Part 13 - Black n White

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 13: Black and White

Chuyến về Bangkok nhanh hơn nhiều vì chúng tôi đi xe của Dan, vốn được để lại dưới ngọn đồi. Cả đám nhồi nhét vào trong xe vì có nhiều người hơn số chỗ ngồi. Dù sao Sean vẫn muốn White ngồi lên đùi nó. Tôi để Gram ngồi ghế trước và Tae tội nghiệp phải ngồi ở giữa cặp đôi đó và tôi.

Và khi cậu ấy không nhìn, tôi đưa tay về phía em ấy trong khi nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm phong cảnh.

Trước tiên chúng tôi ghé chỗ của Black để lấy quần áo. White mở cửa nhưng bất ngờ là nó còn không khóa.

Và rồi khung cảnh hiện ra sau cửa đã khiến chúng tôi xịt keo tại chỗ.

Todd đang ngồi trong lòng Black, cả hai hôn nhau say đắm và Black nhìn chúng tôi như không có chuyện gì xảy ra. Sau đó, cậu ta đẩy Todd ra. Todd nhìn chúng tôi và mỉm cười. Đồ tâm thần.

"Tụi mình có khách." Black nói.

Chúng tôi không ai nói gì cả.

"Black? Anh không nói sẽ trở về..." White trấn tỉnh lại nói.

"Em ngu ngốc khi nói chuyện đó với Gumpa, ảnh quá lo lắng cho em nên đã tìm mọi cách liên lạc với anh. Tao đã nói với mày rồi, Sean, nếu mày để em trai tao gặp nguy hiểm, mày chết chắc..." Nó nhìn Tae.

"Và người nhỏ con này là ai? Gối ôm mới của mày hả?" Nó nhìn tôi. Tôi chỉ muốn đấm vào cái miệng hỗn của nó.

"Nếu tao cũng hỏi mày điều tương tự, mày thấy sao?" Tôi trả lời và nắm tay Tae.

"Chà, mày thì tao không biết nhưng Todd rất hữu ích trong nhiệm vụ lần này."

"Chờ đã, mày định chỉ huy sao?! Mày không thể cướp vị trí đó được! White đã lên kế hoạch rồi!" Sean hét lên. Black đảo mắt.

"Tụi mày sẽ chết nếu không có tao, biết hông. Todd là một hacker, có thể dễ dàng xóa báo cáo về tụi mày nếu bị bắt."

Todd nói thêm "Đúng vậy, tốt hơn là nên nghe lời Black." Tôi ghét cả hai đứa này, Sean cũng có cùng cảm xúc như tôi.

"Sao mày tự tin thái quá vậy?! Nhóm này vẫn ổn khi không có mày và cuộc sống của tao cũng vậy!" Gram không thể kiềm chế nữa.

"Sao tự nhiên lạ vậy, có chuyện gì? Con nhỏ đó chia tay mày hả?"

"Đừng gọi cô ấy như thế! Mày biết là cô ấy yêu mày nhiều thế nào mà!"

"Nhưng tao đã từ chối nhiều lần nên cô ấy không có lý do gì để làm thế." Gram đi lại gần Black, đẩy mạnh Todd ra xa khiến cậu ta ngã xuống đất và cố gắng bóp cổ Black. Black nắm lấy cổ tay Gram và cười khẩy.

"Mày không xứng đáng với những giọt nước mắt của cô ấy! Cô ấy chia tay với tao theo đúng nghĩa đen vì không thể quên mày, đồ ngốc!"

"Tệ quá. Cô ấy nên biết bây giờ tao có sở thích mới rồi, phải không em trai?" Cậu nhìn White đang trốn sau Sean.

"Mày đừng có đổ lỗi cho White?! Nếu không có nó, mày đã chết từ lâu rồi!" Gram bênh vực White.

Todd đứng dậy và đẩy Gram ra.

"Đủ rồi, mày bình tĩnh lại đi."

"Ôh, đừng có làm ra vẻ người tốt. Mày đã khiến Black hôn mê, lừa dối và lợi dụng White. Tao không biết xảy ra chuyện gì giữa hai đứa tụi bây nhưng nó không bình thường chút nào!" Tôi sẽ quên đoạn này khi cậu ta và Sean cười như điên vì chuyện của họ.

"Chuyện giữa tụi tao là chuyện của tụi tao, không liên quan đến mày và con nhỏ đó" Todd hiểu được suy nghĩ của tôi và tôi không phải lo lắng về sự an toàn của cậu ta. Todd lại ngồi lên đùi Black và Black vòng tay qua eo cậu ấy.

"Black, nói chuyện được không?" White hỏi và Black thở dài nhưng vẫn đồng ý. Sau đó cả hai đi ra ngoài để nói chuyện riêng.

"Tao ghét nó quá." Tôi, Sean và Gram đồng thời nói.

"Tệ thật, tao yêu cậu ấy." Todd trơ trẽn nói.

"Nếu đây là cái mày gọi là tình yêu thì cuộc sống của tao phải đầy những lời nói dối." Sean nói.

"Vậy à? Tình yêu có nhiều kiểu, mày không biết hả?" nói chuyện với cậu ta thật phí lời.

White's POV

Tôi biết Black thích tỏ ra cứng rắn và thô lỗ nhưng hành động của anh ấy lại hoàn toàn ngược lại.

"Xin lỗi vì những gì anh đã nói." Anh nói và lấy trong túi ra một điếu thuốc.

"Em biết chỉ có em và Todd biết điểm yếu của anh nhưng anh cũng không cần phải làm vậy trước mặt người khác."

"Phải làm vậy mới có được sự tôn trọng. Hơn nữa anh không thể để lộ điểm yếu của mình. Cư xử như một kẻ khốn sẽ dễ dàng hơn nhiều."

"Nhưng như vậy sẽ khiến người khác ghét anh."

"Anh không quan tâm, chỉ cần em và Todd hiểu là đủ rồi." gần đây ảnh hay nhắc về Todd rất nhiều.

"Em hỏi nè, anh nghiêm túc hay chỉ đùa giỡn?"

"Không, lần này là nghiêm túc, nhưng anh không muốn dây dưa như em, thật vớ vẩn." Tôi cười khẩy. Vậy là anh đã yêu thật rồi.

"Nhưng tại sao lại là Todd?" Anh hút thuốc.

"Có điều gì đó bùng lên khi tụi anh "cố gắng" giết nhau. Nó nói rằng không thể giết anh ngay cả khi anh đang hôn mê và anh cũng cảm thấy như vậy. Sau đó, anh nhớ lại những chuyện tồi tệ mà tụi anh đã trải qua, thêm nữa anh phải chăm sóc cậu ấy sau khi tỉnh dậy trong bệnh viện. Cậu ấy rất cảm động và khi tụi anh sống cùng nhau một thời gian, anh cảm thấy có điều gì đó kì lạ."

"W-woah... anh không bao giờ nói về cảm xúc của mình như thế này nhưng... nếu anh thấy hạnh phúc thì em cũng không quan tâm nữa."

"Cảm ơn em trai, còn Sean thì sao? Nó có khi nào làm em khóc ngoài lúc trên giường không-?" Tôi bịt miệng anh ta lại.

"K-không... nhưng đôi khi ảnh giữ của quá mức. Ảnh sẽ đánh bất cứ ai đến gần em hơn một mét."

"Tốt, anh đồng ý. Anh cũng sẽ làm vậy."

"Anh cũng đừng như vậy!" Tôi cười và anh nhếch mép.

"Vậy còn người mới thì sao?"

"Cậu ấy tên là Longtae. Yok gặp cậu ấy trong kỳ nghỉ. Yok rất khó chịu vào lần cuối cùng tụi em gặp nhau nhưng bây giờ anh ấy vui vẻ giống như hồi bắt đầu hẹn hò với Dan. Có vẻ như cuối cùng anh ấy đã tìm được người phù hợp rồi."

"Tất cả bọn mày đều làm tao phát nôn. Mà tại sao lúc đó tụi mày không tống khứ gã cảnh sát đi? Có biết anh ta là mối đe dọa không."

"Anh ấy có thể tin tưởng được. Ảnh không cố ý phản bội tụi mình... việc ảnh làm là tốt nhất trong tình huống lúc đó."

"Phải rồi, bắt giữ tụi mình là điều tốt nhất ha. Anh tin em nhưng nếu anh ta làm gì đáng ngờ, anh sẽ giết anh ta ngay." Tôi không hề sốc khi nghe anh nói vậy.

"Tốt thôi, đừng tự đặt mình vào những rắc rối không cần thiết khi em đang yêu." Anh vỗ đầu tôi. Khi anh hút xong điếu thuốc, chúng tôi quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro