Chương 25: Hồng Liên trản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25

Hồng Liên Trản [Vậy là được rồi Tiêu đại công tử.]

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Chuyển ngữ: Canmilia

ĐÂY LÀ BẢN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI VÀ CHƯA XIN PHÉP TÁC GIẢ. XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU KHÁC NGOÀI WORDPRESS – WAT.T.PAD CỦA CANMILIA.

Chỉ chốc lát sau, Diêu Tiểu Đào thật sự nhìn không nổi nữa, nhỏ tiếng nhắc nhở: "Công tử, vậy là được rồi."

Cuối cùng Tiêu Lan cũng ngừng tay.

Lục Truy từ từ mở mắt, nhìn nét mặt của mọi người trong phòng, trong lòng có một dự cảm không tốt.

Tiêu Lan lui về sau hai bước, chặn đầu nói trước: "Này, là ngươi nói, phải khoa trương."

Lục Truy cầm gương đồng trên bàn lên.

Xung quanh rất an tĩnh.

...

Trước khi Lục Truy xuống núi, trận pháp mà Đào Ngọc Nhi đã dạy cho Lục Truy nói đơn giản thì đơn giản, nói khó cũng khó, cốt lõi chính là phải khiến người đang trong cơn hốt hoảng chỉ nhớ được một chuyện có ấn tượng sâu sắc nhất, rồi sau đó người bày trận dẫn dắt thêm, biến chuyện giả thành chuyện tận mắt nhìn thấy, chắc như đinh đóng cột.

Bởi vì như vậy, trước khi Tiêu Lan hạ thủ, Lục Truy mới nói thêm một câu: "Phải khoa trương lên. Mặt hồng như hoa đào, môi đỏ tươi, người khác vừa nhìn thì biết ngay đó là cô gái chưa xuất giá."

Nhưng thẳng thắn mà nói, lúc này y hơi hối hận.

So sánh tất cả mọi việc, hiện tại mới chợt tỉnh ngộ, vẽ đóa mẫu đơn còn tốt hơn.

Diêu Tiểu Đào nhìn gương mặt đỏ thắm của y, cùng với đôi môi như sắp nhỏ ra máu, cho dù cảm thấy buồn cười cũng không dám cười, còn có chút tiếc. Một công tử đẹp như vậy, mới vừa rồi còn đẹp như thế.

Tiêu Lan an ủi: "Nửa đêm trời tối không có ai biết là ngươi đâu."

Lục Truy nghĩ, sau này nhất định phải đánh người này một trận.

Tiêu Lan nói: "Đi thôi."

Lục Truy đặt gương đồng xuống, nói với Diêu Tiểu Đào, "Mấy ngày này e là cô nương phải chịu thiệt trốn đi."

"Công tử yên tâm." Lão Diêu nói, "Quán đậu hủ của lão có một phòng chứa củi lớn, để cho tiểu Đào ở trong đó là được."

"Đúng rồi. Thấy sân có nhiều vải đỏ, sắp thành thân sao?" Lục Truy lại hỏi.

Lão Diêu gật đầu: "Năm sau phải gả đi nơi xa, lão cùng mẹ con bé đang không nỡ đây."

"Nơi xa? Vậy cũng vừa đúng lúc." Lục Truy nói, "Sau bình minh, sẽ có người đến tìm mọi người. Vừa may ta có một chút tiền, gia đình không ngại thì đi đến nơi khác tạm lánh một thời gian, đợi trong thành này ổn định rồi trở về cũng không muộn. Nếu không, cứ để Diêu cô nương ở phòng củi vừa lạnh vừa khó chịu thì không tốt, còn làm chậm trễ ngày cưới."

Lão Diêu liên tục gật đầu, nói chỉ cần con gái không sao, làm cái gì cũng được.

Lục Truy ra ngoài.

Tiêu Lan cũng vội vàng đi theo.

Phu canh (*) lại đi qua hẻm nhỏ, còn đang nghĩ sau khi trời sáng sẽ đi đâu ăn điểm tâm, phía trước chợt truyền đến một tiếng hét chói tai, xuyên thủng khí lạnh và sương mù. Các hộ gia đình xung quanh bị giật mình, ngồi bật dậy từ trên giường, hai mặt nhìn nhau không biết xảy ra chuyện gì. Phu canh cũng hồn vía lên mây, vứt cái mõ trong tay định bỏ chạy, có một người chạy ra từ hẻm nhỏ, tóc đen rối bời xõa trên đầu vai, dính trên mặt, giống như ma quỷ trong những câu chuyện kinh dị như đúc.

(*) phu canh: người tuần đêm gõ canh, gõ mõ.

Đầu gối phu canh nhũn ra, ngã mạnh ra phía sau ngồi trên mặt đất, một hồi lâu cũng không đứng lên nổi, chỉ có thể lăn một vòng lui đến bên đường.

"Cứu mạng!" Tiếng kêu của cô gái kia ở đối diện càng lúc càng thê lương, phía sau cô còn có một người áo đen, trong tay cầm thanh chủy thủ sáng loáng, đuổi theo nắm lấy mái tóc đen tán loạn kia, vung tay đâm thẳng lên mặt cô.

Cô gái kêu thảm thiết, khuôn mặt xinh đẹp ở dưới ánh trăng đang rỉ máu, cổ áo cũng biến thành màu đỏ. Ngay lát sau, lão Diêu bán đậu hủ trong thành cũng đuổi tới, bổ nhào vào ôm lấy bắp đùi người áo đen, giống như đang khóc lóc cầu xin chuyện gì đó.

Đây là có người muốn trả thù Diêu gia? Phu canh chóng mặt trợn trắng mắt, bị dọa ngất đi.

Đợi hàng xóm xung quanh có gan lớn lao ra, người áo đen kia đã biến mất, trên đường có một vũng máu tươi chói mắt, cửa quán đậu hủ mở rộng, lắng nghe thì dường như trong nhà rất hỗn loạn.

"Lão Diêu, xảy ra chuyện gì vậy?" Mọi người vội vàng chạy vào.

Lão Diêu gào khóc: "Có người, có người chạy vào chém tiểu Đào!"

Diêu gia bán đậu hủ này ở trong thành có quan hệ với hàng xóm láng giềng rất tốt, lần này xảy ra chuyện lớn tất nhiên họ cũng sốt ruột. Có người đi báo quan, có người đi tìm đại phu, các hán tử cường tráng trẻ tuổi tay cầm đao chẻ củi canh giữ ở bên ngoài. Các đại thẩm còn lại đi vào giúp đại thẩm Diêu gia chăm sóc tiểu Đào, không qua bao lâu cũng đi ra ngoài, nói bên trong mùi máu rất tanh, ngồi lâu sẽ không chịu nổi ngất đi. Sau đó đau lòng cảm thán, nói một cô nương đang xinh đẹp lần này e là bị hủy dung.

Trong phòng ngủ, đại thẩm Diêu gia đang kinh hoàng khiếp sợ nhìn hai người, đã không biết đây cuối cùng là người hay là quỷ thần — đều là hương thân phụ lão, bình thường ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, vì sao hàng xóm vào nhà không ai nhìn ra, người trên giường không phải là tiểu Đào, những vũng máu đó cũng không phải là máu.

"Đại thẩm không cần sợ." Lục Truy nói, "Chúng ta không phải là người xấu."

"Vâng vâng vâng." Đại thẩm Diêu gia là một người thành thật, lại bị dọa sợ, chỉ biết rũ tay đứng ở một bên.

Tiêu Lan lấy ghế cho đại thẩm ngồi, lại lấy cái khăn tay từ chậu đồng bên cạnh đưa cho người trên giường.

"Giúp ta." Lục Truy ngước mặt.

"Tay ngươi không gãy." Tiêu Lan ném khăn mặt vào trán y, "Nhìn không ra, ngươi thật là có chút thiên phú."

"Thiên phú gì?" Lục Truy vừa lau mặt vừa hỏi, "Thiên phú giả gái?"

"Thiên phú học trận pháp."Thiêu Lan ngồi ở mép giường, "Mê thuật này mẫu thân cũng từng dạy ta, nhưng thật sự là không học được."

"Không sao." Lục Truy cười cười, "Cũng như nhau."

Trên mặt có không ít dấu phấn son và mực đỏ, lau cả một cái khăn rồi mà còn có chút phiếm hồng, Tiêu Lan giúp y vắt khăn.

Lục Truy hỏi: "Còn chỗ nào chưa lau sạch không?"

Tiêu Lan nói: "Chỗ nào cũng chưa lau sạch."

Lục Truy nói: "Ò."

Dù sao cũng không nhìn thấy, rất bình thường.

Tiêu Lan cảm thấy buồn cười, nâng cằm y lên, kiên nhẫn lau đi từng vết đỏ hồng kia.

Ánh mắt Lục Truy hoàn toàn không né tránh, nhìn thẳng hắn, một vầng sáng màu vàng rơi trên lông mi.

Khóe miệng Tiêu Lan nâng lên: "Nhìn ta làm gì?"

Lục Truy đáp: "Dù sao cũng không có gì làm, nhìn ngươi cũng tốt, nếu không mắt sẽ rất rảnh."

Tiêu Lan buông tay: "Sạch rồi."

Lục Truy nói: "Ta ở đây coi chừng để tránh xảy ra sai sót, có lẽ ngươi cũng nên về đi. Ta không biết quan phủ trong thành là người của ai, ta nghĩ có lẽ tạm thời giấu chuyện này sẽ tốt hơn."

Tiêu Lan gật đầu: "Tự mình cẩn thận."

Lục Truy nhìn hắn đi thẳng ra khỏi phòng, sau đó cũng không biết là đang cười hay là đang cười trộm.

Đại thẩm Diêu gia này cũng bình tĩnh lại đôi chút, run rẩy tự rót cho mình một chén nước, thầm nghĩ đúng là không thể nhìn thấu người trong chốn giang hồ, không biết rốt cuộc tự dưng vui vẻ vì chuyện gì.

Trời tờ mờ sáng, tin tức cũng truyền khắp thành. Nhìn cửa lớn của quán đậu hủ Diêu gia đóng chặt, tất cả mọi người đều thở dài, nói khuê nữ Diêu gia quá đáng thương, cũng không biết là ai ra tay độc ác, cả gương mặt đều bị phá hủy. Ngay cả đại phu vào xem bệnh, lúc ra ngoài cũng chóng mặt, vịn cây nôn mửa, người khác hỏi tới chỉ lắc đầu khoát tay, đến cả nói cái gì cũng không nhớ, cũng không thể nói nên lời.

Trong rừng cây khô, Tiêu Lan hỏi: "Lần này ngươi hài lòng chưa?"

Cầu Bằng vui vẻ: "Như vậy là được rồi, trừ ta ra, trên đời này không nên có nữ nhân xinh đẹp khác. Chỉ cần có nam nhân, nhất là nam nhân giống ngươi vậy, cường tráng đẹp trai."

Tiêu Lan âm thầm lắc đầu: "Nếu không còn chuyện khác, ta muốn nghỉ ngơi."

"Từ từ đã." Cầu Bằng kéo ống tay áo của hắn, "Ngay cả trò chuyện với ta một lát cũng không được sao?"

Lông mày Tiêu Lan lộ vẻ mệt mỏi: "Ta cả đêm không ngủ, lại từng bị ngươi cho một chưởng, bây giờ thật sự rất mệt."

Cầu Bằng hỏi: "Nếu là chuyện có liên quan đến Hồng Liên trản thì sao?"

Tiêu Lan lơ đễnh đáp: "Trong chốn giang hồ, khắp nơi đều là truyền thuyết về Hồng Liên trản, nếu ngươi muốn xem, một văn tiền là có thể mua được một chồng thoại bản."

"Không biết suy xét." Cầu Bằng hất váy dài, nghiêng người dựa trên giường. "Những câu chuyện cổ hủ do văn nhân tú tài kia viết ra làm sao có thể cho là thật. Đúng là để cho người khác cười rớt cả hàm."

Tiêu Lan hơi do dự, cuối cùng vẫn ngồi đối diện ông ta.

"Như vậy mới đúng." Mị nhãn của Cầu Bằng cứ liên tục phóng ra, "Nam nhân nên có chút dã tâm, mới được nhiều người thích."

"Ngươi biết bí mật của Hồng Liên trản?" Tiêu Lan hỏi.

"Lúc trước Hồng Liên trản vẫn được giấu ở Phục Hồn Lĩnh trong Minh Nguyệt mộ, ngươi có từng nghĩ đến lý do trong đó không?" Cầu Bằng tiện tay cầm một quả mơ ngậm vào miệng.

Tiêu Lan nói: "Người trong võ lâm đều biết, Hồng Liên trản là thánh vật của Minh Nguyệt mộ, đương nhiên sẽ ở Phục Hồn Lĩnh."

"Minh Nguyệt mộ là một ngôi mộ lớn, dưới đó không biết chôn bao nhiêu bảo vật, muốn gì mà chẳng có, vì sao cứ phải cung phụng Hồng Liên trản làm báu vật?" Cầu Bằng giễu cợt.

Tiêu Lan nói: "Vậy ngươi nói là vì sao?"

Cầu Bằng ra vẻ thần bí: "Bởi vì có Hồng Liên trản, mới có thể thực sự mở Minh Nguyệt mộ."

Tiêu Lan hỏi tới: "Cái gì gọi là thực sự mở?"

"Cái gọi là chân chính mở ra nói đúng hơn là nơi đệ tử Minh Nguyệt mộ ở hiện tại, chẳng qua chỉ là một phần nhỏ của cả ngôi mộ." Cầu Bằng nói, "Nếu muốn đào sâu hơn, phải dựa vào Hồng Liên trản mới có thể mở cổng vào của cả khu mộ, mới có thể chạm được bảo tàng cùng chân tướng trăm ngàn năm trước."

Trong lòng Tiêu Lan hơi ngạc nhiên. Lúc nhỏ lớn lên ở Minh Nguyệt mộ, chỉ cảm thấy hang động dưới lòng đất rất rộng lớn, giống như một cung điện nguy nga, nhưng chưa từng nghĩ chẳng qua đó chỉ là một phần nho nhỏ của ngôi mộ — thậm chí ngay cả cô cô cũng chưa bao giờ đề cập đến.

"Nhìn bộ dạng ngu ngốc này của ngươi thì đúng là không biết gì cả mà dám bước chân vào giang hồ." Cầu Bằng lắc đầu, ngả ngớn phun hạt mơ vào hắn, "Nếu không gặp ta, chỉ sợ dê con non nớt nhà ngươi nàybị hổ lang lôi xé cũng không biết nguyên nhân."

Sắc mặt Tiêu Lan không vui: "Minh Nguyệt mộ cũng không phải là giáo phái gì lớn, chẳng lẽ ai trong chốn giang hồ này cũng phải biết?"

"Ai dô, lại còn tức giận?" Cầu Bằng càng nhìn hắn càng thích, nhưng ông ta cũng không vội, cảm thấy nuôi một chú hổ con xinh đẹp như vậy bình thường nhìn thấy coi như cảnh đẹp ý vui. Phái ra ngoài làm mấy chuyện lặt vặt đòi một tý chuyện niềm vui cũng đủ rồi. Khi hai người sớm chiều chung sống, hắn từ từ thả lỏng, ở trên giường có lẽ sẽ ra sức hơn chút, mình cũng có thể đạt được khoái cảm nhiều hơn.

Tiêu Lan nói: "Đã nhiều năm trôi qua, Minh Nguyệt mộ vừa có bảo tàng lại có Hồng Liên trản, chẳng phải đã sớm cướp sạch báu vật trong cung điện dưới lòng đất không còn gì."

"Nói ngươi ngốc thì ngươi đúng là ngốc." Cầu Bằng nói, "Sứ mạng của đệ tử Minh Nguyệt mộ từ đời này qua đời nọ chính là bảo vệ Phục Hồn Lĩnh không bị người ngoài xâm nhập, sao có thể tự tiện đi vào? Tổ sư gia để lại lời nguyền, nếu như làm trái chính là bị vạn tiễn xuyên tâm."

Tiêu Lan gật đầu: "Thì ra là vậy."

"Ngươi mua thoại bản ở phố lớn hẻm nhỏ, xem chút chuyện tình yêu quan hệ thân mật còn được. Nếu muốn biết những chuyện trong giang hồ, kẻ ngốc mới cho là thật." Cầu Bằng lắc đầu liên tục, "Tiểu Phượng Hoàng và Hoa Yêu của Truy Ảnh Cung có thể hô mưa gọi gió thì thôi đi, đến con lừa của Nhật Nguyệt Sơn Trang biết bay, đổi lại là ngươi, ngươi nói xem ngươi có tin không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro