Chương 2: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Được rồi! Không phải đã nói là không được đi quá xa như thế này hay sao? - Chú của Hotaru khẽ lau nước mắt trên mặt cô, an ủi.

-Híc... Híc...

-Ngoan, về nhà nào!!

Chú Hotrau lên tiếng, rồi vui vẻ dắt tay cô men theo đường mòn rời khỏi núi Yamagami. Ánh nắng rải khắp đồng cỏ bên dưới, đá vụn thi nhay chạy nhảy trên từng bước chân.

-Chú! Trong rừng Yamagami thực sự có yêu quái phải không? - Hotaru đột nhiên ngước lên hỏi.

-Yêu quái? - Chú Hotaru thoáng ngạc nhiên rồi cười - Chỉ là truyền thuyết thôi! Ngày còn bé, chú cũng từng ao ước được thấy ma quỷ một lần nên đã cùng lũ bạn vào rừng Yamagami nhưng cuối cùng cũng không có gì hết!!

-Chú!! Vậy chúng có ăn thịt người hay không? - Hotaru nói, đầu óc bắt đầu hoạt động - "Mặc kệ Anime nói cái gì, trước hết phải kiểm tra lại đã. Cái mạng nhỏ của mình giờ chỉ có một nửa! Không thể đùa nhaaa!"

-Ta cũng không rõ! Nhưng yêu quái hầu hết chỉ đùa giỡn người chứ không ăn thịt ai hết! - Chú của Hotaru cười.

-Vậy ngày mai cháu cũng tới Yamagami tìm yêu quái được không?

"Bốp!!"

Một cục u nữa nổi lên bên kia đầu của Hotaru.

Gió lạnh khẽ thổi qua...

-CHÚ!! ĐAU LẮM ĐẤYYYYYYYY!!! - Hotau khóc rống lên, chân tay khua múa loạn xạ.

-Dù rừng Yamagami không có yêu quái cháu cũng không được tới đấy nữa!! Thật là một đứa trẻ ngốc nghếch!!

Chú Hotaru gằn giọng rồi một mực lôi xềnh xềnh cái chổi Hotaru về nhà.

"Chú à!! Chú có biết là trong rừng Yamagami có yêu quái hay không hả?? Thậm chí nó còn vừa cứu cháu gái của chú đấy!!" - Hotaru khóc mếu trong lòng.

   ***

_Sáng hôm sau_

   Gió cuốn lá khô bay tán loạn trên đất. Phía kia, cạnh bức tượng phật bằng đá dựng bên cổng dẫn vào rừng Yamagami, một đôi mắt sau mặt nạ Kitsune đang mở to tròn.

   -Nhóc tới thật sao? - Gin lên tiếng.

  Anh ta ngồi đó, mái tóc bạc được gió nâng lên, nhìn thật đẹp. Trong phút chống, Hotaru đột nhiên thấy xúc động khi có người đẹp như thế ngồi đây vì cô. Nhất thời không kiềm lòng lao tới:

  - Aaa! Anh đang đợi em saooooo!

"Cốp!" - Thanh củi nhỏ đột nhiên xuất hiện trong tay Gin, hung hăng giáng xuống đầu Hotaru một cú gõ.

-U đầu bao nhiêu lần rồi mà chưa nhớ à?

  - Em vui quá nên quên!! Quên thôi mà!!! - Hotaru khóc ròng, vẻ mặt vô cùng cam chịu. Mình đã nói rồi mà, cái đẹp là cái nguy hiểm. Hoa hồng khẳng định có gai. Sau này phải cẩn thận, tuyệt đối cẩn thận.

- Anh cũng không ngờ nhóc lại đến nữa!! - Gin chống cằm, chăm chú nhìn cô bé trước mặt.

Hotaru cười khì, mái tóc ngắn lắc lư:

  -Em đã nói là sẽ tới nữa mà!! Em còn mang quà tặng anh nữa!!

  -Quà?

  - Là kem! ^^ - Hotaru vui vẻ dâng lên một cái túi nilon màu xám tro, thật dễ dàng nhận ra hơi nước đã bao quanh bên ngoài túi.

- Nhóc thật là một con bé kỳ dị!!

- Hì .. Hì... !!- "Kì dị cái gì? Rõ ràng tôi thấy trên Anime người ta chiếu thế này!" - Hotaru tự gào lên với mình.

-Đi nào! Chỗ này nóng quá! Chúng ta kiếm chỗ mát mẻ hơn!!

-Dạ? - Hotaru hỏi lại.

-Đừng lo! Anh sẽ lại dẫn nhóc ra ngoài!! - Gin nhìn Hotaru, khẳng định.

-A... Được ạ!! - Hotaru vâng dạ, vội vã xách túi kem, chạy theo chân của Gin.

Tôi chỉ định hỏi chúng ta sẽ đi đâu thôi, anh không cần trả lời lạc đề như thế chứ! T_T

   Tiếng chim rả rích mỗi lúc một vang. Những tán cây xanh lợp hàng trăm lớp lên nhau che kín mặt trời khiến cho không khí trong rừng mát mẻ hơn rất nhiều. Hotaru thích thú đảo mắt khắp nơi, phía trước là Gin vẫn chăm chú ăn cây kem của mình.

   

   "Soạt!!"

  Một tiếng động vang lên thu hút sự chú ý của Hotaru, cô đứa mắt nhìn xung quanh một lượt.

   Không có gì.

   Hotaru lại bước tiếp.

   "Soạt!"

  Tiếng động lại vang lên gần hơn. Hotaru có chút mất bình tĩnh, mặt tái đi, chân lùi sau vài bước.

   -Gin!! Con người đúng không? - Từ sau bụi cây, một bóng đen xuất hiện. Cả người như một đống bùn nhão màu đen dựng trên đất, phía trên đỉnh đống bùn mọc lại xuất hiện một đôi mắt to tròn và cái miệng rộng đỏ lòm.

  

   Mắt Hotaru trợn tròn.

  -Ực!! - T.T "Làm ơn đi, tạo hình yêu quái như vậy cũng quá ghê tởm rồi. Kinh quá!! Oẹ..."

   - Tôi nhai đầu nó nhé! Gin?

   - Gì? - Hotaru nghe được hai từ "nhai đầu" mặt biến sắc. Miệng bất giác hét lên, đầu la hét thảm thiết -" Chú à!! Thế này mà gọi là không ăn thịt người hay saooooo?"

   - Không được! - Một giọng nói cất lên, ngay lập tức Gin bước tới trước Hotaru che chắn.

  -Gin, nó là một con bé loài người - Đống bùn nói tiếp.

  -Con bé là bạn tôi! Đừng doạ nó!! - Gin tiếp tục, giọng điệu rất bình thường, không có chút gì đôi co.

-Được!! - Đống bùn gật đầu, rồi lập tức nhìn Hotaru, giọng nói cao vút, đe doạ - Con bé loài người, nghe rõ đây, không được động vào Gin! Nếu không, ta sẽ ăn thịt mi!!!

"Ăn... ăn thịt á?" - Hotaru run như cầy sấy. Lập tức gập người 90 độ, hô to, rõ ràng, rất có khả năng doạ chết người khác:

  -DẠ!! NHỚ RỒI Ạ!!

  "Bùm!!"

  Một cột khói trắng bốc lên. Từ chỗ đống bùn xấu xí vừa nãy đứng, đột ngột xuất hiện một con cáo trắng từ bao giờ. Con cáo to bằng Hotaru, mắt xanh lá lấp lánh, cái đuôi dài bông xù co rúm lại, trông có vẻ đang sợ hãi chết khiếp.

  - A... Một con cáo?? - Hotaru ngạc nhiên.

Gin cười:

  - Cũng là yêu quái đấy! Bọn này chuyên biến hình doạ người nhưng chẳng hại ai bao giờ! Cũng rất nhát, chỉ cần nghe tiếng động to sẽ tự thu về nguyên hình!

  Hotaru nghe xong, mắt đột nhiên sáng quắc:

- Aaaa! Oách quá! Lần đầu em thấy yêu quái đấyyy!

- Lần đầu? Thế nhóc nghĩ anh là gì? - Gin quay sang cạnh, hỏi - Ơ??? Đâu rồi???

  Hotaru vừa nãy còn đang hò reo ngay cạnh Gin thoáng cái đã biến mất, chạy lon ton tới chỗ con cáo từ bao giờ.

- Cáo, lại đây bế chút nàoooooo!!!

  Hotaru hét lên, doạ con cáo trắng vừa rồi đang nằm co ro bắt đầu chạy biến.

  - Aaaa, bế chút đã nào!! Đừng chạy!

Hotaru cuống quýt đuổi theo, vui vẻ nô đùa cạnh những cái rễ cây già bò trên nền đất.

  Gin có chút bàng hoàng, sau rồi chợt thở dài một tiếng, đôi mắt sau chiếc mặt nạ Kitsune hình cáo lấp lánh ý cười.

  -Gin! Gin! Gin... - Một loạt tiếng gọi mỏng manh xuất hiện sau mấy bụi cây.

Gin quay lại nhìn mấy con ma hình ô đang tỏ vẻ lo lắng, khẽ xua tay:

- Yên tâm! Tôi sẽ cẩn thận! Đừng doạ  Hotaru!

Gió lại lăn qua những lớp lá cây già. Vài tia nắng hiếm hoi, đậu lên chiếc váy phấn hồng của Hotaru. Trong rừng Yamagami âm u ngày thương vang lên tiếng cười đùa thích thú, khiến lòng ai kia ấm lại.


"Nhóc vô tư thật đấy! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro