Part 4 - Hiểu nhau hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 4: Hiểu nhau hơn

Mọi người cứ trêu chọc Dopey cho đến khi cậu rời lớp và đi ra ngoài. Tian đi theo cậu ta còn tôi ở đó một mình với lũ nhóc.

"Vậy P'Yok, hôm nay anh sẽ dạy tụi em cái gì?"

"À, anh tự giới thiệu rồi, giờ tới lượt mấy đứa giới thiệu tên cho anh biết đi." Không phải tôi quan tâm đâu mà chỉ muốn giết thời gian thôi.

"Em là Ayi." Ồn ào nhất, nó là Bad boy.

"Em là Meejoo, rất vui được gặp anh." Cô bé có vẻ tốt bụng, Công chúa.

"KhaoNueng." Bad boy 2.

"Inta." Công chúa 2.

"Ừm, Kalae." Bởi vì cậu ta đang ăn trong khi nói chuyện nên tôi sẽ gọi là Béo.

Tôi không sáng tạo lắm khi đặt biệt danh nhưng vậy cho dễ nhớ.

Tụi nó cứ nhìn ra ngoài xem Tian quay lại chưa.

"Được, tôi sẽ dạy một số điều cơ bản. Mấy đứa có muốn học cách vẽ khuôn mặt không?"

"Tụi em biết vẽ rồi!" Bad boy chỉ vào quyển phác thảo của chúng.

"Được, nhưng anh sẽ dạy cách vẽ hai mắt trên một đường thẳng để không bị lệch, cái thì bên cạnh mũi cái thì trên trán." Tôi vẽ một vòng tròn trên bảng.

"Lấy giấy vẽ ra và làm theo anh." Tụi nó nghe lời tôi. Sau đó, tôi chia hình tròn thành hai nửa và kéo dài đường thẳng.

"Bây giờ, anh sẽ thêm má và cằm. Cằm phải ở giữa để khuôn mặt không bị trễ xuống." Béo giơ tay lên.

"Sao nó hơi kỳ kỳ á? Ý em là... Thầy Tian dạy rằng mỗi con người đều có giá trị như nhau." Tôi đồng ý với câu này. Tôi thực sự có thể hiểu ý Tian.

"Em nói đúng. Điều đó không sai chút nào. Người ta sinh ra đã như vậy nhưng không có nghĩa là họ kém cỏi hơn. Anh chỉ đề cập đến việc nó trông như thế nào từ quan điểm của người khác."

"Tớ không muốn khuôn mặt của mình trông quá nhàm chán!" Tụi nó cứ làm ngược lại những gì tôi dạy.

"Nhìn nè, mặt của tớ có cái miệng trên trán!"

"Cằm của tớ ở bên má phải!"

"Của tớ chỉ có một mắt!"

Tôi để mặc tụi nó làm gì thì làm và đi ra ngoài xem có chuyện gì.

"Cậu không sao chứ, Longtae?"

"Vâng, không biết sao nữa. Tui không thường hiềm khích như vậy nhưng anh ta khiến tôi khó chịu. Từ cách ăn mặc cho đến cái miệng hỗn xược, tui đã quen mọi người ở đây đều tử tế." Tôi không biết cậu ta giống một con mèo như vậy.

Khi Tian trở lại, cậu ấy bảo tôi đến gặp Trưởng làng Khama, ông ấy sẽ cho tôi biết chỗ ở, thức ăn và công việc cần làm.

"Chào ông. Tôi là -."

"Ồ, cậu là Yok! Người bạn mới của chúng ta. Ngồi đi, tôi sẽ mang đồ ăn lên." Tôi ngạc nhiên trước sự thân thiện của ông.

"Hơi cay một chút nhưng nhìn cậu chắc là không sao." Tôi có thể ăn cay hơn vậy còn được.

"Tian sống ở căn nhà trống cuối cùng rồi, vì vậy cậu sẽ ở đây với tôi và con trai tôi. Nó sẽ dẫn cậu đi xem xung quanh và cậu giúp nó làm việc." Tôi hy vọng con trai ổng sẽ không gây sự như Dopey.

"Cha, nghe dân làng nói với cha muốn gặp con-." Ôi không. Mắt chúng tôi lại gặp nhau.

"Anh ta làm gì ở đây?"

"Ôi ôi, ngôn ngữ thù địch này là sao? Đó không phải là những gì cha đã dạy con." Tôi cười khẩy.

"Con xin lỗi, cha." Cậu cau mày nhìn tôi.

"Vậy Yok sẽ ở đây với chúng ta, cậu ấy sẽ ở chung phòng với con, hy vọng con không thấy phiền." Mắt cậu ấy mở to. Chúa ơi, làm tôi nhớ đến Sean và White. Nhưng không đời nào tôi ôm cậu ấy nếu cậu ấy gặp ác mộng đâu nhé. Tôi muốn đá cậu ta ra khỏi giường hơn.

"Tại sao lại là con?! Không còn cách nào khác sao?"

"Không có đâu. Cha không nghĩ lại có vấn đề gì với con. Nếu là Tian, thì con sẽ không như vậy."

"Tian là bạn con, phải khác chứ. Chia sẻ không gian cá nhân với bạn bè thì được nhưng với người lạ mà con còn không thể tin tưởng thì không được."

Tôi nhìn cậu ấy bằng đôi mắt ngây thơ.

"Tại sao cậu cư xử giống bạn tui vậy? Cậu sợ tui làm gì cậu hả? Hay là cậu có ... suy nghĩ bậy bạ?" Tôi thì thầm hai từ cuối cùng. Cậu ta càng điên tiết hơn. Thật vui á. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao Sean lúc nào cũng trêu chọc White.

<người ta là cp ngọt ngào đồ đó, còn anh mới gặp ẻm có mấy tiếng thôi hà, so sánh dzậy là seo?>

"Cha, anh ta nguy hiểm lắm, biết võ nữa đó!"

"Ồ, thật tuyệt. Phải làm sao nếu có người tấn công con khi kiểm lâm đi vắng? Cậu ta có thể dạy cho con vài chiêu phòng thân!" Dopey đen mặt. Mọi thứ đều chống lại cậu.

"Vậy cha có thấy hình xăm của anh ta chưa?"

"Còn hình xăm của con thì sao?" Đợi đã, cái gì? Bé ngoan như cậu ấy mà lại có hình xăm? Bây giờ tôi thấy tò mò hơn.

"Còn nữa Longtae, đừng tưởng là cha đã quên cái chuyện con và Tian theo dõi bọn buôn lậu nguy hiểm suýt bị bắt. Nếu có Yok đi cùng, cha đỡ phải lo lắng." Ông chắc chắn là không cần lo. Tôi sẽ bẽ gãy xương kẻ nào làm tôi phát điên.

"Không có cách nào làm cha đổi ý ... vậy tốt thôi, con sẽ cố gắng thích nghi."

"Con trai tốt." Trưởng làng xoa đầu cậu. Tôi có thể nhìn thấy nụ cười của cậu ấy, khá là dễ thương.

"Bây giờ con dẫn Yok xem phòng đi. Cha có việc phải làm." Dopey gật đầu và tôi đi theo cậu ta.

Bên trong phòng của cậu ấy, tôi chỉ thấy một chiếc giường đơn sơ và tấm đệm trải trên mặt đất. Nó thực sự chật chội nhưng cũng giống tưởng tượng.

"Ồ, đây không có điện. Người thành phố như anh có thể không chịu nổi đó."

"Bộ cậu nghĩ rằng tui đến từ một gia đình được chìu chuộng à? Tui đã phải sống trong cảnh thiếu điện nhiều lần. Điều này chẳng là gì cả."

"Ồ, tui xin lỗi ..." Tôi không nên nói gì cả.

"À, bây giờ tui phải đi câu cá. Anh có muốn đi cùng không?"

"Thật sao? Tui chưa bao giờ đi câu, chắc vui ha."

"Không phải câu cho vui đâu, đi tìm thức ăn cho mấy ngày tới đó".

"Hiểu rồi. Để tui giúp. Dù sao thì tui cũng chẳng có việc gì làm ở ngôi làng buồn tẻ này."

"Anh không được sỉ nhục nhà của tui!"

"Tui có nói sai đâu?"

"Tian nói rằng cậu ấy chưa bao giờ có nhiều niềm vui như vậy trong đời trước khi đến đây mà hồi trước cậu ấy sống cuộc sống của những người giàu đó."

"Được rồi, tui sẽ đợi cậu chứng minh là tui sai." Cậu ta ném cho tôi một cái nhìn khó chịu. Sau đó, ném cần câu vào tôi và mang theo một số thứ.

"Giun làm mồi, lưới đánh cá, hai cần câu, xô đựng... ồ đây rồi. Mũ của ngư dân. Còn nữa, đi lấy hai cái ghế xếp trong kho, cạnh nhà ấy."

"Cậu quá nhiệt tình so với một người không làm điều đó cho vui." Cậu ấy đỏ mặt.

"Đó là bởi vì... khi tui đi câu cá với cha, tui luôn rất vui. Ông ấy câu cá trong khi tui chụp ảnh. Nhưng đa số là tui đi một mình, chán lắm."

"Vậy là cậu muốn tui đi theo bầu bạn chứ gì, Dopey?" Tôi trêu cậu.

"Anh có điên không? Tất nhiên là không phải rồi..." Nhưng phản ứng của cậu ấy lại nói khác. Cậu ấy có thực sự ghét tôi đến thế không?

Chúng tôi mất vài phút đi đến cái hồ trong làng. Nó hơi nhỏ nhưng không có nghĩa là sẽ không bắt được gì. Dopey mang theo một chiếc máy ảnh. Rõ ràng đó là sở thích của cậu ấy.

"Woah, thời tiết hôm nay thật tuyệt để chụp ảnh! Bên kia có cầu vồng phải không ta? Đẹp quá đi!" Tôi mỉm cười khi thấy cậu ấy hạnh phúc như vậy. Khi chụp hình xong, cậu ấy cắm các cần câu và chúng tôi chỉ đợi cho đến khi chúng di chuyển.

"Vậy... Yok, điều gì đã mang anh đến chỗ này vậy? Thường thì những người không biết tiếp tục cuộc sống như thế nào sẽ đến đây... Như Tian đến đây sau khi được cấy ghép tim."

"Tui có thể không nói được không? Quá khứ của tui không phải là chuyện có thể nói với người lạ." Cậu cau mày.

"Chúng tôi đã xem anh là bạn!" Tôi nhìn cậu ấy.

"Kể cả cậu hả? Chúng ta không phải kẻ thù nữa sao?" Cậu ấy nhìn đi chỗ khác.

"Tui chỉ... không thích hành động của anh. Nhưng tui thấy anh cũng không tệ lắm sau khi có thời gian nói chuyện với anh ..."Cậu ấy có phần dễ thương khi nói điều này.

<nãy giờ khen ngta dễ thương 2 lần rùi ha, chắc trong đầu đang nhảy số 'Longtae narak'>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro