Chương 2: Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Rời đi. [Cùng nhau xuôi nam]

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Chuyển ngữ: Haerie

Chỉnh sửa: Canmilia

ĐÂY LÀ BẢN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI VÀ CHƯA XIN PHÉP TÁC GIẢ. XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU KHÁC NGOÀI WORDPRESS - WAT.T.PAD CỦA CANMILIA NÀY.

Lục Truy ngồi trong thùng tắm, trơ mắt nhìn Tiêu Lan mặt không cảm xúc từ cửa chính đi thẳng tới trước cửa sổ, tung người nhảy ra ngoài.

"..."

Đột nhiên có một người từ trên trời giáng xuống, những người bán hàng rong trên đường tất nhiên sẽ giật mình hoảng sợ, lại thấy vẻ mặt hắn giống như hung thần ác sát nên cũng không dám hỏi nhiều, chỉ dám nhìn thoáng qua một chút, hình như là đi về phía bắc, bước chân vội vã như vậy chắc là đang vội đi gặp người nào đó.

Cửa hiệu bán dầu này là một phân xưởng nho nhỏ, phía trước là chỗ bán hàng, phía sau chính là xưởng ép dầu, quanh năm suốt tháng đều tràn ngập mùi dầu vừng. Lúc này sắc trời đã tối, ông lão trong tiệm đang chuẩn bị giắt từng khúc gỗ cài then cửa lại, chân trái nhìn qua hơi khập khiễng.

Tiêu Lan nói: "Khoan đã."

Ông lão người làm quay đầu nhìn hắn, cười hỏi: "Tiểu ca muốn mua dầu sao?"

Tiêu Lan do dự một chút, gật đầu: "Phải."

"Chờ một chút." Lão nghiêng người chen vào cửa hiệu lại lần nữa, không bao lâu sau cầm một hũ dầu đi ra: "Đây là hũ cuối cùng rồi, ta sẽ tính giá rẻ cho ngươi một chút."

"... Ông lão, ông là chủ của cửa hiệu này sao?" Tiêu Lan hỏi.

"Ta? Ta sao có thể là chủ được." Lão nói: "Hôm trước ông chủ đã đưa phu nhân ra khỏi thành rồi, ta chỉ là người được bọn họ mướn tới trông tiệm mà thôi."

"Đi đâu vậy?" Tiêu Lan hỏi tiếp.

Lão đáp: "Thành Hồi Sương."

Sắc mặt Tiêu Lan hơi biến đổi: "Thành Hồi Sương?"

"Đúng vậy." Ông lão giắt khúc gỗ cuối cùng lên ván cửa, khuyên nhủ: "Tiểu ca mau trở về đi thôi. Nhìn sắc trời hình như sắp mưa rồi, ta cũng phải đi đây."

Suy nghĩ của Tiêu Lan xoay chuyển hàng vạn hàng nghìn lần trong đầu, đứng bất động tại chỗ thật lâu, mãi đến khi tiếng sấm vang lên từ phía chân trời thì mới hoàn hồn.

"Ây dô, đây không phải là thân thích của Lục chưởng quỹ sao?" Một nhuyễn kiệu thơm nức mũi đi ngang qua bên cạnh, bà mai ngồi bên trong ló đầu ra nhìn hắn cười: "Sao giờ này mà vẫn còn đứng đây? Lục chưởng quỹ đã bày sẵn một bàn thức ăn ngon, đang chờ ngươi trở lại dùng bữa kìa."

Tiêu Lan: "..."

Lục Truy đứng trước gương, sờ lớp băng vải trên cổ mình, sau đó kéo áo cao lên một chút.

Tiêu Lan giống như ma vậy, lặng yên không tiếng động xuất hiện sau lưng y.

"Gặp được bà ấy không?" Lục Truy chợt dừng tay.

Tiêu Lan đáp: "Bà đi thành Hồi Sương rồi."

"Thành Hồi Sương à." Lục Truy thở dài: "Vậy thì đúng rồi."

"Người thành thân với bà ấy là ai?" Tiêu Lan hỏi.

"Mọi người trong thành đều gọi ông ta là Lý lão què." Lục Truy nói: "Cũng là một người ngoại hương, tới kinh thành trước Đào phu nhân vài năm."

Sắc mặt Tiêu Lan chợt thay đổi: "Người què?"

Lục Truy do dự gật đầu: "Có chuyện gì sao?"

"Vừa rồi ta mới gặp ông ta." Tiêu Lan nghiến răng: "Ông ta nói mình chỉ là người làm, còn nói chủ tiệm đã đến thành Hồi Sương với phu nhân."

Lục Truy hơi kinh ngạc: "Ông ta nhận ra ngươi ư?"

Đáy mắt Tiêu Lan tối đen như mực.

Lần thứ hai trở lại tiệm dầu đó, hắn tìm thẳng tới nơi ở của chủ tiệm thì thấy cửa lớn của tiểu viện đã đóng chặt, tro củi trong phòng bếp vẫn còn lưu lại độ ấm, trên thớt vẫn còn rau củ và thịt đang thái dở, nhưng lại không tìm ra được nửa bóng người nào.

Tiêu Lan nâng chưởng đánh vào cửa phòng, mùi hương hoa lập tức xông thẳng vào mặt, mang theo vị ngọt ngấy quen thuộc, chỉ trong khoảnh khắc đã có thể cướp đi toàn bộ ý thức.

Lão Lý xông ra từ chỗ tối, tiếp được thân thể mềm nhũn của hắn.

"Đặt nó lên giường đi." Một người phụ nữ chậm rãi đi ra từ trong bóng tối, trên người mặc một bộ váy bằng gấm thêu hoa mẫu đơn, đai lưng là dải lụa mềm, trâm vàng vòng ngọc môi đỏ mắt phượng vô cùng tao nhã, đâu còn chút dáng dấp nào của bà chủ mộc mạc giản dị trong cửa hiệu bán dầu thường ngày nữa.

Lão Lý đáp lại sau đó đỡ Tiêu Lan vào phòng. Thấy bà ngồi bất động bên giường, đành phải nhỏ giọng nhắc nhở: "Đào phu nhân, công dụng của loại mê hương này không duy trì được bao lâu."

Đào Ngọc Nhi nhẹ nhàng xoa gò má của Tiêu Lan: "Đã lớn như vậy rồi sao."

Lý lão què nói: "Chúng ta phải đi thôi."

Đào Ngọc Nhi đứng dậy đi tới cạnh cửa, quay đầu nhìn lại người trên giường.

Lão Lý nói: "Nếu Đào phu nhân thật sự không nỡ -"

"Thôi." Đào Ngọc Nhi ngắt lời lão: "Đã nhiều năm như vậy rồi, có cái gì là bỏ được và bỏ không được nữa. Đi thôi."

Lão Lý thầm thở dài, đội mưađi ra sau viện kéo xe ngựa tới, lại bưng đá lớn bắt thành một cây cầu trong sân viện ngập đầy nước, đỡ bà lên xe ngựa.

Lục Truy cầm một cây dù làm bằng giấy dầu, đứng ở một nơi bí mật gần đó nhìn xe ngựa đi xa, tính toán thời gian xe ngựa đã ra khỏi cửa thành rồi mới đẩy cửa bước vào tiểu viện.

Hương hoa trong phòng ngủ đã tản đi hơn phân nửa, nhưng Tiêu Lan vẫn đang nằm trên giường, hôn mê bất tỉnh.

Lục Truy lấy một bình sứ nhở từ trong ngực áo ra, mở nắp kề vào chóp mũi của hắn.

Một luồng mát lạnh trực tiếp chạy tới não bộ, Tiêu Lan mở mắt, đầu còn hơi đau, giống như vừa mới ăn một gậy.

Lục Truy hỏi: "Muốn uống nước không?"

Tiêu Lan gắng gượng chống người ngồi dậy.

"Lão Lý đã đưa Đào phu nhân ra khỏi thành rồi." Lục Truy hỏi, "Có muốn đuổi theo không?"

Nhớ tới chuyện vừa mới xảy ra, Tiêu Lan nặng nề ngã người xuống giường, nhìn nóc giường nói: "Với những thủ đoạn của mẫu thân ta, ngươi cảm thấy ta sẽ đuổi kịp bà sao?"

Lục Truy rót một chén trà nóng, chậm rãi đưa lên miệng uống: "Ít nhất Đào phu nhân cũng đã từng muốn gặp mặt ngươi."

Tiêu Lan khinh thường: "Cái gì ngươi cũng biết à."

"Là thật đó." Lục Truy nói: "Cửa hiệu bán dầu này rất nhỏ, bình thường Đào phu nhân cũng ăn mặc rất giản dị, nhưng vừa rồi ta đứng ở một nơi bí mật gần đó thấy bà lên xe ngựa, cả người mặc gấm vóc mang trâm cài cực kì mỹ lệ hoa quý, giống y như dáng vẻ năm đó vậy. Nếu không phải vì muốn gặp ngươi thì sao bà lại phải ăn mặc như vậy?"

Tiêu Lan im lặng thật lâu không nói gì.

Cơn mưa bên ngoài đã tạnh, Lục Truy đứng dậy trở về Sơn Hải Cư.

Thấy hắn vào cửa, tiểu nhị cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói: "Nhị chưởng quỹ yên tâm, Đại chưởng quỹ không có tới."

Lục Truy cười cười: "Đa tạ."

Tiểu nhị giúp y pha một bình trà nóng, sau đó vội vàng xoay người chào hỏi khách đến, chẳng qua là trong lòng khó tránh khỏi buồn bực. Không biết lần này y ra ngoài để làm gì, vì sao ngay cả Đại chưởng quỹ cũng phải giấu.

Nửa đêm canh ba.

Tiêu Lan lạnh nhạt nói: "Ngươi, đi theo ta tới thành Hồi Sương."

Lục Truy từ trên giường ngồi dậy.

Tiêu Lan ở trong bóng đêm nhìn thẳng y.

Lục Truy nói: "Được."

Sáng sớm hôm sau, một đám bà mai đúng giờ tới cửa, nói nói cười cười cắn hạt dưa chuẩn bị chặn đường Lục chưởng quỹ, nhưng chờ mãi đến buổi trưa cũng không nhìn thấy người đâu.

Tiểu nhị nói: "Chưởng quỹ nhà ta đi xa rồi, không có ở đây."

Cũng biết nói đi nói lại chỉ có câu nói cũ rích này mà, các bà nghe xong cũng chỉ xem như chưa nghe thấy gì.

Tiểu nhị rất khổ não, lần này là không có ở nhà thật.

"Triệu chưởng quỹ tới rồi." Trong sảnh có người chào hỏi.

Tiểu nhị vội vàng chùi tay, rút một phong thư trong ngăn kéo dưới quầy hàng ra đưa cho Triệu Việt.

"Người đi đâu rồi?" Triệu Việt hỏi.

Tiểu nhị lắc đầu: "Nhị chưởng quỹ không nói."

Trong thư chỉ có vài hàng chữ, sau khi Triệu Việt xem xong, đáy mắt có chút âm trầm.

Thư viết theo lối chữ thảo (*), chữ lại còn rất nhỏ, các bà mai chỉ hận không thể kéo cái cổ dài ra một thước, nhưng cũng không thấy rõ bên trong rốt cuộc viết cái gì. Chỉ có một chuyện vẫn có thể chắc chắn - tất nhiên đó không phải là nơi tốt lành gì, nếu không thì vì sao vẻ mặt của Đại đương gia lại giống như muốn ăn thịt người vậy được.

(*) Lối viết thảo: viết ngoáy, kiểu viết nhanh vội vàng

Buổi chiều hôm đó, trong thành truyền ra tin tức, nói hình như cũng không thấy quả phụ Trương thị bán đậu hũ đâu nữa luôn.

Các bà mai hít một ngụm khí lạnh, không phải là Lục chưởng quỹ bỏ trốn cùng với quả phụ Trương Tây Thi kia đó chứ?

Có điều một lúc lâu sau thì lại có người nói là quả phụ vẫn còn ở đây. Bởi vì đêm qua đi trên đường tối quá không cẩn thận ngã xuống một cái hố, hôn mê đến tận giờ ngọ trưa nay mới được người phát hiện cứu ra.

...

Tiểu nhị vừa lau dọn bàn ghế vừa nghe thực khách mồm năm miệng mười bàn tán xôn xao, cảm thấy có chút dở khóc dở cười, nhưng cũng hơi lo lắng. Hình như là lần này Nhị chưởng quỹ gặp phải phiền phức không nhỏ, cũng không biết có thể giải quyết suôn sẻ thuận lợi hay không.

Thành Hồi Sương tọa lạc ở Giang Nam, cách kinh thành xa xôi nghìn dặm, cách nhanh nhất để tới đó chính là đi theo đường thủy.

Hơn một tháng sau, Tiêu Lan và Lục Truy xuất hiện ở thành Tân Thủy, định đi theo một thuyền buôn, xuôi theo kênh đào đến Giang Nam.

Lục Truy ở tửu lâu gọi một bàn thức ăn thật lớn.

Tiêu Lan hỏi: "Ngươi muốn mời khách sao?"

Lục Truy nói: "Rơi vào tay ngươi, chắc ta cũng sẽ không sống được bao lâu, tất nhiên không thể bạc đãi chính mình được."

Tiêu Lan cười: "Ngươi cũng biết mình biết ta đó."

"Ta cũng không có nhiều ưu điểm lắm." Lục Truy bình tĩnh ăn cơm: "Cái này miễn cưỡng tính là một ưu điểm."

Tiêu Lan rót đầy một chén rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Giao thông đường thủy phồn thịnh, tuy rằng có nhiều thuyền buôn đi từ nam tới bắc , nhưng khách đi cũng càng ngày càng nhiều hơn, muốn đi phải xếp hàng.

Trên bến tàu, chủ thuyền cầm danh sách đăng ký: "Thật không khéo, trên thuyền của ta chỉ còn lại một phòng cuối cùng. Hay là hai vị đợi thêm ba ngày nữa hẵng đi được không? Đợi được chiếc thuyền tiếp theo --"

"Không cần đâu." Tiêu Lan ngắt lời hắn: "Một phòng thì một phòng."

Chủ thuyền nhìn về phía Lục Truy, thấy y dường như cũng không có ý kiến, vì vậy cười nói: "Cũng được, vậy ta sẽ tính giá rẻ cho hai vị. Mời đi bên này."

Con thuyền buôn này rất lớn, chủ thuyền dẫn hai người tới gian phòng kia, giao chìa khóa xong lại vội vàng đi làm chuyện khác. Thân thuyền hơi lắc lư, đã bắt đầu di chuyển từ từ, Lục Truy mở cửa ra nói: "Nghỉ ngơi trước đi."

Ánh sáng mờ tối, thấy giữa không gian nhỏ hẹp có một cái giường nhỏ cứng rắn gần như chỉ có thể dung nạp được một người, sắc mặt Tiêu Lan chợt cứng ngắc.

Lục Truy nói: "Ta ngủ trên sàn cũng được."

Tiêu Lan nói: "Được."

Lục Truy: "..."

Lục Truy nói: "Ta chỉ khách sáo một chút mà thôi."

"Đã không sống được bao lâu nữa thì ngủ chỗ nào cũng vậy." Tiêu Lan thả túi quần áo lên bàn, nói như chuyện đương nhiên.

Lục Truy đứng dậy đi ra ngoài.

Tiêu Lan lập tức nắm cánh tay y kéo lại.

"Thuyền đã rời bến, ngươi còn sợ ta sẽ nhảy sông tự vẫn nữa hay sao?" Lục Truy rút tay về: "Ta đi tìm chủ thuyền hỏi, xem thử có cách nào sắp xếp được một căn phòng khác nữa không."

Trên boong thuyền ồn ào ầm ĩ, người không tính là ít. Lục Truy tìm khắp một vòng cũng không thấy chủ thuyền đâu, ngược lại còn bị tiểu thư nhà ai đó nhét vào trong lòng một chiếc khăn tay, thơm ngào ngạt.

Tiêu Lan : "..."

Lục Truy nói: "Đi thôi, ra phía sau xem xem."

"Khoan đã." Tiêu Lan nhíu mày.

"Làm sao vậy?" Lục Truy nhìn theo ánh mắt của hắn, chỉ thấy trong đám người chen chúc có hai gã du khách đội đấu lạp. Một gã cao béo, một gã thấp gầy, đứng chung một chỗ tạo nên đối lập đặc biệt rõ ràng.

Tiêu Lan lập tức kéo Lục Truy ẩn núp vào một góc tối.

Lục Truy hỏi: "Ngươi nhận ra bọn họ ư?"

Tiêu Lan gật đầu: "Là người của bang Ưng Trảo."

"Vì sao bọn họ lại đến vùng Trung Nguyên này?" Lục Truy nghi hoặc hỏi.

"Điểm đến của thuyền này là thành Hồi Sương." Tiêu Lan nói.

"Nhưng thành Hồi Sương đã yên bình nhiều năm nay, hiện tại tới đó thì có thể tìm được cái gì?" Lục Truy không hiểu.

Tiêu Lan liếc y: "Nếu không thể tìm được cái gì thì sao mẹ ta lại muốn đến đó?"

Lục Truy suy nghĩ một chút rồi cười nói: "Cũng đúng, là ta hồ đồ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro