Chương 51: Trăng đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 51

Trăng đỏ [Dục vọng như rắn độc]

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Chuyển ngữ: Canmilia

ĐÂY LÀ BẢN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI VÀ CHƯA ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP. XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU KHÁC NGOÀI WORDPRESS VÀ WA.TT.PAD CỦA CHỦ NHÀ.

Vầng trăng sáng, ánh sao thưa thớt phủ lớp ngân sa lên rừng cây đen nhánh, tuyết đọng trên đầu cành đổ xuống, ngôi sao lấp ló giữa trời đen.

Tiêu Lan nắm miếng ngọc bội hình hoa trong tay, trông giống miếng ngọc trên roi Ô Kim của mình. Cả hai đều có màu sắc kiều diễm, tua màu xanh, nhìn kỹ gần như không khác nhau chút nào.

Quý Hạo hỏi: "Hai miếng ngọc này là một đôi. Giờ chắc ngươi cũng nhìn ra rồi đúng không?"

Tiêu Lan vẫn lắc đầu.

Quý Hạo bình tĩnh nhìn hắn một lúc, nhíu mày thở dài, ôm đầu gối ngồi dưới táng cây.

Tiêu Lan mở miệng: "Ngươi rất giống một người."

Quý Hạo hỏi: "Lục Minh Ngọc?"

Tiêu Lan ngạc nhiên: "Ngươi cũng biết y."

Quý Hạo giật mạnh miếng ngọc bội khỏi tay hắn, cười tự giễu: "Thì ra là ngươi quên ta nhưng vẫn nhớ hắn."

Tiêu Lan cau mày: "Ta phải nhớ ngươi sao?"

Đôi môi Quý Hạo hé mở, con ngươi tối đi, thanh âm thấp như muỗi kêu: "Trên thế gian này, người ngươi nên nhớ nhất chính là ta."

Ánh trăng trên trời cao đột nhiên trở tối, nhìn kỹ mới thấy nó bị bao trùm bởi một tầng màu đỏ tươi. Tiếng ma sát trong rừng rõ ràng chính là âm thanh tuyết rơi trong mùa tuyết rét đậm, nhưng lại giống như âm thanh trườn bò của trăm loài sâu trùng tỉnh giấc ra khỏi động vào Kinh Trập đầu xuân, "sột soạt" như đang bò qua cỏ khô và đá vụn..

Mùi thơm yêu dị tràn ngập khắp nơi, hoa hồng trong ảo cảnh lần lượt nở ra, hốt hoảng mà cũng sôi động, khuôn mặt của người trước mặt bắt đầu mờ nhạt, những mảnh vụn ký ức chồng lên nhau, cuối cùng chỉ còn lại một người khoác lên mình bộ xiêm y trắng như tuyết.

Quý Hạo một tay đỡ lấy thân thể xụi lơ của hắn, ánh sáng trong mắt biến mất, chỉ còn lại một chút ý cười như có như không.

"Ôi." Trên núi Thanh Thương, A Lục ngẩng đầu, "Lần đầu con thấy mặt trăng đỏ này."

"Là trăng quỷ." Lục Truy nói, "Điềm đại hung."

A Lục hơi ghét bỏ. Đang năm mới sao tự dưng lòi ra cái đại hung.

"Trăng quỷ xuất hiện tức là chính khí yếu, tà khí mạnh." Lục Truy nói, "Chiến tranh hoang tàn, oan khuất tà ma, ô uế khắp nơi. Nếu như xuất hiện ở nhân gian vậy chúng ta nên ăn giò heo để đuổi đi sự xui xẻo. (*)"

(*) người Trung có quan niệm ăn giò heo để đuổi đi điềm xui.

A Lục quyết định rất nhanh: "Con sẽ đi hầm một nồi."

Đào Ngọc Nhi lại chau mày.

"Phu nhân." Lục Truy giúp bà dọn dẹp kim chỉ vào giỏ, "Phu nhân làm sao vậy?"

"Ta cảm thấy trăng đỏ này xuất hiện khá đột ngột." Đào Ngọc Nhi nói, "Ta không an tâm."

"Chỉ là một ánh trăng thôi ạ." Lục Truy nói, "Có lẽ bởi vì phu nhân nhớ Tiêu huynh quá mức nên mới mất hồn mất vía như thế."

"Mong là vậy." Đào Ngọc Nhi nắm tay y thở dài, "Chỉ mong chuyện này có thể kết thúc sớm là tốt rồi."

Lục Truy "Vâng" một tiếng rồi lại ngẩng đầu nhìn vầng trăng đỏ trên trời. Tầng mây đen chồng chất như xơ bông, chính giữa là màu máu ảm đạm u ám khiến đêm đông yên tĩnh này càng có vẻ hiu quạnh quỷ dị.

"Về nghỉ sớm đi." Đào Ngọc Nhi nói, "Lúc Lan nhi đi đã dặn phải cho con ăn ngon ngủ ngon, không được làm chuyện gì cả."

Lục Truy cười: "Vậy sao?"

"Thằng bé thật sự rất quan tâm con." Đào Ngọc Nhi kéo y đứng dậy, "Về phòng đi, lát nữa gió lại nổi lên."

Lục Truy đáp lại bà sau đó mở cửa bước vào phòng ngủ. Cửa sổ đang đóng ngăn cách ánh trăng thê lương bên ngoài. Sau khi thắp nến, trong phòng cũng ấm áp lên mấy phần.

A Lục nhanh nhẹn đun nước đưa tới, Lục Truy tắm rửa xong thì nằm lại giường, xuất thần nhìn nóc giường có hoa văn sặc sỡ - Gỗ lâu năm khắc hình đôi uyên ương, hồ lá sen ẩn trong sóng nước, sóng gợn trong hồ nhỏ.

Mặc dù đệm chăn đã được thay mới nhưng phảng phất vẫn có thể ngửi thấy hơi thở triền miên hôm đó. Lúc vùi đầu vào gối giống như đang được hắn ôm vào lòng, hô hấp nóng rực, tim nóng, máu cũng nóng.

Trái tim xao động hỗn loạn muốn nhảy ra, sự trống rỗng dần lên men trong bóng đêm. Chân mày Lục Truy nhíu lại, tay trái nắm chặt khăn trải giường, nhắm chặt hai mắt không muốn mở ra, cắn chặt môi dưới giống như không cẩn thận sẽ khiến tiếng rên rỉ mềm yếu phát ra khỏi khóe môi.

Cho tới bây giờ, y không phải là một người túng dục, thậm chí có thể gọi là lãnh đạm - trừ lúc đối mặt với Tiêu Lan thôi. Y yêu hắn, yêu đến máu và linh hồn cũng chỉ còn lại cái tên này. Gào thét như cuồng phong cuốn qua đồng cỏ hoang vu. Yêu đến mức dù biết rõ phía trước là núi đao biển lửa cũng chỉ muốn kéo thân thể mệt mỏi cùng với vết thương chồng chất xông vào.

May mắn là ông trời cũng đem phần tình cảm nhiệt liệt gần như điên cuồng tương tự cho một người nữa.

Minh Nguyệt mộ không chỉ âm u lạnh lẽo lại còn ẩm ướt, trong bóng tối, hai con người len lén nắm tay nhau, đôi bàn tay khi ấy vừa khô ráo vừa ấm áp, răng môi trở nên đầy ngọt ngào. Mỗi một lần triền miên đều mang theo thành kính và vui thích, chỉ vì cuối cùng đã có thể ôm lấy tình cảm chân thành duy nhất của cuộc đời này.

Lục Truy ngửa mặt nằm trên giường, lông mi run rẩy dưới ánh sáng mờ, phần áo thân trên nửa mở trượt khỏi đầu vai, lộ ra lồng ngực và vòng eo trắng nõn. Có vết thương nhiều năm trước lưu lại, cũng có vết hôn đêm trước Tiêu Lan để lại, kéo dài đến bên dưới dây thắt lưng lỏng lẻo, xuân sắc vô biên.

Màn giường chỉ treo một bên, hơi hơi lay động khi có cơn gió thổi qua, đuôi màn dịu dàng lướt qua da thịt xích lõa. Lục Truy đột nhiên cong người, tay phải dọc theo bụng dưới bằng phẳng săn chắc. Trong suy nghĩ đều là người nọ vào đêm đó, nụ hôn nóng bỏng, đôi mắt đê mê, thân thể run rẩy quấn quít nóng đến có thể hòa tan tất cả.

Y có hơi mờ mịt, không biết bản thân sao lại thế này, có lẽ bởi vì quá yêu, cũng có thể bởi cơ thể đã đợi rất nhiều năm nên cuối cùng đã bị đánh thức một lần nữa. Nếm được một lần lại muốn lần hai, lòng tham không đáy.

"Ây da!" A Lục đột nhiên kêu lên một tiếng trong sân, nối tiếp theo đó chính là tiếng thùng gỗ rơi xuống đất.

Lục Truy đột ngột tỉnh lại từ giấc mộng kiều diễm. Y ngồi dậy, cả người đều là mồ hôi.

"Sao vậy?" Nhạc Đại Đao dụi mắt, đẩy cửa hỏi.

"Không có gì, không có gì. Không cẩn thận đụng ngã thùng gỗ." A Lục đặt ngón trỏ trên môi, "Suỵt! Đừng làm ồn tới phu nhân bọn họ. Mau về ngủ tiếp đi."

Nhạc Đại Đao "Ò" một tiếng đáp lại. Cô tiến lên giúp dọn dẹp thùng gỗ và múc nước, sau đó hai người cũng tự mình về phòng nghỉ ngơi. Ngay cả đèn lồng dưới mái hiên cũng bị gió thổi tắt.

Đêm tối lại chìm trong yên lặng lần nữa, nhưng Lục Truy hoàn toàn không buồn ngủ. Y khoác lớp áo ngoài thật mỏng, ôm đầu gối ngồi trên giường xuất thần.

Chẳng biết tại sao, y cứ cảm thấy mới vừa rồi không giống như là động tình mà càng giống vừa bị gì đó đầu độc hơn, mơ mơ màng màng không phân biệt được đâu là mộng cảnh đâu là thực tế.

Cùng lúc đó, trong rừng cây dưới núi, Tiêu Lan không kiên nhẫn vung tay đẩy người trước mặt đang càng lúc càng sát lại gần mình.

Quý Hạo bất ngờ không kịp đề phòng, suýt nữa đụng mạnh vào tường, hắn ta tỏ vẻ không vui: "Ngươi làm gì vậy?"

Tiêu Lan đỡ trán, như là vừa mới thoát khỏi cơn ác mộng mê man. Qua một lúc mới chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt trông như đang có ngọn lửa đen bốc cháy.

Quý Hạo bất giác lui về sau hai bước.

Hai người đang ở trong một sơn động, lửa cháy mạnh, khắp nơi trong sơn động tràn ngập mùi thơm, nhưng mùi thơm này không hề khiến người ta cảm thấy vui vẻ mà tựa như hoa độc U Minh trong vùng lầy đen.

Tiêu Lan lạnh lùng nhìn hắn ta.

Quý Hạo cố biểu hiện bình tĩnh nhưng trong lòng lại hơi bối rối. Không biết tại sao hắn đang trong mê trận mà đột nhiên tỉnh lại. Trăng đỏ, linh tháp, cổ Hợp Hoan không thiếu cái nào, lẽ ra không có vấn đề gì mới đúng. Đây là lần đầu tiên thất bại.

Gió lớn đang rít gào bên ngoài sơn động, nhưng hoàn toàn không thổi vào sơn động này, Tiêu Lan nói: "Lá gan của ngươi cũng lớn lắm."

Quý Hạo hừ lạnh, không cam lòng giơ tay bóp vỡ linh tháp trên bàn. Trận pháp mất đi, một luồng gió lạnh thổi vào, suýt nữa thổi tắt đống lửa.

Tiêu Lan hỏi: "Không định cho ta một lời giải thích?"

Quý Hạo ngồi bệt dưới đất: "Ai bảo ngươi không nhớ ta."

Tiêu Lan ngồi chồm hổm trước mặt hắn ta.

Quý Hạo nói: "Ngươi hôn ta một cái, ta sẽ nói cho ngươi biết lý do."

Tiêu Lan giễu cợt: "Yêu cầu này của ngươi rất độc đáo, nhưng ta không có sở thích như thế."

Quý Hạo tức giận: "Ta không tin tên Lục Minh Ngọc không quyến rũ ngươi."

Tiêu Lan nói: "Y với ngươi không giống nhau."

Quý Hạo hỏi: "Không giống chỗ nào?"

Tiêu Lan đáp: "Y dè dặt hơn ngươi."

Quý Hạo: "..."

Tiêu Lan dùng roi quất hắn ta: "Tạm thời ta còn kiên nhẫn với ngươi toàn bộ là vì khuôn mặt này có mấy phần tương tự với y. Nhưng đây không phải là lý do gì đặc biệt cho nên nếu ta là ngươi, ta sẽ học cách biết điều một chút."

Quý Hạo nghe vậy phẫn nộ lui bề phía sau một chút, không hề tiến lên nữa.

Tiêu Lan hỏi: "Nói đi. Rốt cuộc ngươi là ai? Có ý định gì?"

Quý Hạo sảng khoái đáp: "Ta muốn giết Lục Minh Ngọc."

Chân mày Tiêu Lan đột nhiên nhíu lại.

Quý Hạo nhìn thẳng vào hắn, giọng nói như truyền từ khoảng không trong sơn động: "Bởi vì chỉ có giết hắn, ta mới có thể giành lại ngươi."

Vầng trăng đỏ kia dần dần biến mất, Lục Truy xoay người xuống giường, vội vã lấy xiêm áo để bên cạnh mặc vào. Sau khi đẩy cửa ra ngoài, trong sân vẫn rất an tĩnh, những người khác chưa thức giấc, ngay cả chim tuyết trên núi cũng không thấy một con.

Lục Truy nắm tay cầm cửa, chần chừ không biết mình có nên xuống núi không.

Không có tin gì truyền đến, lẽ ra nên ngoan ngoãn đợi ở trên núi mới đúng, huống chi lúc trước cũng hứa với Tiêu Lan sẽ không làm việc xúc động.

Hơn nữa bây giờ xuống núi thì có thể làm gì đây? Tất cả mọi người đang tìm mình, e là vừa ló đầu ra sẽ bị hợp sức tấn công, không chỉ không thể giúp đỡ mà ngược lại sẽ gây phiền phức hơn.

Chân mày Lục Truy nhíu chặt. Đáy lòng giống như bị đổ tương hồ, dán tất cả mọi chuyện và tâm tình lại với nhau, dinh dính sền sệt, dầm dề nhễ nhại. Cố gắng muốn tìm chút lý trí và manh mối từ bên trong, nhưng chỉ khuấy ra âm thanh ẩm ướt, kích thích dạ dày sôi trào, y ngồi xổm trên mặt đất nôn khan hồi lâu.

"Cha." A Lục là người nghe thấy tiếng động đầu tiên, gã khoác áo đẩy cửa ra ngoài, cuống quít đỡ lấy người, "Cha sao vậy?"

"Không sao." Mặt Lục Truy tái vàng, trông có vẻ không bình thường. A Lục dùng tay mình bao lấy tay của y, cảm thấy hơi lạnh như từ băng truyền tới, vì vậy nói: "Cần xuống núi tìm đại phu lên không?"

"Dạ dày không thoải mái thôi." Giọng Lục Truy khàn khàn, "Ngươi để ta từ từ hồi phục là được rồi, đừng có làm ồn đến người khác."

A Lục đồng ý nhưng vẫn không an tâm, không thể làm gì khác hơn là nâng tay từ từ truyền nội lực vào tâm mạch, muốn y thoải mái hơn chút.

Ước chừng qua thời gian uống cạn chun trà, Lục Truy mới mở mắt, tóc mai hơi ướt, A Lục sờ lớp áo ngoài, quả nhiên lại đầy mồ hôi lạnh.

Lục Truy thấp giọng dặn dò: "Đi đun chút nước nóng."

A Lục đáp lại rồi đỡ y về phòng trước, sau khi y nằm xuống, gã lại nấu nước nóng đem vào, đúng lúc thấy Lục Truy lấy ra một bình sứ màu đen từ trong hòm thuốc, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

"Cha!" A Lục vội vàng tiến lên giật lấy, bên trong đã rỗng tuếch, vì vậy vội la lên, "Diệp đại phu nói thuốc này dùng trong lúc nguy cấp kéo dài tính mạng, không phải thuốc dạ dày. Sao bây giờ cha uống rồi."

Lục Truy dở khóc dở cười nhìn gã.

A Lục chậm chạp một lúc mới nhận ra, cực kỳ hoảng sợ: "Cha không sao chứ?"

Lục Truy nói: "Bây giờ ổn rồi."

Ổn cái gì mà ổn, nhìn khuôn mặt trắng bóc của cha đi. A Lục mạnh mẽ đưa người về giường, lấy hai cái chăn đè lên, đặt mông ngồi chặn góc chăn, nghiêm túc dặn dò: "Cho ra mồ hôi trước đi đã."

Chân tay Lục Truy không có sức, cũng không muốn nói chuyện. Y cảm thấy cách chữa bệnh của gã với Tiêu Lan là cùng một họ. Một người thì cho ra mồ hôi, một người thì uống nhiều nước nóng, không chi tiền, già trẻ đều thích hợp, túi trị bạch bệnh.

Sau khi uống thuốc kéo dài tính mạng rồi nghỉ ngơi một lúc, vị tanh ngọt trong tim cuối cùng cũng vơi đi đôi chút. Lục Truy nói: "Ngươi giúp ta làm một việc."

"Việc gì ạ?" A Lục đứng ở mép giường.

Lục Truy nói: "Đến thành Hồi Sương kêu Lâm Uy tới đây. Ta có việc muốn dặn dò hắn đi làm."

"Con xuống núi một mình?" A Lục cau mày.

"Sao?" Lục Truy hỏi: "Không muốn à?"

"Đương nhiên không phải, giúp cha làm việc có gì không tốt mà không muốn." A Lục hạ thấp giọng, "Nhưng họ Tiêu trước khi xuống núi đã dặn dù xảy ra chuyện gì con cũng phải canh giữ bên cạnh cha. Còn nói cho dù là Đào phu nhân, cũng không thể tin tưởng hoàn toàn."

Lục Truy nói: "Ta biết."

A Lục nói: "Vậy cha đừng kêu con xuống núi, Lâm Uy ở trong thành trông chừng, hắn biết nên làm như thế nào."

Lục Truy lắc đầu: "Không được."

A Lục có chút bất đắc dĩ nhìn y.

"Ngươi đi nhanh thì về sớm. Nhớ dịch dung, đừng để người khác phát hiện." Lục Truy nói, "Chuyện này rất quan trọng."

A Lục sờ tóc mai ươn ướt của y hỏi: "Quan trọng cỡ nào ạ?"

Lục Truy dọa: "Nếu ngươi không đi, vậy chắc sau này không có mẹ nữa rồi."

A Lục kinh ngạc: "Á?"

Lục Truy thấp giọng "Ừ" một tiếng. Cả người vùi vào trong chăn, gương mặt tái nhợt, hốc mắt phiếm hồng, là do lúc nãy vừa nôn vừa ép nước mắt ra ngoài, còn chưa kịp lau.

A Lục thấy thế rất đau lòng, cũng không hiểu tại sao lúc ở Triêu Mộ Nhai vẫn phong lưu phóng khoáng, nhưng ở thành Hồi Sương lại trở nên ốm yếu tiều tụy như vậy. Gã chỉ muốn giải quyết hết những chuyện lụp xụp này, sau đó dẫn người trở về kinh thành ăn thịt uống canh dưỡng cơ thể. Vì vậy không nhiều lời nữa, giúp y đắp chăn liền xoay người ra khỏi phòng ngủ - Nhưng không xuống núi, mà đi kêu Nhạc Đại Đao dậy trước.

"Làm cái gì vậy?" Nhạc Đại Đao xoa mắt, chưa tỉnh ngủ.

A Lục nói: "Ta phải xuống núi một chuyến, cô trông chừng Nhị đương gia giúp ta."

Nhạc Đại Đao mơ màng: "Hả?"

A Lục nói: "Nếu làm tốt chuyện này ta sẽ cho cô biết Vũ Lưu Thương là ai."

Nhạc Đại Đao lập tức tỉnh táo: "Ngươi biết Vũ Lưu Thương?"

"Biết." A Lục gật đầu.

Nhạc Đại Đao vui mừng nhưng ngay sau đó lại tức giận: "Vậy sao ngươi không nói sớm!"

A Lục nói: "Ta biết cô chắc chắn có mục đích, nhưng bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Cô chỉ cần nhớ, nếu ai dám đụng vào nhị đương gia, cứ đánh chết là được."

Nhạc Đại Đao bị gã hù hơi sửng sốt.

A Lục nói: "Nhớ chưa?"

"Ừ." Nhạc Đại Đao gật đầu.

A Lục vỗ vỗ vai cô, khiêng đao xuống núi.

Trên ngọn núi này, ngoại trừ cha gã không tin tưởng ai hết. Song, hiện tại tình thế thay đổi, cũng chỉ có thể tạm thời đứng cùng chiến tuyến với con nhóc này. Xuống núi làm xong chuyện nhanh chóng trở lại là được.

"Đang nói gì vậy?" Đào Ngọc Nhi cũng bị đánh thức.

"Phu nhân." Nhạc Đại Đao xoay người, "A Lục xuống núi."

"Xuống núi?" Đào Ngọc Nhi cau mày, "Minh Ngọc đâu?"

"Lục công tử còn đang ngủ." Nhạc Đại Đao đáp, "Không có ra ngoài."

Đào Ngọc Nhi dựa vào cửa lắng nghe, hơi thở đều dường như đúng là đang ngủ say nên cũng yên tâm. Chỉ là bà vẫn nghi ngờ, không biết A Lục vì chuyện gì mà đột nhiên xuống núi.

Gần đây trong thành hỗn loạn, kiểm tra ở cửa thành cũng nghiêm ngặt hơn, chỉ sợ có nhiều người giang hồ vào thành gây chuyện. A Lục dịch dung thành tiểu thương vùng khác, đội mũ len trùm đầu nương theo dòng người chậm rãi đi về phía trước.

Thời tiết rét lạnh, người xếp hàng cũng có nhiều lời oán giận, liên tục giậm chân hà hơi vào lòng bàn tay. Một người đàn ông cũng đang hỏi người bạn thân đứng bên cạnh rằng trong thành xảy ra vụ án mạng lớn gì sao, nếu không sao phải lục soát từng người một.

"Không phải là vụ án gì cả. Chỉ là một nhóm người giang hồ tới thành, chiếm đóng Lý phủ như là điên rồi vậy." Người được hỏi thấp giọng thở dài liên tiếp mấy cái, "Huynh không biết thôi chứ mùa Tết này tệ lắm."

"Lý lão gia của Lý phủ là nhà giàu nhất trong thành mà." Người đàn ông kia xong thì kinh ngạc, "Bị chiếm đóng như vậy mà quan phủ cũng không quan tâm ư?"

"Đã nói là chuyện giang hồ thì quan phủ sao còn quan tâm. Chỉ cần không tổn thương dân chúng vô tội, thì có thể mở một mắt nhắm một mắt." Người bạn thân tiếp tục nói, "Sau khi gia sản của Lý phủ kia bị phân chia cướp giật hết, dân chúng đều cho rằng đám người đó chắc sẽ rời đi, ai ngờ họ không những ở trong Lý phủ mà còn nói muốn tìm một người tên là Lục Truy. Còn điên hơn lúc trước gấp mấy lần."

A Lục vễnh tai nghe.

"Sao phải tìm người họ Lục này vậy? Báo thù à?" Người đàn ông hỏi tiếp.

Những người bên cạnh xếp hàng buồn chán nên cũng đi tới chỗ họ hóng chuyện.

"Ai biết đâu. Nghe nói người họ Lục này không phải người lương thiện gì, cướp cái báu vật gì gọi là Hồng Liên trản ấy, muốn đi đào mộ tổ tiên nhà người khác tìm kho báu." Người nọ đáp, "Không biết thật hay giả nữa. Trong thành đều đồn như vậy, còn nói Lục Truy biết yêu pháp tà môn, có sở trường khiến người khác không làm chủ được mình, ai nghe thấy cũng sợ."

A Lục suýt nữa nổi giận. Cái tin đồn tệ hại gì đây?

Đợi đến khi thật vất xếp hàng vào thành, A Lục nghe ít nhất cũng bốn năm câu chuyện, tức giận kinh khủng. Men theo ám hiệu người Triêu Mộ Nhai lưu lại tìm đến nơi nhưng thuộc hạ lại nói Lâm Uy ra khỏi thành, vẫn chưa quay lại.

"Hắn ra khỏi thành làm gì?" A Lục không hiểu.

Thuộc hạ lắc đầu: "Không biết. Không có nói."

A Lục lại hỏi: "Mấy tin đồn trong thành là sao vậy?" Mới đầu chỉ nói về Hồng Liên trản, sao hiện tại lại thành yêu tinh giết người.

Nói tới chuyện này, thuộc hạ cũng tích lửa giận trong người. Ngày trước, dù là ở Triêu Mộ Nhai hay là kinh thành, Nhị đương gia đều là công tử văn nhã hạng nhất hàng nhì, người nhắc tới khen ngợi có thừa, làm gì giống như nơi này. Nước bẩn gì cũng đều hắt lên người y, mà họ chỉ có thể im lặng chịu đựng, để tránh bứt dây động rừng.

A Lục hỏi tiếp: "Không tìm ra ai tung tin?"

Thuộc hạ nói: "Muốn tra cũng chỉ có thể tra ra ngọn nguồn của tin đồn Nhị đương gia có liên quan đến Hồng Liên trản là ai truyền ra. Nhưng còn những tin đồn nhảm sau này, khả năng cao đều do dân chúng tự biên."

A Lục cau mày.

Thuộc hạ nói: "Đám người giang hồ như điên cả lũ mà tìm người khắp cả thành. Dân chúng bất mãn trong lòng nhưng lại không dám tranh chấp với họ. Thời gian lâu dài cũng bắt đầu oán trách Nhị đương gia, nói ngài ấy trốn ở đâu không trốn, mắc gì phải tới thành Hồi Sương, hại tất cả mọi người có một năm tồi tệ. Người này truyền người kia, càng truyền càng kỳ lạ."

Mà phần lớn dân chúng cũng không cảm thấy này có gì không ổn, càng không quan tâm nhân vật chính trong câu chuyện có thật sự kinh khủng như vậy không - Có là giả đi chăng nữa mà tất cả mọi người đều nói, chuyện này cũng không thể tính là do mình. Dù gì cũng chỉ là truyền đôi câu nói xấu thôi sao? Có ai chưa từng làm chuyện này chứ?

A Lục thầm thở dài, quay đầu ra khỏi thành tìm Lâm Uy.

Tuyết mùa đông trên cành cây tan thành giọt nước dưới ánh sáng mặt trời, Lâm Uy trốn sau một tảng đá lớn, bất ngờ hỏi: "Sao tự nhiên xuống núi vậy?"

"Tìm ngươi trở về." A Lục đáp, "Cha tìm ngươi."

Lâm Uy "Ừ" một tiếng sau đó liếc mắt nhìn sơn động cách đó không xa.

A Lục nghi ngờ: "Ngươi theo dõi cái gì vậy?"

Lâm Uy nói: "Tiêu Lan và một nam tử trẻ tuổi cực kỳ giống Nhị đương gia đang ở bên trong."

A Lục không hiểu: "Có người cực kỳ giống cha chúng ta à?"

Lâm Uy sửa lại: "Cha ngươi."

A Lục nói: "Vô vấn đề đi."

"Trong lúc vô tình phát hiện. Ta tưởng là người quen của Tiêu Lan nên định rời đi rồi." Lâm Uy kể lại, "Nhưng hắn lại âm thầm ra dấu tay, ta cảm thấy kỳ lạ nên bèn ở lại theo dõi."

"Sau đó thì sao?" A Lục hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Sau đó ánh trăng trên bầu trời tựa như nhập ma, càng lúc càng đỏ." Lâm Uy nhớ lại, "Lúc ấy tinh thần của ta cũng có chút hỗn loạn, khi tỉnh táo lại thì tên kia đã mang theo Tiêu Lan vào sơn động. Ta tìm thời cơ tiến lên nhưng lại nhận ra dấu tay nên không đi qua nữa."

"Ánh trăng kia quả thật có vấn đề." A Lục vỗ bắp đùi, "Thổi bỏ đi. Tạm thời không nói chuyện này. Về núi trước đã."

Lâm Uy gật đầu, bỏ kiếm vào vỏ vừa định đứng lên, sau lưng lại truyền đến tiếng xé gió sắc bén.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro