9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nguỵ Vô Tiện từ thái cực đan xen hỗn độn mà hồi tỉnh, cảm giác không khác gì hồn phách bị đánh trở về khỏi chín tầng mây này khiến hắn có chút liêu xiêu choáng váng. Gò má âm ẩm lạnh tìm được thứ mềm mại, trong cơn vô thức không ngừng cọ dụi bám chặt lấy hơi ấm vừa toả ra, đôi mắt đang nhắm lại càng thêm díu chặt vào, cố gắng mà tận hưởng cái sự ấm áp này, cũng là để cố nén đi cái sự khó chịu đang hiện hữu.

Có vẻ vẫn còn chưa hết hoàn hồn, đầu óc hắn quay thành từng vòng, khuôn mặt có chút đanh lại, mi tâm càng lúc càng chau lên thấy rõ. Vẫn là cái cảm giác trái tim không thể nào bình ổn, khi nhanh khi chậm thất thường, khiến hắn phải tự hỏi nơi này rốt cuộc đang chôn giấu loại bí mật gì, tại sao bản thân lại chịu phải nhiều ảnh hưởng đến thế.
Hắn vừa xoa trán vừa suy ngẫm, ngẫm xem bản thân rốt cuộc có lại bỏ sót loại tình tiết cẩu huyết nào không, hắn có cảm giác hắn đã bị chơi trong chính câu chuyện của mình, tiểu thuyết đầu tay cực kì tâm đắc giống như bị kẻ nào đó vẩy mực vào, đem hắn cùng một loạt tình tiết máu chó rẽ sang chương mới.

Trong đầu hắn vẫn còn chút ảnh hưởng, ong ong những lời oán trách. Cơn đau đầu này còn tợn hơn những lần phải thức trắng đêm phê duyệt tấu sớ, lại giống như có đến hàng trăm chiếc búa khổng lồ đang đập mạnh liên hồi, khiến hắn rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa, khẽ "a" lên một tiếng.

"Nguỵ Anh, ngươi ổn chứ?"

Thanh âm quen thuộc đều đều cất lên, nhỏ đến nỗi chỉ đủ lọt một mình hắn nghe thấy. Lẫn trong những tiếng lùng bùng bên tai đã dịu đi không ít phần, hắn dường như còn có thể cảm nhận được tiếng thở dài rất khẽ.
Người bị hắn dụi có lẽ vì có chút căng thẳng, có giấu đến cách mấy cũng không giấu nổi trái tim đập gấp gáp. Hắn nhất thời đơ ra một chút, sau đó liền thông qua cảm giác kề da tiếp xúc, xác định rõ hắn vừa ôm vừa dụi chặt cứng một nam nhân.

Nguỵ Vô Tiện sực tỉnh, hồn bay lạc trở về, mi mắt vừa nhấc lên, trái tim hắn cũng liền bị treo cao lên trước gió. Rất may, hắn đã không làm trò thất lễ với một kẻ xa lạ khác, nam nhân này cũng vừa khéo, lại chính là Lam Vong Cơ. Thế nhưng Lam Vong Cơ, một nam nhân không thích đụng chạm lại để mặc cho hắn chiếm tiện nghi lâu đến vậy, khiến cho hắn cảm thấy vui thì ít mà hoảng sợ thì nhiều. Giữa y và hắn có quá nhiều rào cản, mỗi hành động mà hắn đã làm ra có ân hận cũng chẳng kịp nữa, chỉ biết tự trách bản thân đã quá phận, sợ sẽ làm cho y càng thêm chán ghét nhiều hơn.

Thế nhưng suy nghĩ và hành động của hắn vốn dĩ vô cùng trái ngược, kể cả trước mặt đối với y có bao nhiêu sự dè dặt, thì ánh mắt của hắn vẫn là thứ thiếu nghị lực nhất, không ngừng dán chặt trên khuôn mặt của Lam Vong Cơ. Không còn câu hỏi nào thêm, chỉ có ánh mắt của cả hai luôn "vô tình" chạm khẽ. Không ít lần bắt được trọng điểm đối phương ở trong mắt nhau, cả hắn lẫn y đều có chút bối rối, đồng loạt che miệng, ho khan một tiếng.

Loại cảm giác này rất giống với ăn vụng còn chưa kịp chùi mép đã bị bắt quả tang, khiến bầu không khí bỗng chốc trở nên gượng ngượng thấy rõ. Nguỵ Vô Tiện siết chặt tay, gò má chậm rãi nóng lên, nghe tiếng mạch đập khi nhanh khi chậm rõ hơn bao giờ hết. Có cách nào phá tan cái bầu không khí quái gở này không, hắn vừa tự hỏi, trùng hợp thay phía sau lưng liền vang lên tiếng người:

"Tiểu huynh đệ, không sao chứ?"

Là giọng nói mà hắn chưa từng nghe qua bao giờ, cũng đủ để hắn nhận thức được nơi đây không chỉ có mỗi hai người mà còn có một nam tử khác ở phía sau nữa. Hắn vừa xoay người lại, bạch y nọ liền tiến bước lại gần. Không chỉ hỏi thăm suông, y còn tốt bụng đến nỗi muốn vươn tay đến kiểm tra xem hắn đã ổn chưa, thế nhưng cái sự nhiệt tình này lại khiến cho sắc mặt của Lam Vong Cơ thoáng chốc trở nên xám xịt, phản ứng nhanh gọn nhất là ôm người né đi. Bạch y nam tử rất nhanh thôi cũng bị kéo trở lại bên cạnh Tống Lam, cả hai chuyện này đồng loạt xảy ra, gần như cùng một lúc.

Nguỵ Vô Tiện đột nhiên bị ôm kín mít, vị tiểu huynh đệ nọ cũng không dễ thở gì.

Nhìn hai kẻ trước mắt, lại nhìn người đang bị mình siết chặt cổ tay, Tống Lam sau một thoáng hú vía không kìm nổi cảm xúc, thân thể cũng bất giác run lên. Hiểu Tinh Trần trước nay vẫn luôn thế, không bao giờ khiến hắn có cảm giác an tâm. Y ham chơi trốn khỏi hắn cũng được, có muốn làm kẻ nghĩa hiệp cứu những kẻ vô dụng cũng chẳng sao. Thế nhưng tiểu Đế Quân ngốc nghếch của hắn lại đang muốn giao du với cái thứ gì kia, khiến cho hắn không thể không giận dữ mà chất vấn

"Hiểu Tinh Trần, đệ rốt cuộc lại đang muốn làm cái gì thế?"

Hiểu Tinh Trần biết rõ Tống Lam đang giận, nhưng càng ngẫm lại càng cảm thấy mình không sai, liền bình thản mà trả lời: "Ta vừa cứu một mạng người", còn đáp lại lần hai "Vừa rồi cũng chỉ là muốn hỏi thăm hắn", khiến cho Tống Lam tức chết

"Cứu người? Đế Quân cũng thật quá nghĩa hiệp, Tống mỗ tự thẹn không sánh bằng. Có điều Đế Quân ngài trước nay nhẹ dạ cả tin, ngộ nhỡ cứu phải thứ không ra gì thì thật là phí hoài tấm lòng Bồ Tát"

Lời Tống Lam nói, xiên thẳng một nhát vào trái tim đang chột dạ của Nguỵ Vô Tiện, hắn ta có vẻ không như cái vị trẻ người non dạ kia, thậm chí có thể còn biết rất rõ thân thế thật sự của hắn. Thế nhưng những lời này thốt ra cũng thật có chút quá đáng, khiến cho Lam Vong Cơ không thích xen vào chuyện nhà người cũng phải lên tiếng nhắc nhở

"Vị công tử này, thỉnh cẩn trọng lời nói"

Tống Lam vẫn còn chưa hết giận, trực tiếp nhìn thẳng Lam Vong Cơ, ánh mắt của cả hai thật như những kẻ đối nghịch, thậm chí còn có lúc giống như muốn ăn tươi nuốt sống nhau, không ai chịu nhường ai, khiến cho bầu không khí gắt lên thấy rõ.
Ánh mắt của Tống Lam như trăm cánh rừng thiêu, ngược lại ánh mắt của Lam Vong Cơ quá sức cương nghị, đủ sức áp đảo, khiến cho đôi con ngươi tuy không lộ rõ ra chút hung quang nào cũng phải khiến cho Tống Lam rút lại ánh nhìn, nhịn lui ba bước.

Cả người Lam Vong Cơ có chút gồng chặt, thế nhưng khi ngón tay mềm mại của ai đó chọt chọt vào thắt lưng rồi lại bám lấy tay áo y, nói: "Lam Trạm, bỏ đi", toàn thân của y liền tức tốc trở nên mềm nhũn.

Tống Lam cuối cùng cũng thu lại ánh mắt như lửa thiêu, còn đối với Hiểu Tinh Trần, cảnh tượng trước mắt dường như lại trở thành một loại trải nghiệm khác. Tống Lam trong mắt y vừa là huynh đệ, vừa là tri kỷ, vừa là trưởng bối, là cây cao bóng cả, giống như lời hắn nói, có thể để y tựa vào cả đời. Lớn lên bên nhau lâu đến như vậy, y chưa từng thấy qua cái dáng vẻ tức giận này của hắn. Tống Lam tại sao lại phát sinh loại phản ứng gắt gao như thế, có phải giữa hắn và cái vị mà y đã ra tay cứu giúp đã từng gặp qua nhau, thậm chí giữa cả hai có phải đã từng xảy ra hiềm khích gì đó không? Hiểu Tinh Trần không muốn vòng vo, rất nhanh đã đem những gì đang nghĩ trực tiếp hỏi Tống Lam

"Hai người... quen nhau sao?"

"Không quen", Tống Lam cố tình lảng tránh ánh mắt của Hiểu Tinh Trần, muốn tránh né khỏi những lời chất vấn. Thế nhưng ánh mắt của hắn dù có chu du đến những đâu, cuối cùng cũng vẫn chỉ dừng lại ở một điểm duy nhất, thấy bả vai nhỏ bé của y run lên, trong lòng liền tràn đầy sự ân hận, thái độ của hắn thoáng chốc đã thay đổi, ân cần nói với y:

"Đế Quân, trời se se lạnh rồi, cũng không còn sớm nữa, chúng ta về thôi"

Chúng ta về thôi, nhưng, Hiểu Tinh Trần vẫn còn cố nấn ná mãi. Lần này, sắc mặt của Tống Lam quả thật có chút khó coi hơn cả ban nãy, hắn vừa sợ y bướng bỉnh, vừa sợ y nổi hứng muốn kết giao với hai kẻ phía trước, sợ y không muốn theo hắn quay trở về. Hắn nhìn y một lượt, còn nấn ná chờ đợi, mất không lâu đã nhận ra Hiểu Tinh Trần rốt cuộc có điểm nào không đúng.
Đã không để ý đến thì thôi, để ý liền phát hiện ra Sương Hoa vật đã biến mất khỏi chủ từ lúc nào.

"Hiểu Tinh Trần, kiếm của đệ đâu mất rồi?"

Vạn vật đều có thể thay đổi nhưng trí nhớ thì không, nỗi ám ảnh Sương Hoa không còn ở bên cạnh Hiểu Tinh Trần lại một lần nữa hiện về trong thoáng chốc. Nó giống như một vật cản, một tảng đá nặng đè lên, nó là mối dao động lớn nhất trong lòng Tống Lam, cũng khiến cho hắn suốt bao năm qua luôn sống trong day dứt, chẳng cách nào thoải mái

"Sương Hoa sao? À ừm, chắc là quanh quẩn ở đâu đó"

Bằng một cách thần kì nào đó, Hiểu Tinh Trần thực sự đã quên mất Sương Hoa. Y từ bé đến lớn luôn sống với cái trí nhớ mơ mơ màng màng, thế nên đã nhanh chóng quên đi mất trường kiếm của mình ở đâu trong đống thân cây to lớn. Thay vì gọi: "Sương Hoa", Hiểu Tinh Trần lại rời khỏi Tống Lam, lặng lẽ đi đi lại lại quan sát một chút. Kể cả khi đã được Nguỵ Vô Tiện chỉ điểm: "Kiếm của ngươi ở kia, đằng sau cái cây phong lá đỏ rực đó", Hiểu Tinh Trần vẫn còn loay hoay một lúc rất lâu. Cây phong lá đỏ sao, y căn bản còn chẳng phân biệt được màu chứ đừng nói là đỏ hay trắng.

Hiểu Tinh Trần lò dò đi theo hướng Nguỵ Vô Tiện đang chỉ, bởi vì mặt trời đã xuống núi, màu sắc của vạn vật tối dần, trở nên đậm nét khiến cho y mất đi năng lực phân tích. Điều khiến Nguỵ Vô Tiện không thể tưởng tượng ra được chính là, vị Đế Quân kia đứng trước hai gốc cây to lớn, cuối cùng lại lưỡng lự một lúc rất lâu. Y muốn làm gì, y không phải đang muốn tìm bảo kiếm sao, hay là...

"Sang bên phải một chút"

Nguỵ Vô Tiện thay đổi cách chỉ điểm, Hiểu Tinh Trần liền thành công tìm được Sương Hoa, sau khi đã mang thanh bảo kiếm quay trở lại liền không quên cảm tạ hắn.

"Đa tạ công tử đã giúp đỡ"

"Chỉ là chút chuyện vặt vãnh mà thôi", trước mắt cái vị Tống Lam đó, hắn quả thật không nhận nổi chút lễ nghĩa này, mặc dù đã gần như nắm chắc được tình trạng của Hiểu Tinh Trần, hắn vẫn như một thói quen, buộc miệng hỏi y

"Mắt của ngươi có phải không được tốt?"

Câu hỏi khiến Hiểu Tinh Trần lặng im trong thoáng chốc, lại khiến cho Lam Vong Cơ như vớ lẽ ra.

"Là từ bẩm sinh đã thế này"

Từ lúc sinh ra đã không được may mắn có tật ở mắt, Hiểu Tinh Trần lại không coi đó là khuyết điểm mà che giấu, còn thẳng thắn nói ra. Bí mật này chỉ có những người thân cận biết rõ, mỗi lần nói ra lại như một vết dao đâm thẳng vào lồng ngực của Tống Lam. Mắt của y làm sao tốt được, sao có thể tốt được, tất cả đều chỉ là tạm bợ mà thôi. Hắn thậm chí đã từng muốn móc mắt của mình ra, mỗi khi Hiểu Tinh Trần nhìn kĩ hắn, vui vẻ nói:

"Tống Lam, đôi mắt của huynh đặc biệt lắm, thật sự rất có hồn"

Sau đó, hắn thường rơi vào trầm tư, đến mấy ngày sau cũng không dứt.

Thế nên, sau khi Hiểu Tinh Trần nhắc lại chuyện cũ, Tống Lam khoé miệng méo xệch, có vẻ đã lại bị sang chấn tâm lý thêm lần nữa.

Nguỵ Vô Tiện nhận được câu trả lời, cũng không tỏ ra bất cứ thái độ gì, đoán có lẽ vị tiểu huynh đệ kia cũng chẳng cần hắn thông cảm, chỉ khẽ gật đầu một cái.

Tiếng trò chuyện ngưng bặt lại một lúc, chỉ còn lại những tán cây không ngừng vươn lên đón gió, ù ù xào xạc khắp bốn phương. Trong rừng sâu thẳm, tiếng chó sói tru lên, cũng là dấu hiệu duy nhất để nhận biết rằng trời đã dần chuyển tối.

Khác với Tống Lam có chút khó tính nhưng không phải là người xấu, Hiểu Tinh Trần với loại tính cách trái ngược rất nhiệt tình và hiếu khách, y biết rõ nơi này khi màn đên buông xuống sẽ xuất hiện vô số những thứ không tốt, không muốn hai người nọ lần nữa rơi vào nguy hiểm, bèn tốt bụng mở lời:

"Các ngươi xem, vùng địa hình này đi tiếp rất hiểm trở, sương đêm cũng đã bắt đầu giăng khắp lối rồi. Nếu các ngươi không ngại, có thể đến chỗ ta nghỉ ngơi. Chỗ ta tuy đơn sơ giản dị, không xa hoa rộng lớn như biệt phủ hoàng cung, thế nhưng cơm cháo gạo vẫn đủ qua ngày, tuyệt đối sẽ không làm các ngươi phật ý"

"Hiểu Tinh Trần!"

Tống Lam quả nhiên không cản nổi cái miệng của Hiểu Tinh Trần, cũng không biết khuyên can thế nào chuyện y rước sói về ổ. Trông thấy thái độ không mấy hài lòng của vị kế bên, Nguỵ Vô Tiện cũng không muốn làm phiền y nhiều thêm nữa. Thế nhưng hắn còn chưa kịp từ chối, Lam Vong Cơ đã thay hắn đáp lại

"Được, vậy phiền ngươi"

Nguỵ Vô Tiện tuy không tự tin có thể hiểu rõ được Lam Vong Cơ, thế nhưng tính cách của y hắn cũng nắm được mấy phần, là một kẻ sống rất có chừng mực và quy tắc. Lam Vong Cơ chắc hẳn phải có lý do gì đó mới nhận lời mời của Hiểu Tinh Trần, thế nên hắn cũng chỉ thuận xuôi theo, gật đầu cho có lệ

"Theo ý y, đành phiền các ngươi vậy"

Hiểu Tinh Trần dĩ nhiên vui vẻ vì thỉnh được người, ngược lại mặt mũi của Tống Lam lại như tro xám ngoét. Sương Hoa và Phất Tuyết được triệu ra, cả hai người họ một người phấn khởi một người miễn cưỡng cùng ngự trên thân kiếm. Lam Vong Cơ cảm thấy rất không yên tâm, cũng không muốn để cho Nguỵ Vô Tiện ngự kiếm, đỡ người lên Tị Trần, tiên kiếm  dần lơ lửng trên không trung, không ngừng di chuyển theo Sương Hoa ở phía trước.

Suốt quãng đường đi trải qua không ít kết giới bảo vệ, đều là Hiểu Tinh Trần biết trước biết sau rẽ lối, khiến cho đường trở về không gặp chút cản trở bất tiện nào. Chưa tới nửa canh giờ, tất cả đều đã đến nơi, đặt chân xuống chốn tiên cảnh hữu tình, đập vào mắt hắn chính là hai chữ "Thanh Khâu" lóng lánh trên chiếc bia đá to sừng sững.

Chẳng trách nào, họ Tống kia lại phản ứng mạnh mẽ đến thế. Hoá ra, vị tiểu bằng hữu kia lại chính là Đế Quân Thanh Khâu.

Mang tiếng đem quân đi đánh Thanh Khâu, cuối cùng lại được chính Đế Quân Thanh Khâu ra tay giúp đỡ. Thâm tâm Nguỵ Vô Tiện nảy sinh chút hổ thẹn, vốn có ý định muốn quay xe lại bị bàn tay ấm áp kia bao phủ, kéo ngược trở về.

Thanh Khâu không chỉ là chốn non nước hữu tình, còn có cả một hang động lớn vẹn nguyên những nét sơ khai hoang dã.
Đồ đạc bên trong động Hồ Ly được bài trí rất đơn sơ giản dị, đều là tuỳ hứng sắp đặt, không hề tuân theo một quy chuẩn nhất định nào. Nhìn thoáng qua, sẽ chẳng ai nghĩ đây là nơi ở của một vị Đế Quân. Thế nhưng Hiểu Tinh Trần có vẻ cũng chẳng coi trọng đến điều này, còn rất hứng thú đưa cả hai đi xem khắp cả Động Hồ Ly, đến lúc đã thoáng mỏi chân, căn phòng mà y yêu cầu cũng đã được dọn dẹp lại sạch sẽ.

"Nơi này bày biện đơn giản", y mỉm cười nói, "Tiện nghi thì chưa chắc có đủ, mong các vị đừng chê"

"Không chê, không chê"

Nguỵ Vô Tiện liên thoắng đáp lại, sau đó liếc mắt nhìn khắp bên trong một lượt, gian phòng bên trong nói rộng cũng không phải là rộng, chỉ vừa vặn đủ chỗ cho cả hai. Muốn thoải mái hơn có thể dọn chiếc bàn đá sang một bên, cạnh chiếc giường dựng bằng phiến đá to bản được mài nhẵn mặt tiền còn có một lỗ thông ra, giống như một chiếc cửa sổ nhỏ đủ để ngắm những đêm trăng lên cao vút.

"Bọn ta có được một chỗ ở tốt đã quý hoá lắm rồi, vẫn là cảm tạ Tiểu Đế Quân đã chiếu cố"

Hắn đối đáp trôi chảy lịch sự, dẫu có chút khách sáo cũng vẫn không khiến cho hảo cảm của y tụt xuống, ngược lại còn có chút tăng lên. Người cũng đã mời đến đây, trò chuyện cũng đã trò chuyện cùng, vậy mà Hiểu Tinh Trần phải mất một lúc rất lâu mới có thể nhớ ra

"Haha, xem đầu óc của ta này, trò chuyện một lúc lâu như vậy lại quên mất không hỏi danh tính của các ngươi"

Nguỵ Vô Tiện cười khan, lơ đãng đáp lại:

"Tại hạ họ Ng..."
 
Họ "Nguỵ" còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng đã bị Lam Vong Cơ sửa lại, thanh âm lấn áp đến độ khiến cho những người gần xa đều chỉ nghe thấy một chữ duy nhất

"Lam"

Lam Vong Cơ bước lên trước, nhìn thế nào giống như muốn che chở cho hắn, chỉ riêng ngày hôm nay thôi, đôi bàn tay ấy đã không biết bao lần chủ động nắm chặt lấy tay hắn. Y bây giờ còn chủ động thay hắn trả lời lại một lần nữa

"Hắn họ Lam"

Sau đó còn cố ý lấp đi khoảng trống, tự giới thiệu bản thân mình

"Cô Tô Lam thị Lam Vong Cơ, bái kiến"

Hiểu Tinh Trần gật đầu, khẽ "à" lên một tiếng. Nghe đến Cô Tô Lam thị, Tống Lam như biết rõ chuyện gì đó, thái độ đối với Lam Vong Cơ cũng không còn bài xích như lúc ban đầu. Còn Nguỵ Vô Tiện, hắn vẫn còn lâng lâng như đi trong mơ, thật có chút không tin được là Lam Vong Cơ hôm nay đối với hắn đặc biệt tốt.

Cái tên "Nguỵ Anh - Nguỵ Vô Tiện" đã gây nên biết bao nhiêu sóng gió, hắn bây giờ là hung thần của Tam giới, nếu như ban nãy thật sự lỡ miệng thốt ra, e rằng Tiểu Đế Quân nọ không những sẽ trở mặt mà còn đuổi đánh hắn khỏi Thanh Khâu. Cũng may còn có Lam Vong Cơ ở đây, nghĩ thế nào cũng cảm thấy có y bên cạnh thật là tốt.

Cuối cùng, chính là sau khi cái tên Lam Vong Cơ ấy vang lên, phía sau lưng liền nối tiếp truyền đến âm thanh loảng xoảng vỡ vụn của ly chén.

"Thật khéo trùng hợp", Bạch Hi Nguyệt như chết trân khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Lam Vong Cơ, có chết cũng không tin được còn có ngày may mắn gặp lại được cố nhân ở tại nơi này. Cũng chính bởi thế, nàng ta đã không thể khống chế được cảm xúc, làm rơi chiếc khay xuống đất, khiến toàn bộ ấm chén trà còn nóng hổi vỡ toang.

Lam Vong Cơ dĩ nhiên nhận ra thiếu nữ phía trước mặt chính là Bạch Hi Nguyệt, nếu không phải vì Nguỵ Vô Tiện quậy loạn cả Tu Chân Giới, nàng ta chắc đã được gả vào Lam gia, trở thành thê tử chính thức của y. Có điều, Lam Vong Cơ đối với nàng trước nay không ghét cũng không yêu, mỗi lần gặp gỡ đều lạnh nhạt xa cách. Lần này gặp lại, tâm vẫn vẹn nguyên như trước, tĩnh nguyên một mảng không dao động. Ngược lại nàng ta gặp lại được y liền có chút kích động, không tự chủ được mà lao đến

"Lam Nhị công tử, là huynh thật sao?"

"Bạch cô nương, thỉnh cẩn trọng hành vi"

Lam Vong Cơ đối với Bạch Hi Nguyệt luôn có một loại mẫn cảm nhất định, tự giác nhích sang một chút, né khỏi nàng ta. Tuy đã tránh né, trong lòng cũng vẫn rối loạn như tơ vò, tâm trạng bị treo lơ lửng lên, không hiểu sao lại có chút lo người nào đó thấy được cảnh này sẽ nghĩ ngợi linh tinh, đôi mắt liền hạ thấp quan sát từng biểu cảm của hắn.

Nhận được sự lãnh cảm, Bạch Hi Nguyệt cũng hết nước, chỉ còn cách đứng xa ra. Cả hai sau đó đúng là không có gì để nói với nhau, thế nhưng cái tình thế trước mắt vừa khó xử vừa có chút bất thường, khiến cho mi mắt của Nguỵ Vô Tiện liên tục giật lên như một điềm báo.

Giữa lúc Tống Lam còn đang khoanh tay, đứng xem một màn kịch hay, Hiểu Tinh Trần lại giống như một kẻ tối cổ ngơ ngác hỏi

"Bạch cô nương, Lam công tử, hai người quen nhau sao?"

Với những pha đi vào khiến cả lòng đất cũng phải dậy sóng của Hiểu Tinh Trần, Bạch Hi Nguyệt nửa lướt qua khuôn mặt của hắn, tâm can của thiếu nữ dễ gì chịu thua, khẽ nhoẻn miệng: "Không những quen, y còn chính là vị hôn phu đã được đính ước của ta"

Mà Lam Vong Cơ cũng gần như cùng lúc, phũ phàng đáp lại: "Chỉ là người quen cũ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro