Chương 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thi cuối cùng cũng kết thúc, tuổi trẻ cứ thế lật sang trang tiếp theo. Những đứa trẻ rồi sẽ đến lúc được mang cặp sách đến trường, rồi bắt đầu đi từ trang sách này đến trang sách khác, còn những học sinh cuối cấp, phải bắt đầu một hành trình mới mang 2 chữ "tương lai" sau khi không còn mang danh 2 chữ "học sinh" nữa rồi.
Kì thi vừa qua không lâu, điểm số cũng lần lượt được đưa vào trang giấy, điểm số cao hay thấp đối với tôi cũng không còn quan trọng, chỉ cần không học lại là đã quá vui vẻ rồi.
3 giờ 28 phút chiều, ánh nắng ban trưa cũng đã dịu đi vài phần, những tán cây bên lề đường đang nô đùa theo chiều gió. Tôi ngồi trên chiếc vali màu xanh đậm, lười biếng nhắm mắt ngửa cổ ra sau mà chờ đợi.
-"Eeeee"
Giọng nói trong trẻo của người con gái nhẹ nhàng vụt qua trong đầu, mắt hé mở nhìn lấy khung cảnh xung quanh, giờ đây đã không còn quá nắng, cây xào xạc, mây bay bay, một luồn gió dễ chịu cứ thể xoá tan cảm giác chờ đợi đầy khó chịu này. Tôi đứng dậy nhìn sang phía con hẻm cách mình không xa, nơi ấy vốn dĩ đang trống vánh, yên lặng, ấy vậy mà lại bị Huyền làm cho ồn ào hẳn đi.
Huyền bằng tuổi tôi, sau khi việc học kết thúc, không còn chuyện học hành cản trở. Huyền như chim sổ lồng, cất cánh bay xa, bay nhảy khắp nơi làm điều mình thích, mái tóc đen cũng từ đó mà trở thành màu vàng cam. Mái tóc vừa gội xong vẫn chưa khô hẳn, theo lực chạy của Huyền mà bay tán lạn ra sau. Huyền mặc bộ đồ tương đối kín đáo, còn mặc thêm cả áo khoác ngoài, chỉ để lộ ra gương mặt tươi cười như ánh nắng ban mai và mái tóc sáng màu của mình. Huyền vừa đi vừa kéo theo chiếc vali cầm trên tay, miệng không ngừng í ới kêu tôi chờ, dẫu biết là tôi sẽ không bỏ nhưng miệng vẫn không ngừng kêu.
"Xe chưa đến đâu, gấp làm gì?"
Thật ra Huyền đến trễ so với hẹn hơn 1 tiếng, vốn định mắng cho một trận nhưng thấy bộ dạng thở không ra hơi của nó tôi lại mềm lòng. Huyền lau nhẹ mồ hôi trên trán, cười hề hề nói với tôi vài câu:
"Vì tiệm bánh của chúng ta, nên bà chủ đâu thể đến muộn được"
Ý định đi lên thành phố mở tiệm bánh hoàn toàn là ý tưởng của Huyền, nhưng vì thương bạn nên tôi đồng ý đi theo. Huyền khéo tay hơn tôi nhiều lắm, làm bánh cũng ngon nên tôi thường đùa:
"Bánh ngon mày nhỉ? Hay là sau này mày mở tiệm bánh ngọt đi, tao theo làm phục vụ"
Ấy thế mà nó mở tiệm thật, mà lời nói đã nói ra thì phải giữ lời, tôi phải đành làm phụ vụ cho quán nó.
Gia đình Huyền có 2 người con gái, chị cả của Huyền từng mở tiệm bánh ngọt nhưng vì phải đi lấy chồng nên đã đóng cửa từ lâu, nghe tin em gái mình cũng có niềm yêu thích, chị ấy đã giao lại cả cửa tiệm cho Huyền, còn tận tình chỉ dẫn.
-"Mày đến muộn có 45phút chứ nhiêu?"
Huyền ôm tay tôi, nũng nịu lắc lư qua lại tỏ ý xin lỗi, tôi thì đã quá quen với việc câu giờ của bạn nên chẳng hờn dỗi làm gì.
Chờ đợi không quá lâu, chuyến xe mà chúng tôi chờ đợi cuối cùng cũng đến. Tôi và Huyền bước lên xe tìm chỗ ngồi cho mình, hai đứa ngồi ngay hàng ghế cuối cùng, hành khách trên xe hiện giờ không quá đông, có nhiều hành khách đã ngã người vào ghế thiếp đi từ bao giờ. Khi đã yên vị chỗ ngồi, Huyền ghé sát vào người tôi nói nhỏ:
-"Hân nè, tối qua tao nằm mơ thấy cái này lạ lắm"
Tay tôi cầm chiếc tai nghe đang phát nhạc, dự định sẽ mang vào tai, chưa kịp làm gì đã nghe thấy giọng Huyền gọi tên mình, tôi buông tay xuống nhìn sang.
Bởi vì mái tóc quá đỗi sáng màu, nên gương mặt của Huyền cũng vì thế mà sáng lên đôi chút, Huyền có gương mặt không quá xinh đẹp nhưng vẫn mang đến cảm giác ấn tượng cho người khác khi vừa nhìn thấy. Khuôn mặt hơi tròn do đôi má mềm mại , đôi mắt long lanh dưới  hàng mi cong cong, đôi môi nhỏ nhắn vì son mà đỏ màu. Tôi nhìn sang gương mặt ấy, gương mặt Huyền mang vẻ hoang mang kèm thêm lo sợ, tôi xoa xoa vai Huyền
-"Như nào? Kể tao nghe"
Huyền ghé sát vào người tôi, nói bằng chất giọng nhỏ nhẹ để tránh làm phiền người khác, Huyền kể:
"Tối qua trước khi tao ngủ, tao cứ có cảm giác như ai đang nhìn chằm chằm mình, tao sợ quá nên tắt đèn đi ngủ, rồi tao có một giấc mơ. Trong mơ tao thấy tao cũng đi chung với mày như vầy nè, tụi mình đi đến một khu rừng nhìn lạ lắm, ở đó có một con sông, tao nhìn kĩ thì thấy trong dòng nước chảy xiết có một sợi dây thòng lọng người ta dùng để treo cổ theo dòng nước lướt qua, chẳng hiểu sao khi nhìn thấy mày lại nhảy xuống sông một mực nắm lấy sợi dây rồi bị cuốn đi theo dòng nước mất, sau lúc mày bị cuốn đi, mặt nước dần dần ngưng động lại chẳng thấy chập chờn dù gió rất to"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro