7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cánh cửa đóng sầm lại, lớp kết giới mà Nguỵ Vô Tiện vừa tạo có thể cố thủ được trong mấy canh giờ, đám tiểu bối còn chưa kịp vui mừng vì bản thân mình an toàn đã vội ôm nhau khóc thét.

Bên trong này là rơm, là rạ, là đủ các loại áo quan lớn nhỏ nằm la liệt, sơ ý một chút đã có thể chạm vào những cỗ quan kia, bởi vậy mỗi bước đi của đám tiểu bối đều rất thận trọng, bọn chúng đều không muốn làm ảnh hưởng đến nơi yên nghỉ của những người đã khuất. Bên cạnh đó, cũng không thiếu những tiếng la oai oái, thứ mà bọn họ nghe thấy nhiều nhất chính là tiếng khóc thét của Lam Cảnh Nghi.

Lam Tư Truy sốt ruột nhìn Lam Cảnh Nghi đến cả một chút tác phong của Lam Gia cũng không có, thấy cậu cứ đụng hết chỗ nọ đến chỗ kia bèn nhắc nhở
"Cảnh Nghi, ngươi đi nhẹ nói khẽ một chút"

Kim Lăng cũng đã qua cơn đau, khẽ nhìn xung quanh một lát, trông thấy cảnh tượng hiu quạnh thê lương này liền lẩm bẩm

"Thật là kỳ quái, nơi này sao lại lắm quan tài đến thế, thật giống một cái nghĩa trang"

Nguỵ Vô Tiện đi xung quanh các quan tài nhìn ngắm một lượt, nghe thấy một lời hợp lý từ Kim Lăng, bèn gật đầu

"Kim Lăng nói không sai, quả thật là một nghĩa trang trên mặt đất. Những người chết không có thân nhân chôn cất, những cỗ áo quan đều sẽ được quàn lại tại nơi này"

Trưởng bối đã xác nhận, một đám con cháu thế gia yếu bóng vía liền cảm thấy rờn rợn, tự động co cụm lại với nhau. Bọn chúng để lộ ra ánh mắt bất an giống như đang e ngại điều gì đó, khiến cho Nguỵ Vô Tiện trông thấy cũng chỉ còn biết lắc đầu

"Thôi nào, đám con cháu thế gia các ngươi dạo này làm sao thế nhỉ. Những kẻ nằm trong áo quan đó không chừng xương cốt đều đã mục ruỗng hết cả rồi, sao có thể sống dậy mà làm hại các ngươi được nữa chứ"

Lam Cảnh Nghi dĩ nhiên không đồng tình
"Nhưng mà tiền bối, người chết bây giờ mới là thứ đáng sợ nhất đó. Người không thấy đám tẩu thi ở ngoài kia sao?"

Nguỵ Vô Tiện cười khẩy, vốn định khoe kết giới hắn vừa tạo ra rất đặc biệt, quỷ tha ma bắt càng cố phá huỷ sẽ càng bị tổn thương hồn phách, mà nếu có biến cố lớn, hắn chẳng phải đã có một "đội quân" hùng hậu rồi đấy sao. Nếu như xui rủi thật sự kéo đến, những thứ mà đám tiểu bối này khiếp sợ sẽ nghe theo chỉ lệnh của hắn, đội mồ "sống dậy", bảo vệ bọn chúng an toàn.
Lời vẫn còn chưa kịp thốt ra, phía trước cửa đã có tiếng đập cửa thình thình từng nhịp, tiếng đập cửa cũng quá đỗi đặc biệt, khi thì gấp gáp, khi lại như có ai đó cố gắng dùng hết lực muốn phá tung cái lớp gia cố này.

Ngó thấy tình hình không ổn, Nguỵ Vô Tiện cũng khá tò mò thứ gì lại không màng đến kết giới của hắn, thế nên mới quyết định ra xem xem. Tiếng gậy trúc cộc cộc vang lên dày đặc biểu thị sự sốt ruột, chỉ ngưng bặt khi hắn đã mở cửa ra. Trước mặt Nguỵ Vô Tiện có một u linh, trông có vẻ như là một thiếu nữ vừa tròn mười bảy mười tám.
Nàng ta lò dò bước vào trong, lọt thỏm giữa một đám tiểu tử cao lớn, miệng ú ớ vài tiếng không rõ, liên tục quờ tay như đang muốn tìm kiếm thứ gì. Chẳng một ai hiểu rõ điều nàng nói, cũng chẳng ai biết rõ việc nàng đang làm, chỉ biết gậy trúc gõ lộc cộc dưới nền đất, cho đến khi đôi bàn chân gầy gò đã chạm vào từng mảng gồ ghề quen thuộc, nàng mừng quýnh lên, mỗi bước chân lại càng thêm phần gấp gáp.

Gậy trúc chạm vào thứ gì đó, nàng dường như đã tìm được thứ cần tìm, lại ú ớ vài câu không rõ. Từ trong khoang miệng không thể khép lại được, đám tiểu bối này dường như đều đã nhận ra được, lưỡi của nàng hình như đã bị kẻ nhẫn tâm nào đó rút đi.
Nàng đi đến bên cạnh một chiếc áo quan còn phảng phất mùi thơm của gỗ, phía trên nắp không hề phủi bụi, giống như mỗi ngày đều có kẻ nào đó ghé đến nơi này tỉ mẩn lau dọn sạch sẽ.
Nàng sờ lên mọi góc cạnh của chiếc áo quan, nhẹ nhàng và trân trọng như chạm vào cố nhân cũ, rồi nàng lại ngẩng lên, từ trong khoé mắt chảy ra hai hàng máu thật dài.
Tất cả lúc này đều như chết lặng, tự hỏi chuyện quái tồi tệ gì đã diễn ra với một tiểu cô nương. Nàng ta mang đủ bi thảm của cuộc đời, tròng mắt trắng phau vĩnh viễn chẳng có thể nhìn thấy được mặt trời, miệng lưỡi cũng bị phế bỏ hoàn toàn, chẳng thể líu lo được điều gì hay ho nữa.

Nàng lại lò dò đi đến chỗ hắn, ú ớ vài tiếng, lại vỗ nhẹ vào quan tài vài cái, ra hiệu muốn mở chiếc quan tài này ra.

Nguỵ Vô Tiện thuận theo ý mà đi đến, đám tiểu bối cũng biết ý, đứng dẹp lại thành một hàng, có kẻ còn tinh tế dẹp đi vài chướng ngại vật nhỏ trên đường, để nàng có thể thuận tiện quay trở lại bên cạnh chiếc áo quan đó.

Hắn nhìn chiếc áo quan, miệng vừa lẩm nhẩm "đắc tội rồi" vừa dùng một chưởng đánh lui nắp xuống. Phía bên trong không có mùi xác thối xộc lên, ngược lại còn có hương thơm toả ra ngào ngạt, trong áo quan lộ ra thi thể của một nam nhân trẻ tuổi, hốc mắt trống trơn được phủ kín bằng băng vải trắng, hai tay chắp trước ngực, ôm một cây phất trần.
Tư thế này chẳng giống với một người đã tạ thế, chỉ giống với một kẻ đang say giấc mà thôi.

Phía bên cạnh chợt vang lên tiếng khóc ô ô, thiếu nữ nọ nghe tiếng hắn mở quan tài, mọi kìm nén trước đó đều giống như một cơn giông đen ồ ạt trút xuống. Bởi vì ngũ quan nay chỉ còn lại ba, nàng khóc, trông thế nào cũng thật méo mó. Cố nhân phía trong da thịt đã lạnh toát, sờ thế nào cũng chẳng còn ấm áp như xưa.

Dung mạo của người nọ sau một khoảng thời gian ngắn đã lộ ra hoàn toàn, khiến cho Nguỵ Vô Tiện chết lặng ra.
Đó chẳng phải Minh Nguyệt Thanh Phong - Hiểu Tinh Trần đạo trưởng - tiểu sư thúc của hắn đấy sao. Biệt tích suốt cả bao năm... đến khi gặp lại lại ở trong tình trạng âm dương cách biệt này, lại nghĩ đến Sương Hoa trước đó ở cùng Tiết Dương, chuyện này nhất định phải làm cho ra nhẽ.

Thế nhưng, Lam Vong Cơ vẫn còn ở ngoài trận chiến, hắn sốt ruột quay sang đám tiểu bối Lam Gia từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn mình chăm chú

"Trong số các ngươi, có ai biết Vấn Linh không?"

Lam Gia không phải ai cũng có thể có đủ tư chất nhẫn nại học được tuyệt kĩ Vấn Linh, rốt cuộc cũng chỉ còn lại mỗi một mình Lam Tư Truy khiêm tốn đáp

"Tiền bối, Tư Truy ở Vân Thâm Bất Tri Xứ có được phụ thân chỉ dạy một chút về tuyệt kĩ Vấn Linh. Tuy âm pháp không cao siêu bằng phụ thân, thế nhưng cũng vẫn có thể thử một chút"

Hắn có chút nghi ngờ nhìn Lam Tư Truy xung phong bước đến, Vấn Linh không chỉ đặt nặng về kĩ năng, còn tiêu hao rất nhiều linh lực, một cậu thiếu niên sao có thể đảm đương cùng lúc được hai chuyện này. Suy cho cùng cũng là chuyện hắn tự muốn biết, càng không thể cậy không biết mà làm tổn hại đến con cháu nhà người ta.
Hắn chống cằm, xua tay, rốt cuộc cũng nghĩ ra được một phương pháp.

"Cộng tình sao? Không thể được"

Kim Lăng lúc bấy giờ trưng ra cái dáng vẻ giống Giang Trừng như khuôn đúc, là người đầu tiên phản đối vấn đề khi hắn còn chưa kịp nói xong.
Cộng tình trực tiếp để oán linh xâm nhập vào cơ thể, chủ thể cũng xâm nhập vào quá khứ của oán linh. Thân thể đồng dạng với oán linh, oán linh phải chịu móc mắt cắt lưỡi đau đớn đến mức nào, cơ thể cũng sẽ bị ảnh hưởng đau đớn đến mức ấy.

Ai nấy đều sợ hãi bị oán linh nhập vào thân, tự nguyện để oán linh nhập vào cơ thể là chuyện vô cùng hiếm. Bởi nếu lỡ rủi ro gặp phải oán linh thủ đoạn, dâng lòng tham oán, kết cục duy nhất chính là bị đoạt xá. Thế nên Kim Lăng mới ra sức phản đối, thế nhưng biết làm sao được, Nguỵ Vô Tiện đã hạ xuống quyết tâm làm cho ra nhẽ chuyện này, thần quỷ cũng không ngăn cản được nước đường này của hắn.

Mặc cho Kim Lăng có gào mồm lên "bọn con không đồng ý", Nguỵ Vô Tiện cũng chỉ khẽ nhắc nhở

"Vị cô nương này khi nãy đã phạm vào kết giới, hồn phách đã tiêu trừ mất một đoạn rồi. Tiết Dương có vẻ cũng sắp xông đến cửa, không còn nhiều thờ gian đâu"

Hắn quay sang Kim Lăng, chìa tay nói với thằng bé

"Chuông bạc Giang Gia con có đem theo chứ?"

Kim Lăng từ bé đến lớn đều được nuôi dạy chủ yếu ở Giang Gia, chuông bạc đối với cậu còn quý hơn bảo vật, vốn là vật bất ly thân, sao có thể không mang theo chứ. Cậu tháo xuống chiếc chuông bạc đeo ở thắt lưng, đưa đến cho hắn. Nghi thức cộng tình còn phải có thêm người giám sát, lấy chuông bạc làm ám hiệu, phòng chủ thể bị kẹt lại hoặc lọt vào cảm xúc của oán linh quá lâu.

Chuông bạc của Giang Gia có hiệu quả trấn tĩnh, rất thích hợp để làm ám hiệu. Nguỵ Vô Tiện sau khi đã căn dặn đủ mọi thứ, liền bước vào trạng thái cộng tình cùng nữ tử kia.

U linh kia vừa chạm vào lòng bàn tay, hắn đã ngay lập tức có cảm giác phần hồn mình bị đẩy bay khỏi phần xác. Quay mòng một hồi, rốt cuộc cũng đã hoà nhập vào nhau, lúc này giác quan của hắn cũng chính là giác quan của nàng, cùng đứng ở một nơi hoang tàn cũ nát.

Dưới cái mát rượi của chiều thu khiến tâm trạng thoải mái lên bộn phần, đôi chân của nàng như có thêm sức sống, cái miệng nhỏ không ngừng líu lo cho dù đang phải khệ nệ bưng vào một thau nước ấm.
Trước mặt nàng là bạch y đạo trưởng Hiểu Tinh Trần, trước mắt nữa thì là một kẻ bị thương được y nhặt về từ một đồng cỏ hoang vắng. Nàng bưng thau nước đặt xuống, khéo léo để vừa với tầm với của y.
Hiểu Tinh Trần không biết đã trải qua biến cố lớn nào mà mù loà cả hai mắt, dò dẫm từng chút một lau mặt cho kẻ kia, vì không nhìn thấy, những chỗ lành lặn đến chỗ bị thương đều bị lau thành một mớ rối mù, khiến cho kẻ kia cho dù có yếu ớt đến mấy cũng phải khó chịu mở mắt nhìn cho thật rõ.

Tiết Dương dĩ nhiên nhận ra Hiểu Tinh Trần, dù đã bị "hảo hữu" lùn tịt của mình đuổi đánh, đánh cho thừa sống thiếu chết, hắn vẫn đủ sức nhếch mép một cái, thật tiếc vì đã không thể cười rít lên. Kẻ phong quang vô hạn trở thành một kẻ mù loà, bi kịch này từ đâu mà ra, chính hắn mới là kẻ nắm rõ nhất.

Người bị hắn hại cho thê thảm vừa cứu hắn một cái mạng, lại vì mù loà nên không thể biết rõ, cũng không thể đem Sương Hoa kề lên cổ hắn ta. Tiết Dương mắt sáng quắc nhìn bạch y, còn đem Giáng Tai ướm thử lên cổ Hiểu Tinh Trần, thế nhưng y cũng vẫn chẳng hề hay biết gì. Trò vui diễn ra cũng chẳng được bao lâu, vết thương bởi Hận Sinh gây ra trên cánh tay khiến hắn chẳng thể cầm nổi Giáng Tai lên mà thị uy múa võ.

Tiết Dương vừa buông xuống Giáng Tai, cả thân yếu ớt liền ngay lập tức rơi vào trạng thái quá sức. Thấy bên kia có tiếng động đậy, Hiểu Tinh Trần dĩ nhiên mừng quýnh, vừa nở một nụ cười vừa ôn nhu hỏi

"Ngươi tỉnh rồi?"

Tiết Dương cố gắng thều thào

"Đã tỉnh rồi"

Còn rất giả trân nói với y

"Cảm ơn đạo trưởng từ bi đã ra tay cứu giúp"

Hiểu Tinh Trần coi chuyện cứu người là việc tốt nên làm, khách khí đáp lại

"Là chuyện nên làm thôi, ngươi đừng khách sáo"

Hắn nhìn y dọn dẹp lại mọi thứ, bạch y giờ đây lổm xổm mấy vết bùn đất, sau lưng, trước mặt, cánh tay đều dính thấm vài vết máu, quả thật không phải chuyện hắn mơ tưởng, là y đã đích thân cõng hắn một đoạn rất xa.
Hắn nhìn mấy vết thương đều đã được lau sạch đàng hoàng, trong lòng có chút hoảng loạn mơ hồ, lại nghe tiếng y văng vẳng bên tai

"Vết thương ta đã lau sạch rồi, còn việc băng bó, ta quả thực không thấy đường, đành phải nhờ ngươi tự mình làm lấy"

Tiết Dương chống cằm, thích thú nhìn con mồi ngay trước mắt. Bộ dạng của y lúc này và lúc truy đuổi hắn thật sự rất khác, gợi lên không ít hứng thú trong lòng hắn. Hắn chủ động kéo tay y, cũng không nghĩ cổ tay của đạo trưởng lại vừa thon vừa nhỏ đến thế, lại cười nói với y

"Đạo trưởng, ngươi không biết ta là ai vẫn cứu, không sợ cứu nhầm kẻ thù sao?"

Có vẻ sau khi mất đi đôi mắt, Hiểu Tinh Trần cũng không mấy phòng ngự, có chút lơ là cảnh giác. Thế nên y chỉ cười và lắc đầu

"Một kẻ yếu ớt như ngươi bây giờ có thể làm gì được ta chứ"

Sau đó, còn ngốc nghếch đáp thêm

"Nếu như ngươi thật sự là kẻ xấu, chỉ có thể tự trách ta xui xẻo mà thôi"

Tiết Dương có vẻ đã rơi vào suy tư, hắn đột nhiên cảm thấy Hiểu Tinh Trần cũng không quá đáng ghét. Thế nhưng nợ cũ vẫn còn chưa tính đủ, hắn làm sao có thể buông tha cho người này.
Vốn còn đang suy nghĩ mông lung, lại bị một câu hỏi của y làm cắt đứt hết mạch suy nghĩ

"Hình như vết thương của ngươi khá nặng, tại sao lại ra nông nỗi như thế?"

Tiết Dương không chút sợ sệt nghĩ về những chuyện trước đó, thản nhiên nói
"Cũng không có gì, chỉ là bị truy sát mà thôi"

Sau đó, hắn lại bám lấy y, tươi cười

"Nhưng mà nếu ta trốn chui trốn lủi ở đây, có đạo trưởng ca ca bảo vệ, bọn chúng chắc chắn sẽ không dám bén mảng đến"

Lời trêu chọc này vừa hay khiến phiếm má của Hiểu Tinh Trần đỏ lên, cũng khiến cho Tiết Dương tự hỏi, bản thân mình rốt cuộc đang nói cái gì thế. Hắn vốn còn định tiếp tục câu chuyện, bên ngoài lại có một tiếng bước chân nữa truyền đến.
Thông qua đôi con ngươi luôn bất động ở một điểm, cùng chiếc gậy trúc gõ cộc cộc dò dẫm từng chút, cô nương này rõ là có thể nhìn thấy mọi thứ, lại vờ như không nhìn thấy trước mặt của kẻ lưu manh kia.

Kẻ được cứu về chĩa kiếm vào cổ đạo trưởng ca ca, nàng nấp ở một góc nhà, coi như đã trông thấy hết. Với tâm trạng bất an tiến về phía cả hai, trong lòng thầm lo sợ hắn ta sẽ phát hiện ra nàng giả mù. Thế nhưng Tiết Dương chỉ khẽ nhìn nàng một cái rồi thôi, còn Hiểu Tinh Trần nghe thấy tiếng cộc cộc này, liền mỉm cười nói

"A Thiến, muội đến rồi?"

"Ưm, là muội"

A Thiến giả bộ mò mẫm từng chút một, bên trong nơi bọn họ ở ngổn ngang là quan tài, thế nên bậc cửa cũng cao hơn thường lệ một chút.  Nàng đi đến bậc cửa cao, còn cố tình vấp chân ngã nhào xuống.

"Cái bậu cửa đáng ghét này, ta đánh ngươi, đánh ngươi"

Thanh âm trong trẻo ngân lên, có chút run run giống như phải chịu ấm ức nào to lớn lắm, sau khi bị vấp ngã còn bực bội đá vào bậu cửa vài cái, sau đó liền chậm rãi đứng dậy, hệt như một người mù đích thực, gậy trúc lại chậm rãi gõ xuống nền đất, loay hoay mất cả một lát mới có thể đến gần y.
Nàng giả bộ đụng nhẹ vào người Hiểu Tinh Trần, lại loay hoay một lúc mới có thể tìm được một chỗ tốt. Trước mắt nàng, kẻ lưu manh kia có vẻ cũng đã bắt đầu thận trọng quan sát. Thế nhưng cái bộ dạng giả mù này, nàng giả mãi cũng thành quen, Tiết Dương dĩ nhiên không tìm được chút sơ hở nào, tuy nhiên vẫn còn bán tín bán nghi vị cô nương ở trước mắt.
Hiểu Tinh Trần ngồi một lát, cho đến khi chiếc bụng của ai đó kêu lên ọt ẹt vài tiếng, y mới chợt nhớ ra điều gì, bèn lấy từ trong tay áo ra một thứ.
Bọc giấy được ủ kĩ, thế nên hơi ấm vẫn còn nguyên vẹn, y chia cho nàng một chiếc, chiếc còn lại nửa miếng cũng không cắn, nhường lại cho kẻ bị thương kia.

"Đói rồi sao? Ta còn một chiếc bánh này, ngươi ăn đi cho nóng"

Tiết Dương lần đầu hưởng ân huệ của kẻ thù, bị người đó dúi chiếc bánh vẫn còn ấm vào trong tay, hận không thể ném đi, lại không thể không để ý đến chuyện Hiểu Tinh Trần đã nhường hết cả phần ăn cho mình

"Ngươi nhường cho ta chiếc bánh, vậy còn ngươi thì sao?"

Hiểu Tinh Trần lắc đầu, bấm bụng nhịn xuống cơn đói của mình, nói dối

"Ta không đói"

Tiết Dương cầm chiếc bánh bao trên tay, lại khẽ bĩu môi, mất cả buổi vẫn cảm thấy không nên tranh ăn với người mù, bèn bẻ chiếc bánh ra, mỗi người một nửa

"Như thế này đi, ta đang bị thương, bụng dạ yếu đuối, có ăn cũng sẽ ăn không hết. Ngươi một nửa, ta một nửa, sau này ta khoẻ mạnh sẽ không để ngươi phải chịu thiệt nữa, ngươi thấy sao?"

Hiểu Tinh Trần cũng không quá khó xử, nhận lấy một nửa chiếc bánh kia. Bên ngoài gió thu vừa se se, y vừa ăn xong đã vội căn dặn A Thiến đôi điều, sau đó lại vội cất công đi gom nhặt rơm rạ về lợp lên mái nhà, lót vào các khe lớn, để tránh cho kẻ bị thương kia phải chịu thêm cảnh lạnh lẽo.

Sáng hôm sau, khi Tiết Dương ngủ dậy, thứ đầu tiên mà hắn tìm kiếm chính là Hiểu Tinh Trần, thế nhưng y vốn đã rời đi từ sớm rồi, chỉ còn lại tiểu cô nương kia cùng tiếng gậy trúc cộp cộp vang lên bốn cõi.
A Thiến vừa trông thấy Tiết Dương dậy, liền tiếp tục công việc giả mù của mình. Có điều khi hắn tỉnh dậy, phát ra không ít tiếng động, cũng là điểm lợi lớn cho nàng

"Tiểu ca ca, ngươi tỉnh rồi?"

Tiết Dương nở nụ cười ranh mãnh, nhìn gậy trúc đang hướng về phía mình, mới sớm đã không gặp được vị bạch y đạo trưởng kia, hắn quả thật có chút tiếc nuối

"Tỉnh lâu rồi, mà mới sớm như vậy, Hiểu đạo trưởng đã đi mất rồi sao?"

A Thiến trả lời:
"Huynh ấy mới sớm đã đi vào thị trấn, nói muốn mua ít đồ tẩm bổ cho ngươi"

Tiết Dương nghe thế, vừa cảm thấy vui, cũng vừa cảm thấy nực cười. Trong căn nhà chật chội ọp ẹp rốt cuộc cũng chỉ còn lại có hai người, hắn vân vê chiếc kẹo trên tay, nghĩ ngợi một hồi, liền tinh quái nói:

"A Thiến, ngươi thích kẹo chứ?"

A Thiến trông thấy rõ vẻ mặt đầy toan tính của Tiết Dương, thế nhưng vẫn vui vẻ đáp:
"Thích chứ, đương nhiên thích. Tiểu ca ca, ngươi cũng có kẹo sao?"

Tiết Dương thấy cá đã cắn câu, liền mở lời ngon gọt dụ dỗ:
"Dĩ nhiên có, A Thiến ngươi mau lại đây, tiểu ca ca cho ngươi kẹo"

Tiếng cộc cộc lại một lần nữa vang lên liên hồi, Tiết Dương cũng thuận tiện rút ra Giáng Tai, ánh kiếm sắc lẻm hắt lên, nàng cũng không mảy may dừng bước. Nàng lò dò mò mẫm, mỗi bước đều cứng lạnh toàn thân, mỗi cảnh phía trước đều nhìn thấy rõ mồn một, lại hệt như một người mù đích thực, không thấy là không thấy, thế nên không hề lộ ra chút biểu cảm sợ sệt nào. Kẻ đã bán tín bán nghi, chỉ có cách trải qua một lần gian khổ như thế này mới có thể lấy được lòng tin, nàng vẫn cứ tiếp tục bước đến, dẫu phía trước chỉ còn cách mũi kiếm có vài bước.
Tiết Dương lần thứ hai không tìm được thứ hắn cần tìm, cho rằng tiểu cô nương trước mắt chỉ là nhỏ mù không hơn không kém, bèn rút lại Giáng Tai.

"A Thiến, ở đây, lại gần một chút ca ca mới có thể đút kẹo cho ngươi "

A Thiến theo thanh âm phát ra, tìm được hắn rồi liền vui vẻ há miệng. Tiết Dương bóc vỏ kẹo, kế đến lại đút kẹo cho nàng.

"Thế nào, ngon không?"

"Có!!"

A Thiến được hắn đút kẹo cho, ngoài mặt vui vẻ như đi trẩy hội, thế nhưng động tác và cảm xúc chẳng mấy ăn nhập, kẹo có ngọt đậm đến mấy, đến miệng lưỡi này cũng chỉ còn lại vị đắng ran.

Tiết Dương nhìn A Thiến, nhếch mép một cái, là lẽ tất nhiên, kẹo bánh có được từ Kim Gia đều là loại hảo hạng nhất, có thứ gì mà không ngon. Có điều, nhìn biểu cảm của nàng, hắn thật sự coi nàng như một đứa trẻ chưa lớn, chỗ kẹo này dẫu sao trông cũng thật ngứa mắt, hắn dốc cạn chỗ kẹo trong túi, đổ hết vào lòng bàn tay nhỏ nhắn kia.

A Thiến nhìn chỗ kẹo trong tay, liền có chút nghi hoặc, không rõ người kia đang toan tính điều gì mà lại cho nàng kẹo như thế. Có điều ngồi lại một lúc cũng đã xế trưa chợ vắng, phía bên ngoài, tiếng bước chân quen thuộc cuối cùng cũng đã truyền đến, Hiểu Tinh Trần trở về, tay xách nách mang bao nhiêu thứ lỉnh kỉnh. A Thiến nghe được tiếng của y, liền mừng rỡ tiến lại gần, còn háo hức khoe với y:

"Đạo trưởng ca ca, tiểu ca ca cho A Thiến nhiều kẹo lắm"

Trông thấy kẻ mù trước mắt khoác về một bao gạo lớn, tay xách theo một xâu thịt cá, mấy quả táo, còn có cả bánh ăn, Tiết Dương tay chân lành lặn rốt cuộc cũng không nhìn nổi, dẫu vết thương vẫn còn đau nhức ê ẩm, hắn vẫn chủ động tiến đến, quở trách y mấy lời:

"Ngươi xách nặng thế để làm gì, nuôi heo sao?"

Sau đó, lại chủ động muốn đón lấy bao gạo trên tay y:

"Ta giúp ngươi một tay"

Hiểu Tinh Trần dĩ nhiên biết rõ người kia chưa khoẻ, cũng không dám để hắn làm việc nặng, chỉ lắc đầu từ chối:

"Ngươi còn đang bị thương đấy, vẫn cứ nên để ta làm thì hơn"

Mặc cho Tiết Dương có bao lần kì kèo, Hiểu Tinh Trần vẫn nhất mực từ chối. Bị thương thì sao chứ, nếu muốn, hắn hiện tại vẫn sẽ có cách giết được y ngay. Người nọ thật sự tốt bụng đến mức phiền phức, khiến hắn chẳng muốn đôi co nữa, thế nên liền chủ động tước lấy hai xâu thịt cá, vài mớ rau lỉnh kỉnh trên tay.

"Ta dẫu bị thương vẫn có thể giúp được ngươi, đừng có mà coi ta là kẻ tàn phế"

Cả hai người cùng đi vào trong căn bếp nhỏ tạm bợ, xem ra điều kiện sống của hai kẻ mù nương tựa cũng thật quá tồi tàn rồi. Tiết Dương bĩu môi, tranh thủ chút ít thời gian dọn dẹp lại căn bếp nhỏ cho gọn gàng. Việc gì cũng tới tay hắn cả, kể cả từ sơ chế đến thái rau. Hiểu Tinh Trần không có mắt, làm gì cũng chẳng ra hồn, hắn vừa băm rau vừa nghĩ về cuộc sống trước đây, hai người kia chỉ toàn ăn rau trộn đất cát mất.

Cuối cùng, khi Hiểu Tinh Trần đã nổi lửa trong bếp, Tiết Dương vui vẻ dùng Giáng Tai gọt táo, lại khoét chúng thành hình tai thỏ rất đáng yêu. Bữa cơm đầu tiên của cả ba người có thứ cháy lửa có thứ nát, thế nhưng lại thắp lên trong lòng hắn một ngọn lửa ấm áp.

Ấm áp... đã trôi qua được bao lâu nhỉ

Có lẽ đã qua từ rất lâu.

Có lẽ là từ lần cuối cùng hắn được rúc vào lòng, được nương nhường cho viên kẹo ngon nhất.

Tiết Dương của ba năm sau khi ở lại Nghĩa Thành, mỗi ngày đều một nhà ba người, cảm thấy nơi này dẫu không được như vòng tay nương, thế nhưng vẫn cảm thấy vô cùng ấm áp.
Hắn hôm đó nổi hứng đi chợ vào buổi chiều tối, dùng chút thói lưu manh đổi được một tấm chăn dày ấm, mỗi bước chân đều như đạp trên gió tuyết, lòng nôn nóng muốn quay trở về.

Trăng lên cao, sao rọi xuống, đã bắt đầu soi tỏ mọi lối đi. Hiểu Tinh Trần vào mỗi tối đều có thói quen treo một ánh đèn nhỏ trước hiên nhà, đó là đường về nhà của hắn.

Tiết Dương lại lững thững từng bước, hưởng thụ chút vị lâng lâng của lối nhỏ qua lại đã thành quen thuộc, cùng như Hiểu Tinh Trần qua tháng qua năm, trở thành hình bóng bất di bất dịch trong lòng. Sương đêm giăng, lạnh rét cắt da, y vẫn ngồi ở trước cửa tỉ mẩn lau kiếm, không cần nói cũng hiểu, là đang cố ý đợi hắn trở về.

"Hiểu đạo trưởng, làm gì đó?"

"Lau kiếm thôi", Hiểu Tinh Trần nghe tiếng người kia trở về, nhoẻn miệng đáp "Dạo này săn đêm bội thu hơn ta tưởng, Sương Hoa làm việc hết công suất, ta cũng nên chăm sóc thanh bảo kiếm này kĩ một chút"

Tiết Dương nhìn Hiểu Tinh Trần, ánh sáng cuối cùng của buổi đông tàn đã biến mất, cõi lòng như mặt nước bình yên nổi lên chút lăn tăn gợn sóng. Suốt ba năm đồng hành cùng y, hắn dĩ nhiên hiểu rõ "bội thu" đó có nghĩa là gì. Thứ Hiểu Tinh Trần săn dĩ nhiên chẳng phải hung thi, là người sống bị cắt đứt lưỡi, trong cổ họng chỉ có thể phát ra tiếng u u, lại còn bị hắn rắc thêm thi bột, để Sương Hoa tìm đến, như một hung thần triệt tiêu hết tất cả con đường sống.

Cuối cùng, kẻ ra tay giết vạn sinh linh, lại là đạo trưởng bạch y được chúng dân kính mến. Tiết Dương luôn có ý nghĩ muốn vấy bẩn y, từ đầu đều tỉ mỉ vạch ra rất nhiều kế hoạch, chỉ là dần dà, hắn cảm thấy loại trò tiêu khiển này không còn vui như trước nữa.
Đông tàn hiu quạnh, da của y dưới tuyết trắng đã bắt đầu đỏ ửng vì lạnh. Hắn đặt chiếc chăn bông xuống, dùng tay mình ấm áp ủ lên bàn tay đầy những vết chai sần vì luyện kiếm

"Hôm nay trời lạnh, ngươi đừng ở ngoài này nữa, mau vào trong đi"

Hiểu Tinh Trần cảm nhận được hơi ấm bao phủ cả bàn tay, ôn nhu mỉm cười.

"Vào trong thôi, đúng là không còn sớm nữa"

Hắn chỉ nghe y đồng ý, liền lập tức kéo y vào trong, đi qua A Thiến đang ngồi ở một góc, còn ranh mãnh khoe ra cả hai bàn tay đã đan chặt vào nhau tự lúc nào. Cũng nhờ vào có làm thì mới có ăn, căn nhà nhỏ trong mùa đông lạnh phủ đầy rơm kín mít. Hôm nay có món canh măng kho cá, là Hiểu Tinh Trần biết rõ hắn thích ăn ngọt, món nào cũng cố ý cho thêm chút đường. A Thiến dĩ nhiên không nuốt nổi loại hỗn hợp phức tạp này, chỉ có Tiết Dương vừa húp canh, vừa líu lo một đoạn giai điệu vui tươi.

Trời đông lạnh rét cắt da, cả ba người đành co cụm vào với nhau. Bên kia là ngọn lửa hồng, A Thiến từ khi nào đã nằm co quắp, chỉ còn lại Hiểu Tinh Trần sửa soạn lại đống rơm rạ một chút, kế đến gỡ chiếc chăn bông còn mới, đắp phủ ngang ngực Tiết Dương. Còn y, như thường lệ sẽ đi ra ngoài săn đêm, hôm nay vẫn còn chưa kịp sửa soạn đã bị hắn túm lấy

"Ngươi lại đi đâu thế?"

Y đáp lại:

"Săn đêm"

Tiết Dương nhìn trời đầy tuyết, vừa chửi trong miệng:

"Ngoài trời kia phủ đầy tuyết, ngươi có phải đang bị khùng rồi?"

Hiểu Tinh Trần lặng im một lúc lâu, vẫn là quyết định xách theo bảo kiếm. Tiết Dương thấy y cố chấp đến không nói nổi, liền ngồi dậy túm chặt y lại, kéo vào trong lòng.
Y ở trong lòng hắn, có chút bối rối. Ở chung đã lâu, là lần đầu phát sinh thân mật, Tiết Dương ôm chặt người, nóng đỏ cả mặt, hắn hôm nay lại điên khùng gì nữa thế này. Có điều, thân thể Hiểu Tinh Trần mềm non, ôm cũng thật ấm áp

"Ngươi... không đi ngủ sao?"

Y hỏi hắn, cố gắng phá tan cái sự ngượng nghịu vốn có.

Tiết Dương quơ tay ném chiếc chăn bông cho A Thiến, còn trắng trợn đổ thừa

"A Thiến giành hết chăn rồi, ta lạnh không ngủ được"

Hiểu Tinh Trần vốn tính tốt bụng, cho rằng cơ thể của A Thiến yếu ớt, chịu lạnh kém hơn nam tử, thế nên cũng chỉ cười xoà

"Thôi bỏ đi vậy, để ta kiếm thứ khác đắp cho ngươi"

Tiết Dương có vẻ đang lưu manh suy nghĩ chuyện gì đó, vẫn cứ ôm chặt người ở trong lòng, không cho y động, cũng chẳng cho y đi

"Không cần tìm nữa, đêm nay cứ thế này, ta liền có thể ngủ ngon"

Nói rồi, hắn đỡ y nằm xuống, để cho y gác lên tay mình, tay còn lại vui vẻ vòng qua, lần đầu hưởng trọn cảm giác được chiếm hữu.

"..."

Hiểu Tinh Trần không biết làm thế nào cả, một thân ngượng nghịu cứng đơ ra, mấy ngón tay khẽ cào vào vạt áo hắn. Tiết Dương là gần đầu gần gũi với một người, cũng chỉ mình hắn mới thấy rõ được khoảng cách của cả hai hiện tại chỉ còn tính bằng gang bằng tấc. Giống như có phiến lông vũ mỏng nhẹ cọ qua, đánh thức trái tim dường như đã bắt đầu biết thổn thức. Người nọ cũng thật nguyện ý mà ủ ấm cho hắn, khiến cho Tiết Dương sau bao năm cuối cùng cũng đã nở được một nụ cười đúng nghĩa.
Đáng tiếc, nụ cười ấy, Hiểu Tinh Trần không thể trông thấy, hắn cũng không muốn y trông thấy, chỉ mong muốn hắn có thể ở bên cạnh y, có thể kéo dài càng lâu càng tốt, tốt nhất là cho đến khi bạc đầu.

Gió rét giữa đêm, dữ tợn thổi như muốn lật tung cả nóc nhà. Tiết Dương bất an nhìn ra, nếu như đêm nào cũng như đêm nay, Hiểu Tinh Trần vẫn cứ cố chấp ra ngoài, sớm mai có thể sẽ không trở về nữa. Hắn nghĩ như thế nào cũng cảm thấy rất nguy hiểm, cả một đời lưu manh của hắn chẳng biết thế nào là sợ, vậy mà hiện tại lòng tràn đầy những nỗi lo sợ bất an. Hơn cả, hắn đột nhiên không muốn lợi dụng y nữa, hắn muốn dừng lại mọi thứ, bao gồm cả việc săn xác sống mà hắn đã rắp tâm lừa y trước đó.

"Hiểu đạo trưởng, Hiểu Tinh Trần"

"Ngươi có thể... đừng đi săn đêm nữa được không?"

Thanh âm phát ra từ giọng mũi nửa mang theo ý vị lo lắng, nửa giống khẩn khoản cầu xin. Hắn biết rõ Hiểu Tinh Trần có đam mê trừ gian diệt ác, không đi săn đêm đối với y có lẽ là việc khó nhất. Chỉ là, hắn bỗng dưng không chấp nhận nổi việc mình đang làm nữa, thế nên mới đưa ra lời thỉnh cầu này. Thế nhưng, đến quá nửa canh sau cũng không nghe thấy tiếng người đáp lại, hắn mới khe khẽ cúi xuống.

Thật đáng tiếc, y có vẻ đã không nghe thấy những lời hắn nói.

Hiểu Tinh Trần đã ngủ từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro