Chương 4: Đi lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gin dẫn Hotaru men theo một thác nước lớn cẩn thận bước sâu vào rừng.

   -Oaaaaa! - Hotaru đi được nửa đoạn đương liền ngước mắt lên rồi reo vang một tiếng.

  

   Thác nước cao tới mức không đấy đỉnh, chỉ thấy mấy lớp hơi nước không rõ là mây hay khói đứng im lìm, bất động. Từng dòng nước đổ xuống bên dưới trong veo, va đập với đá tạo lên mấy tiếng ầm ầm to khủng khiếp.

Quả thật là cảnh đẹp hiếm có, từ bé tới giờ mình còn chưa thấy cái thác nào hùng vĩ như thế này - Hotaru chân thành cảm thán.

  -Này! Này!! - Gin đưa khúc củi trong tay huých huých vào người Hotaru mấy cái - Đi thôi, nếu nhóc còn đứng đây một lát nữa, anh sẽ bỏ nhóc lại đấy!!

-Đứng nhìn một chút thôi mà! Anh có cần keo kiệt vậy không? - Hotaru trề môi.

-Vậy nhóc cứ đứng ngắm đi!

  Gin đáp lời, lập tức xoay người rời đi. Hotaru lúc này mặt mới co rúm lại, hết nhìn thác nước lại nhìn Gin ở phía trước, sau đó cuống quýt chạy theo.

-Chờ em vớiiiiiii !!!!

   Gin vẫn không đáp, chỉ lặng lẽ dẫn đường. Hotaru mặt như bị rách lẽo đẽo đi theo, cũng không thèm đóng tốt vai trẻ em ngoan, liên tục tạo các hành động như thè lưỡi, trợn mắt, giả vờ đấm Gin từ phía sau.

-Hotaru!!! - Gin bất chợt quay người lại lên tiếng.

-Ớ.. dạ?? - Hotaru cuống quýt đáp, thu cái lưỡi đang thè dài của mình vào.

-Nhóc thè lưỡi ra làm gì thế? - Gin ngạc nhiên.

-Đâu có! Em có thè đâu? - Hotaru lắc đầu, mặt ngây ngô nhưng chưa hề có việc gì xảy ra.

  Gin trầm ngâm một lát rồi cũng thở dài cho qua, tiếp tục đưa khúc củi về phía Hotaru, nói:

  -Cầm lấy, sắp đi tới đường hầm, chỗ đó rất tối, phải nhớ bám theo anh nhé!!

-Sao ạ?? Tối á?? - Hotaru ngạc nhiên, rồi nghiêng nghiêng người nhìn qua miệng cửa hang đá trước mặt. - Ực - Nuốt nước bọt, quả thật rất tối.

  -Sao thế?

  -Gin, không chơi chỗ ấy có được không?

  -Nhóc sợ sao?

  -Không phải! Không phải! - Hotaru đính chính.

   Gin không nói gì, nhưng ánh mắt phản chiếu mấy tia thắc mắc. Theo kinh nghiệm sống gần hai chục năm trên đời, Hotaru ngay lập tức ý thức được việc bản thân cần làm lúc này, liền giải thích:

  -Gin, trong đó tối như vậy! Mà khoảng cách của anh vào em chỉ dài bằng một thanh củi này, nhỡ lúc đi đường em chạm vào người anh thì sao? Gin à! Không nên đi đâu!!

  Sự thật thì ... Đồ chết tiệt, anh lừa gạt ai chứ? Cái hang tối như thế ai biết có loại yêu quái chết tiệt gì? Ai biết được anh có dở chứng muốn ăn thịt ta không?  Muốn lừa ta đi tới đấy ư? Đừng mơ! Đừng mơ!

   Cái gọi là "Tri nhân tri diện bất tri tâm" ai nấy chắc hẳn đều đã nếm qua. Mà càng là người ở thời đại cũ, thì càng cả tin nên xác xuất mắc lừa càng cao. Với trình độ cách nhau cả hai thế giới của kỹ thuật lừa gạt, cộng với tạo hình trẻ em ngây thơ thuần khiết, Hotaru có đủ điều kiện cần và đủ để khiến Gin đơ ra vì cảm động lần thứ 2 trong ngày. Gió rừng mát lạnh quấn lấy mái tóc bạc của Gin khẽ đưa qua đưa lại, chiếc áo bên ngoài của anh cũng bay bay, sau lớp mặt nạ thoáng hiện một cười

  -Cũng đúng! Vậy chúng ta tham quan loanh quanh một vòng ở đây nhé!

  -Vâng! Trước hết thăm quan thác nước ngày được không? - Hotaru thuận thế đẩy thuyền, nhất định kiên trì bám trụ với cảnh đẹp trời cho này.

   -Nhóc cứ ở lại chơi một mình! - Gin đáp rồi đi thẳng.

   Chỉ để Hotaru kịp thấy vạt áo của mình Gin đã lập tức biến mất không còn dấu tích.

    Chứng kiến một màn tuyệt tình này của anh, điều đầu tiên Hotaru bé bỏng, nghĩ chính là : Sau này nếu có cơ hội về thực tại, ai dám tôn sùng anh ta cô nhất định sẽ giẫm chết, giẫm chết hết.

      Sau 19 năm sống trên đời còn chưa tìm thấy người đáng để hận thì ngày hôm nay Hotaru sau khi lạc vào thế giới Anime 2 ngày đã chính thức kết thù oán không đội chung trời với một linh hồn đeo mặt nạ Kitsune. Anh ta dám để cô lại một mình nơi rừng hoang vắng thế này, lại còn có rất nhiều yêu quái ai biết chúng có lao ra xơi tái cô không? Đúng là đồ không có não, đồ độc ác!

       Càng nghĩ đến những việc có thể xảy ra trong tương lai gần, Hotaru mặt mũi càng chuyển sắc, cứ xanh rồi trắng cuối cùng là tự tạo hình mình thành một khóm nha đam hai màu xanh trắng tuyệt đẹp.

Khóm nha đam Hotaru nhìn quanh quất một hồi, khẳng định rằng nhân phẩm của Gin chỉ dài đúng 1cm và bản thân đã bị bỏ lại không thương tiếc, mới khó khăn hét lên được một câu:

  -GIN!! ANH LÀ ĐỒ CHẾT DẪMMM!

  Tiếng hét của Hotaru không những to, rõ ràng mà còn được gió đưa đi bay bổng khắp núi rừng. Rất tốt, Gin khẳng định sẽ nghe thấy câu này mà quay lại đây để tìm cô, nếu không phải tìm cô về thì sẽ là tới để dùng củi gõ cho một cái. Nhưng đấy là Hotaru hoàn toàn chưa biết chuyện nguy hiểm sắp đến.

    Cách đấy không xa Gin đang chăm chú bước đi đột nhiên thấy tiếng Hotaru từ xa truyền tới mới giật mình quay người nhìn lại. Phía sau anh chỉ là những rặng cây anh vừa đi qua, không thấy bóng dáng nhỏ bé đáng lẽ phải lẽo đẽo bám theo anh. Gin cuộn chặt tay, hốt hoảng chạy quay đầu lại

     Đồ ngốc!! Không phải đã dặn thác nước đó không thể ở hay sao??

                          ***

   Truyền thuyết Nhật Bản thường kể những câu chuyện về các thác nước hay suối nước ở trong rừng. Đa số những câu chuyện ấy đều nói rằng, trên mỗi khúc sông hay thác nước đều có một người canh gác để không cho con người làm hại khúc sông, hay cứu vớt người chết đuối. Những người canh gác ấy đa phần đều là những cô gái rất đẹp. Còn đẹp ra sau thì Hotaru chưa lần nào được nhìn cả, cũng có khi không có cơ hội để nhìn. Nhưng đấy trước đây, còn bây giờ thì cô đang ở rừng Yamagami, vào nhà của yêu quái muốn thấy một người canh gác quả thật chả khó khăn gì.

    Sau tiếng hét chửi rủa có phần thậm tệ mà Hotaru giành cho Gin, một lớp sương mờ dưới thác đột ngột xuất hiện, sau đấy có một cô gái bước tới. Làn da trắng như ngọc, đôi mắt màu xanh lá lấp lánh, mái tóc màu xanh da trời dài như suối bồng bềnh, đặc biệt cô gái này khoác trên người bộ váy thời Ai Cập cổ.

     Hotaru nuốt nước bọt ực một tiếng, thầm than trong lòng - Đẹp thật!! Mấy bức tranh minh hoạ của truyện cổ tích còn lâu mới sánh bằng. Đúng là hàng thật giá thật vẫn hơn.

  -Em bé! Em lạc hay sao? - Thần canh giữ cất tiếng, giọng nói dịu dàng rất dễ đi vào lòng người.

  Nếu là Hotaru nguyên tác của Anime chắc chắn đã vội vã chạy đến nũng nịu đòi dắt về rồi. Nhưng đây là Hotaru của thời đại mới, thời đại con gái cũng thích ngắm con gái đẹp, nên vẫn còn chưa định thần được. Lát sau mới lắc đầu lia lịa, nhưng chưa đầy 10 giây lại đổi thành gật đầu lia lịa.

  Phiên giải cho hành động ngớ ngẩn này, là đoạn độc thoại của Hotaru - Mình không lạc, mình cùng Gin và vào đây mà!! ... Không đúng! Rõ ràng tên nhân phẩm dài 1 cm đó bỏ lại mình rồi. Mình đang lạc!

   Thần canh giữ khuôn mặt vẫn cười dịu dàng, không có chút phiền phức gì với sự ngu ngốc của Hotaru, thậm chí còn vẫy cô lại gần mình:

  -Có muốn chị dẫn em ra khỏi đây không??

   - Muốn ạ!! - Hotaru gật đầu chắc chắn, không những muốn mà là rất rất muốn rồi.

  -Lại đây, chị dẫn em đi! - Thần canh giữ mỉm cười mê hoặc, tiếp tục nói với Hotaru.

   Hotaru lập tức bước tới cạnh thần canh giữ, chủ động rút ngắn khoảng cách. Có điều vì sương mù nên cô không bước nhanh được, chậm chạp nhích từng chút. Phía bên kia, thần canh giữ có vẻ bận trộn nên không muốn đợi chờ, liên tục gọi

   - Nhanh lên nào! Tới đây đi!!

  Nhìn cảnh tượng trước mắt khiến Hotaru đột nhiên nhớ lại từng nghe kể qua chuyện ngụ ngôn về những cô gái tự tử ở sông, linh hồn sẽ biến hình thành quỷ dữ luôn tìm cách dụ dỗ những người qua sông để lôi họ xuống nước. Đặc biệt lúc mấy linh hồn này xuất hiện cũng đều có sương mù.

   - Ực!!

   Hotaru không tự chủ nuốt nước bọt, chân cũng dừng theo.

  -Sao thế? Lại đây nào! - Thần canh giữ vẫn đứng tại chỗ, mỉm cười ngọt ngào chờ đợi.

   Đầu óc Hotaru thoáng cái bị quay mòng mòng, bắt đầu đánh giá lại sự việc. Nếu là quỷ dữ thì phải có tạo hình ghê hơn chứ, khuôn mặt này rõ ràng của tiên nữ. Nghĩ đến đây, cô lại vững vàng bước tiếp. Nhưng vừa đi được hai bước đột nhiên nghe thấy tiếng hét ở sau lưng

   - HOTARU! ĐỨNG LẠI!

  Hotaru quay người, sau lớp sương mù, Gin xuất hiện, mái tóc bạc của anh vẫn chưa dừng đong đưa dù cơ thể đang đứng im, chứng tỏ anh đã chạy tới đây rất nhanh. Thấy Gin tới, lại còn bộ dạng vất vả như thế Hotaru đột nhiên thấy cảm động. Dù sao anh ta cũng quay lại đón cô, lẽ nào lại không nể mặt một chút. Vậy là Hotaru quay người lại, tươi cười vẫy tay

   - Gin anh quay lại rồi đấy à??

   - Hotaru, lại đây! NGAY! -Gin gằn giọng.

  -Hả??

  Còn chưa để Hotaru nói hết câu, một cánh tay đột ngột nắm lấy cô kéo mạnh. Đợi đến khi Hotaru đứng vững lại được trên đất thì thấy sương mù đã tan hết, cô có thể nhìn thấy rõ Gin đang đứng phía đối diện, hai tay cuộn chặt tới nghe thấy tiếng két két.

   - Gin! Ngươi tới đây phá hỏng chuyện tốt của ta làm gì?

  Tiếng nói giận dữ gầm về phía Gin. Hotaru đánh giá vấn đề một lát rồi đưa ra kết luận: Chắc chặn thần canh giữ không biết Gin là bạn của cô nên nghĩ anh có ý hại cô. Dù sao nút thắt này cũng là cô, nên để cô nói với thần canh giữ tỷ tỷ một tiếng vẫn hơn. Vậy là Hotaru vui vẻ quay mặt về phía sau.

   _Im lặng_

(1 con quạ đen bay qua :v )

   - AAAAAAAAAAA!!!! - Hotaru bật hết volum của mình, dùng toàn lực bình sinh hét lên khiếp đảm. Nhắm chặt hai mắt để tránh hai con ngươi có thể rớt luôn ra ngoài vì kinh sợ. Thần hộ mệnh tỷ tỷ sinh đẹp như tiên, người gặp người cười hoa gặp hoa mở vừa nãy đã bốc hơi hoàn toàn đi đâu mất. Còn thứ Hotaru nhìn thấy chỉ là một con quỷ thực sự. Khuôn măt khả ái biến thành bộ mặt dài thượt, từng lớp da trắng nhợt, nhăn nhúm tróc cả vẩy. Mái tóc xanh dài, xơ cứng tới tận ngọn. Cái miệng rộng tới mức không thể rộng hơn, chỉa ra hàm răng cá mập. Giữ trán đặc biệt mọc lên hai cái sừng nhọn hoắt như dao, kết hợp với ánh mắt đỏ trợn tròn thật thử thách tim của người khác. Hotaru thề, nếu không phải là cô mà là đứa bé đơn thuần mới 6 tuổi, thì tim ngay lúc này đã vỡ tan ra rồi. Dù là yêu quái cũng không cần tạo hình ghê tởm như thế, tạo hình doạ người như vậy để làm gì? Lo sợ người ta không bị nhồi máu cơ tim hay sao?

   - Bỏ con bé ra!! Thần Yamagami đã nói không được hại con người!! - Gin cất tiếng, giọng nói rất có khả năng sát thương.

   Bàn tay lạnh ngắt, cùng những cái móng dài của con quỷ xiết chặt hơn lấy Hotaru làm người cô cứng đờ cả lại, miệng cũng đông cứng không thốt nổi một từ.

   - Ta không nghe! Ma quỷ sinh ra chính là để ăn thịt, giết chóc con người! Cấm cái gì? Ông ta quản được ta sao? Cả mi nữa Gin, mi không chạm vào nó được thì cũng không cứu nó được!! Ha ha...

   Lời nói của con quỷ giáng tận hai đòn vào mặt Hotaru. Đúng rồi!! Anh ta có thể cứu ai chứ? Huhu... Thời thế thay đổi, thiên hạ đại loạn, mọi sự thôi rồi! Mình chết mất!!

   Chỉ kịp nghĩ đến đấy,cô lập tức bị lôi cùng con quỷ nhảy xuống nước. Chính là lúc này, khi Hotaru thấy bản thân bất lực nhất, cô vẫn không kìm lòng nổi hét lên

   - GIN!! CỨU... ư.. ư...

  Nước thi nhau chảy vào cái mồm đang há hốc vì gào thét của Hotaru. Cô gắng hết sức vùng vẫy như thế nào cũng không thể thoát ra nổi. Chỉ thấy bản thân chìm càng lúc càng sâu, không nổi nên được.

   Thật đen đủi!! Đợi ta đầu thai khiếp nữa, nhất định không xem Anime! Toàn là bịa đặt, bịa đặt! Ư... Không ổn... Khó thở quá...

  Trong lúc ý thức của Hotaru chưa mất hoàn toàn, cô đột nhiên nghe thấy một tiếng "Ùm" lớn. Chìm sâu hơn một lát, lại thấy mình đang được lôi lên. Không phải chứ? Lẽ nào cô chết mất rồi? Giờ đang trong quá trình nổi xác lên hay sao?? Sinh mạng con người thật không vững chắc? Chết nhanh thế này sao?

   Gin... đồ chết bầm!! Anh không được mang xác tôi trả về nhà cho chú tôi biết chưa? Cứ để họ nghĩ tôi đi lạc!!!

  Phải!! Đời này Hotaru sống hai kiếp người! Đều có gia đình rất tốt. Cô biến mất lần một chắc chắn làm người nhà rất khổ tâm, giờ không muốn sự việc xảy ra nữa. Cứ để họ nghĩ cô đi lạc đâu đấy rồi mất tích, khỏi phải nhìn xác một cô bé 6 tuổi. Đúng... Cứ vậy đi!!

  


Sau đó, tất cả mọi thứ chìm hết vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro