Chương 26: Chủ nhân ngôi mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26

Chủ nhân ngôi mộ [Chỉ bóp vai thôi ngươi la cái gì.]

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Chuyển ngữ: Canmilia

ĐÂY LÀ BẢN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI VÀ CHƯA XIN PHÉP TÁC GIẢ. XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU KHÁC NGOÀI WORDPRESS – WAT.T.PAD CỦA CANMILIA.

Hai ngày sau, Lục Truy sắp xếp người của Triêu Mộ Nhai giả thành dân trong thôn, nói với bên ngoài là có bà con xa của Diêu gia đến đón cả gia đình ba người ra khỏi thành, đi đến trấn nhỏ ở Vân Nam nhà của hôn phu Diêu Tiểu Đào tạm lánh.

Dân chúng trong thành cũng không cảm thấy có gì lạ, dù sao nhà đậu hủ gặp phải biến cố như thế này đi nơi khác cũng là chuyện hợp lý. Nếu không, không biết kẻ điên kia còn muốn làm gì khác không, nhưng thật tiếc cho một cô nương tốt.

Sau khi sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, lúc bấy giờ, Lục Truy mới quay về núi Thanh Sơn một chuyến.

"Rốt cuộc cũng chịu về." Đào Ngọc Nhi kéo y ngồi xuống cạnh bàn, "Nói là đi giúp đỡ Lan nhi cho dù không phân thân ra được, nhưng lão Lý ngày nào cũng ở dưới núi con cũng không biết kêu người báo cho lão một tin? Để ta ở trên núi an tâm."

"Không có chuyện gì lớn, nên không quấy rầy phu nhân." Lục Truy ôm trà nóng làm ấm tay, kể lại chuyện của nhà bán đậu hủ cho bà nghe.

"Đã điên đến mức này rồi?" Đào Ngọc Nhi tấm tắc, "Thực sự chỉ có hơn yêu nữ tà giáo chứ không kém."

Lục Truy nói: "Nhưng ngược lại ông ta càng ngày càng thích Tiêu huynh."

Đào Ngọc Nhi vừa nghe đã nhức đầu: "Con đừng nói với ta, ngay cả ông già đó mà Lan nhi cũng hạ thủ được."

Lục Truy: "..."

Lục Truy nói: "Đương nhiên không."

Còn may còn may. Đào Ngọc Nhi yên tâm vỗ ngực sau đó lại nói: "Lan nhi có nói bước tiếp theo nó tính làm gì không?"

"Cầu Bằng đã bố trí rất nhiều cơ quan trong mật thất của Lý phủ, hẳn là muốn dụ ai đó đi vào ám sát." Lục Truy nói, "Nghe ý trong giọng nói của ông ta chắc không bao lâu nữa sẽ động thủ."

"Có liên quan đến Hồng Liên trản không?" Đào Ngọc Nhi hỏi.

Lục Truy lắc đầu: "Không biết."

"Không biết à..." Đào Ngọc Nhi chậc lưỡi, "Ta đoán tám phần là có. Dù sao đây là mục đích lớn nhất trong việc này của lão ta."

Lục Truy nói: "Vâng."

Đào Ngọc Nhi nhìn y: "Con có gì muốn hỏi ta phải không?"

Lục Truy nói: "Có thể hỏi ạ?"

Đào Ngọc Nhi sảng khoái gật đầu: "Hồng Liên trản đúng là ở trong tay ta."

Đối với việc này, Lục Truy cũng không ngạc nhiên lắm. Dù sao lúc trước A Lục từng tận mắt thấy Phỉ Linh cầm Hồng Liên trản, sau đó bà ta bị Đào phu nhân giết, không cần đoán cũng biết Hồng Liên trản thuộc về ai.

"Nhưng cái những người dưới núi muốn không phải Hồng Liên trản trong tay ta." Đào Ngọc Nhi nói.

Lục Truy thử dò xét: "Ý của phu nhân là thế gian này thật sự có hai Hồng Liên trản?"

"Nếu không thì sao đây?" Đào Ngọc Nhi cười nói, "Nếu chỉ cần một Hồng Liên trản là có thể mở Minh Nguyệt mộ, thì sao Quỷ cô cô có thể cam tâm ở dưới đất tối tăm không ánh mặt trời suốt bao nhiêu năm như vậy."

"Thảo nào." Lục Truy nói: "Vậy Hồng Liên trản trong Mình Nguyệt mộ, phu nhân có biết đang ở đâu không?"

Đào Ngọc Nhi vỗ vỗ y, "Con mới là người đã ở đó, bây giờ lại hỏi ta?"

Lục Truy lắc đầu: "Nhưng con thực sự không có lấy nó."

"Nói ta nghe xem." Đào Ngọc Nhi nói, "Rốt cuộc hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Lan nhi cũng từng nói với ta, nhưng nó không nhớ những chuyện xảy ra lúc nhỏ, lại bị Quỷ cô cô điều khiển nhiều năm, chỉ sợ những gì nó nói chưa chắc là thật."

"Hôm đó con nhận được tin tình báo của Lục gia, nói rằng có người muốn mở Minh Nguyệt mộ." Lục Truy kể lại, "Lúc đó vội vã dẫn người chạy tới, ai ngờ mật thất trên đường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có mùi máu tươi nồng nặc. Trên đất đều là đệ tử Minh Nguyệt mộ, thi thể vẫn còn mềm chứng tỏ vừa mới tắt thở, nhưng con không thấy hung thủ, Hồng Liên trản cũng đã biến mất."

"Mật thất kia cũng không giống là nơi người ngoài có thể tự tiện xông vào." Đào Ngọc Nhi lắc đầu.

"Cho nên lúc Tiêu huynh dẫn người đến mới nhận định là con giết những đệ tử kia, hiểu lầm nhiều năm." Lục Truy không nói rõ tình hình ngày đó mà chỉ thuật lại đại khái, giấu đi hơn nửa chuyện đã xảy ra.

"Nhắc đến cũng buồn cười." Đào Ngọc Nhi nói, "Sứ mệnh của đệ tử Minh Nguyệt mộ vốn là coi chừng phần mộ tổ tiên cho người Lục gia. Bây giờ không ngờ, con là người nối dõi duy nhất của Lục gia lại bị chặn ngoài cửa, người đời không biết chân tướng, lại cho là bà già yêu quái đó mới là chủ nhân ngôi mộ."

"Nhiều năm qua, vì để mở mộ, thủ đoạn tồi tệ nào Quỷ cô cô cũng làm." Lục Truy nói, "Nếu cứ để mặc e là cuối cùng sẽ tẩu hỏa nhập ma, làm hại võ lâm."

"Đâu cần phải chờ sau này, mụ ta cũng điên từ lâu rồi." Đào Ngọc Nhi lắc đầu.

Lục Truy nói: "Con còn một chuyện muốn thỉnh giáo phu nhân."

Đào Ngọc Nhi nói: "Nói đi."

"Chuyện có hai Hồng Liên trản có mấy người biết vậy ạ?" Lục Truy hỏi.

Đào Ngọc Nhi đáp: "Trừ ta với con thì chắc cũng chỉ có cha mẹ con."

Lục Truy khẽ cau mày: "Lúc trước phụ thân không hề nói chuyện này."

"Vậy ông ấy đã nói gì?" Đào Ngọc Nhi hỏi.

Lục Truy đáp: "Chỉ bảo con phá hủy Hồng Liên trản, phá hủy Minh Nguyệt mộ."

"Vậy thì đúng rồi." Đào Ngọc Nhi nói, "Lúc con rời nhà vẫn còn nhỏ tuổi, suy nghĩ vẫn chưa chín chắn, có lẽ phụ thân con lo rằng con sẽ lầm đường lỡ bước, cũng có thể là nóng đầu muốn mở Minh Nguyệt mộ, cho nên giấu bí mật này không nói. Như vậy thì dù con có lấy được Hồng Liên trản muốn làm trái lời ông ấy cũng không thể vào được chủ huyệt."

Lục Truy cười khổ: "Đây quả thật là chuyện ông ấy có thể làm."

"Vậy bây giờ ta đã nói bí mật ra rồi con có từng nghĩ sau này vào Minh Nguyệt mộ xem không?" Đào Ngọc Nhi nói, "Người ngoài thì bỏ đi, nhưng dãy Phục Hồn Lĩnh là tổ phần Lục gia, con vào là chuyện đương nhiên."

Lục Truy lắc đầu: "Khi đó đã đồng ý với phụ thân, con sẽ tự kiềm chế tâm mình, y theo lời thề mà phá hủy Hồng Liên trản cùng Minh Nguyệt mộ."

"Người Lục gia đúng là cố chấp..." Đào Ngọc Nhi cười nói, "Giống cha con như đúc."

A Lục đúng lúc khiêng củi từ ngoài bước vào, nhìn thấy Lục Truy thì thở phào nhẹ nhõm: "Ta còn đang nghĩ nếu nhị đương gia không trở lại, lần tắm thuốc tháng này sẽ phải bỏ rồi."

"Tắm thuốc?" Đào Ngọc Nhi cầm cổ tay y bắt mạch.

Lục Truy nói: "Phu nhân không cần lo lắng. Độc này tạm thời không có gì đáng ngại."

"Không đáng ngại là tốt rồi." Đào Ngọc Nhi nói, "Nhanh vào trong phòng nghỉ ngơi đi, hai ngày nay cũng mệt mỏi rồi."

Lục Truy vâng một tiếng. Sau khi vào phòng, quần áo cũng không cởi ra, tựa người vào thành giường. Qua một hồi, lại kéo cái gối mềm bên cạnh úp mặt vào, tiếp tục xuất thần, chỉ chớp mắt ngoài trời đã tối.

Sau khi ăn tối xong, A Lục nhanh chóng đun nước tắm, trong phòng tràn đầy mùi thuốc đắng chát, hơi nóng bốc lên khiến làn da nhuộm một tầng đỏ ửng.

Lục Truy thở dài, nhắm mắt lại không nghĩ chuyện phiền lòng nữa, chỉ cần thư giãn một chút.

Cửa nhà vang lên một tiếng "két", trong sân có người nói chuyện, là giọng của Tiêu Lan.

Đã trở về? Lục Truy bất ngờ, nghe như là hắn vào phòng của Đào Ngọc Nhi nên y cũng không đi ra ngoài. Tiếp tục lười biếng ngâm mình trong nước, cho đến khi hơi nước từ từ tản đi, mới kéo khăn bên cạnh đứng lên.

Đúng lúc Tiêu Lan đẩy cửa vào.

Trên người Lục Truy chỉ khoác ngoại bào mỏng, đáy mắt vừa ươn ướt vừa mờ mịt.

Tiêu Lan để tay sau lưng đóng cửa lại, đối với vấn đề "vì sao lần nào mình cũng vào đúng lúc y tắm" này đã quen rồi, chỉ nói: "Không sợ cảm lạnh à."

"Ta lên giường liền đây." Lục Truy bọc chăn, dùng khăn lau khô đầu: "Sao ngươi lại về?"

Tiêu Lan nói: "Tối nay Cầu Bằng không biết lôi một tráng hán từ đâu ra nên ta dứt khoát về đây."

Lục Truy nghĩ một hồi rồi nói: "Ngươi đang diễn ghen cho ta xem?"

Tiêu Lan: "..."

Tiêu Lan nói: "Ta cho ngươi nói chuyện sao?"

Đáy mắt Lục Truy mang ý cười.

Tiêu Lan bất đắc dĩ nói: "Đúng lúc nhân cơ hội ra ngoài hóng mát, tối nay ông ta bận phong lưu sung sướng, nên cũng sẽ không có chuyện gì làm."

Lục Truy nói: "Ừ."

"Lại là một thùng nước đen." Tiêu Lan muốn mở cửa sổ cho mùi thuốc vơi đi, rồi lại cảm thấy có lẽ Lục Truy sẽ cảm lạnh, vì vậy không thể làm gì khác hơn là lại ngồi xuống: "Đưa tay cho ta."

Lục Truy làm theo lời hắn.

Tiêu Lan đặt hai ngón tay lên, mạch đập hơi yếu nhưng cũng coi như là ổn định.

"Như thế nào?" Lục Truy hỏi

"Như cũ." Tiêu Lan nói, "Muốn ta giúp ngươi chữa thương không?"

Lục Truy gật đầu: "Tự nhiên." Y nói thêm, "Tối nay ở lại đây đi. Còn phải xuống núi sao?"

"Không xuống." Tiêu Lan nói.

"Cũng đúng." Lục Truy nói, "Nếu Cầu Bằng biết ông ta có thể ảnh hưởng đến tâm tình của ngươi chắc là sẽ mừng như điên. Bây giờ ngươi tới đó cũng không thiệt thòi."

Tiêu Lan đứng dậy đi ra ngoài tắm nước lạnh, mang theo chút hơi lạnh chui vào chăn.

Lục Truy lạnh run cả người, không tự chủ mà rúc vào góc tường, cách xa khối băng này một chút — khó khăn lắm giường mới ấm lên.

Tiêu Lan kêu: "Tới đây."

Lục Truy nói: "Ta lạnh."

Tiêu Lan hỏi: "Vậy còn muốn chữa bệnh không?"

Lục Truy bọc chăn thật chặt, chỉ cảm thấy vén chăn lên lộ ra một khe hở nhỏ thì hơi nóng sẽ bay ra. Không biết tại sao, trong khoảng thời gian đối phương ra ngoài rồi quay về, mặc dù y quấn chăn bông thật dày nhưng vẫn cảm thấy càng ngày càng lạnh.

Tiêu Lan thấy sắc mặt y không ổn, cau mày hỏi: "Sao vậy?"

Lục Truy run rẩy nói: "Lạnh."

Tiêu Lan lại thử bắt mạch y, chỉ cảm thấy mạch đập càng lúc càng nhanh, không nói lời nào lập tức kéo người ngồi dậy, nâng bàn tay đặt sau lưng y.

Lục Truy cau mày, dường như có chút đau đớn. Tiêu Lan không dám lơ là, qua khoảng một nén nhang, mới chậm rãi thu hồi nội lực.

Lục Truy thở phào, mềm nhũn ngã về phía sau tựa vào trước ngực hắn.

"Tại sao lại như vậy?" Tiêu Lan hỏi.

Lục Truy đáp: "Trúng độc. Dù sao cũng có chút khác thường."

"Lúc trước có không?" Tiêu Lan lại hỏi.

Lục Truy nghĩ một hồi: "Không có."

Vậy tức là tình huống đang ngày càng tệ đi? Tiêu Lan cúi đầu liếc nhìn người trong ngực, sâu trong ánh mắt có chút lo lắng.

Lục Truy hỏi: "Ngươi làm gì vậy?"

"Thấy ngươi dường như không để ý đến độc trong người của mình chút nào." Tiêu Lan dở khóc dở cười.

"Để ở trong lòng cũng không thay đổi gì, chỉ càng buồn thêm thôi." Lục Truy khép vạt áo lại, "Thà là quên đi còn có thể an nhàn tự tại mà sống qua ngày."

Tiêu Lan không nói gì thêm.

Lục Truy lại nói: "Vai đau."

Tiêu Lan không chút nghĩ ngợi lập tức đặt tay lên, đợi đến khi phản ứng kịp tự hỏi tại sao mình lại nghe lời như vậy thì đối phương đã làm ra vẻ mặt thư thản, còn thiếu một bước nằm dài ra giường nữa thôi.

Tiêu Lan: "..."

Lục Truy khen ngợi: "Lực vậy là đúng rồi."

Tiêu Lan buồn cười, tay hạ xuống giờ trò xuống, dùng nhiều lực hơn.

Lục Truy kêu lên thảm thiết.

Tiêu Lan bị kinh ngạc giật mình, theo bản năng che miệng y lại, sao giọng lại lớn như vậy.

Lục Truy vô tội nhìn hắn.

"Ngươi quậy cái gì, không sợ bị mẫu thân nghe thấy à." Tiêu Lan vỗ nhẹ lên mặt y, thấp giọng oán trách: "Được rồi, ngủ thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro