Part 18 - Tụi mình là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 18 - Tụi mình là gì?

Tôi để hai người này ở đó và đi đến bãi đậu xe, nhìn thấy chiếc xe mới nhất của White.

Tae ngồi ở ghế phụ lái, đeo earphone và đang nghe nhạc.

Tôi gõ vào cửa sổ nhưng cậu ấy không nghe thấy nên tôi bước vào ghế trước mà cậu ấy vẫn không để ý và lấy một chiếc tai nghe của cậu ấy đeo vào tai tôi. Cuối cùng cậu ấy cũng chú ý đến tôi.

"À, The Beatles, em thích nhóm này hả?"

"Âm nhạc của họ giúp em bình tĩnh lại... và... SAO ANH VÔ TRONG XE ĐƯỢC?!"

"Anh teleport á <dịch chuyển tức thì>. Đó là siêu năng lực mới của anh. Chắc là đạt được sau nụ hôn đầu của tụi mình." Tôi cười và cậu quay đi.

"Tui mừng là anh không sao, đồ ngốc."

"Anh cũng vậy, Dopey." Cậu cau mày với tôi và tôi che miệng cười.

"V-vậy... tụi mình bây giờ là mối quan hệ gì?"

"Chà, friends bình thường thì không hôn nhau như vậy. Friends with benefits?" Cậu đấm vào vai tôi.

"Đùa thôi, đùa thôi... Tae, em có sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc chưa?"

"Tui sẵn sàng khi anh cũng vậy. Không giống như anh, tui không trải qua một cuộc chia tay đau buồn nên... Xin lỗi, ý tui là nếu anh muốn chờ thêm thời gian, tui hiểu được ..." Tôi mỉm cười.

"Anh được chữa lành nhờ có em. Nhìn thấy Dan trông hạnh phúc với Gram mà anh không cảm thấy ghen tị chút nào. Em có biết tại sao không?" Tôi trêu chọc em ấy và cúi xuống gần hơn.

"Không biết... chắc là anh nhận ra không với tới được và bỏ cuộc."

"Ối, em biết cách làm tổn thương anh ghê đó."

"Ai biểu anh tự tin quá chi, nên khiêm tốn một chút, ai chịu nổi anh chứ?"

"Anh biết có một người, người đó phá hủy các bức vẽ của anh và sau đó còn không biết xấu hổ hôn anh trong phòng tắm."

"Là nhà vệ sinh." Tôi đảo mắt nhưng tôi có thể thấy cậu ấy đỏ mặt đến mức nào.

"Vậy câu trả lời của em?" Tôi hỏi và nhìn về phía trước, tự hỏi không biết cậu có quên tôi đã hỏi gì không.

"Cảm ơn nhưng tui nghĩ tụi mình nên tiếp tục là bạn."

"Cái gì?!?"

"Đùa thôi, đùa thôi!!" Rồi cậu nhìn tôi nghiêm túc.

"Tui... không biết diễn tả cảm xúc dành cho anh như thế nào. Anh thường làm tui khó chịu nhưng anh cũng là người duy nhất khiến tôi trải qua đủ loại cảm xúc. Anh khiến tui tức giận, làm tui phát điên, nhưng anh cũng làm cho tui cảm thấy mình là người đặc biệt nhất trên thế giới. Anh thật dịu dàng ngoại trừ chuyện ngày hôm qua và anh cũng khiến tôi rất hạnh phúc và cảm thấy được sống đúng nghĩa." Ồ. Làm thế nào em ấy có thể mô tả tất cả những điều này chỉ trong vài câu? Tim tôi đập nhanh hơn.

"Em có xem đó là tình yêu?" Tôi nói và tìm kiếm những ngón tay của em ấy. Rồi em nắm lấy tay tôi.

"Nếu không phải yêu thì là cái gì?" Tôi cười tự mãn và dùng trán mình chạm vào trán em ấy. Tôi phải hỏi điều này.

"Tae, anh hôn em được không?" Mắt em sáng lên và em gật đầu. Tôi đặt tay lên má em ấy và nhẹ nhàng hôn. Tôi không muốn làm điều gì sai nữa và chỉ trao một nụ hôn nhỏ.

Em ấy bất ngờ tóm lấy cổ tôi và áp môi vào môi tôi.

"Anh không cần phải kiềm chế." Em ấy nói một cách quyến rũ và tôi đặt tay lên hông em ấy, luồn tay vào trong áo sơ mi của em ấy nhưng rồi tôi rút ra.

"S-sao vậy?"

"Nếu cứ tiếp tục thế này... anh sẽ không thể dừng lại nhưng anh không muốn lần đầu tiên của tụi mình lại ở trên xe của White." Em ngồi xích ra xa tôi một chút.

"Ôi chết tiệt, em quên mất đây là xe của Phi..." Một sự im lặng xấu hổ và tôi không biết phải làm gì nữa.

"Tụi mình nên hẹn hò trước, em có nghĩ vậy không? Anh không muốn trông giống như một tên đểu." em gật đầu nhưng che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình. Em ấy thật đáng yêu. Nó giống như bạn có một chiếc kẹo bông gòn trong tay nhưng bạn không thể nếm nó ngay cả khi bạn có ham muốn mãnh liệt như vậy.

<so sánh hết sức chính xác và sinh động>

"Còn nữa... nhiệm vụ đã kết thúc. Em phải quay về đúng không?" Em gật đầu.

"Nhưng anh sẽ đợi buổi hẹn hò với em na." Em ấy mỉm cười. Tôi rất vui. Thật hạnh phúc khi được ở bên cạnh em ấy.

Chợt tôi nhìn thấy khuôn mặt của White trên cửa kính ô tô. Sean ở ngay phía sau cậu ấy.

"Thấy chưa? Anh đã nói là họ đang làm chuyện mờ ám mà." Sean nói.

"Là em nói chứ." Tôi nhanh chóng mở cửa.

"Tui hy vọng anh không làm gì với chiếc xe MỚI NHẤT của tui." White nhướng một bên lông mày và Sean khoanh tay.

"Cái gì? Không có!" Suýt nữa thôi.

"Được rồi, tóc anh không bị rối nên tui tin vậy.Anh lái xe được chứ Yok? Tui ngồi với Sean." Tôi gật đầu và cậu ấy đưa tôi chìa khóa xe. Đây là lần đầu tiên tôi lái một chiếc xe sang trọng như vậy. Tôi phải cố gắng không thể tông vô đâu được, đúng không?

"Chắc anh muốn gặp mẹ. Về nhà anh trước đi." White nói và để Sean nằm trên đùi mình.

Tôi lái xe rất an toàn đến chỗ của mình và trả lại chìa khóa cho White.

"30 km/h? Sao có thể được? Nhưng cũng cảm ơn vì đã không đâm vào đâu." White nói và cười mỉa mai. Tôi thề rằng cậu ấy học cái thái độ tồi tệ này từ Sean.

Tụi tôi nhìn theo cho đến khi họ biến mất ở góc bên trái rồi đi vào nhà.

"Xin chào? Có ai không?" Tôi mong nhìn thấy cô Mai nhưng tôi thấy cô đang ở trong bếp, hai tay ôm đầu.

"Cô...?"

"Hửh? Yok, con về rồi ..." Cô ấy trông rất buồn.

"C-có chuyện gì ạ? Và mẹ cháu đâu?" Tôi đổ mồ hôi và Tae nắm lấy tay tôi.

"Chị ấy... bị đưa đến đồn cảnh sát." Mắt tôi mở to. Tôi đập bàn "Rầmmmm"

"Sao lại như vậy?!"

"Yok! Bình tĩnh đi!" Em ấy đặt tay lên vai tôi nhưng tôi không thể giữ bình tĩnh trong tình huống này.

"H- hồi sáng sớm có người gõ cửa, là một cảnh sát địa phương. Chắc con cũng nghe vụ tấn công vào tòa án. Anh ta hỏi về con nhưng tụi cô không hiểu gì cả. Sau đó họ ép mẹ con đi về đồn, ở đó có người biết thủ ngữ. Cô muốn đi cùng nhưng họ không cho vì cô không phải người nhà!" Nói xong cô ấy bật khóc. Tôi không thể tin được những gì vừa nghe thấy. M-mọi thứ đã an toàn, không phải sao? White đã xóa ghi hình trên camera, đúng không? Todd đã chặn hệ thống của họ, đúng không?

Tôi bắt đầu run rẩy và cảm thấy áp lực lớn đè lên ngực. Tôi không thể thở được. Mọi thứ trở nên trống rỗng. Làm thế nào họ có thể tìm thấy điểm yếu của tôi dễ dàng như vậy? Kế hoạch đã hoàn hảo, vậy tại sao? Có người phản bội phải không? Todd? Black? Dan? Hay thậm chí là Gram? Không, tôi phải dừng những suy nghĩ này lại.

"Yok? Yok? YOK-!" Tôi bất tỉnh nhưng không ngã xuống sàn nhà lạnh giá.

<còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro