Em ăn gì mà đáng yêu quá vậy?" 

  "Bỏ cái tay ra." - Tokitou cau mày tỏ rõ sự khó chịu. 

     Dù theo lí thuyết mà nói, thì mối quan hệ tỷ đệ luyến như này thực sự không được ủng hộ nhiều ở thời Đại Chính. Người ta cho rằng đó là điều cấm kị, rằng chỉ có đàn ông lớn tuổi hơn phụ nữ thì hai người mới được phép yêu nhau, rằng...

     Nhưng bây giờ xu thế khác rồi, mấy cái phong tục cổ hủ như vậy thật khó chịu quá đi. Luyến Trụ từng nói rằng, tình yêu đẹp nhất khi hai người dành cho nhau một tình cảm chân thành, quan tâm chăm sóc nhau bằng tất cả những gì mình có thể. Không quan trọng về hình thức, chỉ cần hai bên đều có tình cảm với nhau là được tất."Nhưng sao chị thấy nó hoang đường quá, Mitsuri..." - Tsukino gãi má cười gượng. 

  "Không sao đâu! Ai cũng có cách nhìn khác nhau về tình yêu mà!" - Kanroji Mitsuri an ủi chị, đôi gò má hồng hồng trông rất ra dáng thiếu nữ - "Em tin là Tsukino-san sẽ cưa đổ được Tokitou sớm thôi! Cố lên!" 

  "Ừm, cảm ơn em!" - Như được tiếp thêm lửa, chị hừng hực khí thế, quyết tâm sẽ làm người ta phải hạ gục trước bản thân. 

     Chị được Kanroji nói rằng nên rủ cậu ta đi chơi lễ hội mùa hè vào tối nay. Dù sao thì sau cái vụ hai Thượng Huyền đột nhập ở Làng Thợ Rèn, Tokitou thoạt nhìn cũng có vẻ giàu cảm xúc hơn trước. Đây có lẽ là cơ hội tốt cho chị, ừm, Tsukino đã nghĩ như vậy. Nhưng buồn thay, chị mới chỉ đến gần Hà Phủ đã thấy Tokitou vận yukata và vẫy tay với cậu tân binh mới dạo trước còn bị đem ra xét xử vì mang theo quỷ bên người - Kamado Tanjirou.

     Takahashi Tsukino đứng bất động, con ngươi xám bạc đơn điệu ánh lên tia buồn bã xen lẫn thất vọng. A... Ra vậy. Cậu chỉ cười với duy nhất mình Kamado, còn với người khác thì lại trưng ra vẻ mặt lạnh lùng không chút cảm xúc như dạo trước. Trong số những người không được ưu ái ấy, có cả chị. Tsukino ủ rũ quay đầu về Nguyệt Phủ, thôi thì đêm nay đành ngồi hiên nhà ngắm pháo bông vậy. 

     Khi đi ngang qua Điệp Phủ, chị bắt gặp Kochou cùng Kế Tử của con bé - Tsuyuri Kanao, cô y tá nhỏ của Điệp Phủ - Kanzaki Aoi và ba đứa trẻ khác đang chuẩn bị đi chơi hội. Takahashi Tsukino mỉm cười hòa ái chào hỏi bọn họ, rồi cũng nhanh chân bước về phủ. 

  "Tsukino-san, chị có muốn đi với chúng em không?" - Bỗng, Kochou Shinobu nắm lấy vạt áo chị, làm Tsukino có hơi hoang mang. 

  "Hả? À...chị..." - Tsukino ngập ngừng toan nói rằng mình lấy đâu ra đồ để mặc, tuy nhiên... 

  "Mà mà, chị nên vui chơi một chút để khuây khỏa đầu óc chứ. Nào, vào đây với em." - Không kịp để đối phương có cơ hội khước từ, Kochou Shinobu trực tiếp đẩy chị vào trong. Nhưng nên biết rằng, sức lực của cô không thể sánh ngang với chị, do đó mà cả Tsuyuri cũng nghe lệnh chủ nhân mà kéo cô đi. 

     Đột ngột bị đám nhỏ đùn đẩy vào phủ, khỏi nói cũng biết tâm trạng Tsukino rối bời đến mức nào. Được Kochou em dẫn vào phòng riêng, và trong lúc chị còn chưa kịp định hình được chuyện gì đang diễn ra thì đã bị cô dúi vào tay vài bộ yukata. 

  "Cái này..." - Chị lưỡng lự nhìn đống đồ đang nằm gọn trong vòng tay mình, rất nhanh sau đó đã nhận ra được chủ nhân của chúng - "Kanae?" 

     Kochou mỉm cười, không nói gì. Ngày trước hai người từng là bạn tâm giao, hơn nữa kích cỡ bộ đồ Kanae mặc cũng trùng với đồ của Tsukino nên để cô mặc yukata của Kanae là lựa chọn sáng suốt. Có lẽ chị gái của Kochou Shinobu cũng sẽ làm điều tương tự nếu chị ấy còn sống. 

  "Chị cứ mặc chúng đi, dù sao để lâu rồi cũng hỏng." - Kochou mỉm cười hiền hậu, khiến Tsukino nhớ đến người chị quá cố của cô. Quả thực, điệu cười này của cả hai quá đỗi giống nhau. Giống tới nỗi, mà trong lòng chị xẹt qua tia thương xót. Kochou Shinobu, ắt hẳn đã phải gồng gánh chịu đựng nỗi đau tinh thần và áp lực này rất nhiều sau khi Hoa Trụ tử trận.

 "Nếu đã vậy thì..." - Chị chần chừ nhìn xuống đống quần áo trên tay, đôi mắt dán chặt vào bộ yukata có họa tiết lá rẻ quạt lẫn trong đó. 

 ... 

     Cài lên mái tóc được vấn cao bằng chiếc kẹp hình lá ngân hạnh, chị ngỡ ngàng trước hình ảnh bản thân đang vận kimono phản chiếu qua tấm gương lớn. Thật quá khác biệt so với hình tượng Nguyệt Trụ đơn điệu thường ngày, bởi chị chủ yếu chỉ mặc đồng phục đen của Sát Quỷ Đoàn và thi thoảng là chiếc haori màu xám. Giờ thì xem đi, Takahashi Tsukino đã được những thứ sắc màu của mùa thu tô điểm thêm, trông rất có khí khái. 

     Tới ngay cả chị cũng phải mất một lúc lâu mới nhận ra được chính mình trong gương, phải công nhận là cái cảm giác này thật lạ lẫm. 

  "Tsukino-san, đi thôi." - Kochou Shinobu cười hiền kéo tay chị đi một lần nữa, cùng với tụi nhỏ ở Trang viên Hồ Điệp, chị bắt đầu một buổi dạo chơi mới lạ của mình. 

     Takahashi Tsukino có chút không quen, vì bộ đồ này hạn chế di chuyển quá nhiều, tất nhiên không thể rộng rãi và mát mẻ như binh phục rồi. Mau chóng lắc đầu gạt bỏ tất cả sang một bên, chị bày ra khuôn mặt tươi cười vui vẻ, nhanh chân bước đi hòng bắt kịp đám người phía trước. 

      Khi đến nơi, chị bị vẻ ngoài rực rỡ và cổ kính của nó dọa cho ngây người. Những chiếc đèn lồng phát sáng trong đêm được treo khắp các hàng quán, người người qua lại đông đúc đến nỗi quầy hàng nào cũng gần như kín người. Mấy trò chơi như vớt cá, hay viết thư pháp, đều thu hút ánh nhìn đầy háo hức của chị. Vài quầy bán đồ ngọt, yakisoba, takoyaki, hoặc là mặt nạ Hỏa Nam (còn gọi là mặt nạ Tengu),...nằm san sát nhau, thoạt nhìn thật hấp dẫn. 

      Kochou Shinobu phì cười trước bộ dạng trẻ con của Takahashi Tsukino, nhanh nhảu lên tiếng: 

  "Tại sao chúng ta không cùng dạo quanh đây một vòng nhỉ? Nè nè, mấy đứa cũng muốn đi mà phải không?" 

     Cô đảo mắt qua lũ nhỏ một lượt, lén lút ra hiệu bằng một cái nháy mắt. Ngoại trừ Tsuyuri, bốn đứa còn lại tỏ vẻ đã hiểu, sau đó đồng thanh đáp: 

  "Vâng!" - Tiện thể, Kanzaki Aoi còn huých tay Tsuyuri Kanao một cái, khiến cô bé lúng túng gật đầu, dù rằng bản thân đang vô cùng ngu ngơ trước tình cảnh hiện tại. 

     Tsukino mắt sáng rực như sao, chớp chớp nhìn Kochou. Cô cũng vô cùng hiểu ý, lập tức kéo cả lũ hòa nhập với dòng người đi hội đông đúc. 

     Chị tay cầm cây kẹo táo đỏ thơm mùi đường, vui vẻ đến quên cả nỗi ưu phiền ban nãy. Quả nhiên, Takahashi Tsukino vẫn luôn là người vô tư vô nghĩ như vậy. 

  "A, Shinobu-san, Tsukino-san! Hai người cũng ở đây sao?" 

     Cậu trai trẻ nọ với mái tóc đỏ tía được vuốt ngược ra phía sau, đôi mắt tưu sắc ôn nhu ấm áp đến lạ kì vẫy tay chào hỏi với nhóm Tsukino. Có vẻ, vết sẹo hình ngọn lửa góc phải trán cùng với đôi bông tai hanafuda khiến việc nhận ra cậu dễ dàng hơn bao giờ hết. Takahashi Tsukino không hiểu vì sao, mỗi lần ở gần cậu là y như rằng chị sẽ cảm thấy thứ hào quang vô hình nào đó tỏa ra xung quanh người cậu. 

     Tên cậu ấy là Kamado Tanjirou, trước kia từng bị áp giải về Tổng bộ vì có mang theo quỷ bên mình. Đi cạnh cậu còn có hai chú gà khác, chị nhớ mang máng hình như cậu đầu vàng tên Zenitsu, còn cái người có gương mặt của chị Hằng Nga gắn với thân hình Chú cuội kia, đầu óc có hơi bị...thụt lùi so với thời đại, là Inosuke. À, đằng sau Kamado chính là cô em gái quỷ của cậu - Kamado Nezuko, và... 

     Tokitou Muichirou. 

 ... 

     Tokitou đang lẽo đẽo theo sau Kamado, dường như cậu không thể hòa nhập được với nhóm bạn này. Dù cho sau sự việc xảy ra ở Làng Thợ Rèn, cậu đã biết suy nghĩ cho người khác, nhưng những thay đổi về mặt cảm xúc cũng như tinh thần vẫn quá đỗi lạ lẫm với cậu - một đứa nhóc chỉ mới mười bốn tuổi. Thật khó để mà hòa nhập được với mọi người sau quãng thời gian dài đằng đẵng tự phong bế cảm xúc của chính mình, thậm chí lâu tới nỗi cậu còn phải ngẫm nghĩ rằng bản thân trước kia thật giống người anh trai quá cố - Tokitou Yuichirou. 

     Cậu mặt vô biểu tình, cứ vậy mà bước đi sau lưng Kamado, nếu có ai hỏi gì cũng chỉ ậm ờ hoặc cười xòa cho qua chuyện. Chỉ đến khi, Kamado Tanjirou gọi tên chị, cậu mới bất giác ngẩng đầu lên. Bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn chút nỗi buồn man mác của chị, cậu bỗng dưng cảm thấy đau lòng đến lạ thường. 

     Thật khó hiểu, khi mà dạo gần đây, cứ hễ nhìn thấy chị là tim cậu lại rộn ràng một cách kì lạ. Ngoài mặt vậy thôi, chứ bên trong cậu lại tan chảy trước những lời thả thính từ chị. Ồ, tại sao vậy nhỉ? Có lẽ cậu bị bệnh mất rồi. 

     Nhưng mà là bệnh tương tư.

     Tokitou nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt điềm tĩnh của mình, nhanh tới độ đến chị cũng không hề nhận ra. Kochou Shinobu nhìn thấy bóng dáng Tokitou lấp ló phía sau hội Kamaboko, ngay lập tức liếc mắt đầy ẩn ý với bộ ba bên kia. Ngoại trừ anh em nhà Kamado và Hashibira Inosuke, Agatsuma Zenitsu có vẻ hiểu ý liền nằng nặc đòi nhập hội với nhóm Kochou. Người con cả Kamado Tanjirou cũng đến bó tay với độ dày da mặt của Agatsuma, đành phải đồng ý. 

  "Thành thật xin lỗi, Shinobu-san. Làm phiền mọi người rồi." - Kamado cúi đầu gượng gạo với Kochou. Đáp lại cũng chỉ là cái xua tay ý nói "Không có chi" cùng một nụ cười cười nhẹ của cô nàng Trùng Trụ. 

     Miệng thì cười vậy thôi, chứ trong đầu Kochou đang nghĩ cách để thuyền "Hà - Nguyệt" cập bến an toàn. Việc Nguyệt Trụ thầm thương trộm nhớ Hà Trụ đã không còn quá xa lạ gì với cả Binh đoàn rồi, huống chi thậm chí Tsukino còn hay tâm sự với cô và Kanroji. 

     Cô đảo mắt quanh các hàng quán, con ngươi tím côn trùng chợt dừng lại chỗ quầy bán yakisoba cách đây khá xa. Kochou cười thầm, bụng dạ lập tức vạch ra kế hoạch "đẩy thuyền tới bến". 

  "Kanawo, em muốn ăn yakisoba đúng không nè~?" - Cô mỉm cười đầy ẩn ý, nghiêng đầu nhìn cô nhóc Tsuyuri bật chế độ tàng hình nãy giờ. Nhỏ ngơ ngơ ngác ngác nhìn cô chủ, bắt gặp ánh mắt ra lệnh thì cũng lưỡng lự gật đầu. Kochou như bắt được vàng, vội rủ nhóm Kamaboko cùng lũ trẻ trong Điệp Phủ đi, bỏ lại hai con người vẫn còn chưa kịp tiêu hóa xem chuyện gì đang xảy ra ở lại với lí do canh chỗ cho cả bọn. 

     Tsukino còn đang ú ớ không hiểu cái quái gì mới diễn ra thì đã thấy hội chị em Kochou cùng nhóm Kamaboko khuất bóng sau dòng người đông đúc. Hiện giờ, chỉ còn mỗi mình chị cùng Tokitou ở lại nơi này. 

     Cả hai đều một mực im lặng, bầu không khí giữa họ cũng theo đó mà trở nên ngượng ngùng đến khó tả. Tokitou Muichirou thấy Takahashi Tsukino bữa nay lạ lắm, mọi khi chị toàn là người bắt chuyện trước, tự dưng giờ lại tỏ ra im ắng đến vậy. 

     Về phần Tsukino, cậu đâu có biết hiện giờ chị ta đang xấu hổ đến mức nào. Gì chứ gặp nhau trong hoàn cảnh nào cũng được, kể cả cậu có gặp chị lúc sắp chết chị cũng nguyện ý. Nhưng giờ nhìn chị trong bộ yukata thì quả thực... rất sượng trân. Nguyệt Trụ từ khi tham gia Binh đoàn tới nay chưa hề vận bộ đồ nào khác ngoài bộ đồng phục đen của tổ chức cùng chiếc haori xám. Điều đó cũng là một phần khiến ngoại hình Tsukino trông đơn điệu và giản dị quá mức. 

     Có lẽ vì ngại ngùng mà chị cũng không thể tỏ ra phóng khoáng, hòa nhã như mọi khi được nữa. Tokitou liếc qua bộ dạng e thẹn như thiếu nữ mới lớn của Takahashi Tsukino, tự nhiên lại có cảm giác muốn trêu chọc con người này một chút. Cậu vươn tay kéo nhẹ tay áo chị, khiến chị hơi cúi người xuống. Tsukino bị hành động này của Tokitou làm cho giật mình, không biết cậu tính làm gì với chị. 

  "Đêm nay tôi với chị mặc đồ đôi này." - Cậu ghé sát vào tai Tsukino thì thầm, hơi nóng phả vào cộng với hàm ý câu nói khiến chị đỏ bừng mặt. Hết nhìn sang cậu rồi lại nhìn xuống bản thân, chị bấy giờ mới để ý tới mấy tiểu tiết nhỏ nhặt này. 

     Chà, trông chị sượng trân vậy thôi chứ hiện giờ đang vui đến phát khóc ấy. Bộ yukata của chị và của cậu thoạt trông chả khác nhau là bao, chỉ là hai bộ đồ có màu sắc hơi ngược nhau tí thôi. Yukata của Tsukino mang màu trắng với họa tiết sương mù màu lam ngọc, và của Tokitou lại là màu xanh ngọc với họa tiết trắng. 

     Chị biết rằng Tokitou đang trêu chị, chỉ đành hậm hực không nói câu nào. Vốn dĩ bình thường, người chiếm thế thượng phong là Tsukino, nhưng hôm nay lại khác. 

     Tokitou không khỏi phì cười trước hành động trẻ con của chị. Cả hai cứ vậy mà rơi vào trầm tư, mỗi người một suy nghĩ khác nhau về đối phương. Không khí lãng mạn xung quanh hai người cứ vậy mà tăng lên, ừ thì đó là người viết nghĩ vậy. Chợt, Tokitou Muichirou cất giọng hỏi: 

  "Chị biết là yêu tôi sẽ không có kết quả tốt đẹp, vậy sao vẫn cứ đâm đầu vào?" - Với tông giọng đều đều vô cảm, cậu khiến chị lần nữa rơi vào suy tư. 

     Yêu một kẻ như Hà Trụ sẽ chẳng thu được thành quả gì, chị biết chứ. Nhưng sao giờ, Takahashi Tsukino đã lỡ đâm đầu vào cái tình yêu không lối thoát này mất rồi. Đã quá muộn để có thể thoát khỏi vũng bùn mang tên "Tương tư" này, đâu còn cách nào khác ngoài mặc cho số phận đưa đẩy chị lún sâu hơn vào đống bùn lầy ấy, tới tận lúc lìa đời cũng vẫn một mực chung thủy chết trong đó. 

  "Tại sao nhỉ?" - Chị gãi má cười nhẹ - "Có lẽ là do quá thương nên không thể dứt, quá yêu nên chẳng thể từ bỏ...chăng?" 

  "Thích" hay "yêu" cũng không thể nặng bằng "thương" được. Tình cảm mà Takahashi Tsukino dành cho Tokitou Muichirou, không chỉ là sự yêu thích đơn thuần, càng không phải tình nghĩa tỉ đệ. Đó là thương, và vì thương nên mới day dứt mãi không thôi, vì thương nên khó lòng mà vứt bỏ đoạn tình cảm của mình dành cho "người ấy". 

     Tokitou lén đưa mắt sang ngắm nhìn người con gái bên cạnh, tâm trạng bỗng dưng có chút lâng lâng. Vậy ra là chị ta vẫn yêu cậu. 

  "Kamado Tanjirou, cậu ấy là mặt trời ấm áp xoa dịu tâm hồn. Còn chị, chỉ là vầng trăng lạnh lẽo cô độc." - Tsukino tay mê man lọn tóc nhỏ rũ xuống vai mình, dịu giọng bảo - "Chị đương nhiên biết rõ người em yêu là ai. Bởi từ trước tới giờ, chị chưa hề sai khi đoán suy nghĩ của em." - Chị ta cười trừ, gượng gạo đưa mắt nhìn Tokitou. 

  "Ồ?" - Tokitou hờ hững đáp - "Vậy thì, lần này chị đoán sai rồi đấy." 

     Chị ngạc nhiên nhìn cậu, nhưng rồi như vỡ lẽ ra điều gì đó, lại đưa ánh mắt xám bạc trầm tư hướng lên bầu trời đêm đầy sao. 

  "Vậy sao?" - Gương mặt vẫn còn chút man mác buồn của chị vẽ lên nụ cười duyên. 

     Bầu không khí giữa hai người một nam một nữ một lớn một nhỏ lại rơi vào khoảng không tĩnh lặng. Tsukino nghiêng đầu, đung đưa hai chân, bộc bạch rằng: 

  "Nỗi sợ duy nhất của chị là có một ngày nào đó, Muichirou sẽ rời bỏ chị, để mặc chị bơ vơ đơn độc giữa thế gian bao la rộng lớn, muôn trùng bát ngát này." - Dừng lại một chút, chị lại tiếp tục - "Làm ơn, em đừng biến nó thành sự thật. Có được không?" 

     Tokitou im lặng liếc nhẹ sang người con gái bên cạnh. Bắt gặp ánh nhìn buồn bã như đang cố bám víu lấy một thứ không thuộc về mình của Tsukino, trong lòng cậu không thể tránh khỏi do dự. Nếu cậu từ chối, đôi mắt xám bạc của chị ta sẽ không còn biết nói nữa. Nếu cậu từ chối, cánh môi anh đào của chị ta sẽ không thể vẽ lên nụ cười tuyệt đẹp nữa. Nếu cậu từ chối, cậu sẽ không còn nghe được những lời nói đường mật ngọt ngào từ chị. Và, nếu cậu từ chối, chị ta sẽ buông bỏ cậu mà đi tìm một mảnh tình duyên mới. 

     Nhận thấy đối phương không hề nói gì, Tsukino liền cười buồn. Biết mà, người cậu thích là chàng trai mang tên Kamado Tanjirou kia. Còn chị, chỉ là cục đá ven đường trong mắt cậu. 

     Takahashi Tsukino định bụng rời đi, bất chợt, một bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy tay chị. Trước sự bất ngờ xen lẫn ngạc nhiên, Tokitou bày ra dáng vẻ ủ dột, nhỏ giọng thủ thỉ: 

  "Tôi không muốn...chị rời khỏi tôi." 

 "..." 

     Tsukino kinh hỷ nhìn Tokitou đang đỏ lử cả mặt, đại não không ngừng vang lên mấy hồi tiếng nổ. Aa, chị lại chả vui muốn nhảy cẫng lên! Được người thương tỏ tình, ai lại không thấy hạnh phúc cơ chứ? Hơn nữa, chị đang nhìn thấy cảnh tượng hiếm gặp gì thế này? Tokitou trong bộ dạng này đáng yêu chết mất! 

  "Bang! Bang!" 

     Từng đợt pháo hoa được bắn lên màn đêm lấp lánh đầy những ngôi sao xa. Nó như tỏa sáng giữa nền trời đen kịt một sắc màu riêng biệt, giữa những vì tinh tú tỏa sáng nhạt nhòa rải rác khắp bầu trời. Những bông hoa rực rỡ ấy chồi nụ, nở ra, phân nhánh và héo tàn thật nhanh, y như con người vậy. Nhưng có lẽ, nó cảm thấy thật mãn nguyện khi được sinh ra để khoe sắc đẹp mà chỉ có nó mới sở hữu. 

     Nếu nói vậy thì, mảnh tình duyên giữa Hà Trụ và Nguyệt Trụ cũng như những bông hoa tỏa sáng trên kia. Thời gian bạc bẽo vô tình cứ mãi trôi, không hề biết dừng lại để mà chiêm ngưỡng cái đẹp nhân thế. Đời người ngắn ngủi vô cùng, mới chào đời mà chẳng mấy chốc đã ra đi. Người ta thường muốn lưu lại chút dấu ấn khi mình còn tồn tại trên đời, giống như bông hoa muốn thế gian phải ngắm nhìn và nhớ mãi hình ảnh của nó thời hoàng kim. 

     Tình cảm tồn tại giữa dòng đời ít ỏi giống như thứ gia vị đặc biệt mà ai ai cũng muốn nếm thử. Đắng, cay, ngọt, bùi, tất cả đều có đủ. Khi thì là vị cay cay mằn mặn của nước mắt, vị đắng chát của nỗi buồn, nỗi nhớ ; khi thì là vị ngọt ngào của sự hạnh phúc, vị bùi bùi của những khoảnh khắc lãng mạn giữa hai người. 

     Nó dù đa sầu đa cảm, nhưng không ai là chưa từng trải qua. Như bông hoa đã tàn lụi, khi mà con người ta đứng bên bờ vực cái chết, họ mới thấy được ý nghĩa của lời răn dạy, chỉ bảo từ cha mẹ ; mới thấy trân quý biết bao những thứ cảm tình bản thân đã trao đi và nhận lại. 

     Mỗi một bông hoa phát sáng được bắn lên, cũng là một lần Takahashi Tsukino và Tokitou Muichirou nắm chặt lấy tay nhau. Họ gửi gắm đoạn tình cảm của mình vào những chồi non chóng tàn ấy, vì hai người biết rằng, cuộc chiến mang tính quyết định đã gần kề. Năng lực tiên tri của gia đình Ubuyashiki chưa bao giờ là sai, và, biết đâu đấy, nhỡ đâu tương lai hai người âm dương cách biệt thì sao? 

     Đã lựa chọn con đường trở thành Thợ săn quỷ, hiển nhiên phải hiểu rằng mình có thể chết bất cứ lúc nào. Tình yêu tồn tại ở chốn gió tanh mưa máu, thường sẽ thiệt thòi hơn những mối tình ngoài kia rất nhiều. Nay sống mai chết, đâu ai biết trước được điều gì? 

     Dẫu vậy, họ vẫn muốn được nếm trải thứ mĩ vị trần gian này. Như những chú chim luôn hướng về tương lai tươi sáng - nơi mà không còn bóng dáng kẻ địch, họ cứ vậy mà gửi gắm tâm tư tình cảm vào từng bông hoa lớn đang trình diễn vẻ đẹp của nó trước lúc lụi tàn. 

     Cá rằng đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ với hai cô cậu trẻ tuổi đang đứng dưới cơn mưa pháo hoa đằng kia.

 ..........ĐÃ HOÀN ĐƠN 12..........

Cảm ơn bạn đã đặt hàng tại team, chúc bạn có một ngày tốt lành.


#Aki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro