11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi đã đưa đám tiểu bối di chuyển ra ngoài thành, Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện tư tưởng lớn gặp nhau, đều đồng loạt quay trở lại khu nghĩa trang đó.

Từ lúc bước chân vào Nghĩa Thành, thiết kiếm đối với nơi này vẫn luôn phản ứng khá mạnh mẽ, lục đục trong Toả Linh Nang không khi nào ngơi nghỉ. Bọn họ vì Tiết Dương và tay mặt quỷ đã tốn kha khá thời gian, sau khi đã giải quyết xong mọi chuyện mới có tâm trí để ý đến chuyện này.

Nghĩa Thành âm khí dày đặc không tan, nhất định có vấn đề, đám tẩu thi kia cũng chẳng phải cái loại có oán niệm sâu sắc đến thế.
Hắn triệu ra thiết kiếm, cũng vì lo sợ xảy ra sự cố gì bèn dùng hết lực để khống chế. Đúng như dự đoán, thiết kiếm quả thật bị thứ gì đó thu hút, đối với chiếc áo quan trống rỗng phát ra trạng thái kích động mãnh liệt.

Chiếc áo quan này không có nắp, cũng chẳng có xác, giống như ai đó muốn che đi bí mật nào đó, cũng có thể là một tội ác tày trời

"Lam Trạm, đây này"

Sau khi đã xác định rõ vị trí, hắn liền gọi y đến, còn thuận tay muốn công phá chiếc quan tài này ra. Thế nhưng, khai quật vốn là chuyện cần nên cẩn trọng, y tất nhiên cũng sẽ không để hắn gặp phải bất cứ nguy hiểm gì, còn chưa đến lượt Nguỵ Vô Tiện ra tay đã dùng một chưởng hất văng chiếc quan tài đi nơi khác.

Áo quan không có nắp, không phải vì áo quan không có nắp. Nắp ở dưới đáy, được yểm chi chít các loại bùa.

Nguỵ Vô Tiện thông thạo tà pháp, vừa nhìn qua những thứ đã yểm ngay trước mắt liền có chút rợn tóc gáy

"Là chú nguyền rủa, vong linh bị nhốt ở dưới trận pháp này không chỉ bị giam cầm mà còn phải chịu sự thống khổ đoạ đày, vĩnh viễn không được siêu thoát"

Vậy thì, vong linh ở phía dưới rốt cuộc đã mắc phải tội lỗi gì, tại sao lại có kẻ nhẫn tâm dùng trận pháp tàn độc như thế?

Hoặc là, Nguỵ Vô Tiện vốn còn có một suy nghĩ khác nữa. Vong linh ở phía dưới đã chết, là không can tâm mà chết, hơn nữa lại còn chết rất oan. Chỉ có như thế, oán khí mới tích tụ lớn đến thế này, hơn nữa, loại oán khí này còn có điểm tương đồng nhất định đối với thiết kiếm thu được ở Mạc gia trang kia. Chuyện quan trọng cần làm bây giờ chính là phải làm cách nào triệt tiêu đi oán khí lúc mở nắp.

Nguỵ Vô Tiện lấy ra trong vạt áo vài lá bùa trắng, vẽ lên một loại phù chú, vẫn như mọi khi tự đơn phương làm việc, muốn phá vỡ chiếc nắp kia ra. Thế nhưng lần này khác với những lần trước, mọi thứ hắn muốn làm đều có cả linh lực của Lam Vong Cơ cùng cộng hưởng, kể cả khi chiếc nắp đó đã nổ tung, phía dưới hiện ra một cái xác không đầu, cũng chính Vong Cơ Cầm của y đã gảy âm vang, giải quyết việc tiêu trừ oán khí.

Nhìn lần một lần hai, còn cảm thấy cái xác kia ghê rợn. Nguỵ Vô Tiện cũng vì tìm đáp án đã nhìn đến lần thứ ba thứ bốn, phát hiện ra vóc đang của vị kia cao to, thật là có chút quen mắt. Chỉ khi thanh thiết kiếm được đưa đến bên cạnh cái xác, hiện nguyên hình chính là Bá Hạ hắn đã gặp được ở thời chinh chiến. Đao có linh, không bao giờ nhận nhầm chủ nhân. Cái xác không đầu đó, thật sự là của Nhiếp Minh Quyết.

Xác đã bị yểm chú tại đây, phần thủ cấp không thấy, đầu rời khỏi xác chẳng khác nào phanh thây, e là đã bị kẻ nào đó nhẫn tâm giấu đi mất.

Nhiếp Minh Quyết ở hội Thanh Đàm tẩu hoả nhập ma đã là chuyện của hơn chục năm trước, khoảng thời gian đó, hắn cũng chẳng nhớ mình đã đi đâu. Vài năm sau đó, có được Giang Trừng kể sơ qua, bây giờ nghĩ lại mới cảm thấy có rất nhiều điều không đúng.

Tang sự của Nhiếp Gia được tổ chức rất lớn và long trọng, xác chết ở trong áo quan, từ lúc di quan cho đến khi vào huyệt mộ đều có tiên môn bách gia chứng kiến. Vậy tại sao cái xác của Nhiếp Minh Quyết lại ở đây, không ngoại trừ khả năng đã có kẻ muốn hắn ta chết không được yên, đột nhập vào huyệt mộ khai quật xác.

Hơn nữa, kẻ khai quật cái xác còn phải là kẻ thân tín, hiểu rất rõ về Nhiếp Gia. Thế gian này ngoại trừ Lam Hi Thần ra cũng chỉ có một Kim Quang Dao thường xuyên lui đến Thanh Hà, và, hắn ta cũng có rất nhiều động cơ để làm điều đó.

Thế nhưng, chưa có chứng cứ, tất cả vẫn chỉ là suy đoán cá nhân. Lam Vong Cơ sau khi biết rõ cái xác không đầu kia là ai, trong lòng trĩu nặng nỗi lo vô cùng lớn.
Ngoại trừ thân quyến Lam Gia, Lam Hi Thần trước nay luôn luôn tin tưởng Kim Quang Dao tuyệt đối. Chơi với dao rồi sẽ có ngày đứt tay, lòng tin càng lớn, tổn thương càng nhiều, tam đệ yêu quý nhất bị vướng vào mối nghi hại chết đại ca, y lo hắn sẽ chịu không nổi sự thật này mất.

Lam Vong Cơ thu Bá Hạ trở lại Toả Linh Nang, sau đó cùng Nguỵ Vô Tiện an táng Nhiếp Minh Quyết ở một nơi khác.

Mặc dù nơi chôn cất là nơi tư mật, Nguỵ Vô Tiện vẫn cứ lo sẽ có người theo dõi, thế nên đã hạ chú xung quanh ngôi mộ mới, sau đó cùng Lam Vong Cơ di chuyển ra ngoài thành. Đám nhóc con có vẻ cũng đã thấm mệt sau một ngày dài, chẳng có ai cãi vã, cũng chẳng có ai bàn luận chuyện gì. Ở cái nơi tối om như mực này, thứ bọn chúng chỉ sợ duy nhất chính là ma. Thế nên vừa trông thấy hai người họ cùng tiến ra, ai nầy đều mừng húm.

Vì trời đã tối om nguy hiểm chập trùng, cũng không tiện cho việc ai về nhà nấy, bọn họ quyết định sẽ đi xuống thị trấn tìm một chốn dừng chân trước.
Với tốc độ ngự kiếm sánh ngang với tốc độ bàn thờ, thị trấn kết đèn hoa, nhộn nhịp đông đúc chẳng mấy chốc đã hiện ra trước mắt

Đám tiểu bối vừa đặt chân xuống đã tách ra, tụm năm tụm bảy lại dạo khắp xung quanh trấn. Riêng Kim Lăng vì chuyện mà Âu Dương Tử Chân nói, từ đầu đến cuối đều bám sát Nguỵ Vô Tiện không rời, có can đảm đến cách mấy cũng chẳng thể nào hỏi thăm.

Thị trấn đón những đợt tuyết đầu mùa, bám lên những nhành liễu rủ ven bờ, phủ xuống một tầng trắng muốt. Phía trên lồng đèn đỏ treo cao, phía dưới nô nức đi lại, không hề thiếu những cặp trai tài gái sắc.
Trăng tròn vành vạnh, toả ra ánh nguyệt quang lung linh chảy rọi xuống dưới dòng êm ả, tuyệt đối là mỹ cảnh, thế nhưng cũng không có cách nào sánh được với tuyệt cảnh nhân gian đang ở ngay trước mắt kia.

Lam Vong Cơ đứng ở chân cầu, bình lặng ngắm trăng, thu hút không ít sự chú ý của những kẻ đi ngang qua. Ánh trăng huyền ảo hắt vào một phần gương mặt, khiến cho chiếc nhan sắc kia càng thêm tuấn mỹ đến động lòng người, đã thu hút không ít nam nữ tử đến đây.

Chiếc nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn khiến cho vài cô nương e thẹn không dám lại gần, cũng có một vài tiểu thư khuê các tự tin với nhan sắc của mình, không quản ngại bản thân là nữ tử, đều chủ động tìm đến y, còn chưa kịp hỏi thăm đã bị một tiếng gọi "Lam Trạm" làm cho cắt đứt.

Bạch y thanh lãnh trước đó không hề lộ ra chút biểu cảm, mới chỉ nhận ra thanh âm quen thuộc đã khẽ nhoẻn miệng đáp:

"Ta ở đây"

Nụ cười nhẹ thoáng qua, chứa biết bao nhiêu là ôn nhu khiến cho các nữ tử chứng kiến liền biết ngay điểm dừng, cũng khiến cho Nguỵ Vô Tiện có thêm chút vui vẻ tiến đến, vành tai không hiểu sao lại đỏ rõ lên.

Hàm Quang Quân trước nay băng thanh ngọc khiết, nổi tiếng là mặt liệt nguyên khối, dành được một nụ cười của y cũng giống như việc hái được trăng sao, quý hơn gấp vạn lần sở hữu được bảo vật trân quý. Nguỵ Vô Tiện tiến đến, tim nhỏ vẫn còn có chút cuồng loạn chưa tan, sau đó cũng tươi roi rói, để lại cho y một lời khen:

"Hàm Quang Quân, ngươi cười lên trông thật tuấn mỹ"

Lam Vong Cơ chỉ "ừm" một tiếng, đáy mắt lấp lánh, sáng ngời. Ái nhân nhỏ bé vui vẻ, gương mặt của y liền bớt đi vài phần lãnh đạm. Trong ánh mắt kia, sủng nịch không thiếu, chính là tuyệt đối thương người, khiến trái tim của một kẻ già cằn cỗi chưa biết đến yêu đương như hắn lần đầu biết đến cảm giác rung rinh.

Tim nhỏ như bị một chiếc vuốt mèo khều gãi, vừa gây ra cảm giác nhột nhạt, lại có chút lâng lâng. Nguỵ Vô Tiện không thể nào khống chế được loại cảm giác này, trong cơn bối rối gặp gì vớ nấy, vớ đại một cặp đèn lồng được bày bán ở ngay cạnh đó.

Cặp đèn lồng mà hắn vớ lấy, chính xác là một cặp đèn lồng thỏ trắng đen, Nguỵ Vô Tiện lúc bấy giờ mới để ý, sắc mặt lại càng thêm đen. Thế nhưng đồ cũng đã lấy rồi, sao có thể nói trả lại là trả lại, đành nói với Lam Vong Cơ:

"Lam Trạm, hay là chúng ta mua nó nhé?"

"Được"

Lam Vong Cơ không chút do dự, liền ngay lập tức gật đầu. Mua cho hắn, mua cả sạp cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền. Nguỵ Vô Tiện cầm lồng đèn thỏ trong tay, mỗi người một cái, hí hửng cùng y đi dạo phố.

Cảnh tượng này, đã bị Lam Tư Truy ở cách đó không xa trông thấy, nhớ đến những lời bá phụ từng tâm sự với cậu khi trước, sau khi cha mất, phụ thân trở nên câm nín, nụ cười cũng theo đó mà biến mất suốt bao năm. Chỉ có khi vị tiền bối ấy xuất hiện, cậu dường như có thể cảm nhận rõ sự ôn nhu dịu dàng ấy lại một lần nữa trở về. Thế nhưng tại sao... tại sao lòng cậu lại trở nên hỗn loạn đến thế.

Người đó xuất hiện, cứu vớt cậu khi cậy gặp nguy hiểm ở Mạc gia trang. Đáng nhẽ cuộc gặp gỡ đó cũng sẽ chỉ là tình cờ, nếu như trong lòng cậu xuất hiện một loại cảm xúc mãnh liệt khi chạm mặt hắn.
Chính là loại cảm giác đó, bỗng bất giác có chút tủi thân, là lòng vui phơi phới, hân hoan chào đón thứ gì đó rất đỗi quen thuộc quay trở về...

Trong lòng cậu thầm tự hỏi, thậm chí còn ao ước rất nhiều. Viễn cảnh tương lai mở ra, tồn tại cùng những giằng xé không cách nào thoát khỏi. Nếu như hắn thật sự là cha, tại sao người lại bỏ bọn họ đi lâu thế. Nếu không phải cha, có thể... yêu thương cậu một chút, dù chỉ một chút thôi... có được không?

Lam Tư Truy càng nghĩ, càng cảm thấy mủi lòng, thế nhưng, những dòng suy nghĩ trong đầu cũng dần bị cắt đứt bởi sự xuất hiện của một nhân vật khác.

Mặc dù đã được Tư Truy băng bó vết thương, Kim Lăng vẫn không thôi tránh khỏi đen đủi, không phải chỉ bị Giang Trừng tóm lại, còn bị hắn ta phát hiện ra vết thương. Cuối cùng bị xách cổ như xách gà, kéo đến chỗ đôi thỏ trắng đen, còn chưa kịp đợi Nguỵ Vô Tiện lên tiếng phân bua đã nghiến răng nói:

"Giỏi lắm Nguỵ Vô Tiện, A Lăng cứ đi theo ngươi không sứt đầu mẻ trán thì cũng là bị thương, vậy mà ngươi lại chẳng hề có tí trách nhiệm gì, lại còn có tâm trạng đi dạo với tình nhân. Thật là mở mang tầm mắt"

Nguỵ Vô Tiện vốn không sợ Giang Trừng nổi giận, mọi khi cũng chỉ vì Tử Điện nên mới chấp nhận chịu thua. Thế nhưng, bên cạnh hắn bây giờ đã có người chống lưng cho, cảm thấy núp sau lưng y rồi, trời đất có sập xuống cũng chẳng còn đáng lo nữa.

Lam Vong Cơ trở thành giàn chắn vững vàng, nửa lời cũng không nói, trực tiếp đưa Tị Trần lên công khai bảo hộ, cũng coi như một lời cảnh cáo người kia nếu dám làm xằng làm bậy sẽ không có kết cục tốt.

Giang Trừng vốn chỉ muốn bắt vạ Nguỵ Vô Tiện vài câu, cũng chẳng nghĩ hắn sẽ lại ỷ vào Lam Vong Cơ, tay cầm Tử Điện run run, tức đến phát nghẹn. Mi tâm dán chặt lại, nhìn đôi uyên ương đang dính lấy nhau kia, trong lòng thoáng nổi một cơn cuồng loạn, thế nhưng lại không thể tuỳ ý trút ra ngoài, chỉ có thể chọn trúng mặt Kim Lăng mà mắng.

"Nguỵ Vô Tiện, tối ngày Nguỵ Vô Tiện. Đi theo hắn thì có gì vui? Ngươi bị thương như thế, rốt cuộc muốn ta ăn nói với mẫu thân ngươi sao đây hả?"

"Cữu cữu, không phải như người nghĩ đâu"

Kim Lăng bị oan, rõ ràng rất muốn giải thích, lời còn chưa thốt ra khỏi họng đã bị Giang Trừng quất thẳng một câu

"Còn không mau cút về Liên Hoa Ổ, quỳ trước linh vị của mẫu thân ngươi mà sám hối"

Mà Nguỵ Vô Tiện sau khi nghe thấy Giang Trừng nhắc đến Giang Yếm Ly, càng lúc càng tự trách bản thân đã không bảo hộ Kim Lăng thật tốt.

Bầu không khí xung quanh căng cực, cứ như một chiếc dây đàn bị kéo căng hết cỡ, cả hai trông có vẻ muốn đánh nhau lắm rồi, khiến cho không ít những thôn dân không muốn bị vạ lây khiếp sợ chạy xa gần cả trăm thước.

Lam Vong Cơ công khai bảo hộ Nguỵ Vô Tiện, ánh mắt quét qua Tử Điện tràn đầy sát khí. Kiếm và pháp khí trong tay đều thủ thế sẵn sàng, chỉ cần đối phương nhích lên thêm một bước nữa, va chạm chắc chắn sẽ xảy ra.

Giang Tông Chủ gây chiến với nhà họ Lam giữa chốn đông người, chuyện nay thật ra cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, bầu không khí chỉ được giãn ra khi Lam Cảnh Nghi hớt hải chạy đến.

"Hàm Quang Quân"

Lam Vong Cơ vẫn tư thế không đổi, đáp lại:
"Chuyện gì?"

Lam Cảnh Nghi nhìn về phía quán trọ, nói:

"Cái đó, Trạch Vu Quân đã đến quán trọ, nói là muốn gặp người ngay"

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, chuyện gấp nhất trước mắt chính là gặp Lam Hi Thần, Tị Trần thu lại không muốn so đo tính toán nữa. Y lập tức kéo tay Nguỵ Vô Tiện cùng rời đi, còn cố ý đem trường kiếm gác phía sau để tránh người kia đánh lén. Thế nhưng Giang Trừng cũng đã thu lại Tử Điện, rất không cam tâm nhìn Nguỵ Vô Tiện bị người ta cuỗm đi mất, đành phải đi theo sau hai người kia.

Đón bọn họ ở trước quán trọ, đám tiểu bối nhà họ Lam từ khi nào đã đứng thành hai hàng dài thẳng tắp. Bọn chúng dĩ nhiên không dám hó hé gì, kể cả khi trông thấy trên tay Lam Vong Cơ xuất hiện một chiếc đèn lồng thỏ trắng.

Hàm Quang Quân cũng thích những thứ dễ thương như thế này sao? Câu trả lời có ngay khi người bước theo sau y cũng đang xách theo một chiếc đèn thỏ đen khác.

Chiếc đèn này có vẻ được mua về từ sạp đèn lồng dưới chân cầu, ban nãy trong số đám nhóc con đi dạo cũng có kẻ nhìn trúng chiếc đèn thỏ trắng kia, cho dù có kì kèo đến thế nào, bà chủ sạp cũng viện cớ không bán một con, khéo léo lựa lời từ chối.

Đến bây giờ, đám tiểu bối có lẽ cũng đã nhận ra, đèn thỏ nọ vốn là một cặp không thể tách rời, nhân sinh cũng thế.

Hàm Quang Quân thật sự quá chiều chuộng vị tiền bối kia rồi.

Bọn chúng bắt sóng lẫn nhau, rất muốn xì xầm bàn tán, thế nhưng lại chỉ biết câm nín khi trông thấy sự xuất hiện của Giang Vãn Ngâm.

Bước vào bên trong, lại là một nam nhân bạch y khác, từ vóc dáng lẫn gương mặt đều không khác Lam Vong Cơ là bao. Chỉ khác, tóc mái của người nọ không buông theo gió, được chải vuốt rất gọn gàng, đôi mắt cũng thật khác biệt, là một biển ôn nhu khiến cho ai nấy dẫu chỉ gặp lần đầu tiên cũng phải nảy sinh cảm giác gần gũi.

Lam Hi Thần xoay người trở lại khi nghe thấy tiếng bước chân, rõ là hỏi: "Vong Cơ đến rồi sao?", ánh mắt lại chăm chăm đặt ở trên người hắn.

"Huynh trưởng"

Lam Vong Cơ đưa theo Nguỵ Vô Tiện vào, cả hai không ai bảo ai, cùng đồng loạt thi lễ. Hoàn cảnh này cũng thật giống như đưa ái nhân về ra mắt trưởng bối, y lặng lẽ giới thiệu cho hắn biết

"Nguỵ Anh, người này là huynh trưởng của ta"

Nguỵ Vô Tiện chớp mắt, khẽ "a" lên một tiếng, dẫu đã có chuẩn bị từ trước, hắn vẫn không tránh khỏi có chút áp lực khi diện kiến vị huynh trưởng kia. Trong lúc đầu óc đang nhảy số, còn không hiểu vì sao lại nghĩ đến cảnh tượng một ngày nào đó bản thân sẽ đặt chân vào cánh cửa Lam Gia, hắn trong lúc rối bời vẫn còn giữ chút tỉnh táo, tránh để bản thân thất lễ

"Nguỵ mỗ tham kiến Lam Tông Chủ"

Hắn đối với người lạ ban đầu đều có chút khách sáo cách biệt, chẳng hay, điều này lại khiến Lam Hi Thần cảm thấy không quen, chỉ đành cười gượng đáp:

"Nguỵ công tử không cần đa lễ"

Nguỵ Vô Tiện đứng trước Lam Hi Thần, vốn vẫn còn có chút e ngại về vị huynh trưởng kia của Lam Vong Cơ. Ngược lại, Lam Hi Thần ở phía chính diện, hướng ánh mắt lộ liễu quan sát hắn một lượt, rốt cuộc cũng phải cảm thán tiểu từ này sau bao năm dung mạo càng lúc càng tuấn tú.

Đặc biệt, đôi mắt từng rất quen thuộc đó gợi tạo cảm giác xa lạ rõ rệt, dường như không hề có chút chột dạ lo lắng nào, cũng chẳng muốn tránh né ánh mắt của hắn ta. Nguỵ Vô Tiện xem ra đúng như lời Lam Vong Cơ nói, đều đã quên sạch bách những chuyện xưa cũ.

Huyền Vũ khi ấy ôm biết bao nhiêu nỗi đau thương, chịu đựng đủ loại thiệt thòi, ánh mắt vô hồn của hắn trong những năm tháng đó cũng chính là thứ hắn ta không dám đối diện nhất.

Suy cho cùng, quên đi rồi cũng tốt.

Lam Hi Thần thở dài một tiếng, nhanh chóng gạt những mảng tâm tư hỗn độn ấy sang một bên. Hắn ta vài canh trước nhận được Lam Linh Điệp truyền tin, biết chuyện thiết kiếm đã được tra rõ liền tức tốc chạy đến đây, thật nóng lòng muốn biết rõ

"Vong Cơ, chuyện thiết kiếm đã tra ra được thật sao?"

Lam Vong Cơ gật đầu, đáp:
"Huynh trưởng. Đã tra ra rồi"

Trước khi Lam Vong Cơ đem thiết kiếm rời đi, Lam Hi Thần chắc mẩm chuyện này tra ra nhanh nhất cũng phải mất nửa tháng. Thế nên, dẫu đã biết trước kết quả, vẫn là có chút ngạc nhiên hỏi lại:

"Nhanh như thế đã tra ra. Là bảo kiếm của ai, tại sao oán khí lại nặng nề đến thế?"

Lam Vong Cơ lặng thinh một lát, vốn không biết nên mở lời như thế nào. Ngược lại, Nguỵ Vô Tiện rất linh hoạt mở Toả Linh Nang ra, thứ vụt ra khỏi không còn là thanh thiết kiếm nhiễu loạn oan khí, mà là một linh đao

"Bá Hạ?"

Thiết kiếm kia ấy thế mà lại là Bá Hạ. Bá Hạ chẳng phải đang ở Tế Đao Đường hay sao?

Lam Hi Thần nhìn Bá Hạ, đúng là có chút hoang mang, trong lòng dần xuất hiện một cảm giác bất an thấy rõ. Lam Vong Cơ dường như cũng đã đoán được huynh trưởng của mình sẽ như thế này, chỉ đành có thể để cho Nguỵ Vô Tiện chủ động kể lại chi tiết

"Thiết kiếm chỉ theo hướng Đông Nam, bọn ta chỉ có thể xuôi theo hướng Đông Nam mà đến. Thiết kiếm suốt dọc đường đi không có động tĩnh, cho đến khi đặt chân đến Nghĩa Thành liền ở trong Toả Linh Nang kích động không ngừng. Bọn ta theo hướng nó chỉ, tìm được một nơi"

"Nơi đó vốn là một nghĩa trang vô cùng đặc biệt, phía bên trong áo quan trống rỗng không thi thể lại phát ra oán khí cực lớn thu hút thiết kiếm kia. Lam Tông Chủ, người có thấy kì lạ không?"

Lam Hi Thần dĩ nhiên cũng cảm thấy kì lạ, lập tức hiểu ra vấn đề

"Dưới đất có thứ gì đó bị trấn yểm sao?"

"Đúng là có thứ bị trấn yểm, là một cái xác"

Nguỵ Vô Tiện vào đúng chuyên môn, tâm trạng liền trở nên thoải mái, thầm khen vị Lam Tông Chủ này quả nhiên nhạy bén hơn người.

"Sau khi Lam Trạm đánh bay cỗ áo quan trống rỗng kia, nắp áo quan xuất hiện, cũng chính là vật dẫn lưu kết bùa chú. Trên nắp áo quan yểm một loại bùa rất độc, khiến bọn ta phải tốn kha khá linh lực để tiêu trừ. Chôn sâu dưới ba tấc đấc là thi thể của Nhiếp Minh Quyết, chính ta cũng chỉ biết chuyện này sau khi Bá Hạ hiện thân. Thân xác của Nhiếp Tông Chủ tại sao lại nằm ở một nơi xa lạ như thế, chẳng những oán khí bao đầy, còn thiếu đi cả thủ cấp"

Nhận được tin sét đánh, Lam Hi Thần không còn trụ vững, vẻ ngoài ôn nhu biến mất, lộ ra chút căm phẫn, tự hỏi rốt cuộc là kẻ nào đã làm chuyện xấu với đại ca....

Bị quật xác vốn là chuyện đại kị đối với người đã mất, thân xác cùng thủ cấp mỗi thứ một nơi, đã chẳng còn nguyên vẹn, linh hồn bị giam cầm ở chốn xa lạ, sao có thể không oán hận cho được.

Chẳng trách sao oán khí kia lại lớn đến thế.

Thế nhưng, kẻ kia tại sao lại phải chặt đầu của Nhiếp Minh Quyết?

Giang Trừng dẫu đã ở bên trong từ rất lâu nhưng lại rất biết chọn góc để ẩn mình, vừa rồi nghe thấy câu hỏi của Nguỵ Vô Tiện liền bất chợt lên tiếng 

"Có lẽ là để Nhiếp Tông Chủ không tìm được đường, không thể xác định phương hướng"

Lam Hi Thần trông thấy Giang Trừng xuất hiện, dẫu thần sắc có phần kém hơn bình thường cũng vẫn bình tâm đáp lại một lễ của người kia.

Lời mà Giang Trừng nói ra, dĩ nhiên hạp ý Nguỵ Vô Tiện vô cùng, chỉ là hắn đã suy nghĩ theo chiều hướng kinh dị hơn

"Đầu chặt xuống, ngũ quan cũng tê liệt theo, có thể là kẻ nào đó đã làm không ít chuyện xấu, cũng bởi vì chột dạ mới chặt đầu Nhiếp Tông Chủ xuống, để hắn không thể tìm được phương hướng đến báo thù thì sao?"

Động cơ gây án đã rõ rành rành, Nhiếp Minh Quyết khi sống vì tính khí của mình chuốc về không biết bao nhiêu thù oán, thế nhưng những kẻ nọ có hận đến cách mấy cũng chẳng có lá gan to đến mức muốn quật xác lên. Lam Hi Thần suy nghĩ một hồi lâu, vẫn không thể tìm ra kẻ mà Nguỵ Vô Tiện muốn nói đến là ai. Nhân lúc có hai vị Tông Chủ cùng ở đây, hắn bèn đem chuyện lạ gặp được ở Nghĩa Thành ra kể tiếp.

"Vả lại, còn một chuyện nữa, ban đầu ở Mạc gia trang, Bá Hạ không chỉ bị oán khí bủa vây mà còn nhiễu lại tàn dư của Âm Hổ Phù. Bọn ta ở Nghĩa Thành không chỉ gặp được một tên mặt quỷ mà còn gặp lại cả Tiết Dương, người bị chính Kim Quang Dao tuyên bố là đã chết"

"Đúng như ta dự đoán, trên người Tiết Dương quả thực có Âm Hổ Phù, vốn được dung luyện lại từ một mảnh Âm Thiết mà năm xưa hắn ta đã cất giấu kĩ. Kim Gia năm đó thu thập một vị khách khanh tự Thành Mỹ, Kim Tông Chủ tại sao lại muốn giữ lại một kẻ lưu manh có tiếng bên mình, cũng có lẽ là vì liên quan đến mảnh Âm Thiết này"

Lam Hi Thần đầu óc ong ong, bao lần nhớ lại Nhiếp Minh Quyết vì chuyện của Tiết Dương mà hết lần này đến lần khác làm khó Kim Quang Dao. Chuyện này cũng không phải chỉ mình hắn biết, Giang Trừng cũng biết, tiên môn bách gia tất cả đều biết rõ.

Kim Quang Dao không thể thoát khỏi liên quan!

"Hơn nữa, tên mặt quỷ kia trong lúc giao chiến cùng Lam Trạm, những nét phác kiếm đều thuộc dạng khá cơ bản trong kiếm phổ của Lam Gia. Thế nhưng khi xuất hiện trở lại giao chiến cùng với Kim Lăng, tên mặt quỷ đó lại dùng võ môn của Kim Gia để chống chọi với thằng bé"

Giang Trừng nghe Nguỵ Vô Tiện nhắc đến Kim Lăng, liền hỏi:

"Thế nên, Kim Lăng bị thương là do tên mặt quỷ đó?"

Nguỵ Vô Tiện gật đầu:

"Là đôi bên làm tổn thương lẫn nhau. Kim Lăng cùng ta kẹp chặt đối thủ, rất thông minh khi nắm rõ và liên tục tấn công vào điểm yếu của hắn ta. Chỉ có điều thằng bé vẫn còn có chút bất cẩn, nên mới bị thương"

Giang Trừng nghe thấy thế, cũng chỉ hừ một tiếng.

Lam Hi Thần sau khi nghe thấy Nguỵ Vô Tiện nhắc đến tay mặt quỷ, biết hắn đang cố ý muốn hướng mũi nhọn đến Kim Quang Dao, chỉ lẳng lặng lắc đầu

"Không phải là đệ ấy"

"A Dao dạo gần đây luôn ở cùng ta, cùng đàm đạo thưởng trà. Thời gian hắn rời khỏi ta cao lắm cũng chỉ nửa canh giờ, không có đủ khả năng làm ra loại chuyện này, sử dụng Truyền Tống Phù càng không thể, vì linh lực của hắn vẫn còn vẹn nguyên. Hơn nữa, tay chân của A Dao rất lành lặn, không có dấu hiệu nào chứng tỏ đang bị thương. Nguỵ công tử, ngươi muốn nghi ngờ A Dao, tốt nhất nên tìm thêm chứng cứ xác thực một chút..."

Nguỵ Vô Tiện cười gượng, đúng như lời Lam Vong Cơ nói, Lam Hi Thần quả thật rất tin tưởng Kim Quang Dao. Thế nhưng Liễm Phương Tôn hắn vốn không phải từ phái thực lực đi lên, cũng chỉ vì Kim Gia bước vào khủng hoảng sau khi Kim Tử Hiên ra đi mới có thể leo lên đến vị trí Tông Chủ. Hắn là kẻ khá thông minh, mưu mô tính toán đủ đường, sao có thể tự mình ra tay làm ra những loại chuyện này

"Kim Quang Dao thực ra chỉ cần ngồi yên một chỗ..."

"Được rồi Nguỵ công tử"

Lam Hi Thần đột ngột cắt ngang lời, hắn biết rõ mâu thuẫn giữa Kim Quang Dao và Nhiếp Minh Quyết to lớn đến mức nào, hắn sao có thể không biết được...
Thế nhưng, trong lòng hắn vẫn mãi chỉ có một hình ảnh Mạnh Dao lương thiện từng cứu hắn ở Vân Bình Thành, kể cả sau này hắn ta có trở thành Kim Quang Dao...

"Các ngươi có ý kiến riêng của các ngươi, ta cũng có những lí lẽ riêng của ta. A Dao trong mắt ta là một kẻ rất thiện lương và biết điều, và ta chỉ tin vào những gì ta đang trông thấy"

Những lời Lam Hi Thần nói ra, Nguỵ Vô Tiện cũng không phải nghe không hiểu, chỉ là buộc tội một người thông qua những lời vô căn cứ cũng không phải là chuyện hay, đành phải dằn lòng xuống chờ thời cơ khác.

Tất cả bọn họ đều lặng im một cục, mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng của mình. Mãi cho đến khi phía bên ngoài phát ra tiếng ồn ào, đám tiểu bối ở ngoài kia có vẻ đang tranh cãi gắt gao chuyện gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro