Chương 53: Cha con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 53:

Cha con [Cha, cha, cha]

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Chuyển ngữ: Canmilia

ĐÂY LÀ BẢN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI VÀ CHƯA ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP. XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU KHÁC NGOÀI WORDPRESS VÀ WA.TT.PAD CỦA CHỦ NHÀ.

"Thuộc hạ với A Lục đang ở bên ngoài sơn động ở Tây thành thì bị tập kích. Một ông già mang theo mấy chục đệ tử, không giống người của Minh Nguyệt mộ." Lâm Uy cố nén đau nhức toàn thân, đứt quãng nói, "A Lục đang, đang ở căn nhà hoang sau đường Dũng Tuyền ở Tây thành. Ngói đỏ cột đỏ. Khụ." Câu nói cuối cùng còn chưa nói hết, trước mắt biến đen, nhắm mắt hôn mê.

Lục Truy đỡ hắn dựa vào giường bắt mạch.

"Thế nào?" Đào Ngọc Nhi hỏi.

"Rất yếu." Lục Truy vứt quần áo dính đầy máu của hắn xuống đất, xoay người lấy một lọ thuốc màu đen từ trong hộp thuốc của mình, cạy hàm răng đang đóng chặt của hắn ra đút vào.

"Nhìn màu máu là trúng độc." Đào Ngọc Nhi hỏi, "Đây là thuốc giải của con?"

"Không phải thuốc giải. Cái này được làm từ máu phượng hoàng và sừng kỳ lân, trong lúc nguy cấp có thể dùng để kéo dài tình mạng." Lục Truy nói, "Con không coi được hắn trúng độc gì."

Đào Ngọc Nhi ngồi ở mép giường, cũng bắt mạch thử nhưng chỉ cảm thấy mạch đập bên dưới ngón tay gần như không thể nhận ra, giống như là ngay giây tiếp theo sẽ biến mất. Thậm chí còn không nắm được quy luật, đúng là không giống như độc bình thường.

"Công tử." Nhạc Đại Đao bên cạnh cũng lo lắng, nhỏ giọng nói, "Lúc nãy trước khi hắn hôn mê còn nói... A Lục sẽ không có chuyện gì chứ?"

Lục Truy nghĩ một lát rồi ngẩng đầu hỏi: "Không biết có thể nhờ phu nhân giúp con một chuyện được không?"

"Còn khách sáo với ta làm gì." Đào Ngọc Nhi nói, "Cứ nói đi."

Lục Truy nói: "Con muốn vận công giúp hắn chữa thương, nhanh nhất cũng mất cả đêm. Bây giờ tung tích của A Lục không rõ, chuyện dưới chân núi có thể xin phu nhân giúp con dò xét trước phần nào hay không?"

"Con muốn giúp hắn bức độc?" Đào Ngọc Nhi không tán thành, "Bản thân con bị thương chưa lành, vốn nên nghỉ ngơi nhiều sao có thể giúp người khác chữa thương."

"Chỉ dựa vào một lọ máu phượng hoàng không thể chống đỡ nổi." Lục Truy nói, "Con có chừng mực, mong phu nhân giúp đỡ."

"Không phải ta ác độc." Đào Ngọc Nhi nắm tay của y, "Độc này kỳ quái nguy hiểm. Con không biết gốc gác cũng không biết từ đâu đã muốn chữa thương, nếu xảy ra chuyện gì thì ta phải nói thế nào với cha mẹ con và Lan nhi đây?"

"Lâm Uy và A Lục đều là huynh đệ vào sinh ra tử với con." Lục Truy nhìn về phía giường, "Lần này hắn tới thành Hồi Sương cũng vì giúp con. Bây giờ xảy ra chuyện sao con có thể ngồi yên mặc kệ. Huống chi cho dù là xảy ra chuyện, cũng sẽ chỉ làm con bị thương đôi chút thôi, không đến mức mất mạng."

Đào Ngọc Nhi đau lòng: "Con nói thế này như là đã xem chuyện bị thương thành chuyện thường như cơm bữa. Ta hỏi lại lần nữa, người này con nhất định phải cứu đúng không?"

Lục Truy đáp: "Phải."

Đào Ngọc Nhi thở dài: "Tính con từ nhỏ đã vậy. Ta không khuyên được."

Lục Truy nói: "Đa tạ phu nhân."

Đào Ngọc Nhi đứng dậy, dẫn Nhạc Đại Đao ra khỏi phòng ngủ. Trước khi ra ngoài, bà quay đầu nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng giúp hai người đóng cửa, khó nén lo lắng.

"Phu nhân." Khi nãy ở trong phòng Nhạc Đai Đao không dám nhiều lời, bây giờ ra ngoài sân rồi vành mắt mới đỏ lên đầy lo lắng, "Vậy A Lục làm sao đây?" Người chạy về thì hấp hối, người không trở về không biết sẽ ra sao nữa.

Đào Ngọc Nhi nói: "Ngưoi xuống núi."

Nhạc Đại Đao đáp ngay: "Vâng vâng vâng. Con xuống núi, nhưng con xuống núi phải làm gì?"

"Ta phải trông nom Minh Ngọc." Đào Ngọc Nhi nói, "Ngươi xuống núi thăm dò. Xem xem trong thành có người nói chuyện này hay không, rồi nhanh chóng trở lại."

"Không cứu A Lục sao?" Nhạc Đại Đao hỏi.

Đào Ngọc Nhi hỏi ngược lại: "Ngươi cứu được sao?"

Nhạc Đại Đao cứng họng.

"Đừng gấp, cũng đừng gây thêm chuyện." Đào Ngọc Nhi nói, "Đi nhanh về nhanh."

"Vâng!" Nhạc Đại Đao gật đầu, chạy được hai bước lại dặn dò, "Phu nhân nhất định phải chăm sóc Lục công tử cho tốt. Con đã hứa với A Lục rồi."

Đào Ngọc Nhi đáp: "Câu này Lan nhi cũng đã nói, ngươi cứ yên tâm đi."

Nhạc Đại Đao mượn ánh trăng, ngay cả ngọn đuốc trong tay cũng thấy vướng víu, cứ như vậy chạy thẳng xuống núi. Cô vừa chạy vừa an ủi bản thân, ai cũng nói A Lục tốt số, vậy hắn nhất định sẽ gặp dữ hóa lành, bình an trở về.

Bên trong phòng, Lục Truy đặt tay sau lưng Lâm Uy, mắt nhắm lại, trên trán có một ít mồ hôi. Nội lực của đối phương như bị độc dược ăn mòn, dòng nước ngầm bên dưới lòng bàn tay bắt đầu chuyển động, thoáng cái đã muốn xông ra.

Lục Truy chưa từng thấy qua loại độc nào kỳ lạ như thế. Y dứt khoát cắn răng bất chấp, giơ tay đè lên ngực Lâm Uy để chân khí tán loạn khắp nơi chạy vào trong cơ thể mình, rồi sau đó ép ra ngoài.

Cách làm này quả thật hơi mạo hiểm, lơ đễnh một tý thôi sẽ làm chính mình bị thương. nhưng thật may Lục Truy phản ứng nhanh. Sau khi vận công, ngoại trừ hơi chóng mặt suy nhược ra thì không có cảm giác khó chịu nào khác. Cuối cùng, hô hấp của Lâm Uy cũng bình ổn, một lần nữa thiếp đi.

Sắc trời đã hơi sáng, Lục Truy dùng nước lạnh rửa mặt, cậy mạnh chống đỡ ra khỏi phòng.

Đào Ngọc Nhi ngồi trên băng đá suốt cả đêm, hiện tại thấy y không có việc gì mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Lục Truy nói: "Đa tạ phu nhân."

"Con không sao chứ?" Đào Ngọc Nhi hỏi.

"Con đã bảo vệ tim mạch cho hắn, nhưng muốn giải độc vẫn phải cần thuốc giải." Lục Truy nói, "Con muốn xuống núi."

Đào Ngọc Nhi lắc đầu: "Ta cũng đoán con sẽ nói vậy."

Lục Truy kêu: "Phu nhân."

Đào Ngọc Nhi nói: "Chịu đựng suốt cả đêm giải độc cho Lâm Uy, bây giờ lại muốn xuống núi chui vào hang sói. Rõ ràng đối phương nhắm vào con, không có lý gì để tự chui đầu vào lưới như vậy. A Lục rất quan trọng, nhưng dù có quan trọng hơn nữa, có quan trọng hơn cả mạng sống của con không?"

Lục Truy nói: "Con sẽ không cứu người công khai, chỉ muốn dò xét thôi."

"Tới đây." Đào Ngọc Nhi ngoắc ngoắc ngón tay, "Ta nói trước với con một chuyện."

"Dạ?" Lục Truy cúi người.

Đào Ngọc Nhi lấy tay che mặt, tư thế trông như muốn sát vào để nói chuyện. Ánh sáng bạc giữa ngón tay chợt lóe, hai cây châm ngắn không tiếng động đâm vào sau tai Lục Truy.

"Đứa nhỏ ngốc." Đào Ngọc Nhi đỡ lấy thân thể xụi lơ của y, "Mạng của con con không cần, nhưng Lan nhi vẫn cần. Ta phải thay nó trông chừng."

Môi Lục Truy trắng bệch, không biết là bởi vì thức cả đêm mệt mỏi, hay là do châm độc ăn mòn.

Đào Ngọc Nhi đỡ y lên giường, sau đó kéo chăn bông qua đắp kín, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tiều tụy kia, thở dài một hơi.

Bà biết phân lượng của A Lục trong lòng Lục Truy, nhưng tuyệt đối sẽ không chấp nhận y đi mạo hiểm. Dưới núi đang xảy ra chuyện gì bà không thể rõ hơn, vì Hồng Liên trản, vì danh vì lợi, không ai quan tâm ranh giới cuối cùng là gì, đạo nghĩa là gì.

Thời gian trôi qua từng chút, đường mòn trên núi cuối cùng cũng có động tĩnh.

"Phu nhân, phu nhân." Nhạc Đại Đao thở hồng hộc, "Con về rồi đây. Lục công tử và thiếu hiệp bị thương kia thế nào rồi ạ?"

"Bọn họ không sao. Cả hai đang nghỉ ngơi trong phòng." Đào Ngọc Nhi hỏi, "Tình hình dưới núi thế nào?"

"Vẫn như vậy. Không có tin đồn nào truyền ra." Nhạc Đại Đao trả lời, "Chỉ có một đám người nói, thiếu chủ Minh Nguyệt mộ dẫn một công tử mặc đồ trắng đến phố vải trong thành mua quần áo."

Đào Ngọc Nhi hỏi lại: "Mua quần áo?"

"Vâng. Mấy người giang hồ kia nghe được tin tức vội vàng chạy đến, cả phố vải đóng cửa luôn rồi." Nhạc Đại Đao nói, "Có người đoán vị công tử kia là Lục công tử, có nhiều người tin lắm ạ."

Đào Ngọc Nhi lại hỏi: "Chỉ có những tin này?"

"Con còn đến phía Tây thành, tìm thấy tòa nhà ngói đỏ cột đỏ nhưng bên trong trống không." Nhạc Đại Đao nói, "Tìm khắp nơi cũng không thấy ai."

Chân mày Đào Ngọc Nhi hơi nhíu lại.

Nhạc Đại Đao kéo ống tay áo bà: "Phu nhân, con xin người, người cứu A Lục đi."

Đào Ngọc Nhi hỏi: "Ta cứu hắn làm gì?"

"A Lục là bạn của Lục công tử và Tiêu công tử." Nhạc Đại Đao nói, "Hiện tại không ai có thể cứu hắn, chỉ có phu nhân thôi."

Đào Ngọc Nhi nhức đầu.

"Cho dù chỉ xuống núi xem tình hình, tìm chút đầu mối thôi cũng được." Nhạc Đại Đao nói, "Bình thường A Lục rất tôn kính phu nhân, thường xuyên nói cũng muốn có một người mẹ may quần áo cho mình." Cô vừa nói xong, nước mắt lã chã rơi xuống, lại nghẹn không dám lớn tiếng khóc, chỉ lôi kéo cánh tay bà cầu khẩn.

Đào Ngọc Nhi hỏi: "Vậy Minh Ngọc thế nào?"

"Con coi, con coi Lục công tử." Nhạc Đại Đao dùng tay áo lau nước mắt, vội vàng nói: "Con nhất định không để công tử xuống núi."

Đào Ngọc Nhi còn do dự.

"Phu nhân." Nhạc Đại Đao dứt khoát quỳ xuống.

"Thôi thôi, đứng lên đi. Đừng có hở một tý là khóc là quỳ." Đào Ngọc Nhi nói, "Vậy ngươi trông chừng Minh Ngọc cho tốt. Trước trời tối ta sẽ trở lại."

"Đa tạ phu nhân." Nhạc Đại Đao nín khóc mỉm cười, tiễn bà đến đèo, dõi mắt nhìn bóng lưng bà biến mất mới xoay người chạy về tiểu viện.

Một người đàn ông trung niên đang đứng xuất hiện trong tầm mắt. Tóc xám trắng, gương mặt lạnh lùng.

"Sư phụ." Nhạc Đại Đao bị dọa hết hồn, vội vàng quay đầu liếc nhìn đường núi, thấy Đào Ngọc Nhi không có trở lại mới yên lòng, tiến lên nhỏ giọng, "Đã nói đợi con đến tìm mà. Lỡ bị Đào phu nhân bắt gặp thì thảm."

Người trung niên dặn dò: "Con coi chừng trong sân."

"Dạ." Nhạc Đại Đao gật đầu, không quên nhắc lại, "Sư phụ đã đồng ý với con nhất định sẽ cứu Lục công tử, thiếu hiệp bị thương, còn có A Lục và Tiêu công tử nữa."

Người đàn ông đẩy cửa bước vào phòng ngủ.

Phía sau mấy lớp rèm lụa, Lục Truy nằm bên dưới chăn gối mềm mại, đôi mắt nhắm chặt, dường như ngay cả nằm mơ cũng không yên ổn.

Ông thở dài, ngón cái nhẹ nhàng vuốt gò má tái nhợt của y. Lần đầu tiên trong đời, ông cảm thấy hối hận vì đưa con trai duy nhất của mình vào chốn giang hồ.

Lông mi Lục Truy hơi run, tay nắm chặt mền, trong cơn mê man ho ra máu. Y chống người ngồi dậy, mơ mơ màng màng thở gấp một lúc.

Lục Vô Danh trầm mặc rót ly nước nóng cho y.

Lục Truy nhận lấy, uống hơn phân nửa mới hồi phục tinh thần, ngẩng đầu nhìn người trước mặt.

...

Trong phòng yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng cây kim rơi xuống đất, ngay cả Nhạc Đại Đao trong sân cũng nín thở.

Lục Vô Danh nói: "Vết thương của con không nhẹ."

Hồi lâu sau, đôi môi Lục Truy run rẩy, thật thấp giọng kêu một tiếng "Cha". Hoảng hốt như bản thân vẫn còn trong mơ, không có một chút chân thực.

Lục Vô Danh giúp y đắp mền: "Con nghỉ ngơi cho tốt trước đi."

Lục Truy vội nói: "Dưới núi —"

"Ta biết người của con bị bắt, Đại Đao đã nói rồi. Cứ giao cho cha là được." Lục Vô Danh nói, "Người ở phòng bên cạnh ta cũng sẽ thay con chăm sóc, bây giờ yên tâm được chưa?"

Lục Truy đáp: "Vâng."

"Ngủ đi." Lục Vô Danh đỡ y nằm xuống.

Lục Truy lại nói: "Còn Tiêu Lan."

Lục Vô Danh không vui: "Hắn là người Minh Nguyệt mộ, sẽ không có ai dám gây chuyện với hắn."

Lục Truy kêu: "Cha."

Lục Vô Danh nói: "Huống chi Đào Ngọc Nhi cũng ở đây."

Lục Truy kiên trì: "Cha."

Lục Vô Danh: "..."

Lục Truy nhìn thẳng vào mắt y.

Lục Vô Danh thở dài: "Thôi được. Ta giúp con đi xem thằng nhóc thúi kia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro