Part 7 - Thể hiện bản lĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 7: Thể hiện bản lĩnh

"Thầy Tian, thầy Tian, tại sao P'Longtae và P'Yok lại đi theo chúng ta?"

"Bởi vì họ là những vị khách đặc biệt của chúng ta hôm nay, Kalae. Và họ cũng sẽ giúp chúng ta trong hoạt động ngày hôm nay." Chúng tôi đang đi dạo như thể họ không chỉ nói về chúng tôi lúc này.

"Anh thấy phong cảnh ở đây thế nào?" Dopey hỏi.

"Nó thực sự... đẹp. Tôi không quen đi dạo thế này. Tôi thường dành thời gian trên mái nhà của những nhà máy bỏ hoang."

"Trên mái nhà? Anh là parkourist hay gì?" <parkourist: người chơi parkour, vượt chướng ngại vật, nhảy từ các nóc nhà, xe...>

"Hừm, hơi giống vậy. Tui biết một vài mẹo nhưng không phải là sở thích. Nó chỉ hữu ích khi tôi chạy trốn cảnh sát."

"Cảnh sát?"

"Tui sơn lên tường để bày tỏ quan điểm của mình với mọi người và họ không thích điều đó."

"Nhưng đó là hành vi phá hoại. Làm sao anh chạy thoát được hay vậy?" Tôi cười khẩy.

"Chà, họ chưa bao giờ bắt được tôi nên..." Ngoại trừ một lần nhưng ít nhất tôi đã làm anh ấy cười.

"Anh đúng là khác biệt. Chắc mẹ anh phải tự hào lắm."

"Ngu ngốc, bà ấy không biết về điều đó."

"Tất nhiên rồi. Bà ấy sẽ không cho anh đi lang thang như vậy đâu."

Tôi vòng tay ra sau gáy.

"Không có nhiều trẻ em hơn sao? Mọi người không cần thế hệ mới à?"

"Vẫn có thêm vài đứa trong năm nay nhưng chúng còn quá nhỏ chưa biết đi nữa. Năm đứa này là những đứa lớn tuổi nhất. Và vẫn còn có nhiều thanh niên ở đây nên không thành vấn đề."

"Nhưng tui không thấy nhiều phụ nữ trẻ ở đây. Và những người già đó không thể mang thai, đúng không?"

"Lúc đầu chúng tôi đều nghĩ Đội Trưởng Phupha sẽ kết hôn với cô Torfun. Người mất trong vụ tai nạn mà tui đã kể. Nhưng ảnh chỉ xem cô ấy như em gái và yêu Tian nên chúng tôi không thể mong đợi thế hệ mới nào của hai người này." Tôi bật cười.

"Chỉ trong một giấc mơ điên rồ nào đó thôi." Cậu cũng cười.

"Nhân loại chắc chắn sẽ chết theo cách này."

"Tui không thấy có vấn đề gì miễn là nó không liên quan đến tôi." Tôi nói.

"Vâng, nếu anh có con, anh sẽ thấy nó khác đi nhưng tui hiểu ý anh." Vậy thì có vẻ như quan điểm của tôi sẽ không sớm thay đổi.

Thời gian trôi nhanh và tôi thậm chí không hề phiền hà về sự hiện diện của cậu ấy. Tôi cảm thấy mình thực sự có thể nói chuyện với cậu về mọi thứ. Tôi chưa từng cảm thấy như vậy với ai ngay cả với Gumpa hay mẹ tôi. Tôi nghĩ đây chính là những gì tôi cần.

"Được rồi, chúng ta bắt đầu đóng gói. Tôi và Ayi sẽ bán hàng. Longtae và Meejoo sẽ cân và Yok, cậu giúp phần còn lại." Thật tiếc là chúng tôi không thể làm việc cùng nhau.

Chúng tôi đang làm những gói trà nổi tiếng của làng, thật nhàm chán nhưng ít nhất từ chỗ này tôi có tầm nhìn tuyệt vời để ngắm nhìn Dopey đang cân chính xác những gói trà chúng tôi làm.

"Mày muốn tận 100 Baht cho một túi rác nhỏ?"

"Mọi người phải làm việc rất vất vả và mất nhiều thời gian để làm khô nó. Giá này ở dưới mức trung bình nên tôi không thấy có vấn đề gì ở đây." Tian đứng lên đáp trả lại gã khó chịu đó. Đột nhiên hắn ta cầm lấy năm túi trà và muốn bỏ chạy mà không trả tiền. Tian nắm lấy cánh tay của hắn lại nhưng hắn ta chĩa con dao vào cậu.

Tôi chạy đến chỗ Tian và đấm vào mặt tên khốn đó. Hắn ta vẫn đứng vững và dùng vũ khí tấn công tôi. Tôi né tránh mọi chuyển động của hắn, rồi cười khẩy.

"Không có bản lĩnh mà cũng muốn đi cướp sao? Ngu ngốc?" Tôi làm hắn tức điên lên và đánh nhanh vào mặt tôi nhưng tôi đã ngồi xổm xuống tránh rồi vòng tay qua cổ quật ngã hắn xuống đất. Tôi bóp cổ anh ta.

"Yok, đủ rồi!" Tôi thả hắn ra và hắn ho sù sụ.

"Đợi đó - !" Anh ta hét lên và từ từ bỏ chạy.

"Yok, thật tuyệt vời!" Dopey nói với vẻ kinh ngạc. Tôi đã gây ấn tượng.

"P'Yok, P'Yok! Anh giống như Lý Tiểu Long vậy á!" Bad Boy 2 nói và cố gắng bắt chước các động tác của tôi.

"Nhưng tui e rằng hắn sẽ không bỏ qua đâu. Lần trước khi tui chống lại chúng, chúng đã theo dõi tui khắp nơi và chờ cơ hội tấn công tui. Cậu phải cẩn thận đó, Yok." Tian nói.

"Tui quen rồi. Hắn đã nhìn thấy mặt tui nhưng với những kỹ năng thế này thì không có gì phải sợ cả."

"Này là cái gì...?" Dopey đưa mặt lại gần tôi. Đột nhiên... tim tôi đập nhanh hơn bình thường. Cậu lấy ngón tay quệt lên má tôi.

"Anh có một vết xước nhỏ ở đây. Không nghiêm trọng lắm -." Cậu chợt nhận ra hai khuôn mặt ở sát rạt nhau. Đám nhóc thì cười khúc khích.

"P' Yok và P' Longtae đang ngồi trên cây H-U-N N-H-A-U!!" Bọn chúng còn vỗ tay theo nhịp.<tưởng trẻ con ở bản làng thì ngây thơ chứ nhỉ, này nít quỷ thì có>

Dopey lùi lại và ngã xuống khi chân vấp phải một hòn đá.

"Ui!" Cậu rít lên.

"Cậu có sao không?" Tôi hỏi và quỳ xuống để xem mắt cá chân của cậu.

"Bị trặc cổ chân rồi." Tian đến chỗ chúng tôi.

"Để tui xem, tui có thuốc mỡ." Rồi cậu nhìn tôi.

"Yok, cậu giúp bôi thuốc cho cậu ấy nhé? Có khách hàng đang đến..." Tôi gật đầu và nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ lên vết thương cho cậu.

"Sao lại vụng về như vậy? Có phải vì cậu là đồ nhỏ con không vậy?" Cậu cau mày nhìn tôi.

"Nè! Giữ những bình luận bẩn thỉu đó lại cho chính mình đi!" Tôi quấn mắt cá chân của cậu ấy trong chiếc khăn quàng cổ của mình và nhấc cậu lên lưng.

"Nè, tui tự đi được ..."

"Cậu có chắc là muốn tui để cậu đi cho trẹo mắt cá chân thứ hai luôn hông? Không đời nào, để tui cõng tốt hơn." Cậu choàng tay qua cổ tôi và tựa đầu vào vai tôi.

"Lần này thôi..." Cậu nói và tôi cõng cậu về nhà Trưởng làng.

"Longtae!" Trưởng làng kêu lên rồi giúp tôi đặt cậu ấy xuống.

"Con không sao mà cha. Chỉ bị trẹo mắt cá chân thôi."

"Đừng bướng bỉnh nữa, cảm ơn Yok đi. Ta biết làm sao với con và sự vụng về của con đây ..." Tôi cười và cậu cau mày với tôi.

"Cám ơn..." Cậu miễn cưỡng nói. Tôi chỉ gật đầu và giúp đưa cậu về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro