Chương 63: Người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 63

Người yêu [Tháng ngày có người đó kề bên sao có thể nói là chịu khổ]

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Chuyển ngữ: Canmilia

ĐÂY LÀ BẢN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI VÀ CHƯA ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP. XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU KHÁC NGOÀI WORDPRESS VÀ WA.TT.PAD CỦA CHỦ NHÀ.

Trong nhà nhỏ trên núi Thanh Thương, Lâm Uy ngủ rất chập chờn, trong mơ giống như bị ai đó trùm một lớp lụa đen, cho dù cố gắng nhìn thế nào cũng không thấy rõ mọi thứ xung quanh, ngược lại còn tự rước lấy bực bội, như có cái đỉnh (*) lớn nặng ngàn cân đè trong lòng, bất giác phát ra tiếng kêu rên..

(*) Hình ảnh cập nhật cuối chương

A Lục vội vàng bỏ hồng khô xuống, di chuyển cái ghế đến cạnh giường, đưa tay đẩy hắn một cái: "Này, tỉnh lại đi."

Lâm Uy đột nhiên mở mắt.

A Lục mừng rỡ: "Cám ơn trời đất. Ngươi đó, mạng lớn lắm nhé."

Qua một lúc lâu, Lâm Uy mới mơ hồ nhớ lại chuyện lúc trước, thế là quýnh lên: "Dưới núi thế nào rồi?"

"Dưới núi vẫn bình thường. Nhưng ngươi đừng quan tâm chuyện này nữa." A Lục ấn hắn xuống giường, "Dưỡng nội thương cho khỏe đi."

"Nhị đương gia sao rồi?" Lâm Uy lại hỏi.

"Đang trong bếp. Nấu canh cho ngươi đấy." A Lục đáp.

Lâm Uy thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Lục Truy không sao thì tốt rồi.

A Lục cầm nửa cái hồng khô ban nãy, vừa ăn vừa nói sơ mọi chuyện cho hắn nghe.

"Lục tiền bối đến?" Lâm Uy bất ngờ.

"Phải. Công phu cao lắm, cha chúng ta coi như là có chỗ dựa rồi." A Lục cảm khái, lại dặn dò, "Nhưng Đào phu nhân chưa biết chuyện này. Ngươi lưu ý chút, đừng nói lỡ miệng."

Lâm Uy gật đầu: "Ừ."

Trong bếp, Lục Truy đang ngồi trên ghế quạt gió, canh gà trong nồi đất đang sôi ùng ục, khói lượn lờ, mùi thơm lan tỏa.

Nhạc Đại Đao hai tay chống cằm, ở bên cạnh nhìn y.

Lục Truy cười hỏi: "Cô nương còn giận A Lục sao?"

Nhạc Đại Đao hoàn hồn, đầu tiên là "A" một tiếng, sau đó mới đỏ mặt, xua tay nói: "Không có. Ta giận hắn làm gì."

"Thật ra chuyện A Lục chính là Vũ Lưu Thương trừ cô nương ra, thì ai cũng biết, nhưng không ai nói cho cô." Lục Truy nói, "Nếu cô tức giận cũng nên giận tất cả, không thể chỉ nhằm vào một mình A Lục."

"Tại sao không nói cho ta?" Nhạc Đại Đao bĩu môi, "Ngay cả sư phụ cũng không nói."

"Cô nương đột nhiên tới thành Hồi Sương, vừa mở miệng là nói không phải A Lục thì không lấy chồng, ai dám nói cho cô nương biết sự thật?" Lục Truy đưa cho cô một chén cơm nếp hoa quế (*), "Nếu cô sớm nói cô là đồ đệ của cha ta, muốn có A Lục còn không dễ sao. Chắc chắn Lâm Uy sẽ cho hắn một gậy bất tỉnh rồi giao cho cô nương."

(*) Hình ảnh cập nhật cuối chương

Nhạc Đại Đao nói: "Ta không có cần hắn."

Lục Truy cười, cúi đầu bỏ thanh củi vào trong bếp lò, tóc đen rũ trên đầu vai, ánh lửa bập bùng chiếu lên mặt y, vừa ấm áp vừa dịu dàng.

Nhạc Đại Đao nói: "Công tử đẹp thật đó."

Lục Truy hỏi: "Cô nương nói ta nghe xem vì sao lại muốn cưới Vũ Lưu Thương đến thế?"

"Ta cũng chỉ tình cờ nghe được, còn nghe nhầm." Nhạc Đại Đao hơi ngại, "Cha mẹ luôn thúc giục ta lập gia đình, sau này nghe phiền nên đến chỗ sư phụ cho yên tĩnh. Hôm đó ta ngủ trên giường của sư nương, khi thức dậy, đúng lúc nghe được sư phụ đang ở phòng ngoài bàn chuyện. Khách đến từ Đại Sở. Khi đó, họ đang nói gì mà anh tuấn lỗi lạc, nho nhã dịu dàng các kiểu, còn nói là công tử văn nhã, ai cũng muốn gả, lúc ấy sư phụ vui vô cùng."

Lục Truy cười nói: "Ừ."

"Lúc ấy bọn họ chỉ nói một cái tên là Vũ Lưu Thương ở thành Hồi Sương. Còn nói nhân phẩm hắn tốt, võ công tốt, tình tình tốt nên ta nhớ mãi." Nhạc Đại Đao ngồi trên đống cỏ khô mềm mại, hai tay ôm đầu gối, "Về nhà thì cha mẹ lại hối ta lập gia đình, ta nhất thời nóng giận liền đi thuyền ra biển."

"Tới tìm A Lục?" Lục Truy hỏi.

Nhạc Đại Đao buồn bực: "Bây giờ nghĩ lại, có thể nho nhã anh tuấn lúc đầu là đang nói công tử, sau đó người võ công tốt nhân phẩm tốt, mới là... mới là..."

Lục Truy cười cười, nhìn cô nhóc trước mặt rối rắm, dường như là không biết nên gọi là A Lục hay Vũ Lưu Thương.

Nhạc Đại Đao vùi đầu vào đầu gối, qua hồi lâu lại nghĩ tới một chuyện, vì vậy vội giải thích: "Tuy... tuy ta là vì công tử văn nhã mới đến thành Hồi Sương, nhưng ta tưởng rằng đó là đang nói Vũ Lưu Thương. Nếu là công tử, là công tử... ta ta ta ..." Càng nói càng loạn, mặc dù Lục Truy đúng là vừa nho nhã vừa dịu dàng, là người tốt trong người tốt. Song, sau khi gây ra sự hiểu lầm lớn đến vậy, không đúng, cho dù là không có hiểu lầm mình cũng không muốn gả. Mặt khác, lại cảm thấy cho dù sắp xếp câu từ thế nào cũng không thể biểu đạt hết ý mình muốn nói, cuối cùng suýt nữa hốc mắt cũng đỏ luôn.

Lục Truy cười lắc đầu: "Ta biết người cô nương muốn cưới không phải ta."

Nhạc Đại Đao thở phào nhẹ nhõm, đỏ mặt nói: "Công tử là người chính trực, sau này nhất định sẽ cưới được người tốt nhất."

Lục Truy mở nồi đất hỏi: "Cô nương có ăn phao câu gà không?"

Nhạc Đại Đao phồng má, lắc đầu.

Lục Truy múc một cái đùi gà và một cái cánh cho cô, rồi đậy nắp lại hầm tiếp. Lâm Uy không ăn uống mấy ngày nay, chắc chắn dạ dày bị tổn thương, nấu lâu một chút sẽ dễ ăn hơn.

Nhạc Đại Đao hỏi: "Công tử có người trong lòng chưa?"

"Ta à?" Lục Truy nói, "Ta cho cô biết nhưng không được nói cha ta biết."

Nhạc Đại Đao giơ tay: "Ta bảo đảm."

"Có rồi." Lục Truy bắt chước cô chống cằm, "Sau này, ta muốn thành thân với người đó."

Nhạc Đại Đao nói: "Oa." Hỏi tiếp, "Người nọ có đẹp không?"

Lục Truy gật đầu: "Đẹp."

Đáy mắt Nhạc Đại Đao rất là hâm mộ. Hình như trừ mình ra, trên đời này ai cũng có người yêu xinh đẹp.

"Bọn ta đã trải qua rất nhiều chuyện." Lục Truy nói, "Cùng xông qua núi đao biển lửa. Nên bị thương, không nên bị thương, toàn bộ đều từng nếm trải."

"Ôi?" Nhạc Đại Đao đồng tình nói: "Vậy nhất định rất vất vả."

"Rất vất vả." Lục Truy đặt cây quạt hương bồ xuống, "Dù bao nhiêu lần ta cũng đều hi vọng, vượt qua chướng ngại trước mặt thì sau đó sẽ là một con đường thuận lợi. Thế nhưng lần nào cũng thất vọng. Mỗi lúc sức cùng lực kiệt, còn đường phía trước chẳng những không thuận lợi mà ngược lại còn nhiều chông gai và gập ghềnh hơn."

"Vậy sư phụ có biết những chuyện này không?" Nhạc Đại Đao hỏi.

Lục Truy lắc đầu.

Nhạc Đại Đao nói một cách chắc chắn: "Nếu sư phụ biết, nhất định sẽ không để công tử chịu thương chịu khổ bên ngoài vậy đâu."

Lục Truy nói: "Cho nên Nhạc cô nương phải giữ bí mật giúp ta."

"Ta sẽ không nói lung tung." Nhạc Đại Đao nói, "Nhưng công tử còn muốn chịu đựng những tháng ngày gian khổ vậy trong bao lâu?"

Lục Truy cười: "Cô nương sai rồi. Chỉ cần ở bên cạnh người kia, vất vả thế nào cũng không đáng là gì."

Câu này y nói ra rất bình tĩnh nhưng lại tràn đầy tình ý. Cho dù là người bộp chộp như Nhạc Đại Đao cũng có thể cảm nhận được tình yêu khắng khít trong đó, mặt đỏ cả lên.

"... Nhị đương gia." Thấy Nhạc Đại Đao trong phòng bếp, A Lục nuốt chữ "cha" sắp ra khỏi miệng xuống, "Lâm Uy tỉnh rồi."

Nhạc Đại Đao xoay người đưa lưng về phía gã.

"Ta đi xem hắn." Lục Truy đứng lên, đưa quạt hương bồ cho Nhạc Đại Đao coi lửa, khom lưng ra khỏi nhà bếp. Vừa định nháy mắt ra hiệu với con trai, để gã vào nhà bếp để lấy lòng con gái nhà người ta, nhưng thằng con đã đứng trước cửa phòng Lâm Uy, vén rèm phất tay kêu cha qua nhanh chút, dù sao trong sân cũng lạnh.

Lục Truy ở trong lòng ngửa mặt lên trời thở dài.

Kẻ lỗ mãng ra sao.

Là ngươi y vậy đó.

Lâm Uy chống người: "Nhị đương gia."

"Độc tố không còn, nhưng ngươi còn phải nghỉ ngơi một thời gian nữa." Lục Truy nói, "Chuyện dưới núi ngươi đừng để ý, an tâm ở đây tĩnh dưỡng là được."

Lâm Uy xấu hổ: "Thuộc hạ vô dụng, gây thêm phiền toái cho Nhị đương gia."

"Nói gì vậy." Lục Truy còn chưa mở miệng, A Lục đã bất mãn nói trước, "Ta và ngươi, đều bị ông già chết tiệt kia bắt đi, nhưng ta chưa từng có cảm giác mình vô dụng." Vừa nói, vừa lấy tay vỗ "bốp bốp" hai cái lên ngực, rắn chắc, khí phách, đi trên đường có người gả cho, uống thuốc độc không hộc máu, vận khí rất tốt.

Lâm Uy bị gã làm cho vừa nghẹn vừa tức, thoi thóp không muốn nói chuyện.

Lục Truy chỉnh góc chăn giúp hắn, còn đang nghĩ tới những gì người đưa thuốc giải nói.

Lúc trước Lục Vô Danh cũng từng đề cập tới cái tên Không Không Diệu Thủ, nhưng y chỉ cho rằng đây là chuyện giang hồ ngày trước nhằm để nhắc nhở giang hồ hiểm ác, không ngờ lại có thể gặp được trong thành Hồi Sương.

Gặp thì gặp thôi. Năm đó lão bị cha đánh rơi xuống vách đá, muốn giết mình cũng là chuyện bình thường, nhưng vì sao lại ưu ái Tiêu Lan như vậy? Hai người cùng lớn lên ở Minh Nguyệt mộ, cộng thêm lần này gặp lại, mình chưa từng nghe qua cái tên này một lần nào, lúc trước Tiêu Lan cũng không biết mới đúng.

Chui từ đâu ra mà lại tốt với một người như vậy. Thậm chí còn có chút điên dại. Chẳng lẽ là... người thân?

Dẫu sao, ngoại trừ quan hệ huyết thống thì không có lý do khác để giải thích những hành động kỳ lạ như thế.

Lục Truy khẽ cau mày, chìm trong đủ loại suy nghĩ không dứt ra được, vừa nghĩ chính là suốt đêm.

Mặt trời buổi sớm xua tan sương mù trong núi. Quý Hạo cảnh giác nhìn người trước mặt.

Tiêu Lan nói: "Ngươi trúng độc."

Dường như Quý Hạo không hề bất ngờ với chuyện này, hắn ta chỉ hỏi: "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"

"Tự ngươi đến tìm ta muốn giả làm Minh Ngọc." Tiêu Lan gẩy đống lửa, "Vừa hay, ta biết thời biết thế, diễn một tuồng kịch cho mấy tên ngu ngốc trong thành coi."

"Ngươi!" Ngực Quý Hạo phập phồng, đau âm ỉ.

"Tuy ta mất trí nhớ nhưng không hồ đồ đến nỗi ngay cả yêu ai cũng không phân biệt được." Tiêu Lan nói, "Ta và ngươi lúc trước vốn không quen biết mới phải, vì sao phải làm như vậy."

Quý Hạo trừng hắn, không nói nữa.

Tiêu Lan lại hỏi: "Đã không quen, ngươi cũng không có lý do giết Minh Ngọc. Bị người khác xúi giục?"

Quý Hạo hỏi: "Ngươi muốn giết ta à?"

"Ta giết ngươi làm gì." Tiêu Lan nói: "Tiền bối đi ra ngoài điều tra tin tức trong thành, đợi tiền bối về, ta sẽ tự sắp xếp cho ngươi một nơi ẩn náu tạm thời."

Quý Hạo ho khan hơn nửa ngày, phun ra một búng máu, có màu hơi đen.

"Là độc thi." Tiêu Lan nói, "Người đi lại trong hầm mộ quanh năm suốt tháng sẽ nhiễm phải loại độc này. Lâu ngày, sẽ vô phương cứu chữa." Cho dù là Minh Nguyệt mộ nổi tiếng đi nữa cũng có những con đường bị niêm phong không được bước vào.

Quý Hạo nhắm mắt lại, vận công điều tức.

Tiêu Lan nhìn hắn ta. Mặc dù gương mặt vô cảm nhưng trong lòng có chút phiền não — Đợi lát nữa nếu Lục tiền bối trở lại, chắc chắn ông sẽ tra hỏi Quý Hạo. Nếu hắn ta liều chết không chịu nói thì không sao, nhưng nếu hắn rảnh rỗi nói một hai câu làm lộ chuyện mình và Lục Truy, vậy e là còn đau đầu hơn.

Huống chi, có muốn công khai cũng nên vào ngày lành trời trong nắng ấm, tự mình thoải mái mang theo hộp điểm tâm, bày tỏ tấm lòng với nhạc phụ nhạc mẫu — Mặc dù sẽ bị đuổi đánh khắp sân. Hắn sẽ rất vui khi nghĩ tới những điều này trong tương lai, chứ không phải ở hang động âm u ẩm ướt này, bị người khác xem đó là việc để uy hiếp và đặt cược. Vậy đâu chỉ mất hứng, chẳng khác nào như ăn phải phân.

Chú thích hình ảnh

Cái đỉnh:

Cơm nếp hoa quế:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro