Chương 10: Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Chương   10: Cuộc sống mới


Hotaru   lười nhác xoay người một cái. Trước mặt là kiến trúc nhỏ toàn một màu hồng   đến choáng ngợp. Rèm cửa hồng, chăn hồng, gối hồng, đến cả bàn học cũng hồng


Trẻ con thật đúng là trẻ con, lẽ nào   không thấy toàn bộ một màu như thế này rất khó sống hay sao? Cô liệu có nên   mặt dày đòi hỏi chuyện sơn lại phòng thành màu xanh hay không nhỉ?


- Hotaru!! Mẹ vào được không? - Bên ngoài   đột nhiên vang lên một tiếng nói.


Hotaru đang mải suy nghĩ lúc này mới lấy lại chút   phản ứng, vừa chạy tới mở cửa vừa lên tiếng:


- Dạ đượcccc!


Mẹ của Hotaru nhìn con gái nhỏ lon ton chạy tới mở của cho mình,   cười dịu dàng rồi xoa đầu cô như một lời khen ngợi. Ngồi lên   cạnh chiếc giường hồng ,mẹ cô mỉm cười:


- Con   còn mệt hay không? Đã ổn rồi chứ? Mai là ngày đầu tiên của năm học rồi!


- Ổn mà mẹ. Mai có thể cùng các bạn đi học bình   thường mà. - Hotaru quả quyết nói, mắt còn diễn vẻ rất thành ý.


Lại nói   chuyện phải nằm bẹp trên giường Hotaru không thể không tự muốn khóc. Đầu óc   miễn cưỡng nhớ lại ngày hôm qua sau khi rời khỏi nhà chú mình.


Bến ga tàu rất đông người, không khí rất ồn   ào làm Hotaru háo hức ra mặt. Cô trước đây dù là du hoc sinh cũng chưa từng   đi tàu điện từ Tokyo đi ra các vùng lân cận bao giờ. Đến giờ lên tàu còn hồ   hởi đến nỗi tự mình kéo lê lết gói hành lý của mẹ, rôi nhanh nhảu chạy như   mũi tên vào bên trong. Khoang tàu dài hai bên có bàn ghế gỗ rất băt mắt, ở   giữa ngoại trừ lối đi còn có cả hàng tay vịn bên trên. Chỗ của Hotaru và mẹ   là một chiếc bàn gỗ nhỏ thẳng cửa sổ, còn có rèm che màu xám đang đung đưa.


"Mẹ ơi! Không ngờ sống 19 năm trên đời   chưa từng một lần được đặt chân tàu điện. Mà giờ ký ức lại có thể viết lại   thành 6 tuổi đã lên tàu điện. Chuyện quái gì trên đời cũng có thể xảy   ra" - Hotaru cảm thán sau khi yên vị trên ghế.


Sau đấy bắt đầu vẽ ra bối cảnh khi tàu chạy   thì phải ngồi thế nào để nhìn cho có vẻ mình đang thưởng ngoạn. Lại còn cố   gắng tạo bộ mặt trấn tĩnh để thiên hạ không biết là mình đang sướng phát điên   lên. Chỉ là . . .


Còi tàu   vừa vang lên 1 tiếng, bánh xe mới quay còn chưa được nổi 1 vòng, Hotaru mặt   hớn mày hở hồi nãy đã trực tiếp mắt hoa mày chóng, lại còn thẳng thắng nôn   toàn bộ số cơm trưa ra bên ngoài rồi trực tiếp ngất đi vì không chịu nổi. Trước lúc ngất, chỉ có thể vừa ngã vào lòng   mẹ vừa đau đớn hét lên với chính mình


Mất mặt, thực quá mất mặt rồiiiiiiii !!!


Nghĩ đến   chuyện cũ một hồi, Hotaru lại đột nhiên kéo đến cơn buồn nôn không kiểm soát.   Thống khổ chạy vào toilet , nước mắt lưng tròng:


"Làm nữ chính thật quá vất vả!! Tôi muốn đổi vai!"


* * *


Sáng sớm   hôm sau, trong cơn mơ mang tên tàu điện , Hotaru đã phải chạy thẳng vào   toilet và chào   ngày mới bằng một bãi nôn .


Ngày đầu nhập học đối với phụ huynh thực sự   là một ngày vô cùng trọng đại. Mẹ buộc cho cô hai bím tóc nhỏ xinh xắn, cột   cho cô buộc tóc hình bươm bướm bảy màu, váy công chúa, giày búp bê, túi cá   nhân mèo Kitty . . . Thực sự, nếu không phải 19 tuổi, chắc Hotaru đã trực   tiếp ngất đi vì thấy mình quá xinh đẹp rồi.


Chỉ có điều, đột nhiên lại nghĩ đến cảnh   dành 19 năm thanh xuân tiếp theo để cố gắng tốt nghiệp cấp 3 một lần nữa   khiến cô thực sự không kìm nổi biểu cảm thê lương chướng mắt các em nhỏ khác.   Cộng thêm, hệ quả của việc cố tỏ ra mạnh mẽ, dũng cảm đi học bất chấp bệnh   tình khiến bộ dạng của Hotaru hiện tại không khác gì cái cục "đáng   sợ" . . . Bằng chứng là lũ học sinh nhát gan đứng cạnh Hotaru bị mặt cô   doạ cho nen khóc thút thít như thể vừa bị tra tấn khốc liệt lắm


Hotaru đương nhiên không có tâm trạng để ý đến   việc các bạn nhỏ tại sao lại dạt ra xa mình như vậy. Chỉ đến khi tiếng thút thít lọt vào tai mới   có chút phản ứng. Sau đấy thì lại tự lẩm nhẩm:


Cái gì mà nói "ngoảnh đầu lại biển rộng trời   cao" chính là để chỉ hoàn cảnh của cô bây giờ hay sao? Cô như thế nào vừa   ngoảnh đầu lại định quan tâm cộng đồng một chút, kết giao bằng hữu một chút   lại thấy các bạn nhỏ bên cạnh cũng đồng loạt lùi ra thêm một chút. Cuối cùng   thực trạng hiện tại đúng là một mình một khoảng trời rộng bao la.


Tôi không phải là nhân vật chính sao?? Nhìn   xem, dù bộ dạng có hơi thê thảm vì say xe nhưng cũng có tỏa ra hào quang của   nhân vật chính mà. Đáng lẽ các nhi đồng phải vây quanh tôi chứ? Sao lại có   tình huống xa cách này?


Chi bằng mỉm cười một cái...


Quần chúng lại dạt ra xa hơn!!!


Gió lạnh thổi qua sân trường, thổi cả qua mặt   của Hotaru.


"Thôi được, dạt ra xa là chuyện của các người, dù sao tôi cũng là main chính, dù có trợn mắt với một   nửa Trái Đất thì tôi vẫn sẽ k bị cô lập. Thấy chưa, bên cạnh còn một bạn nhỏ   can đảm dám đứng im, cũng không khóc nhè đây này!!" - Hotaru vừa nghĩ, vừa   liếc mắt sang bên cạnh với thái độ vô cùng tự hào, vô cùng thân tình, rất   muốn làm quen với vị bằng hữu này.


Ai ngờ, vừa liếc sang lại thấy cảnh tượng   này:  Bạn gái nhỏ đáng yêu bên cạnh, từ nãy vẫn cố   can đảm chưa khóc cũng chưa dạt ra xa vì chỉ dám cúi mặt xuống, lại vừa hay   liếc mắt lên lén nhìn Hotaru một cái. Rồi sau đó . . .


Đã sớm   không có sau đó nữa rồi. Bạn gái nhỏ khóc đến nỗi trời long đất lở, thiên địa   đảo lộn, lòng người đảo điên. Giây phút này, Hotaru thật muốn mang não mình   ra đập cho vỡ, cô thế nào mà trau dồi kiến thức 19 năm cuộc đời vẫn không lí   dải nỏi tại sao các bạn nhi đồng này lại khóc???.


Bạn nhỏ   khóc rất lâu, rất không có dấu hiệu nín khóc. Hotaru thành thực rất sốt sắng, lo lắng, muốn dỗ   dành nên liền trưng ra khuôn mặt tươi cười hỏi han. Cũng không nghĩ tới chuyện mặt cô hiện tại   không hề tươi cười chút nào, sự nhàu nát do say xe và nụ cười gượng gạo chính   xác đã biến mặt Hotaru trông đầy vẻ sát khí, ý tốt của cô thực sự trở thành ý   xấu rồi. Cuối cùng nguyên một đám nhi đồng không hiểu vì lí do gì lại khóc nhộn   nhịp cả một góc sân trường.


"Khóc hay lắm! Khóc giỏi lắm" -   Hotaru trong lòng cũng nước mắt lưng tròng.


Chịu   không nổi, cảm giác làm nhân vật chính của chuỗi bi kịch ngày tới trương này,   liền khoa trương, hét lớn một tiếng:


- NÍN NGAY!!!


Không gian yên lặng.


Lòng người yên lặng.


Tâm hồn   Hotaru cũng bình lặng trở lại.


Thấy   chưa!! Làm người phải quan trọng là có chỗ đứng rồi đứng vào cho đúng chỗ đó.   Trẻ con nào cũng cần phải được dạy bảo cứng rắn, quát một cái mới có thể nên   người. Các bạn nhỏ, hôm nay coi như chị đây dạy cho các em bài học đầu tiên   nhé! Càng nghĩ, Hotaru càng cảm thấy thành tựu quát trẻ em của mình lớn lao   tới mức sắp được tạc tượng đến nơi. Mũi cũng đã sắp dài đến 1 cây số rồi.   Nhưng rồi đột nhiên, lại cảm thấy bên cạnh có một cỗ khí hắc ám truyền đến   gáy. Hotaru tim đập, chân bắt đầu run.


"Không được nhìn! Kiên quyết giữ vững   hình tượng! Không nhìn đi đâu hết!" - Cô lầm bầm.


Kinh   nghiệm xem phim giật gân 19 năm qua chính là: Đừng quay đầu lại vào giây phút   đang sợ hãi. Vì thứ kinh dị chắc chắn đang đợi sẵn ở đấy rồi!!! Chỉ là, cỗ   khí hắc ám thực sự mặt dày. Hotaru không quan tâm đến nó thì nó cũng cứ quấn   lấy Hotaru. Cuối cùng, lại còn truyền đến một âm thanh nhè nhẹ bức chết   người:


-Con nhỏ kia!! Định tranh giành trở thành đại   ca với ta hả??


Hotaru mặt mũi ngu đần. khó khan quay về phía   sau... Đằng sau một nam nhi đồng mặt mũi đáng yêu, mắt to môi đỏ, bận áo xanh   lá cây hình siêu nhân, đeo bình nước Dorraemon màu xanh biển đanh đá chống   nạnh, hơn hết bên cạnh còn có hai nam nhi đồng khác tháp tùng


"Ồ!! Thì ra là "Hổ báo trường mẫu giáo" trong   truyền thuyết!!" – Hotaru cảm thán. Vậy mà còn trưng ra sát khí đằng đằng,   chút nữa dọa cô chết khiếp. Sau đấy, lại tung ra nụ cười thân thiệt, lên   tiếng:


-Đâu có, tớ có định tranh giành với cậu đâ...


"Bộp" – Một cú đẩy trán thình lình xuất hiện   làm Hotaru đau điếng, không kịp nói hết câu. Đối diện, Hổ báo trong truyền   thuyết hét lên the thé:


-Còn dám cười đe dọa ta à?? Đừng tưởng ra sợ nhé !!   >_<


Hotaru nước mắt lưng chòng, oan thấu trời cao :   'Rõ ràng tôi cười thân thiệt !' . Rồi trực tiếp loạng choạng, ngã phịch   xuống đất.


Tác giả !! Tôi muốn về nhà !!!!!!!


* Đôi lời tác giả* : Hey, chào các cậu!! Tớ lại về rồi đây! Thật lòng tớ k biết sẽ có bao nhiêu bạn còn nhớ tới tớ nữa!! Hôm qua tớ đột nhiên cảm thấy 3 năm viết chưa xong một bộ thật là quá đáng! =)) . Vậy nên năm nay tớ hứa sẽ miệt mài để xong bộ này! Cảm ơn các cậu luôn ủng hộ, yêu thương, bao dung tớ nhé!

Coi như chương này là chương chúc mừng năm mới muộn tới các cậu nhé!!

Lịch ra chap dự kiến là 1 tuần 1 chương! ( hoặc là đủ 100 view và 15 cmt)

Các cậu nhớ cmt, và chia sẻ cho tớ nhé! ^^~ . Yêu các cậu nhiều!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro