Chương 9: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hotaru trở về trong tâm trạng vuột mất cơ hội làm giàu, ăn không ngồi rồi, đếm ruồi giết thời gian cuối cùng cũng đi qua được buổi chiều dài đằng đẵng.

    Tới tối muộn, chú của Hotaru mới lên tiếng giục giã khi thấy cô đang ngồi đực mặt nhìn đèn trùm

   - Hotaru, mau đi ngủ! Ngày mai cháu còn phải dậy sớm!

   - Vângggg! - Hotaru đáp, sau đấy ngoan ngoãn đi vào phòng ngủ, trải chăn mền, rồi chuyển thành tư thế nằm đực mặt.

   Dù nghĩ thế nào ngày mai cũng thực sự có chút đáng sợ. Đột nhiên phải chuyển tới sống cuộc sống của một người khác, sống cuộc sống mình chưa từng chải qua thì dù là ai cũng đều sẽ lo lắng. Nhà sản xuất Anime cũng thật quá thiếu sót , tại sao chi tiết quan trọng thế này lại bỏ qua cơ chứ? >"< . Lẽ nào trong lúc làm phim lại không tính đến trương hợp, có một công dân lương thiện sẽ bị xuyên không tới đây saoooo? (ToT)

   "Cộc! Cộc!" - Đột ngột tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Hotaru.

   - Ai thế? - Hotaru mặt mái mét như tàu lá... Gì?? Gì nữa chứ?? Khung cảnh mờ ám này thật là doạ người quá đi mà.

  - Là tôi! - Bên ngoài, một giọng nói the thé vang lên.

  Hotaru hơi ngẩn ra một chút rồi thở phào, nhanh chóng lại gần cửa sổ nhìn xuống phía dưới.

  Ngay bên dưới bệ cửa sổ nhỏ, một con gà trắng muốn trên đầu dính một chiếc lá đang đứng trưng ra vẻ mặt ngu đần.

   "Phụt!" - Hotaru vô thức phát ra một tiếng cười rồi nhanh chóng lấy tay bịt miệng. Khả năng biến thân của Yamane không tệ, nhưng thẩm mĩ biến hình thì thật khiến người ra kinh bỉ.

  - Cô cười cái gì? Còn không mau để tôi vào trong! - Yamane bất bình lên tiếng, khiến mặt con gà trông vừa ngu vừa ghét .

  Thực sự là loại mặt mang tính giải trí đỉnh cao, vậy mà bản thân có thể nén cười khiến Hotaru vô cùng khâm phục chính mình. Trải qua bao nhiêu sóng gió, có lẽ cô đã tu thành chính quả rồi.

    Sau khi giúp Yamane leo được vào trong phòng. Hotaru thắc mắc:

   - Cáo, ngươi đến đây làm gì?

  - Ta... Ta ... - Yamane ấp úng.

- Ta ta cái gì? Còn không mau nói đi! Có muốn ta mang lông của mi ra vặt hết không? - Hotaru đe doạ.

   Cái gọi là "gần mực thì đen" thực sự rất là đúng. Hotaru ở cạnh Gin mấy ngày, chứng kiến bộ mặt biến thái doạ người của anh ta đến nỗi bắt chước thành bản năng rồi. Chỉ doạ một chút, Yamane liền chịu không nổi, ngại ngùng lên tiếng:

  - Gin nói ngươi sắp đi xa một thời gian, buổi sáng hôm nay ta không có gặp được người . Nên... Nên... ta tới chào tạm biệt!!

   Hotaru ngây ngốc sau đấy phì cười, mang Yamane ôm vào lòng:

  - Cảm ơn !

  - Mau thả ta ra điiii ! Ai cho ngươi ôm ta như thế? - Yamane bất mãn.

   Nhưng Hotaru lúc này đang tự chìm đắm trong sự cảm động. Mấy lời thừa thãi này của Yamane đã trực tiếp mang đi cho chó gặm rồi.

  Sau khi tạm biệt rồi bị Hotaru ôm đến nghẹt thở, cáo Yamane cuối cùng cũng binh rịn chở về rừng. Còn lại Hotaru, cô không khỏi có chút nhớ lại về Tokyo của thế giới hiện đại, tự nhủ:

   "Là thanh niên thế kỷ 21, là thanh niên vượt khó vươn lên tiêu biểu dù ở hoàn cảnh nào. Ông trời cũng nhất định có cách giúp cô không bị bại lộ thân phận! Đúng vậy. Quan trọng bây giờ là ngủ thật ngon. Đúng! Ngủ thật ngon!"

    Ngủ thật ngon, tất nhiên là cách tốt để đối diện với hiện tại tàn khốc rồi. Nhưng lí thuyết là thế, còn thực sự thì có mấy ai ngủ nổi chứ. . .

     Ở đây. . . thực sự có một người này!!

    Đúng vậy! Thực sự có một người. Hotaru sau khi hô khẩu hiệu, khí thế ngút trời, vượt khó vươn lên, tinh thần bất diệt thì còn chưa kịp nghĩ ngày mai phải làm gì đã "mắt nhanh hơn não" lăn ra ngủ đến bản thân còn không ý thức được. Là trẻ con, thực sự đơn giản, có muốn phức tạp một chút cũng không dễ dàng gì.

                                  * * *

   Hotaru ngủ một giấc say sưa, sáng hôm sau còn phải để chú của mình đánh u hai cục sừng nhỏ trên đầu mới tỉnh được. . . vừa ngáp vừa lệt xệt lết tới cửa.

   - Cô! Mẹ của cháu đã tới chưa?

  - Chờ một chút là tới. Hotaru, mau đi đánh răng rửa mặt, dùng bữa, rồi cùng mẹ cháu trở về!

  - Vâng!

  Hotaru gật đầu rồi lết thân người đi làm vệ sinh cá nhân. Hôm qua, cô ngủ nhanh đến nỗi chưa kịp nghĩ gì, nhưng từ nãy đến giờ thì đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Cũng không lo không thể sống tốt ở Tokyo với gia đình mới. Nói xem, cũng giống như lúc cô mới du học dù có rất nhiều rất nhiều khó khăn nhưng cô cũng đều vượt qua được rồi.

  Phải!! Đều có thể dùng đầu óc của một thiếu nữ 19 tuổi để giải quyết dễ dàng.

                             * * *

   Một lát sau, khi đang phồng mồm nhai cơm cuộn trứng Hotaru đột nhiên thấy chú mình reo lớn:

   - Hotaru! Mẹ cháu đã tới rồi này!!

   - Ẹ ... ới .... ồi ư?? ( mẹ tới rồi ư?) - Cô ngẩn mặt, nhanh nhanh chóng chóng cùng cô của mình chạy tới bên hiên nhà.

   Hotaru mồm vừa nhai cơm, mặt vừa biến đổi liên tục: Đầu tiên nhíu mày suy nghĩ rất nghiêm túc, rồi tiếp là đến vẻ mặt mông mung quay cuồng, sau đấy mắt ánh nước, bộ dạng trông như được gặp lại mẹ vô cùng cảm động. Nhưng thật ra, chính là tự khóc cho mình :

   "ÔNG TRỜI LÀM PHẢN THÌ THÔI ĐI!! LẠI CÒN PHÁT SINH TÌNH HUỐNG ÉO LE CẨU HUYẾT NÀY LÀ THẾ NÀOOOO!???"

   Trước mặt Hotaru có hai người phụ nữ trạc tuổi nhau, đứng cười dịu dàng nhìn cô. Bên cạnh, cô của Hotaru thì thấy đôi mắt nhớ nhà của Hotaru, liến tục lặp đi lặp lại một câu nói: Hotaru! Chạy tới chỗ mẹ đi!

   Hotaru nhìn cô mình, nhìn rất lâu, rất chân thành, rất đầy tình cảm.

   "Cô à!! Ít ra thì, mẹ cháu là ai? Cô cũng nói luôn đi có được không? Huhu... thật bi thương mà!"

   Phía trước hiên có tới tận hai người phụ nữ đang đứng. Đứng không thì cũng không phải vấn đề gì to lớn, ít ra có thể dựa vào đường nét của mình để đoán ra mẹ, nhưng tại sao mặt mũi của hai người đó lại giống nhau đến thế kia. Chỉ khác quần áo và kiểu tóc thì cô làm sao mà nhận ra được??

    " TẠI SAO NHÀ SẢN XUẤT ANIME KHÔNG NÓI CHO TÔI BIẾT LÀ MẸ TÔI CÓ CHỊ EM SINH ĐÔIIIIII ??" - Hotaru gào thét trong lòng.

  Bây giờ, Hotaru đáng thương chỉ có duy nhất một ý định: "Có thể chạy tới nhận bừa hay không?"

   Nhận bừa đúng thì coi như cô may mắn nhưng nếu sai, chắc chắn khiến cho người mẹ thứ hai này của cô đau lòng đến nỗi tim vụn vỡ.

    Nghĩ cách này không có khả năng, cách kia cũng không có cơ hội, mà bên cạnh lại liên tục có người giục giã, Hotaru trán bắt đầu túa mồ hôi. Cô vô cùng hận tại sao hôm qua mình dám để bản thân ngủ ngon như thế, đáng lẽ phải tự dày vò bản thân , thức cả đêm chuẩn bị tinh thần mới đúng chứ. . . Chắc chắn thần tiên trên trời nhìn bộ mặt ngủ sung sướng của cô rất chướng mặt nên mới đối xử với cô tàn nhẫn thế này. . . T___T

     - Hotaru! Lại đây nào!! - Một trong hai người phụ nữ đối diện vẫy tay cười dịu dàng với cô.

    "Chả lẽ đây là mẹ?" - Hotaru nghi hoặc.

   Tuy nhiên vẫn cố gắng lết thân xác tới đối diện. Vì sao ư? Vì Hotaru là bé ngoan, lại còn mới 6 tuổi. Trẻ con 6 tuổi thì gọi dạ bảo vâng, con ngoan trò giỏi, nên gọi thì phải lập tức cun cút chạy lại. Không giống như 19 tuổi, có thể bày tỏ quan điểm cá nhân, có não để suy nghĩ, có . . .

    "OẠCH!"

    - Á!!

   Gió lạnh thổi qua một lượt, thổi qua cả cái đống Hotaru đang nằm bẹp trên đất. Vừa đi vừa mải nghĩ đông tây nam bắc, Hotaru vấp phải một cục đá rồi trực tiếp ngã một cách rất thảm hại.

   "Ông trời ơi!! Con mẹ nó, tôi chửi tục được khôngggggg? ><"

   - Hotaru! Hotaru! Con có sao không? - Một tiếng nói rất nhẹ vang lên.

   Hotaru ngước mắt lên nhìn, thì ra, bỏ qua sự chậm chạp của 3 người lớn khác, người phụ nữ vừa gọi Hotaru đã nhanh chóng chạy đến đỡ cô dậy, lo lắng phủi đất vụn trên mặt cô.

    Hotaru mặt mày cảm động, nước mắt nước mũi đột nhiên thi nhau ào ra. Không cần 3 giây liền thống thiết kêu gào:

   - Mẹ, ngã thật sự rất đauuu! Huhu ! T_T

  Lí giải cho sự tự tin thái quá của Hotaru chính là: Theo logic của truyện cổ, thì người phụ nữ nào vì đứa trẻ mà lo lắng hơn, sốt ruột hơn, người đó chính là mẹ của đứa trẻ ấy. Nhìn xem, dù cho cô chú đều yêu thương Hotaru hết lòng thì vẫn chạy lại gần cô chậm hơn người phụ nữ này. Như vậy kết quả ai là mẹ thì đã quá rõ ràng rồi.

   - Thật sự đau lắm sao? - Người phụ nữ lại lau nước mắt cho Hotaru một lần nữa.

  - Phải a~ ! Mẹ à, đau muốn chết! - Hotaru nũng nịu.

  - Ôi trời . . . - Chú của Hotaru lên tiếng, lại chỗ Hotaru xoa đầu cô một cái rồi nói tiếp - Cái con bé này! Đau đến mức mẹ của mình cũng nhận nhầm sao? Đúng là vẫn ngốc y sì lúc nhỏ?

   "Hở?" - Hotaru há mồm, não đóng thành một cục rồi rơi lở tở, tim cũng sốc đến nỗi quên cả đập - " Nhận... nhận nhầm rồi??"

    Rốt cục khung cảnh nhận gia đình hoàn hảo mà Hotaru tưởng tượng lại biến thành cuộc cười chế giễu bộ não ngu độn 19 tuổi của cô.

     Cái gì mà logic truyện cổ? Cái gì mà lo lắng hơn? Logic ấy hiện tại không thể dùng được rồiiiiii !! Phụ huynh bây giờ đều là muốn con em mình tự lập, muốn con em tự ngã tự đứng dậy nên là ai càng nghiêm khắc, ai càng nhẫn tâm lại càng là mẹ.

Xuyên không thì xuyên không, tại sao cô lại còn phải bỏ tâm tư, tốn nơ-rông thần kinh não đến mức này... lẽ nào trước đây không thèm dùng não, nên bây giờ được tạo điều kiện sử dụng bù hay sao?? T__T

    Hội đồng tạo không gian xuyên không của Hệ Mặt Trời, tôi muốn đưa đơn kiện các ngườiiiiiiiiii ! >< .

   Sau khi hội 4 người lớn cười Hotaru chán chê, thì trực tiếp đưa cô về vòng tay mẹ của mình. Hotaru lúc này mặt mũi cứng đờ, không biết phải đối diện với mẹ ruột của mình thế nào sau sự cố "chuyện cổ" ngu độn vừa nãy.

   - Hotaru!! Có phải ngã đau nên kinh sợ lắm không? Mẹ xin lỗi vì không kịp đỡ Hotaru! - Mẹ của Hotaru cất tiếng, còn thuận tiện hôn một cái ấm áp lên gò má còn ướt nước của cô.

   Hotaru nghẹn giọng, thực sự trong vòng tay mẹ rất yên bình, rất dịu dàng. Cảm giác này, so với cô nằm trong vòng tay của mẹ cô thật sự rất giống nhau. Nhất thời quá xúc động liền bật khóc, ôm lấy mẹ rồi nức nở:

   - Mẹ, sau này Hotaru không ngã nữa, không để mẹ lo lắng, cũng không nhận nhầm mẹ thêm một lần nào nữa!

    Mặt trời soi vào mấy giọt nước mắt của Hotaru làm chúng trở nên đặc biệt lấp lánh.

    - Gin! Cậu nói xem tại sao con nhỏ Hotaru đó lại đặc biệt mè nheo như thế chứ?

    - Yamane, Hotaru vốn chính là đứa trẻ hay khóc hay cười như thế! Chúng ta trở lại Yamagami thôi!

   Phía bên hàng cây ven chân núi gần đấy, trên ngọn cây, chàng trai đeo mặt nạ Kisune cùng chú cáo trắng khẽ nhảy xuống rồi biến mất .

~~~~~~ Đôi lời tác giả ~~~~~~~





- Đã trễ hẹn 1 tuần a ~~, thành thật xin lỗi! Thành thật xin lỗi! Thành thật xin lỗi mọi người.

- Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình nhiều ngày qua! Lần sau mình sẽ cố gắng để truyện được đăng đúng hẹn, đúng lịch, cũng đúng chỉ tiêu. Lần này mình đăng truyện là vì mình hứa trước rồi, chứ lượt view vẫn chưa đủ, nên cũng mong các bạn thông cảm nhé! Đâu phải mình cố tình không đăng đâu?

- Tiêu chí đăng truyện đều không thay đổi ạ: - 90-100 view , 10-15 bình luận ( à, vì có nhiều bạn cmt nhiều lần thì mình hy vọng tất cả các cmt của cùng 1 bạn được cmt vào 1 mục cmt , các cmt sau các bạn có thể post vào phần trả lời ở chính cmt của mình ạ! Mk vẫn sẽ theo dõi được và cmt ý vẫn được tính là 1 cmt! Làm thế chỉ để mục cmt gọn lại thôi! Hihi)

- Đặc biệt xin lỗi bạn Beudon01 nhé! Đã thất hứa với bạn rồi! :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro