Chương 42: Tai vạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 42

Tai vạ [Ai đang tung tin đồn vô căn cứ]

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Chuyển ngữ: Canmilia

ĐÂY LÀ BẢN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI VÀ CHƯA ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP. XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU KHÁC NGOÀI WORDPRESS VÀ WAT.T.PAD CỦA CHỦ NHÀ.

Tiêu Lan "Xì" một tiếng bật cười, ngón tay chậm rãi di chuyển trên cánh môi của y, một lần nữa cúi đầu hôn xuống.

Người xưa nói thật đúng, tận hưởng lạc thú trước mắt, đừng để uổng mất ngày lành.

Sáng sớm yên tĩnh, ánh nắng ấm áp, tấm chăn mềm mại, còn có người mình yêu nhất. Trong phòng bếp truyền đến âm thanh nồi chén chạm nhau, là A Lục đang nấu cơm. Sau khi mở nắp lồng hấp lên, mùi bánh bao thơm phức tỏa ra, cả tiểu viện yên tĩnh đều được lấp đầy bởi không khí thế tục và yên bình của mùi thức ăn chín, là thời khắc tốt nhất cuộc đời này trải qua.

Cánh tay Lục Truy vòng qua bả vai của hắn, vẫn không chịu mở mắt, hoặc nói đúng hơn là không nỡ mở mắt.

Tiêu Lan lại đặt lên lông mày y một nụ hôn: "Nhớ lời đệ đã nói với huynh không?"

Lục Truy hỏi: "Đào phu nhân?"

Tiêu Lan gật đầu.

Lục Truy tựa vào trong ngực hắn: "Quỷ cô cô nhắc nhở đệ sao?"

"Nhiều năm qua vẫn không ai có thể đoán được ý của mẫu thân." Tiêu Lan nói, "Tất nhiên bà ấy sẽ không hại đệ, nhưng huynh thì chưa chắc."

Lục Truy nói: "Chuyện Đào phu nhân tạm thời không bàn tới, ta có chuyện khác muốn hỏi đệ."

"Chuyện gì?" Tiêu Lan kéo chăn lên cao, đắp lên phần vai bị lộ ra ngoài của y.

"Quỷ cô cô chưa bao giờ nói với đệ chủ nhân thật sự của Minh Nguyệt mộ là ai đúng không?" Lục Truy nhìn hắn.

Tiêu Lan lắc đầu, chần chừ nói: "Chủ nhân thực sự?"

"Quỷ cô cô chẳng qua chỉ là một người trông mộ, trông chừng đèn chong thay chủ nhân đang an nghỉ trong mộ dưới lòng đất." Lục Truy nói, "Nơi đó vốn là của phần mộ của tổ tiên Lục gia ta."

"Minh Nguyệt mộ là của Lục gia?" Tiêu Lan bất ngờ.

"Ừ." Lục Truy nói, "Trăm ngàn năm trước, loạn lạc chiến tranh liên miên ở hai bờ sông Lan, tổ tiên Lục gia từng tự đứng lên làm vua, một đường dẫn quân từ Nam qua Bắc, dự định thống trị thiên hạ. Cuối cùng đại bại ở thành Tích, hoảng loạn trốn đi mai danh ẩn tích, từ đó không thấy tung tích nữa."

Mà Minh Nguyệt mộ chính là lăng tẩm được xây vào lúc Lục gia ở thời kỳ hưng thịnh, tất cả đều được làm phỏng theo hoàng lăng cổ. Dưới lòng đất trăm dặm, tầng tầng lớp lớp cơ quan giăng khắp nơi, trong đại điện rộng lớn được khảm vô số minh châu, soi sáng nơi tổ tiên Lục gia an nghỉ là trân châu và hoàng kim chất đống thành núi.

"Sau khi thất bại ở thành Tích, triều đình từng phái binh xuôi Nam, muốn phá hủy Minh Nguyệt mộ nhưng đều chết thảm trong mê trận và cơ quan, không có ngoại lệ. Rồi sau đó, biên giới lại nổi lên trận chiến mới, khói lửa chiến tranh, dân chúng lầm than, triều đình và giang hồ đều tranh đoạt vương vị, Minh Nguyệt mộ cũng vì thế từ từ bị quên lãng," Lục Truy nói, "Chỉ có một đám người coi mộ, cô độc làm bạn với quan tài đèn chong, cứ thế truyền xuống qua bao thế hệ."

Tiêu Lan ôm chặt lấy y, cảm giác mình đang nghe một câu chuyện.

Mà khi chiến loạn hai bờ sông Lan lắng xuống cũng là lúc tứ hải thống nhất. Lúc bấy giờ đã cách lúc tổ tiên Lục gia khởi binh được trăm năm.

"Thời gian qua càng lâu, quan hệ của người trông mộ và Lục gia càng nhạt đi." Lục Truy nói, "Mà đến hiện tại, người biết bí mật này trừ chủ nhân của Minh Nguyệt mộ thì chỉ còn lại người Lục gia và Đào phu nhân."

"Huynh muốn lấy lại Minh Nguyệt mộ?" Tiêu Lan hỏi.

"Ta muốn phá hủy Minh Nguyệt mộ." Lục Truy đáp.

Tiêu Lan khẽ cau mày.

"Đệ không muốn phá hủy nơi đó sao?" Lục Truy nhìn hắn, "Minh Nguyệt mộ không còn là một lăng mộ đơn thuần nữa rồi. Những năm gần đây, lời đồn vô căn cứ trong giang hồ ngày càng nhiều. Những thứ gọi là bảo tàng kia cùng với tiên dược bất tử không biết đã kéo bao nhiêu người bỏ mạng tại Kính Hoa trận. Tổ tiên Lục gia bày cơ quan mê trận mong được an nghỉ, không phải là muốn gánh nợ máu trên lưng. Mà ngọn nguồn của những lời đồn đãi này, đệ đoán từ đâu ra?"

Tiêu Lan nói: "Cô cô?"

"Đệ cũng nghĩ vậy à." Lục Truy nói, "Ta cũng vậy."

Sau khi Quỷ cô cô tiếp quản Minh Nguyệt mộ, người lùn và người làm cơ quan bên trong huyệt mộ ngày càng nhiều, những con đường trong huyệt mộ vốn không ai đặt chân vào, mạng nhện rải rác khắp nơi cũng được mở ra. Tiêu Lan không có hứng thú nhiều với chuyện trong Minh Nguyệt mộ, nhiều năm qua hắn chỉ dẫn người canh giữ đại điện Hồng Liên ở cửa mộ, ít khi vào cung U Minh nơi Quỷ cô cô ở, bây giờ y vừa nói hắn mới cảm thấy kỳ hoặc.

"Khi ta còn bé cũng thường hay được Quỷ cô cô mang đến chỗ sâu trong mộ." Lục Truy nói, "Có lẽ đệ quên rồi nhưng ta từng lén tìm đệ khóc. Nói đường mộ trong kia vừa ướt vừa trơn, còn có rất nhiều trùng độc và xương trắng. Ta không muốn nhưng Quỷ cô cô lại bắt ta leo qua, chỉ để xem dùng huyết mạch Lục gia có thể xông qua cơ quan kia hay không. Cũng may bà ta còn chú ý đến thân phận cha ta, mỗi lần tới ranh giới cửu tử nhất sinh đều sẽ ôm ta về."

Tiêu Lan hỏi: "Lúc đó đệ làm gì?"

"Đệ sẽ cho ta kẹo ăn, dắt tay ta đến đại điện Hồng Liên." Lục Truy cười, "Mặc dù ở đó không thể rời khỏi mộ, nhưng có thể thấy mặt trời mọc mặt trời lặn cùng với trăng sao chiếu sáng, còn có thể hóng gió một chút."

Tiêu Lan nắm chặt tay y.

"Chỉ là trừ những điều này thì Quỷ cô cô đối xử với ta cũng không tính là tệ." Lục Truy nói, "Khi ta lớn hơn một chút, biết đi méc nên bà ta cũng không ép ta trèo lên đường mộ nữa. Nhưng cũng có thể là bởi vì thử hơn trăm lần, cuối cùng phát hiện ta còn không bằng những người lùn kia."

"Méc?" Tiêu Lan hỏi, "Với ai?"

"Cha mẹ ta đó. Mỗi lần bọn họ làm xong một chuyện, sẽ trở về gặp ta." Lục Truy nói, "Thời gian không nhiều lắm, nhiều nhất chỉ có thể ở với nhau ba ngày. Bọn ta sẽ ở một điện bỏ trống trong Minh Nguyệt mộ."

"Ta từng nghe cô cô nói, tiền bối Lục Vô Danh là sát thủ đệ nhất thiên hạ." Tiêu Lan hỏi, "Nếu đã gặp nhau tại sao không dẫn huynh ra ngoài?"

"Quỷ cô cô nói như thế nào?" Lục Truy hỏi.

Tiêu Lan lắc đầu: "Có lẽ bà ấy đã nói chỉ là đệ không nhớ rõ. Sau này trưởng thành đệ cũng không có hỏi lại."

Lục Truy khẽ nói: "Không hỏi lại à."

Cằm của Tiêu Lan cà qua gò má y: "Đệ mất trí nhớ."

"Bởi vì ta trúng độc." Lục Truy nói, "Ra khỏi Minh Nguyệt mộ chỉ có một con đường chết."

Tiêu Lan thầm thở dài, quả thật giống như mình đoán.

"Cho nên thẳng đến khi cha ta giúp Quỷ cô cô làm xong mười chuyện, ông ấy mới có thể lấy được thuốc giải, mang ta ra khỏi Minh Nguyệt mộ." Lục Truy nói, "Lúc ấy ta khóc lóc không chịu đi, nhất quyết muốn đi với đệ, sau đó thì bất tỉnh. Lúc tỉnh lại, đã trở về thành Phi Liễu ở Giang Nam."

"Cho nên chúng ta cũng biệt ly từ lần đó?" Tiêu Lan nói, "Chuyện này hình như có chút ấn tượng."

Lục Truy nói: "Khát nước."

Tiêu Lan xuống giường rót ly nước cho y. Nước đựng trong bình noãn ngọc, để qua một đêm vẫn còn ấm, tiếc là ly gốm thô to hơi đơn sơ không giống tác phong tao nhã từ trước đến nay của y.

Lục Truy chủ động giải thích: "Ly trà không cẩn thận làm bể rồi."

"Ừ." Tiêu Lan nhìn y uống nước xong rồi hỏi, "Uống nữa không?"

Lục Truy còn chưa nói, bên ngoài lại vang lên một tiếng "Bang", dường như có người phá cửa vào.

"Ai?" A Lục bỏ bánh bao lại lao ra ngoài, nhìn thấy là Lâm Uy, vì vậy bèn nói, "Ngươi làm ta sợ muốn chết. Đã xảy ra chuyện gì?"

"Nhị đương gia không sao chứ?" Lâm Uy hỏi.

"Không sao. Cha ta có thể có chuyện gì, ở nhà suốt mà." A Lục không hiểu, "Sao tự nhiên hoảng hốt dữ vậy?"

Hai người trong phòng ngủ sau khi nghe vậy cau mày, Tiêu Lan vừa lấy y phục giúp Lục Truy mặc xong, cùng nhau đi ra khỏi phòng.

"Nhị đương gia." Nhìn thấy người thật thực sự khỏe mạnh, Lâm Uy mới thở phào nhẹ nhõm.

"Không đúng." A Lục lại nghĩ tới một chuyện, "Sao ngươi tìm được nơi này?" Không nói đến chuyện hắn chưa từng tới đây, chỉ nói ảo ảnh Thủy Nguyệt bên ngoài không phải ai cũng có thể xông vào.

"Là thuộc hạ của Đào phu nhân tới tìm ta. Ông ấy cho ta tuyến đường và chỉ đường vào ảo ảnh, chính là vị lão bá đi đứng không tiện." Lâm Uy nói, "Không biết tại sao từ nửa đêm hôm qua dưới núi bắt đầu lan truyền một tin, nói Minh Nguyệt mộ là của tổ tiên Lục Gia ở Giang Nam. Nếu không có Hồng Liên trản, người ngoài muốn vào mộ là không thể nhưng người Lục gia lại dễ dàng. Cho nên ai có được Nhị đương gia tương đương với có được Minh Nguyệt mộ và Hồng Liên trản."

Tiêu Lan hỏi: "Ai truyền ra?"

"Không biết. Các huynh đệ vẫn đang điều tra, sáng nay còn có tin nói Nhị đương gia đã bị bắt, nói rất chân thật. Lúc ta đang lo lắng thì lão Lý đến tìm ta nói Đào phu nhân kêu ta lên núi xem." Lâm Uy nói, "Không sao là tốt rồi."

"Mục đích là gì?" Lục Truy hỏi.

"Bây giờ không có tung tích của Hồng Liên trản, tất cả mọi người không có đầu mối nào. Đột nhiên có người nói cho họ biết, có được huynh đồng nghĩa có được Hồng Liên trản. Huynh đoán sẽ ra sao?" Tiêu Lan nói, "Có lẽ dưới núi đã loạn cào cào rồi."

"Đúng vậy." Lâm Uy gật đầu, "Chuyện Nhị đương gia đang ở thành Hồi Sương đã truyền đi. Tất cả đều biết, thậm chí ngay cả tiểu viện trong hẻm Dương Liễu cũng bị lật tung lên."

"Cái gì?!" Những người khác còn chưa nói gì, A Lục đã giận tím mặt vỗ bàn trước tiên, "Những người đó ăn gan hùm sao?"

"Vì lợi ích, lại ỷ vào đông người nên không có chuyện gì không làm được." Lục Truy lắc đầu, "Chuyện này sợ là dù có đại ca và Ôn đại nhân cũng không có tác dụng."

"Nhưng bộ trà cha thích nhất vẫn còn ở tiểu viện. Chưa dùng lần nào, vốn là chuẩn bị cho Tết mới xài mà." A Lục vẫn rất bất bình.

"Một bộ trà thôi." Lục Truy cười cười, "Hay là nghĩ xem bước tiếp theo phải làm gì. Những người dưới núi kia mặc dù đều là đám ô hợp, nhưng đáng lo chính là điểm này. Một đám lỗ mãng bị lợi ích làm mê muội, lại bị một người có dụng ý xấu kích động thì ngay cả trời cũng có thể bị chọt thủng."

A Lục thở dài, một đám thú vật, bực cả mình.

Lúc xế chiều, Tiêu Lan ra khỏi núi Thanh Thương đi thẳng đến tiểu viện bỏ hoang cũ nát của Minh Nguyệt mộ.

"Lan nhi?" Quỷ cô cô đắp áo khoác da lông trên người, đang lim dim trên ghế, "Sao lại đến đây rồi?"

"Những lời đồn trong thành do cô cô tung ra sao?" Tiêu Lan hỏi.

"Lời đồn gì? Lời đồn về Lục Minh Ngọc?" Quỷ cô cô lắc đầu, "Ta cũng mới vừa nghe, đang chuẩn bị để Hắc Tri Chu đi thăm dò. Con chỉ vì vậy mà đến chất vấn ta à."

"Lan nhi vô ý mạo phạm cô cô." Tiêu Lan cúi đầu, giọng nói hòa hoãn đôi chút, "Con chỉ muốn hỏi rõ ràng mọi chuyện thôi."

"Con đó." Quỷ cô cô lắc đầu, kéo hắn đến bên cạnh mình, "Cái gì cũng tốt chỉ là hơi xúc động. Con như vậy cô cô làm sao yên tâm giao Minh Nguyệt mộ nhiều đệ tử như vậy cho con đây."

Hắc Tri Chu đẩy cửa vào, đúng lúc nghe được một câu này, vì vậy đáy mắt khó nén oán độc nhưng cũng thoáng qua rồi biến mất.

"Đi ra ngoài kiểm tra, những tin đồn liên quan đến Lục Minh Ngọc do ai tung ra." Quỷ cô cô phân phó, "Trước sáng mai, ta phải biết đáp án."

"Vâng." Hắc Tri Chu nhận lệnh rời đi.

"Lan nhi cũng đi đi." Quỷ cô cô thở dài, "Thấy con để ý như vậy, có lẽ cũng không muốn ăn bữa cơm yên bình với cô cô. Đi sớm về sớm."

Tiêu Lan nói: "Vâng."

Trong ngõ hẻm Dương Liễu, những người giang hồ kia đã đi hết, chỉ để lại một đống lộn xộn, thậm chí ngay cả gốc cây liễu già nghiêng ra cũng bị ai đó chém gãy, có lẽ bởi vì cản đường.

Tiêu Lan nhảy qua tường viện đi vào trong, muốn đến phòng ngủ của Lục Truy lấy quần áo và đồ dùng thường ngày mang đi, miễn cho bị người đụng vào. Khi đẩy cửa lại thấy các ngăn tủ đã sớm bị lật tung, đồ có giá trị bị lấy đi, quần áo thì vứt trên mặt đất, đạp đến bẩn ố bừa bộn. Lá trà rơi vãi lung tung trên khay trà, một bộ đồ sứ cũng bị đập nát bấy. Có lẽ là bộ trà y không nỡ lấy ra dùng mà A Lục nói, bộ trà muốn giữ lại cho lễ Tết.

Đáy mắt Tiêu Lan âm trầm, xoay người bước ra khỏi tiểu viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro