Part 3 - Đồ nhỏ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 3: Đồ nhỏ con

Cuối tuần tôi lên đường, hy vọng GPS mà tôi chưa bao giờ sử dụng sẽ hữu ích lúc này.

Tôi muốn đến đó bằng xe máy của mình nhưng xét theo địa hình thì đi bằng xe buýt sẽ tốt hơn.

Tôi mất vài giờ để đi đến đó. Bác sĩ nói rằng sĩ quan kiểm lâm đợi tôi ở phía trước ngọn đồi lớn nhưng không có ai ở đó. Tôi đợi thêm ba mươi phút nữa nhưng vẫn không có ai. Tôi lại thử vận ​​​​may với GPS.

Không ngờ đường đi lại mệt và khó định hướng đến vậy. Ngay cả có GPS, tôi đã bị lạc ít nhất năm lần hoặc là đi lòng vòng một chỗ, mãi một lúc sau tôi nghe thấy tiếng bước chân...

"Đi ra! Cậu đã bị bao vây!" Tôi nghe thấy một giọng nói trầm thấp và làm theo.

"Cậu làm gì ở đây?! Nhìn vào quần áo thì cậu chắc là một kẻ buôn lậu!" Anh ta có vấn đề gì với chiếc áo kaki, quần jean và khăn quàng cổ của tôi à?

"Không phải. Bác sĩ Nam không thông báo cho anh à? Ảnh nói sẽ gửi một lá thư về việc tôi đến đây." Anh ta đặt vũ khí xuống và vuốt mặt.

"Thằng đó... nó đã gửi đến đây ít nhất năm bệnh nhân của mình từ Bangkok. Ở đây khó chuyển thư nên đôi khi phải mất hai tuần. Đó là lý do tại sao chúng tôi không được thông báo."

"Chà, xin lỗi là được. À, mà anh là ai?"

"Đội trưởng Phupha, còn đây là Rang và Yod." Họ vẫy tay với tôi như hai tên ngốc.

"Còn lời xin lỗi?" Anh cau mày nhìn tôi. Có phải là quá nhiều đối với một người kiêu ngạo?

"Tôi xin lỗi vì đã buộc tội cậu xâm chiếm ngôi làng quê hương của chúng tôi." Tôi chấp nhận lời xin lỗi mặc dù khuôn mặt anh ấy trông rất miễn cưỡng.

"Được rồi, quên đi. Anh có thể giúp tôi đi vào làng được không?"

"Chà, tôi phải đảm bảo rằng cậu không mang theo bất kỳ thứ gì nguy hiểm trước khi tôi cho cậu đến đó."

"Xin phép nhé?" Anh ta đến gần tôi và bắt đầu lục soát túi xách của tôi.

"Dao xếp? Bình xịt hơi cay? Bom khói? Cậu có chắc là mình không lên kế hoạch gì không?"

"Đó chỉ là thói quen của tôi thôi. Tôi không định tấn công ai cả."

"Tuy nhiên... Tôi sẽ giữ chúng khi cậu ở đây. Cậu không cần đến chúng đâu." Anh ta đánh cắp những thứ quý giá của tôi.

"Này! Đó là ăn cắp!"

"Không phải, chỉ là tịch thu mà thôi, khi cậu rời đi có thể lấy lại." Tôi cau mày nhưng biết là không thể chống lại anh ta.

"Được rồi, lấy đi. Tôi có thể tự lo mà không cần đến chúng." Anh ta cười khẩy. Đang giễu cợt tôi hay sao?

"Được rồi, bây giờ đi theo chúng tôi. Cậu sẽ không tìm được ngôi làng nếu không có ai đi cùng." Tôi chắc chắn rằng tôi sẽ có thể tự tìm thấy nó trong vài ngày tới.

Cuối cùng khi tôi nhìn thấy ngôi làng nhỏ, tôi nghĩ mình đã lạc vào một thế giới khác. Nó thật đẹp và sảng khoái. Trông cứ như trong các câu chuyện cổ tích.

Tôi không thể nhìn xung quanh tiếp khi những đứa trẻ bắt đầu chạy đến.

"Đội trưởng Phupha, đội trưởng Phupha, ai vậy ạ?!"

"Một người bạn mới của chúng ta, Ayi."

"Một người bạn khác mà bác sĩ Nam gửi cho chúng ta hả?"

"Phải, bác sĩ Nam không muốn chúng ta cô đơn khi không có anh ấy nên anh ấy liên tục gửi những người bạn mới." Bọn trẻ trông rất hạnh phúc.

"Này, bài học vẫn chưa xong! Trở lại lớp học đi!" Một người trẻ tuổi đẹp trai cản đường chúng tôi.

"Một vị khách khác à?" Anh ta nhìn đội trưởng và anh ấy gật đầu.

"Chết tiệt, Nam không để chúng ta nghỉ ngơi."

"Thầy Tian vừa mới chửi thề!"

"Kalae, về lớp ngay!" Chúng bỏ chạy khi thấy anh ấy tức giận.

"Này, Yok, cậu biết không, hai người này là đôi uyên ương của làng nên tốt hơn là đừng xen vào giữa họ!" Yod nói và Rang cười. Đội trưởng chỉ tay vào họ và họ che đầu lại. Vậy là, Tian đã có chủ.

"Tôi không quan tâm điều đó. Tôi chỉ đến nghỉ ngơi."

"Ai nói vậy? Ở lại trong làng có nghĩa là cậu sẽ phải giúp đỡ mọi người để có thức ăn nóng và chỗ ở qua đêm. Cậu cũng làm việc như những người khác thôi." Đồ khốn n-... bác sĩ dối trá.

"Cậu có biết là Nam không bao giờ nói tất cả sự thật để làm cho họ đến đây." Tian nói.

"Đó là lý do tại sao nhiều người đến nhưng chỉ ở được ba ngày là rời đi. Tôi hy vọng cậu sẽ lì đòn hơn." Anh ấy nhìn tôi và tôi thì phớt lờ lời nhận xét của anh ấy. Tôi đã sống sót sau khi suýt chết, không gì có thể tồi tệ hơn thế nữa.

"Em nên đi nói với Trưởng làng về vị khách của chúng ta? Chắc ông ấy sẽ muốn tổ chức một bữa tiệc chào mừng nữa."

"Em có thể làm vậy nhưng lớp học của em chưa xong đâu. Anh chắc rằng bọn trẻ đã mất kiên nhẫn rồi." Tian nhìn tôi.

"Em sẽ đưa cậu ấy đi cùng. Cậu ấy có thể tự giới thiệu và cảm thấy được chào đón nhiều hơn ở đây." Đội trưởng gật đầu và Tian kéo tôi đi theo. Tôi không phản đối.

"Đứng trước bảng và cho chúng tôi biết vài điều về cậu đi." Anh ấy mỉm cười với tôi và đến ngồi ở phía sau một chàng trai trẻ khác.

"Bạn mới hả?"

"Ừ, nhưng mà không biết cậu ấy sẽ sinh tồn được bao lâu." Tôi không thể tin rằng họ đánh giá thấp tôi như vậy.

Tôi không biết mình nên giới thiệu bản thân như thế nào, cũng không thể nói về quá khứ đầy tội ác của mình.

"Anh có thể bắt đầu được rồi đó?" Anh chàng nhỏ con đó nói chuyện với tôi.

"Sao cũng được. Tên tôi là Yok. Tôi đến từ Bangkok." Bọn trẻ bắt đầu la ó.

"Nói thêm một chút đi. Sở thích và cuộc sống của anh." Đồ nhỏ con đó không ngừng làm phiền tôi.

"À, tôi tốt nghiệp Khoa Mỹ thuật và ngoài ra tôi còn giỏi võ thuật."

"Thôi, tha cho cậu đó. Nhưng phải vẽ thật chuyên nghiệp vào. Cho chúng tôi thấy kỹ năng của cậu được không? Bọn trẻ có thể học được một vài kỹ năng mới." Thật không thể tin được là tôi đang làm điều này.

"Longtae, làm người mẫu cho cậu ấy đi." Cậu ta chỉ tay vào chính mình và tiến lại gần tôi.

"Tốt hơn là anh đừng có làm tôi trông xấu xí." Tôi đảo mắt. Sau đó, tôi cầm lấy một cây bút chì và quyển phác thảo trên bàn rồi ngồi xuống sàn.

"Này, đổi tư thế khác đi, cái này đơn giản quá." Tôi nói và cậu ta khoanh tay trước ngực.

"Vẽ nhanh đi." Cậu ta còn cả gan ra lệnh cho tôi. Tôi vẽ khuôn mặt cậu ấy nhưng thân hình chú lùn vì nó phù hợp với cậu ấy hơn. Sau đó, tôi đưa cho cậu ta xem.

"Này, đó không phải là tui! Tui không phải là bạn của Bạch Tuyết!"

Tôi cho bọn trẻ xem và chúng bắt đầu cười.

"Trông giống P'Longtae ghê á!" Ngay cả Tian cũng phải che miệng cười. Longtae lấy cuốn phác thảo từ tay tôi và xem xét kỹ hơn.

"Nhưng mà... anh không hề nói dối về kỹ năng của mình. Trông đẹp như trong một cái game nào đó vậy."

"Nói rồi mà, cái này hợp với cậu hơn đó, Dopey."

<Dopey là tên chú lùn út trong phim 'Bạch Tuyết và bảy chú lùn'>

"Nè, tui hổng có thấp dữ vậy nhen!"

Tôi đứng lên.

"Chắc hông?"

"Woah, em chưa từng thấy P'Longtae tức giận như vậy kể từ khi anh ấy trở về!"

"Đúng đó, đúng đó! Anh ấy là người điềm tĩnh nhất trong thôn! Ngay cả thầy Tian cũng chưa từng chọc giận anh ấy như vậy!" Tian bắt đầu cười. Dopey đứng đó bối rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro