Part 2 - Pha Pun .... cái gì cơ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2: Pha Pun ... cái gì cơ?

"Tôi có một giải pháp nhưng không biết liệu cậu có thích ý tưởng này không."

"Anh đang bịp bợm hả. Anh không thể tìm ra cách nhanh như vậy và nếu anh nói cái gì mà để thời gian trôi qua thì thôi ngay đi"

"Không, không phải cái đó, ai cũng có thể nói thế. Cậu có biết làng Pha Pun Dao không?"

"Cái gì? Anh lặp lại dùm đi?" Bác sĩ tìm điện thoại thay vì giải thích.

"Chỗ này nè. Cậu có thể tìm thấy nó trên Google Maps. Nó có thiên nhiên tươi đẹp và không khí giống như một spa nhưng còn tốt hơn nhiều vì cậu sẽ gặp nhiều người thân thiện ở đó."

Tôi ném cho anh ta một cái nhìn ngờ vực.

"Nơi này... làm sao có thể chữa lành trạng thái tinh thần tồi tệ? Không phải người ta nên ở một mình khi cảm thấy chán nản sao?"

"Ngược lại đó, cậu cần giữ cho tâm trí không suy nghĩ nhiều và làm các hoạt động không cần tập trung đầu óc. Tin tôi đi, một người bạn của tôi từng là một thằng nhóc có cuộc sống đầy rẫy những rắc rối và sống không có mục tiêu đã đến đó và ngôi làng này đã thay đổi hoàn toàn hành vi sai trái của nó. Thậm chí nó còn tìm thấy người yêu ở đó." Anh nói một cách tự hào. Điều này nghe thật ngớ ngẩn. Giống như một câu chuyện cổ tích. Tôi không biết có nên tin người này không.

"Ừ... vậy tôi nên đi..."

"Được rồi, để tôi viết thư thông báo cho họ, để không ai bắn cậu khi cậu đến, hahah."

"Bắn tôi?!"

"Vâng, người anh em tốt nhất của tôi là một sĩ quan kiểm lâm. Bọn buôn lậu thường xâm chiếm địa phận của họ nên anh ấy phải canh giữ ở đó." Có lẽ tôi có thể tìm được sự giúp đỡ từ anh ấy. Không đời nào tôi từ bỏ việc chống lại Bộ chính phủ.

"Được, tôi nghe theo đề nghị của anh." Tôi nói rồi bỏ đi. Tôi phải hỏi mẹ xem bà sẽ sống như thế nào trong thời gian không có tôi. Bà ấy vẫn đến trung tâm dành cho người khiếm thính nhưng tôi phải đảm bảo rằng mẹ sẽ được giúp đỡ khi không có tôi ở đây.

Tôi chạy xe trở về nhà và nhìn thấy người mà tôi không muốn gặp nhất lúc này.

"Anh ở đây làm cái gì?! Bắt giữ nhà tôi hả? !" Tôi hét vào mặt anh ta.

"Yok, bình tĩnh nào. Em để quên vài thứ ở chỗ anh nên anh đem tới trả lại."

"Anh cũng ném nó vào thùng rác như cảm xúc của tôi là được rồi. Tôi không muốn nhìn thấy anh ở bất cứ đâu gần mẹ tôi nữa!"

"Anh hiểu... xin lỗi Yok... Anh không muốn mọi chuyện kết thúc như thế này..." Anh ấy nói và lên xe mà không nhìn vào mắt tôi nữa. Khi anh ấy lái xe đi, tôi cuối cùng cũng có thể bình tĩnh lại. Rời khỏi thành phố này có lẽ là một ý tưởng hay.

Tôi đi vào trong nhà, tìm thấy mẹ trong bếp đang làm bữa tối một cách yên lặng. Tôi chạm nhẹ vào mẹ để cho bà biết tôi đang ở nhà.

Bà ấy sợ hãi nhưng bình tĩnh lại khi nhìn thấy khuôn mặt của tôi.

"MẸ- NGÀY-HÔM NAY THẾ NÀO?" Tôi dùng thủ ngữ hỏi.

"TUYỆT. CÒN-CON-THÌ-SAO?"

"CON-GẶP-BÁC SĨ-." Mẹ đến gần hơn và bắt đầu kiểm tra tôi.

"KHÔNG-KHÔNG. CON-KHÔNG-SAO. CON-HỎI-VỀ-MẸ-BẠN-VÀ-BÁC-SĨ-NÓI- MẸ-BÂY GIỜ-TỐT HƠN NHIỀU." Mẹ gật đầu đồng ý. Tôi có thể tin tưởng và ngừng suy nghĩ bi quan.

" HÔM NAY-CON-TRÔNG-BUỒN-VẬY. CÓ-CHUYỆN-GÌ-À?" Tôi lắc đầu. Không thể để mẹ lo lắng, mẹ còn phải tự chăm sóc bản thân.

"CON-THIẾU-NGỦ. SẼ-ỔN-THÔI. NHƯNG-MÀ -" Mẹ kiên nhẫn đợi tôi nói hết câu.

"-CON-MUỐN-RỜI-KHỎI-THÀNH-PHỐ-MỘT-THỜI GIAN. KHÔNG-XA-LẮM. NHƯNG-CON-KHÔNG-MUỐN-ĐỂ-MẸ-LẠI-MỘT-MÌNH." Mẹ liên tục nói không sao.

"MẸ-CÓ-THỂ-TỰ-CHĂM SÓC. VẪN-ỔN. MẸ-MUỐN-CON-CỨ-ĐI-ĐẾN-NƠI-NÀO-CON-MUỐN-MIỄN-LÀ-CON-THẤY-VUI-HƠN." Mẹ nhìn thấu những lời nói dối của tôi và biết rằng tôi đang không ổn. Điều này làm tôi rơi nước mắt. Tôi ôm mẹ.

"Cảm ơn mẹ." Tôi nói mặc dù mẹ không thể nghe thấy. Tôi chỉ muốn nói to lên. Tôi cũng cảm ơn mẹ bằng thủ ngữ. Bà là người mẹ tốt nhất mà tôi có và tôi càng ghét chính phủ hơn vì họ vẫn không dành cho người khuyết tật sự đối xử đặc biệt mà họ đáng được hưởng.

" CÓ-AI-GIÚP-MẸ-TRONG-KHI-CON-ĐI?"

"CÓ-BẠN-Ở-CHỖ-LÀM-GIÚP-MẸ-NHIỀU-LẮM. CÓ-THỂ-TRÔNG-CẬY-VÀO-CÔ-ẤY." Mẹ thực sự muốn tôi rời đi... cũng muốn tôi nghỉ ngơi.

"CON-GỬI-LỜI-CẢM-ƠN-CÔ-ẤY. VÀ-CON-TIN TƯỞNG-CÔ-ẤY-TỐT-VỚI-MẸ." Mẹ gật đầu.

"CON-SẼ-RỜI-ĐI-VÀO-CUỐI-TUẦN NÀY. CÓ-QUÁ-SỚM-KHÔNG?" Mẹ lắc đầu.

"NGAY-HÔM NAY-CŨNG-ĐƯỢC-NHƯNG-SAU-BỮA-TỐI." Mẹ chỉ tay vào tôi và tôi cười. Nhưng tôi không thể rời đi sớm như vậy được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro