Chương 55: Dịch dung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 55

Dịch dung [Tiêu đại công tử, người này ngươi không thể nhận lầm.]

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Chuyển ngữ: Canmilia

ĐÂY LÀ BẢN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI VÀ CHƯA ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP. XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU KHÁC NGOÀI WORDPRESS VÀ WAT.T.PAD CỦA CHỦ NHÀ.

Dường như Minh Nguyệt mộ phái tới không ít người, rõ ràng là âm thầm theo sau nhưng cho dù Quý Hạo không quay đầu lại cũng có thể cảm nhận được không khí ngột ngạt ở xung quanh.

Vì vậy, hắn ta lại hỏi: "Ngươi định cắt đuôi những người này thế nào?"

Tiêu Lan đáp: "Người cô cô muốn giết là Lục Minh Ngọc, không phải ngươi."

Quý Hạo hỏi: "Cho nên?"

Tiêu Lan bình tĩnh đáp: "Cho nên ngươi cứ đi bộ là được, không có gì phải hoảng."

Quý Hạo nhắc nhở: "Nếu ta nhớ không lầm, hôm kia người của Quỷ cô cô muốn bắt ngươi."

Tiêu Lan cười: "Vậy ngươi đoán vì sao cô cô muốn bắt ta?"

Thật hiển nhiên, Quý Hạo lắc đầu. Vào lúc này, biết cũng phải giả vờ không biết.

Tiêu Lan nói: "Bà muốn thử xem nếu tin ta bị nhốt ở Minh Nguyệt mộ truyền ra thì Lục Minh Ngọc có liều mạng đến cứu ta hay không."

Quý Hạo cười nhạt: "Hắn cứu ngươi làm gì?" Nói xong rồi lại nghi ngờ, "Ngươi nghênh ngang đi trên đường như vậy, chẳng lẽ là muốn cho hắn biết ngươi bình yên vô sự, để hắn yên tâm đúng không?"

Tiêu Lan nghe vậy, cười như không cười nhìn hắn ta: "Nếu ta đi một mình trên đường thì không nói làm gì. Nhưng bên cạnh có thêm ngươi, nếu tin này truyền tới tai y, y không tìm tới bắt gian đã vô cùng may mắn, sao có thể yên tâm?"

Quý Hạo cũng không ngờ tới hắn sẽ nói thẳng ra như vậy, hắn ta hơi khựng một chút mới nói: "Ngươi đang thừa nhận có quan hệ với ta à?"

Tiêu Lan không lên tiếng, chỉ tiếp tục dẫn hắn ta đi lại trong thành.

Người Minh Nguyệt mộ cũng không ra tay, chỉ luôn đi theo hai người trong khoảng cách nhất định, gương mặt cảnh giác, mắt nhìn chằm chằm.

Lục Vô Danh đi thẳng đến một quán trọ trong thành.

Khi xưa ông ẩn cư trước hải đảo, tuy đã giải tán toàn bộ sát thủ trong Thiên Vô Môn, nhưng trong đám thuộc hạ có một tâm phúc tên là Tào Tự. Sau vài năm ở ẩn, Tào Tự lại dẫn một nhóm anh em khác treo cờ, thành lập bang Hắc Tựu. Qua nhiều năm phát triển, bang cũng khá thành tựu. Hiện giờ, Tào Tự biết được Lục Vô Danh trở lại, lập tức một mình dẫn người từ Vĩnh Châu chạy tới tương trợ, sau đó lại cùng nhau tới thành Hồi Sương.

"Môn chủ." Hiện tại Tào Tự đang trong quán trọ đợi ông.

"Chuyện thế nào rồi?" Lục Vô Danh hỏi.

"Người của chúng ta vẫn đang ngó chừng Minh Nguyệt mộ, nhưng cũng không ai liên lạc với chúng." Tào Tự nói, "Vết thương của Hắc Tri Chu không nhẹ, dường như cũng không biết là ai gây nên, chỉ nằm trên giường chửi mát."

"Võ công của Hắc Tri Chu không thấp." Lục Vô Danh nói, "Có thể bị đánh thành như vậy, đối phương tuyệt đối không phải người bình thường."

"Những năm gần đây, thật sự không nghĩ ra ở đâu sẽ có một người giống như vậy trên giang hồ. Võ công cao cường, tuổi cao, còn có thù với thiếu gia, thậm chí không ngại bắt người của thiếu gia." Tào Tự cau mày. Nếu chỉ bắt một người, vậy còn có thể là chuyện của A Lục và Lâm Uy, nhưng hai người cùng bị bắt, thì khả năng cao là nhắm vào Lục Truy.

"Nếu thực sự nhắm vào Minh Ngọc thì chuyện này không khó. Cho dù là tìm không được thì đối phương cũng sẽ chủ động xuất hiện." Lục Vô Danh nói.

"Nhưng bây giờ trừ mình và người Tiêu gia, không ai biết thiếu gia đang ở đâu." Tào Tự ngập ngừng, "Thật sự phải đợi đối phương chủ động xuất hiện sao?"

"Nếu không có ta, khi biết Lâm Uy và A Lục bị bắt, ngươi đoán Minh Ngọc sẽ làm thế nào?" Lục Vô Danh hỏi.

Tào Tự đáp: "Đương nhiên thiếu gia sẽ xuống núi tìm họ."

"Đối phương cũng đoán chắc điều này." Lục Vô Danh lấy túi quần áo từ trong tủ ra, bên trong là cả bộ dụng cụ để dịch dung.

Tào Tự hiểu ra: "Môn chủ muốn giả thành thiếu gia?"

"Người bọn chúng đợi không phải là Minh Ngọc à?" Lục Vô Danh cẩn thận dán mặt nạ lên.

Tào Tự lại do dự: "Có thể người muốn bắt thiếu gia không đơn thuần là người bắt cóc kia. Nếu Minh Nguyệt mộ cùng với đám người trong thành nắm được tin tức, chắc chắn sẽ xông lên như ong vỡ tổ, thế chẳng phải chúng ta tự tìm phiền phức sao?"

Lục Vô Danh thở dài: "Lúc ấy ta không nên bỏ nó lại một mình."

Tào Tự thấy ông hơi bi thương, vì vậy lại an ủi: "Thật ra từ lúc lên Triêu Mộ Nhai, cuộc sống của thiếu gia tiêu dao sung sướng hơn nhiều. Nghe nói đại đương gia Triệu Việt ở đó là người trượng nghĩa, Ôn đại nhân cũng rất chăm sóc thiếu gia. Trong Sơn Hải Cư ở kinh thành cũng có nhiều bà mai nối đuôi nhau đến, ai cũng muốn thiếu gia kết duyên với tiểu thư nhà mình."

Lục Vô Danh cười nói: "Vậy chắc là Minh Ngọc có người trong lòng rồi nhỉ?"

"Chắc là có rồi." Tào Tự nói rất chắc chắn, "Môn chủ cứ chờ ôm cháu là được."

Lục Vô Danh vui vẻ, rồi tiếp tục đề tài khi nãy: "Người được Tiêu Lan dẫn theo là ai?"

"Thuộc hạ vừa tính nói chuyện này." Tào Tự đáp, "Người nọ tên Quý Hạo, là chủ nhân của đảo Cô Dương, Bắc Hải. Bình thường ru rú trong nhà, không có mấy người biết hắn. Không biết tại sao lại đột nhiên đến thành Hồi Sương, còn đi cùng Tiêu Lan. Nhưng đây không phải là chỗ thần kỳ nhất, không biết lúc môn chủ ở ngoài có nghe người đi đường bàn tán không, gần như ai cũng nói người áo trắng kia mới là thiếu gia."

Lục Vô Danh lại hỏi: "Vậy Tiêu Lan có nói gì không?"

"Hôm nay hai người mới vừa vào thành." Tào Tự nói, "Vô cùng khoa trương, các cửa hàng may mặc trong thành hầu như đều dạo một lần, nhưng không ở lâu. Đám người giang hồ kia cũng không dám công khai bàn bạc, chỉ dám giữ khoảng cách mà đi theo, nhìn có hơi buồn cười."

Lục Vô Danh cười: "Tiểu tử này cũng rất lanh lợi."

Tào Tự nhắc nhở: "Nhưng Tiêu Lan là người Minh Nguyệt mộ."

"Ít nhất hắn biết lúc nguy hiểm nhất, dẫn một tên hàng giả giả mạo Minh Ngọc." Lục Vô Danh hỏi, "Quý Hạo là người thế nào?"

"Không có mấy người từng qua lại với hắn." Tào Tự nói, "Thậm chí ngay cả quá khứ cũng không rõ, giống như từ khoảng không lòi ra."

"Nếu mọi người đều coi Quý Hạo là Minh Ngọc, vậy khả năng ta bị những môn phái kia bao vây là rất nhỏ." Lục Vô Danh nói, "Còn Minh Nguyệt mộ, tuy khó lừa, nhưng nếu hai bên thật sự đánh nhau, ta sắp bị Quỷ cô cô bắt đi, bên còn lại há có thể khoanh tay đứng nhìn? Chỉ cần hắn xông ra cướp người, chúng ta có thể thăm dò được tung tích của A Lục."

Tào Tự gật đầu không nhiều lời nữa, đứng ở bên cạnh nhìn hình ảnh trong gương đồng, người trung niên từ từ biến thành một người trẻ tuổi.

Cha con hai người vốn giống nhau, cho dù là thân hình hay là phong thái, thậm chí là ánh mắt đặc biệt nhất cũng có bảy tám phần tương tự. Đừng nói là người lạ, ngay cả Tào Tự cũng nói: "Môn chủ và thiếu gia thật là một khuôn mẫu khắc từ trong ra ngoài."

Lục Vô Danh cầm bội kiếm, đội mũ trúc có lụa mỏng ra ngoài.

Thanh kiếm này là Hải Bích tự tay làm khi hai người định cư ở hải đảo, dù không thể gọi là hoàn mỹ, thậm chí lưỡi kiếm hơi xoắn, nhưng ngoại hình giống hệt kiếm Thanh Phong của Lục gia. Lục Vô Danh luôn mang theo bên mình, một là vì đây là tâm ý của ái thê, hai là cũng giống như đang nắm lấy tay của con trai trong chốn u minh.

Mặt trời dần lặn về Tây, ánh nắng chiều tản đi, đèn lồng đỏ hai bên đường cũng được châm sáng. Dù sao cũng phải ăn Tết, tuy dân chúng không dám ra đường, nhưng ít nhiều cũng phải có không khí.

Tiêu Lan đứng trước cửa sổ quán trọ nhìn xuống.

Bóng người của Lục Vô Danh vụt qua đường, tốc độ cực nhanh.

Cả trái tim Tiêu Lan lập tức trống rỗng — Lúc nhìn thấy đại đao của A Lục trong bụi cỏ, hắn đoán rằng chắc chắn đã xảy ra chuyện, phản ứng đầu tiên chính là Quỷ cô cô muốn lợi dụng A Lục dụ Lục Truy ra. Cho nên hắn mới dẫn Quý Hạo vào thành, thứ nhất là dùng hắn ta dời đi lực chú ý của mọi người trong thành đối với Lục Truy, thứ hai là cũng muốn nhân cơ hội thăm dò chút tin tức của A Lục. Hắn nghĩ có thể giải quyết sạch sẽ chuyện này trước khi Lục Truy biết được. Không ngờ vẫn chậm một bước.

"Ngươi đi đâu đó?" Quý Hạo hỏi.

"Ở đây chờ ta." Tiêu Lan thuận miệng đáp một câu, đi ra ngoài, không quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro