Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




     -Hotaru!! - Gin lên tiếng gọi trước khi Hotaru chạy theo cáo yêu vào tận sâu bên trong.

    -Dạ? - Hotaru quay lại.

   - Đừng nghịch nữa, lại đây!!

  -Nhưng...

  Hotaru nhăn nhó, vặn vẹo hết các cơ mặt để thể hiện rằng mình đang vô cùng không cam lòng. Gin thở dài, trên tay, thanh củi huyền thoại đột nhiên xuất hiện từ bao giờ, lại còn cố ý lọt ngay vào tầm mắt của Hotaru.

  - A!! Hơ hơ... Em lại ngay, lại ngay đây! - Hotaru nuốt nước mắt, lon ton chạy lại gần Gin. Đại não bắt đầu kể khổ - "Anime đúng là Anime, không thể tin được! Ai bảo anh ta hiền lành, ai bảo anh ta chiều con trẻ? Bịa đặt, toàn bịa đặt!"

   -Bất mãn sao? - Gin cúi xuống nhìn cây nấm màu hồng bên cạnh, hai con mắt có chút doạ nạt người ta.

  -Không ạ! Em tuyệt đối không có gì bất mãn, nửa điều cũng không bất mãn! - Hotaru lắc đầu chối chết, giọng nói đanh thép khẳng định.

-Vậy nhóc đăm đăm chiêu chiêu làm cái gì thế? - Gin tiếp tục.

-A!! Không có... Em chỉ đang nghĩ!

-Nghĩ gì?

-Nghĩ... Nghĩ... Nghĩ lung tung!! Hi hi - Hotaru cười cười, biểu cảm mặt trông ngu hết chỗ tả.

  Sau mặt nạ, Gin nhíu mày, khoé miệng khẽ cong lên với biên độ nhỏ, đặt que củi tới trước măt Hotaru khua khua vài vòng, nói tiếp:

-Lung tung là nghĩ tới vấn đề gì??

-.... - "Đồ biến tháiiii !! Anh đúng là ép con nít quá đáng, rất quá đángggg!"

-Không tiện nói sao? - Thanh củi bắt đầu tới gần Hotaru hơn.

-Tiện! Tiện! Rất tiện nói! - Hotaru ôm đầu, hét vội vàng.

  Gin khẽ gật đầu, che dấu đi hai vai đang run run vì cười của mình khi nhìn điệu bộ của cô bé trước mặt. Nhanh chóng lại gần một gốc cây, ngồi xuống, hướng về Hotaru, nói:

-Nếu tiện thì nhóc kể cho anh nghe đi!

   Nhận được lệnh, đầu óc Hotaru lập tưc hoạt động. Bằng mọi cách lục lọi lại xem lúc xem Anime đến đoạn này sẽ xảy ra tình huống gì. Nhưng có cố nghĩ mãi, nghĩ thế nào cũng nghĩ không lại được. Cho đến lúc đại não, tiểu não, não anh, não chị xoắn hết vào nhau, mồ hôi trán cũng theo đấy nhỏ ra từng hột to đùng, Gin mới lên tiếng:

-Sao thế? Nghĩ không ra định nói gì à?

-Nghĩ ra, nghĩ ra chứ!!

-Vậy là chuyện gì?

-Là... Là... Là chuyện...

-Hử? - Gin ghé sắt mắt lại hơn 2cm về phía Hotaru.

  Hotaru nuốt nước bọt ừng ực, mồ hôi rịn ra như tắm, thiếu nước khóc lóc kể khổ thôi.

   Đồ chết tiệt! Đồ yêu quái chết tiệt. Dù không thấy anh nhưng tôi cá mặt anh bây giờ xấu xa, biến thái chỉ thua  mặt của Gintama thôi. Đồ mặt biến thái...Biến th... A! Khoan! Mặt???

-MẶT NẠ- Hotaru đột ngột hét lên. Doạ cái mặt của Gin bắn lai về vị trí ban đầu -  Đúng rồi là mặt nạ!! Em định hỏi Gin về chiếc mặt nạ.

-Mặt nạ? Mặt nạ của anh có chỗ nào không ổn? - Gin ngạc nhiên.

-Không có!! Gin, anh là quỷ vô diện à? Tại sao lại phải đeo mặt nạ?

  Hotaru mỉm cười hỏi. Nhưng hình như câu hỏi này làm Gin có chút không thoải mái, anh đứng dậy, xoay người bước đi

-Không phải! Anh muốn thôi!

-Nhưng tại sao anh lại muốn? - Hotaru bám theo, ra sức biến mình thành con đỉa.

-....

-Là vì anh sợ đen da à?? Không phải, không phải, rừng Yamagami có nắng đâu?

-....

-Hay là mặt anh bị muỗi đốt?? Cũng đúng, cũng đúng, Gin sống trong rừng mà!!

-....

-Vẫn không phải sao? Hay là tại...

-Hotaru!! - Gin quay lại, lên tiếng.

-Dạ! - Hotaru lập tức ngậm miệng, cười hiền.

-Hỏi chuyện anh thế là đủ rồi, nhóc cũng kể về nhóc đi!!

-Dạ? - Hotaru há hốc mồm ngạc nhiên.

-Sao thế??

-Hơ.. Anh muốn nghe à? - Hotaru ấp úng.

-Thế nhóc nghĩ lí do anh hỏi là gì?

  Hotaru vặn vẹo chân tay, đầu bắt đầu xâu chuỗi lại các chi tiết góp nhặt được từ Anime. Tại sao cái gì cũng không hỏi, lại hỏi về bối cảnh gia đình nhỉ? Bản thân Hotaru cũng không thể nói về mình, lẽ nào lại thành thật nói với Gin rằng:

   Em thực ra đã 19 tuổi rồi, cũng không phải là người ở thế giới này. Bản thân không biết tại sao lại lạc tới đây, nên trong não chả lưu lại chút ký ức gì về người thân nên không có gì để kể...

    Làm ơn thôi đi !! Đùa gì chứ!? Ai có gan kể thứ chuyện cổ tích này cho một yêu quái nghe đây?? Tồn tại yêu quái đã là hoang đường lắm rồi, lẽ nào còn thêm cả chuyện xuyên không??

  - À... Nhà em có bố này, mẹ này, và một em trai nữa!!

  -Em trai sao??

  -Phải! Phải!! - Hotaru gật đầu loạn xạ, tiếp tục cố liên tưởng đến giai đoạn khi em trai của mình còn bé, dù sao Anime không có nói Gin sẽ tới nhà của cô đâu? Giả dối một chút chắc vẫn được - Nó rất mập mạp!! Tròn xoe như quả dưa thế này này, ôm rất thích tay!!

  -Tròn như vậy sao? - Gin phụ hoạ.

  - Phải!! Nếu đặt xuống đất có thể lăn tròn mấy vòng nữa, rất đáng yêu!! - Hotaru cười thích thú.

   -Được bế em bé thích lắm đúng không??

   - Phải đó, rất thích!! ^^

  - Ừ... Tuyệt nhỉ??

  -Vân...g!!

Hotaru đang hào hứng tiếp lời, thì đột nhiên bị giọng nói ảo não của Gin chặn lại. Cô bé nhìn chàng trai trước mặt đang đưa ánh mắt sau chiếc mặt nạ ra xa, dáng vẻ cô đơn giữa rừng già vô tận, đầu thầm nghĩ:

   Chiết tiệt! Chết tiệt!! Xem Anime tới thuộc cả hoa văn trên áo nhân vật rồi mà lại có thể quên anh ta không thể tiếp xúc với con người. Lại dám trước mặt người cô đơn như thế kể về việc được ôm em bé trong tay. Đúng là não bị úng nước rồi mà! T_T

  -Gin... Anh không sao chứ? 

Lát sau, Hotaru mới dám lên tiếng.

  -Không sao! - Gin khẽ lắc đầu, rồi lại ra vẻ hào hứng - Làm nhóc sợ à? Anh xin lỗi, nhóc tiếp tục kể đi, tới lúc ôm em bé rất thích rồi!!

  - Không thích! >< - Hotaru cật lực hét, điệu bộ rất hùng dũng phản đối - Bế không thích tý nào! Em bé béo tròn như vậy, bế rất nặng tay. Lại còn hay khóc nhè, còn đái bậy lung tung. Rất không thích!! Thế nên là nếu có thể không bế, em tuyệt đối sẽ không thèm bế đâu!!

   Gin nghe xong một loạt từ ngữ phản đối của Hotaru, đuôi mắt đang mở căng hết cỡ quên luôn cả nhắm lại, lát sau nhịn không được phá lên cười

-Nhóc thật là...

-Hì hì!! -Hotaru thấy Gin cười thoải mái như vậy, tâm trạng có chút nhẹ nhàng hơn, cũng cười phụ hoạ.

 

   Thoáng chốc dưới những tia nắng ấm áp hiếm hoi chiếu được qua nhiều lớp tán cây già, tiếng cười vui vẻ choán lấy cả không gian, tô thêm cho cảnh sắc tươi sáng.

    - Vậy giờ cả gia đình em đang sống trong làng sao? - Sau khi cười chán, Gin lại hỏi.

   - Không có! - Hotaru lắc đầu, nhìn Gin bằng ánh mắt chân thành nhất có thể rồi lại tiếp tục bịa chuyện - Em cùng mẹ hiện tại đang ở nhà chú! Em không sống ở đây quanh năm, gia đình em ở một nơi khác!

   - Nơi khác? Có xa nơi này không?? - Gin hỏi lại.

   -Xa... À cũng không xa lắm! Ngồi tàu điện có thể tới trong vòng vài tiếng. Nhưng em chỉ về đây khi mùa hè thôi! Tới hết hè, em phải quay lại học.

  - Học sao? Học là làm gì thế??

  - Tới một khuôn viên rộng lớn được gọi là trường. Rồi cùng rất nhiều bạn bè khác đọc sách, vui chơi thì coi như đi học! Hì...

   - Vậy sao? Nếu vậy anh không thể học như nhóc được! Vì ở nơi ấy chắc sẽ có rất nhiều người!!

   - Phải!! - Hotaru gật đầu, sau nghĩ ra cái gì lại hỏi - Gin, anh cảm thấy cuộc sống hiện tại tẻ nhạt sao? Anh muốn thử được sống giống như em à?

   Nghe Hotaru hỏi, Gin có chút bàng hoàng. Anh nhìn chăm chú vào cô bé, gió khẽ thổi mái tóc bạc bay bay, lát sau Gin khẽ gật đầu.

  

    Hotaru nén một tiếng thở dài, đầu óc lập tức đánh giá hoàn cảnh trước mắt : Biết ngay mà, chính vì ao ước được sống như con người một lần mà cuối cùng anh chết đấy biết không? -_- . Dù sao tôi cũng không phải Hotaru thật của anh, để tôi giúp anh khai thông đầu óc một chút vậy.

     - Gin này... - Hotaru lên tiếng, lén nhìn Gin một cái rồi trưng ra bộ mặt "bố đời" giảng giải: Ai sinh ra cũng có một cuộc sống riêng để sống, nên anh phải biết chấp nhận cuộc sống của mình! Anh nói xem, cuộc sống của anh yên bình như vậy, rất tốt. Tuy thỉnh thoảng có làm người ta thấy nhàm chán, nhưng phải nghĩ xa ra. So với việc hằng ngày đều vất vả đi học, rồi phải làm bài tập về nhà thì chính là sung sướng gấp nhiều lần. Bởi vậy sau này anh phải cẩn thận, bất chấp chuyện gì đều phải giữ mình, có thể không chạm vào cái gì thì đừng chạm, anh cũng không biết thứ anh chạm vào có nguy hiểm hay không!! Phải nhớ, cứ sống tốt mới là hay nhất!!!

   Sau bài diễn văn đi sâu vào lòng người của mình Hotaru thậm chí còn vô cùng thấy cảm phục thì người nghe như Gin chắc chắn không ngoại lệ. Anh nhìn cô bé tóc bấm ngây ngô trước mặt, tuy lời nói đều không ám chỉ đến việc anh không nên chạm vào người nhưng chính là muốn anh sống tốt. Thanh củi trong tay Gin đặt nhẹ lên đỉnh đầu Hotaru, khẽ di chuyển như thể đang xoa đầu cô.

 

  - Được rồi nhóc, anh sẽ ghi nhớ!

  -Đúng vậy! Đúng vậy!! Anh phải nhớ kỹ, việc gì liên quan tới sống chết đều không thể đùa nên phải cân nhắc thật tốt! ^^

  - Rồi, vậy có muốn đi thăm quan một vòng rừng Yamagami không? - Gin cười.

   - Có ạ! Đi chứ!

   - Đi nào!! Cầm lấy! - Gin nói, rồi đưa thanh củi trong tay về phía Hotaru.

   - Hì... dạ! - Hotaru cũng nhanh chóng nắm lấy đầu còn lại của cây gậy rồi bước theo về phía trước.

   Rất nhanh sau đó, chỉ còn nghe thấy vài tiếng nói nhỏ dần

  - Anh cứ dắt em như thế này giống hẹn hò nhỉ!?

   - Hẹn hò gì mà chán òm!!

   - Anh thực tế chút đi, hẹn hò trong rừng thì chỉ thế này thôi!!

   - Nếu vậy nên sửa là lãng mạn!!

   - Phải, phải! Lãng mạn!  Á GIN!! Có muỗi...

   - Ừ!! =_= " !

Sau khi bóng Gin và Hotaru khuất hẳn, sau những tán cây cổ thụ, vài yêu quái xuất hiện, chúng lặng nhìn về phía trước, rồi rủ rỉ với nhau

- Đó là một đứa trẻ loài người!

-Gin sẽ gặp nguy hiểm mất!!

-Nhưng Gin đã cười khi ở cạnh cô bé ấy!!

-Gin còn muốn đưa cô bé ấy đi chơi!!!

- Không lẽ Gin, đang yêu???

   Lời nói của một yêu quái cây làm những tiếng bàn tán dịu lại rồi tắt hẳn, chúng đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn những khẽ lá đặc kín của rừng Yamagami

  "Gin... đang yêu???"

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

[* Tâm sự Author *]

    Bắt đầu đến đoạn hư cấu của t/g rồi đây! :v . Vì là phần đầu nên mọi thứ vẫn dựa nhiều theo nguyên tác, và còn dựa theo tới tận khúc cuối của Anime cơ, có điều Anime tới đấy là dừng, còn t/g tới đấy vẫn đi tiếp! :3 . Qua 3 chương truyện t/g cũng tự nhận thấy bản thân viết lách chưa vào đâu, văn phong chưa có gì thu hút, vậy mà các bạn vẫn đọc ủng hộ, đặc việt là NhcMika, khiến tớ rất cảm kích! ^^~. Tớ sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Tốc độ post lẽ là 7 ngày/1 chap ( thông cảm đuy, vì tớ còn nhiều hố lắm, phải chia ra để lấp hố! :3 )


Cảm ơn ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro