Chương 32: Họ Lục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32

Họ Lục [Uống nhiều nước nóng]

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Chuyển ngữ: Canmilia

ĐÂY LÀ BẢN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI VÀ CHƯA ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP. XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU KHÁC NGOÀI WORDPRESS VÀ WAT.T.PAD CỦA CHỦ NHÀ.

"Giáo chủ". Lúc này lại đúng lúc có người vội vã chạy đến, thấy Cầu Bằng dường như đang làm chuyện vui nên vội vã dừng bước, nhưng lại do dự không rời đi. Dường như là có chuyện quan trọng muốn nói.

Tới lúc nào không tới mà cứ phải lúc này. Cầu Bằng đứng lên chỉnh lại quần áo, không kiên nhẫn nói: "Lại có chuyện gì?"

Thuộc hạ ghé vào lỗ tai ông ta nói nhỏ mấy câu.

Cầu Bằng cau mày: "Mất tích?"

"Vâng." Thuộc hạ vừa liếc nhìn Tiêu Lan, lại nhỏ giọng nói tiếp: "Trong quán trọ không có ai, đến bóng dáng cũng không thấy. Đã hỏi tiểu nhị, nói là đêm qua vẫn còn ở nhưng sáng nay thì không thấy đâu."

"Hành lý còn đó không?" Cầu Bằng lại hỏi.

"Trong phòng rỗng tuếch, có dấu vết đánh nhau." Thuộc hạ trả lời, "E là bị người khác bắt đi rồi."

Cầu Bằng không vui, nghiến răng nói: "Đồ vô dụng."

Thuộc hạ thăm dò: "Không biết giáo chủ có ý kiến gì không? Biết là ai mang hai người họ đi, chúng thuộc hạ sẽ điều tra theo hướng đó."

"Mấy ngày qua lời đồn nổi lên khắp thành, đều nói Hồng Liên trản ở bang Ưng Trảo, khó đảm bảo không có người tin lời đồn, hai người họ bị tập kích cũng không kỳ lạ." Cầu Bằng nói, "Về phần cụ thể là ai làm, bất cứ môn phái nào cũng có thể. Nhưng ngươi cũng không cần lo lắng, nếu mục đích của đối phương là Hồng Liên trản, vậy hai người họ tạm thời sẽ không có nguy hiểm, cũng không cần gióng trống khua chiên cố ý đi tìm."

Thuộc hạ gật đầu: "Vâng."

"Đi đi." Cầu Bằng dặn dò, "Thời gian gần đây tất cả phải tăng cường đề phòng. Nhất là phía Lý phủ nhất định không thể lộ ra chút khác thường gì."

Đợi thuộc hạ nhận lệnh rời đi, Tiêu Lan hỏi: "Người của ngươi mất tích rồi?"

"Lúc trước ngươi đã gặp rồi." Cầu Bằng nói, "Trước giờ luôn ở trong quán trọ trong thành. Phụ trách liên lạc ngầm với Lý phủ, nhưng không biết tại sao lại đột nhiên mất tích."

"Ngươi thực sự không đi tìm?" Tiêu Lan hỏi.

"Ngộ nhỡ ngưới khác cố ý muốn lừa ta ra ngoài thì làm sao?" Cầu Bằng hỏi ngược lại.

Tiêu Lan: "..."

Tiêu Lan cười lạnh: "Thực sự không có từ nào phản bác lý do này. Nhưng chẳng lẽ ngươi không sợ bọn họ sẽ bị mua chuộc, hoặc là bị bức cung phá hư chuyện của ngươi?"

"Thế gian này không có loại đau nào có thể hơn được phát tác của Tam Thi đan." Cầu Bằng nói, "Hai người họ đều nếm qua đau đớn, lúc này cho dù có bị chặt tay, móc mắt, cắt lưỡi, cũng tuyệt đối không phản bội bang Ưng Trảo."

Tiêu Lan nói: "Thế gian lại có thứ độc âm ngoan như vậy."

"Cho nên ngươi phải nghe lời chút." Cầu Bằng liếc hắn, "Nếu không độc phát... Này, ngươi đi đâu vậy?"

Tiêu Lan cũng không quay đầu lại, sải bước ra khỏi rừng: "Giải sầu."

Cầu Bằng cười giễu cợt, trong lòng nghĩ thầm người này tính tình thật nóng nảy, sĩ diện cũng thật lớn. Rõ ràng là sợ Tam Thi đan, ngay cả nghe cũng không dám nghe, vẫn còn cứng rắn giả bộ ương ngạnh, làm cho người ta vừa giận vừa thích.

Trong tiểu viện nhỏ bên cây liễu ở ngõ hẻm trong thành, Lục Truy hỏi: "Sao bắt được dễ vậy?"

"Phải đó." A Lục cũng buồn bực: "Con chỉ tính đi đến quán trọ kia xem thử. Kết quả đúng lúc bắt gặp hai người này ra khỏi cửa sau đi vào hẻm nhỏ. Cơ hội khó có, con lập tức xông tới, một đao đánh ngất xỉu."

Cái gì gọi là phúc của người ngốc.

Chính là như thế này.

Lục Truy vỗ vai gã: "Làm không tệ. Xem ra ngươi còn chưa quên nghề cũ."

"Cha kêu con đi, con mới đi!" A Lục lập tức giải thích, cũng không phải mình muốn vào nhà cướp của, đã hoàn lương rồi, là người tốt!

"Đến đây đi." Lục Truy nói, "Đi thẩm vấn hai người kia với ta."

A Lục đáp một tiếng theo sau, rất kích động đó. Dù sao cũng lâu ngày không có làm chuyện đó.

Trong phòng kế bên, hai gã đệ tử bang Ưng Trảo đang bị trói bằng dây thừng, lưng tựa lưng ngồi dưới đất, đầu óc mơ mơ màng màng.

A Lục bưng một chậu nước lạnh, đổ "ào" xuống hai người.

"Hắt xì!" Trời đông giá rét, cảm giác này thật không dễ chịu, hai người rùng mình tỉnh lại.

Lục Truy lấy một cái ghế ngồi đối diện, chậm rãi uống trà.

A Lục đứng phía sau, bóp vai rót nước cho y, một cảnh phu từ tử hiếu rất đẹp, vô cùng đáng được họa sĩ vẽ một bức.

Ánh sáng trong phòng mờ tối, một người trong đó loáng thoáng cảm thấy Lục Truy hơi quen mắt. Hai gã nhìn chằm chằm hồi lâu, mới nhớ lại lúc trước trên thuyền ở kênh đào, từng thấy người này cùng xuất hiện với Tiêu Lan.

"Sao thế, nhận ra ta?" Lục Truy hỏi.

"Hai huynh đệ ta cùng các hạ không thù không oán, không biết các hạ đang có ý gì?" Người nọ cố làm ra vẻ bình tĩnh.

"Ngươi không thù không oán với ta nhưng giáo chủ của ngươi lại bắt mất người yêu của ta." Lục Truy bâng quơ nói.

"Khụ!" Hai người bang Ưng Trảo còn chưa kịp nói, A Lục ở phía sau đã kinh sợ trước, sợ hãi hỏi: "Mẹ con bị người bắt đi?"

Vừa mới dứt lời, lại kinh hãi mấy phần, tiếp tục nói: "Con có mẹ từ khi nào?"

Sắc mặt hai người bang Ưng Trảo cứng đờ, đáy mắt nghi ngờ, chỉ cho rằng hai người này là hai kẻ ngu. Rồi lại oán hận vì sao ngay cả công phu của hai kẻ ngu cũng khó dò như thế, có thể tay không bắt được huynh đệ hai người. Nếu chuyện này truyền ra, chỉ sợ sau này khó sống yên ở giang hồ.

Lục Truy bình tĩnh: "Lúc trước có thể không có nhưng bắt đầu từ bây giờ thì có."

A Lục suýt nữa muốn mừng ra nước mắt: "Mẹ con đẹp không?"

Lục Truy đáp: "Đẹp."

A Lục hài lòng, cảm giác vận khí cuộc đời mình thật là tốt.

Lục Truy tiếp tục nhìn hai người dưới đất: "Nghĩ xong chưa, có muốn phối hợp với ta không?"

Đệ tử bang Ưng Trảo kia cảnh giác hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"

"Ta muốn biết lần này Cầu Bằng đến đây có mục đích gì?" Lục Truy hỏi tiếp: "Còn nữa, trong Lý phủ đang giấu bí mật gì?"

"Ta sẽ không nói." Đối phương lắc đầu.

"Không nói?" Lục Truy cười cười, ấm trà cầm trong tay nhẹ nhàng đặt xuống bàn, "Miệng chặt như vậy, chẳng lẽ còn trông mong Cầu Bằng sẽ đến cứu hai người các ngươi sao? Thứ cho ta nói thẳng, theo tính tình của ông ta hẳn là sẽ không vì mấy con cờ mà phí sức như vậy đâu."

"Cho dù giáo chủ không đến cứu, ngươi cũng đừng mong lấy được manh mối gì từ huynh đệ ta." Hai người kia nói, "Sớm chết tâm đi."

A Lục cầm trường đao đâm "lách cách" xuống đất, kim hoàn chạm nhau vang dội, lông mày dựng lên, hung thần ác sát.

Lục Truy thờ ơ tiếp tục hỏi: "Bởi vì Tam Thi đan?"

"Ngươi đã biết thì càng nên hiểu tất cả những gì ngươi làm đều là phí công." Hai người kia nói, "Huống chi hiện giờ tên họ Tiêu đó đang bên cạnh giáo chủ rất được sủng. Sau này chỉ có tận hưởng vinh hoa phú quý vô tận, ngươi đã là bạn của hắn thì càng nên thức thời hơn."

"Rất được sủng?" Giọng điệu Lục Truy cao hơn. Cười như không cười nhìn hai người, trong ánh mắt lại lộ ra hàn ý rét lạnh, "Thử lặp lại lần nữa xem."

...

Trong nhà rất yên tĩnh.

Yên tĩnh đến mức có thể nghe được âm thanh bông tuyết rơi xuống mặt đất bên ngoài cửa sổ.

A Lục không rõ nội tình, cũng không hiểu cha gã rốt cuộc đang nói gì, thấy không khí dần căng thẳng, cảm thấy tám phần lại cần mình lấy lại bầu không khí, vì vậy tràn đầy năng lượng quát: "Không nghe thấy sao! Kêu các ngươi lặp lại một lần nữa câu "rất được sủng"!"

Lục Truy trở tay chính là một quyền.

A Lục kêu đau ôm bụng, mắt hổ rưng rưng.

Cha, con lại làm sai rồi phải không?

Lục Truy xoay cổ tay, tiếp tục miễn cưỡng tựa lưng vào ghế ngồi.

A Lục thành thật câm miệng, giúp y đấm vai.

Lục Truy hỏi: "Câm rồi à?"

Hai người bang Ưng Trảo lúc này mới nhớ tới câu y vừa nói "người yêu bị bắt đi" kia.

Vì vậy càng trầm mặc.

Chuyện này...

Lục Truy lại hỏi: "Còn không chịu nói?"

Nhiều lời tất sơ hở, hai người dứt khoát giả chết.

"Đúng thật là độc tính của Tam Thi đan âm ngoan, một khi phát tác sẽ sống không bằng chết." Lục truy nói, "Hơn nữa thuốc giải chỉ Cầu Bằng mới có."

Nghe y nói vậy, một người cường tráng trong hai người liều lĩnh nói: "Hai huynh đệ ta cùng các hạ đúng là không thù không oán, nhưng đều là người hành tẩu giang hồ, hiểu lầm nhỏ này cũng không quan trọng, chỉ cần các hạ đồng ý thả người, vậy hai huynh đệ ta bảo đảm sẽ không nói việc này ra."

"Vì sao ta phải thả các ngươi?" Lục Truy chậm rãi mở lòng bàn tay, "Ta đúng là không có thuốc giải của Tam Thi đan, nhưng ta có Tam Thi đan."

Nhìn viên thuốc màu đỏ tro trên tay y, sắc mặt hai người trên đất lập tức tái mét: "Ngươi!"

"Bây giờ là một tháng độc phát một lần, nếu ta cho các ngươi ăn một viên nữa, thì là một tháng hai lần. Sau này mỗi ngày đều dùng một viên, ăn chừng hai mươi ngày, có lẽ mỗi ngày đều phải trải qua trong đau đớn." Lục Truy đứng dậy, đứng trước hai người kia, "Sao? Vẫn không chịu hợp tác?"

Mặt hai người kia trắng như tờ giấy, run như cầy sấy.

Lục Truy nói: "Ta không có nhiều kiên nhẫn, nếu như kéo dài người yêu của ta bị giáo chủ các ngươi kéo lên giường, vậy tối nay các ngươi cũng chỉ có thể dùng Tam Thi đan này coi như cơm ăn."

"Lý phủ, Lý phủ..." Người cao mập kia không chịu được nói trước, "Trong đường hầm, trong đường hầm ở Lý phủ..."

"Trong đó có gì?" Lục Truy hỏi.

Đối phương lắp bắp: "Có, có ám khí, có vô số ám khí. Còn có, còn có thuốc nổ."

"Muốn dụ ai vào?" Lục Truy lại hỏi.

Đối phương đột nhiên nuốt nước bọt, qua hồi lâu mới nói tiếp: "Ta chỉ biết là họ Lục, những cái khác thật sự không biết."

Họ Lục? A Lục mở to hai mắt.

Lục Truy cũng khẽ cau mày, nhưng còn chưa hỏi kỹ, trong sân lại truyền đến tiếng vang như là có người nhảy vào.

"Ai!" A Lục cảnh giác.

Lục Truy giơ tay lên ý bảo gã không việc gì, tự mình đẩy cửa ra ngoài.

Tiêu Lan đi thẳng vào vấn đề, "Người là ngươi bắt?"

Lục Truy gật đầu: "Phải."

Tiêu Lan cau mày: "Sao không nói trước với ta một tiếng."

Lục Truy nghiêng người: "Muốn thẩm vấn cùng không?"

"Sao sắc mặt lại khó coi như vậy." Tiêu Lan tiến lên cầm cánh tay của y, "Độc lại phát tác?"

Lục Truy nói: "Không sao."

Tiêu Lan kéo cổ áo của y, nơi cổ một mảng lớn vết hồng kéo dài: "Cái này cũng gọi là không sao?"

Lục Truy khựng một chút: "Lần này thật sự không sao."

Tiêu Lan lại giơ tay thử kiểm tra nhiệt độ trán y.

Lục Truy: "..."

Lục Truy nói: "Phong hàn."

"Trước kia cũng không cảm thấy ngươi là một con ma ốm." Tiêu Lan ôm ngang lên y lên, mang trở về phòng ngủ, "Nằm đi."

Lục Truy dở khóc dở cười, ngồi ở mép giường nhìn hắn: "Người vẫn còn ở phòng bên kia, ngươi cứ vậy mà kêu ta đi ngủ?"

"Ngươi hỏi ra được gì rồi, còn muốn biết gì nữ. Ta giúp ngươi thẩm vấn tiếp." Tiêu Lan đưa y một cái ly, "Uống nhiều nước nóng."

Lục Truy mím môi.

"Không được cười. Nhiễm phong hàn phải uống nhiều nước nóng." Tiêu Lan kéo một cái ghế bước qua ngồi xuống, "Chờ ngươi uống hết bình nước nóng này, ta mới đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro