Chương 20: Bà già lẳng lơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20

Bà già lẳng lơ [Chắc chắn đều thích hút dương khí]

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Chuyển ngữ: Haerie

Chỉnh sửa: Canmilia

ĐÂY LÀ BẢN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI VÀ CHƯA XIN PHÉP TÁC GIẢ. XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU KHÁC NGOÀI WORDPRESS – WAT.T.PAD CỦA CANMILIA.

Tiêu Lan đi thẳng tới nam thành, bên ngoài rừng khô gần bờ sông quả thực có không ít người đi qua đi lại, đều mặc y phục như dân chúng bình thường, nhưng nhìn kĩ lại sẽ thấy võ công cũng không thấp.

Hắn còn chưa kịp có bước hành động tiếp theo thì đột nhiên phía sau truyền đến một tràng tiếng cười khanh khách.

Tiêu Lan lập tức quay đầu lại, chỉ thấy ở bờ sông có một phụ nhân xinh đẹp không biết xuất hiện từ lúc nào. Dung mạo diễm lệ dáng người õng ẹo, mặc một chiếc váy dài màu đen thêu hoa hồng, trong tay vân vê một cái khăn thơm ngào ngạt. Mặc dù đang cười nhưng toàn thân nhìn qua cũng chỉ có quỷ dị và âm trầm, không giống người thường, mà càng giống một yêu tinh.

Tiêu Lan nhíu mày: "Ngươi là ai?"

"Ta là người từ nơi khác tới, muốn vào trong thành Hồi Sương tìm thân thích nương tựa." Đáy mắt phụ nhân quyến rũ nũng nịu: "Không biết vị thiếu hiệp này đang muốn đi đâu?"

Tiêu Lan nói: "Ra khỏi thành giải sầu."

"Giải sầu à, vậy thật là đúng lúc." Phụ nhân quan sát hắn từ trên xuống dưới, giơ cánh tay muốn nhào lên người hắn: "Vừa hay ta cũng có chút chuyện phiền lòng, hay là thiếu hiệp mang ta cùng đi giải sầu, thế nào?"

Tiêu Lan lắc mình tránh thoát bà.

Phụ nhân vỗ vào khoảng không, nhưng cũng không tức giận, ngược lại cười nói: "Nhìn tuổi còn trẻ mà võ công cũng thật không tệ."

"Ngươi là chủ nhân khu rừng này?" Tiêu Lan đưa mắt nhìn vào bên trong: "Tại hạ chỉ ra ngoài đi dạo một chút, vô tình quấy rầy cô nương, cáo từ!"

Phụ nhân vui vẻ hỏi: "Ngươi gọi ta là gì?"

Tiêu Lan nói: "Cô nương."

"Miệng thật là ngọt nha." Phụ nhân được hắn gọi như vậy đáy lòng nở hoa, cũng không cố ý dây dưa nữa, vung khăn tay thơm ngào ngạt trong tay lên nói: "Đi đi, trong rừng này nhiều chuyện cổ quái, cũng đừng chui loạn vào nữa, nếu không ta sợ sẽ không kịp cứu ngươi."

Tiêu Lan ôm quyền, xoay người rời khỏi bờ sông.

Phụ nhân nhìn theo bóng lưng hắn một hồi lâu, cho tới khi hoàn toàn tiêu thất thì mới che miệng cười, giơ tay gọi hai tên thuộc hạ tới.

"Đi theo hắn. Xem thử là tiểu tử trẻ tuổi này của môn phái nào."

Tiêu Lan vào thành, nhưng không đi về hướng bắc mà là trực tiếp tới Lý phủ.

Gia đinh trông cửa nhận ra hắn, tuy rằng cảm thấy ngay cả Ngưu lão gia cũng đã đi rồi, người này còn ở lại trong phủ ăn chùa uống chùa không chịu đi thật là đáng ghét. Nhưng dù sao chủ nhân vẫn chưa nói gì, hắn ta chỉ là một nô bộc nên không có tư cách hỏi nhiều, vì vậy liếc mắt xoa tay ám chỉ.

Tiêu Lan đưa cho hắn ta một đồng xu.

Gia đinh thầm mắng một tiếng "nghèo kiết xác", tâm không cam lòng không nguyện dẫn hắn tới căn phòng nhỏ. Tiêu Lan đi thẳng tới nơi ở, nhảy lên nóc nhà, chỉ thấy hai người vừa rồi bám theo mình đã xoay người rời đi mới cười lạnh một tiếng, lại từ sau viện tung người ra khỏi phủ.

Trong tiểu viện trên núi Thanh Thương, Lục Truy đang hầm canh, nguyên liệu là gà mái và nấm rừng đã phơi nắng, hương thơm bay khắp không gian.

A Lục ngồi xổm bên cạnh, thứ nhất là muốn ở cùng cha, thứ hai là trông chừng thịt, để tránh người khác mò đi mất cái phao câu yêu dấu của mình.

Tiêu Lan đẩy cửa bước vào.

"Về rồi à." Lục Truy quay đầu lại nhìn hắn cười: "Thật đúng lúc, chuẩn bị ăn."

"Ngươi không hỏi xem ta tới phía nam có thu hoạch được gì không sao?" Tiêu Lan ngồi xổm bên cạnh y.

"Có sao?" Lục Truy múc một chén canh nhỏ, để gió thổi nguội một chút.

Tiêu Lan rất tự nhiên vừa định đưa tay ra, chén nhỏ lại được giao cho A Lục.

...

Tiêu đại công tử hơi trầm mặc.

Hơn nữa còn có phần cứng đờ.

"Mặn nhạt thế nào?" Lục Truy hỏi.

A Lục nói: "Ngon."

Lục Truy sai: "Đi xới cơm đi."

A Lục đáp ứng một tiếng, vô cùng vui vẻ chạy tới phòng bếp. Tiêu Lan xoa ấn đường hỏi: "Còn muốn nói chuyện đàng hoàng không?"

"Nói." Lục Truy đứng dậy: "Phía nam có cái gì?"

Đào Ngọc Nhi nghe thấy tiếng bên ngoài, cũng từ trong phòng mình bước ra.

Tiêu Lan kể lại chuyện phụ nhân kia cho bà nghe.

Đào Ngọc Nhi tâm tình rất phức tạp: "Con bị một bà già lẳng lơ đùa giỡn ư?"

Lục Truy nhếch miệng, như là đang nhịn cười.

"Bà ta phái người theo dõi con, cho tới khi con vào Lý phủ thì mới rời đi." Tiêu Lan nói: "Võ công cũng không thấp, nhìn có chút yêu dị, trước đây chưa từng nghe trong chốn giang hồ còn có môn phái này."

"Những giáo phái nhỏ tà môn ma đạo rất nhiều, làm sao ngươi có thể nghe danh tất cả được." Lục Truy nói: "Người trong rừng kia chính là người bắt A Hỉ. Phụ nhân kia dường như cũng là người có địa vị, nếu bà ta có ý với ngươi, rồi lại biết lúc này ngươi đang ở Lý phủ thì có lẽ là sẽ tới đó đòi người."

Tiêu Lan gật đầu: "Ta cũng nghĩ vậy."

Đào Ngọc Nhi hỏi: "Cho nên con muốn nhân cơ hội này đi tiếp cận bà ta?"

Tiêu Lan đáp: "Đây là cách nhanh nhất."

Đào Ngọc Nhi buồn bực. Con trai nhà mình đẹp, cái này tất nhiên bà biết, cũng biết lúc hành tẩu giang hồ khó tránh khỏi sẽ bị vài cô gái trẻ nhìn trúng. Nhưng không ngờ còn có một ngày phải nhờ vào khuôn mặt này đi quyến rũ một bà già vừa nghe đã thấy kỳ lạ.

Tiêu Lan hỏi: "Ngươi thấy thế nào?"

"Ta?" Lục Truy gật đầu: "Đó là một ý kiến hay, có thể tiếp cận bà ta thì cũng có thể đến gần hơn với bí mật của Lý phủ."

"Cứ quyết định như vậy đi." Tiêu Lan nói: "Ta lập tức trở về Lý phủ."

"Ăn cơm trước đi." Lục Truy nói: "Cũng không cần phải gấp như vậy."

"Tiểu Minh Ngọc hầm từ sáng sớm, vẫn chờ con trở về ăn." Đào Ngọc Nhi kéo Tiêu Lan ngồi bên cạnh bàn, oán giận: "Sắp gặp một bà già mà thôi, con xem vẻ mặt không đợi kịp của con đi"

Tiêu Lan: "..."

Không đợi kịp?

Lục Truy múc một chén canh gà đưa qua cho hắn.

Tiêu Lan giơ tay nhận lấy, có hơi nóng, rất hợp ăn trong khí trời lạnh như thế này.

"Ngon không?" Lục Truy hỏi.

Tiêu Lan gật đầu: "Đa tạ."

Lục Truy cười cười, cũng cúi đầu ăn.

Trên bàn có thịt, bên cạnh có người, trên đầu có mặt trời, cả tòa nhà ở Thanh Thương đều ấm áp, là một ngày nắng đẹp khó có được giữa trời đông.

A Lục ngậm cái xương gà trong miệng nghĩ thầm, tương lai cưới một người vợ, không cầu xinh đẹp nhưng nhất định phải biết nấu cơm. Nếu gặp được một người có tay nghề nấu nướng như cha vậy thì dù phải cướp cũng phải cướp về.

Hoàng hôn kéo đến, Tiêu Lan rời khỏi tiểu viện trở về Lý phủ.

A Lục đứng trong viện ngẩng đầu, nhỏ giọng hỏi: "Cha, cha đang làm gì vậy?"

Lục Truy ngồi trên nóc nhà: "Ngẩn người."

"Mặt trời sắp xuống núi rồi, phải sớm về phòng nghỉ ngơi." A Lục cũng nhảy lên nóc nhà, chen chúc ngồi sát bên cạnh y: "Nếu không sẽ dễ bị cảm lạnh."

"Không sao." Lục Truy ôm cánh tay: "Trong phòng buồn bực."

A Lục không hiểu: "Nhưng mấy ngày trước cha đều trở về phòng lúc trời xẩm tối, hôm nay cũng tới giờ rồi."

Lục Truy: "..."

Lục Truy nói: "Ngươi đừng nói nhiều."

A Lục cởi áo ngoài của mình xuống khoác lên người y, lại nói: "Cha, cha nên cưới vợ đi."

"Là ta nên cưới, hay là ngươi muốn thành thân?" Lục Truy liếc nhìn gã.

A Lục nhanh chóng lắc đầu: "Cha chưa thành thân, con cũng không thành thân."

"Nếu cả đời này ta cũng không thành thân thì sao?" Lục Truy hỏi.

A Lục nhất thời sầu mi khổ kiểm, rất xoắn xuýt.

Thẳng thắn mà nói, hgã vẫn rất muốn được cưới vợ sinh con.

Lục Truy cười đánh gã một quyền, thấy tâm tình tốt hơn không ít.

Thấy y vui vẻ, A Lục cũng cười theo, lại thuận miệng nói: "Cũng không biết đêm nay họ Tiêu kia có thể bị bà yêu tinh trong rừng hút thành cây khô không."

Nụ cười trên mặt Lục Truy chợt cứng ngắc.

Ngươi lặp lại lần nữa.

A Lục dùng cùi chỏ chọt chọt y: "Cha, cha nghĩ sao? Yêu nữ tà giáo đa số đều thích hút dương khí, trong thoại bản đều viết như vậy."

Lục Truy kéo áo ngoài xuống trùm đầu gã lại đánh một trận, sau đó phủi phủi quần áo vào phòng ngủ.

Hút dương khí của ngươi ấy!

A Lục ngồi xổm trên nóc nhà lệ rơi đầy mặt, rốt cuộc ta lại nói sai cái gì rồi?

Khách phòng của Lý phủ nhiều ngày nay đã không có người quét dọn, ngọn đèn trên bàn đã cạn dầu, chỉ còn thiếu một bước viết hai chữ "đuổi khách" trên cửa nữa thôi, ngay cả nha hoàn nhìn thấy hắn cũng khinh thường "xì" một tiếng. Tiêu Lan không thèm để ý, nhấc chăn lên nằm xuống giường, nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi, nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

Ánh trăng trên trời trong trẻo, thành Hồi Sương náo nhiệt cả ngày cũng từ từ an tĩnh lại. Lý Ngân ngồi trong thư phòng một hồi, vừa định về phòng nghỉ ngơi thì đã nghe tiếng quản gia gõ cửa.

"Lại xảy ra chuyện gì?" Thấy vẻ mặt quản gia có chút nóng vội, Lý Ngân vội vàng đứng lên.

"Bẩm lão gia, tiểu nhân cũng không biết." Quản gia ghé vào tai lão ta thì thầm: "Cấp trên phái người tới, nói là muốn gặp lão gia, nhưng không nói là vì chuyện gì."

"Chuyện này... A Hỉ cũng đưa bọn họ rồi, còn muốn gì nữa chứ!" Lý Ngân thở dài, giậm chân chạy ra cửa, đi tới sảnh chính rồi mới đổi lại khuôn mặt tươi cười, đẩy cửa cung kính nói: "Trương tả sứ tới."

"Lý lão gia không cần khẩn trương, không có chuyện gì lớn." Người đến đây là một người đàn ông gương mặt xấu xí, miệng hô tai khỉ, nhìn trang phục trên người không giống người Trung Nguyên.

"Chuyện của giáo chủ đều là chuyện lớn." Lý Ngân rất thức thời.

Thấy lão ta phục tùng như vậy, đáy mắt tên đàn ông càng thêm kinh miệt: "Giáo chủ phái ta tới đây là vì muốn hỏi Lý lão gia một chuyện. Trong phủ này có lưu giữ một người trong giang hồ. Khoảng gần hai mươi tuổi, vóc dáng cao lớn ngũ quan tuấn lãng, trên người không mang theo vũ khí gì, hôm nay mặc y phục và giày đều là màu đen."

"Trong phủ của ta?" Lý Ngân nói: "Không biết."

"Lý lão gia muốn giả ngu sao?" Gã đàn ông lập tức lộ vẻ không vui.

Lý Ngân hoảng loạn: "Tất nhiên không phải, nhưng trong phủ của ta thật sự không có người nào như vậy cả."

Gã kia nói: "Giữa trưa hôm nay, là chính mắt ta nhìn thấy y vào cửa lớn Lý phủ này, còn trò chuyện với gia đinh canh cửa vài câu, chẳng lẽ là quỷ hay sao?"

"Chuyện này... Trong phủ của ta nhiều người, gần đây lại quá loạn, thật sự không nhớ được." Lý Ngân vội vàng giải thích, sau đó nói thêm: "Ta lập tức đi hỏi gia đinh xem đó là người phương nào."

Gã kia gật đầu, phất tay ý bảo lão ta ra ngoài.

Lý Ngân vội vã chạy thẳng tới tiền viện, tuy đang là giữa đông nhưng cũng toát một thân mồ hôi. Hỏi nửa ngày mới biết là đúng là có một người như thế, là bằng hữu lúc trước Ngưu Đại Đỉnh tới chúc thọ thì mang theo, nghe nói là một người trong giang hồ vô danh vô phái.

"... Đại Đỉnh cũng đi rồi, vì sao còn để hắn lại trong phủ?" Lý Ngân đau đầu nhức óc.

"Đó chỉ là một tên lừa đảo, ở trong phủ ăn chùa uống chùa, đâu có chịu đi." Quản gia nói: "Lúc trước cũng có người nhắc tới hắn, thuộc hạ nghĩ đây là việc nhỏ nên không báo lại với lão gia. Vả lại đối phương dù sao cũng là Ngưu lão gia mang tới, đuổi đi thì cũng không thích hợp lắm nên vẫn cho hắn ở tới giờ."

"Đây... Đây là chuyện gì vậy chứ." Lý Ngân khóc không ra nước mắt, nhưng cũng không chối cãi được, không thể làm gì khác hơn là thấp thỏm bất an trở lại sảnh trước, kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho gã xấu xí kia nghe.

"Vô danh tiểu tốt ư?" Nam tử đặt chén trà xuống: "Vậy thì tốt. Đêm nay ta sẽ dẫn y đi."

"Được được được." Lý Ngân lập tức đồng ý, lại dè dặt hỏi: "Cũng nhờ Tả sứ chuyển lời cho giáo chủ, ta thật sự không biết người này, là ngoại sanh của ta dẫn đến, sau đó vẫn luôn ở trong phủ."

"Hoảng cái gì, ta đã nói rồi, không phải chuyện gì xấu." Gã xấu xí cười giễu cợt: "Biết đâu chừng giáo chủ sẽ vì chuyện này mà ban thưởng cho ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro