3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiều hoàng hôn buông đã dần phai, dưới nơi Thuỷ Ngục chỉ còn lại vài tia nắng yếu ớt không thể soi tỏ chốn ngục tù tăm tối. Phía ngoài im lìm không có một bóng người, toàn bộ quân lính dọc hai ven nằm la liệt ra, hầu như đều đã bị đánh thuốc.
Chẳng trách gì Hoa Ảnh có thể thuận lợi ra vào mà không ai phát giác, Nguỵ Vô Tiện ruột nóng như bị lửa thiêu đốt, nghĩ đến vô số chuyện xấu có thể ập đến, toàn thân hắn bủn rủn, hắn tung chân như bay.

Nếu Lam Vong Cơ chết thì sao? Hắn sợ rằng mỗi bước chân của mình chỉ còn là chậm trễ.

Thuỷ Ngục âm u, tia nắng cuối cùng cũng đã tắt hẳn khiến mọi thứ dần trở nên u tối. Lối mòn dẫn xuống chỉ còn tiếng gió lùa cùng tiếng nước chảy róc rách, rợn như tiếng người kêu khóc oán than.

Oán khí nặng quá.

Hắn chau mày, dựa theo ánh sáng trên dạ minh châu, nhanh chóng nhìn thấy một chiếc lồng sắt đã nhúng ngập trong nước. Hắn vung tay, cường lực hung hãn bẻ tung mọi thứ. Chỉ nghe "keng" một tiếng, lồng sắt bị bẻ cho tan nát. Nước cuộn trào lên hung hãn, bị linh lực chi phối rẽ sang hai bên, bắn lên tung toé. Người, là hắn không quản nước đã ngấm độc mà bế lên, đôi bàn chân của hắn mới vừa chỉ ngâm trong khối nước đen ngòm kia đã ngay lập tức sinh ra cảm giác xèo xèo bỏng rát.

Cả người Lam Vong Cơ nặng trịch, ướt sũng, mắt khép chặt không còn tỉnh, y phục trắng ngâm lâu trong nước vữa ra lủng bủng để lộ ra một phần da thịt. Da y thâm xám vì đã nhiễm độc, trông kiểu nào cũng rất khó coi.

Nguỵ Vô Tiện cởi ngoại bào khoác lên che đắp cho y, cứu người không thể chậm trễ, liền ngay lập tức sai người gọi Hoàng Minh Nghi, còn bản thân thì vội vã bế cõng đủ kiểu, đem người về Phục Ma Điện trước. Nghe nói Ma Giới canh gác rất cẩn mật, đến cả một con kiến nhỏ cũng khó lọt vào. Hoa Ảnh thế méo nào lại có thể ra vào nơi này như đi chợ, còn có thể vào được cả Khánh Vân Điện mà không ai phát hiện ra?
Hắn đem sự bực tức phát ra, trực tiếp nói với Ôn Ninh

"Trước tiên phong toả Khánh Vân Điện, áp giải toàn bộ cung nhân hầu hạ, thuộc hạ canh gác đến Phục Ma Điện cho ta. Nên nhớ, cả một con muỗi cũng không được để xổng ra, cả một con ma cũng không được bỏ sót"

Ôn Ninh tuân lệnh, gấp rút làm theo lệnh của chủ nhân. Kẻ vừa rời đi, người liền tới. Tốc độ có mặt của Hoàng Minh Nghi có khi còn nhanh hơn cả gió, nhoáng cái đã xuất hiện trước cửa điện Phục Ma. Kim châm lớn bé, đan dược, tất cả đều được bày la liệt ra, việc phải làm bây giờ là đảm bảo được tính mạng của Lam Vong Cơ, y quả thật không dám chậm trễ

Kim châm to có nhỏ có cắm phập vào phần da bị độc ăn, ức chế sự phát triển của độc, ngăn không cho độc chạy ngược vào sâu trong máu. Hoàng Minh Nghi thể hiện rõ độ mát tay có tiếng, chỉ mất một lúc đã có thể tạm khống chế được tình hình.
Lam Vong Cơ từ nhỏ đã là một mầm non ưu tú, còn trẻ tu vi đã có thể sánh ngang ngửa với các bậc trưởng lão, muốn khống chế người không làm loạn, Ma Tôn đành lén ức chế linh lực bằng cách sai Biệt Dược Phòng điều chế Nhược Thần Đan bồi vào thức ăn thức uống của y. Lam Vong Cơ không thể tuyệt thực, kim đan và thân thể bổ trợ cho nhau như một khối liền mạch không thể tách rời, linh lực bị ức chế ít nhiều, y có lẽ đã sớm phát hiện ra mọi thứ.

Phát hiện ra vẫn để hắn làm càn, sức chịu đựng này thật quá mức cổ quái.

Số Nhược Thần Đan bồi vào cơ thể mỗi ngày khiến Hàm Quang Quân uy vũ chỉ còn là một tiên nhân vô lực, mỏng manh như bức tranh lúc nào cũng có thể vò xé. Thế nên khi Hoa Ảnh ghé thăm, Lam Vong Cơ chẳng còn sức đánh trả, bị hạ gọn trong một kích.

Tính ra, "công chuyện tốt đẹp" mà cái tên lạc trôi hồn phách kia đã làm ra đã hại cả hắn lẫn y một vố. Cái thú vui trói chặt chân người này không những phản tác dụng, còn khiến cho Lam Vong Cơ suýt chút nữa đã phải nhập quan. Hắn đã cố gắng lắm không đụng vào y nữa, giờ thì hay rồi...

Nguỵ Vô Tiện thật muốn chết quách mẹ đi.

Hoàng Minh Nghi đẩy viên đan dược vào miệng Lam Vong Cơ, ép chặt miệng để y nuốt xuống. Tính mạng của Lam Vong Cơ đã không còn gì đe doạ cả, chỉ có điều...

"Độc tố của thứ nước trong Thuỷ Ngục, ngươi cũng biết rồi đấy"

Biết? Biết cái gì? Hắn ngây người trong giây lát

Quỷ Vực là một nơi vô cùng độc địa, là cấm địa mà bất cứ ai ở Ma Giới đều e ngại không dám bước lại gần. Người vào Quỷ Vực một đi không trở lại, hồn phách không thể siêu thoát, may mắn lắm có thể thoát ra cũng chỉ có thể trôi về với một bộ xương trắng.
Nước chảy từ Quỷ Vực nhiễm lời nguyền độc địa, độc tố trong nước có thể huỷ hoại cơ thể, kẻ trúng độc nhẹ lắm cũng chỉ có thể dùng một chữ "phế" để miêu tả nốt quãng đường về sau.

Da thịt của Lam Vong Cơ đã tái lại, hắn còn không hiểu quãng đường về sau của y sẽ tồi tệ khó khăn như thế nào sao. Vì tinh tú đãng nhẽ phải sáng lấp lánh trên nền trời như y quả thật không nên bị chìm lấp vào bóng tối.
Nguỵ Vô Tiện cắn chặt răng, lại nhìn người đang nằm mê man, trong đầu không thể ngừng được những suy nghĩ . Hắn không thể vô tư phá huỷ cuộc đời của y, không thể gây thêm bất hạnh cho y nữa. Hắn muốn làm cái gì đó có ích cho Lam Vong Cơ, dẫu sao thân xác này cũng có phải của hắn đâu, hắn quyết định dúng cách cứu vớt tính mạng của y để giải trừ bớt nghiệp chướng.

Nước chảy vào Thuỷ Ngục hội tụ âm khí hại sinh thể, nước nhiễm độc đục ngầu, đến cả đệ nhất dược sư trong thiên hạ cũng phải lắc đầu bó tay, căn bản là không có cách nào giải quyết. Hoặc là Lam Vong Cơ sẽ chết dần, hoặc là phải kiếm một kẻ có tu vi cao cường thay thế y chịu đau đớn. Độc trút ra khỏi người Lam Vong Cơ, người còn lại cũng sẽ chết. Ngày ấy khi Ma Tộc chiếm đánh Tu Chân Giới, những kẻ có tu vi cao cường đều đã bị Ma Tôn nhốt chung vào một lò luyện đan rộng lớn, châm lò nổi lửa đốt sạch hồng hoang. Mà cho dù hiện tại còn tồn tại những kẻ có tu vi cao cường, ai sẽ nguyện đứng ra hy sinh cả mạng sống của mình vì một kẻ lạ lẫm đây?

Không một ai muốn.

Vả lại, mạng người nào phải cỏ rác. Kẻ có tu vi cao cường nhất trong giới hiện tại cũng chỉ còn lại có....

"Nguỵ Vô Tiện, đang nghĩ gì đấy?"

Hoàng Minh Nghi lay nhẹ Nguỵ Vô Tiện, chỉ với một ánh nhìn đã thấu tất cả suy nghĩ trong lòng hắn.

"Hay ta đem Tô Tông Tài cho ngươi mượn tạm nhé. Hắn ta tu vi cũng rất cao"

Nguỵ Vô Tiện dĩ nhiên lắc đầu, hắn có chết cũng không nghĩ được Hoàng Minh Nghi ấy thế mà lại đem sự sống chết của đệ tử ruột ra giao cho hắn.
Tô Tông Tài, Hoàng Minh Nghi quả thật là một cặp sư đồ thân ai nấy lo trong truyền thuyết. Bọn họ đối lập nhau về tất cả mọi thứ, Minh Nghi chưởng quản Biệt Dược Phòng, hành y tích đức chữa trị mọi loại bệnh tật cho dù đó có là loại bệnh khó chữa nhất. Tô Tông Tài là độc sư đứng đầu Độc Dược Phòng, giỏi hạ độc, thuần ám sát. Tuy rằng tu vi cũng rất gì và này nọ nhưng kim đan của hắn ta cùng lắm chỉ có thể ứng được nửa phần độc tố mà thôi.

"Tô Tông Tài... không thể dùng. Ngươi không cảm thấy lo lắng cho đệ tử của mình sao?"

"Không hề"

Hoàng Minh Nghi lắc đầu nguầy nguậy, Tô Tông Tài dẫu sao cũng là độc tông, y ôm theo tự tin, tin chắc dăm ba chuyện ức chế độc hắn ta sẽ tự có cách giải quyết. Thế nhưng, Nguỵ Vô Tiện không để cho Hoàng Minh Nghi nói tiếp, hắn gạt bỏ cái ý định muốn đem người khác ra làm con tốt thí mạng, thật tệ nếu cả sinh mệnh của bản thân cũng không thể làm chủ được, tay hắn bóp nát một sinh mạng, đêm có thể yên giấc nổi sao. Nếu như tất cả những điều này đều là từ Ma Tôn mà ra thì, hắn nên hy sinh cái thân này, trả lại cho Lam Vong Cơ một chút công đạo vốn có.

"Không được đâu Minh Nghi"

"Cho dù Tô Tông Tài có tự nguyện đi chăng nữa...ta cũng không thể..."

Nguỵ Vô Tiện gạt bỏ cánh tay muốn níu kéo của Hoàng Minh Nghi, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm vô tận, hắn trong khoảng thời gian ngắn đã nghĩ rất nhiều thứ, chậm rãi nói

"Trong thiên hạ cũng chỉ còn lại mỗi mình ta tu vi cao siêu có thể giúp được y. Ta cũng nợ y quá nhiều thứ"

Một chút độc dồn vào có lẽ không thể làm cho hắn chết, mà nếu như thật sự có chết đi, biết đâu ăn may còn có thể nhắm mắt xuôi tay mà xuyên lại trở về thế giới cũ. Nguỵ Vô Tiện nghĩ nhanh ngắn gọn, nghĩ gì làm nấy, kết thành một kết giới đẩy Hoàng Minh Nghi ra, tay tụ linh lực niệm truyền độc tố từ cơ thể Lam Vong Cơ sang. Độc tố từ lớp da hoá thành tia đục ngầu, nguyền rủa ôm lấy cánh tay, nóng rát chảy vào cơ thể, tưởng như có đến hàng trăm con côn trùng cào cắn xé, hắn thoáng chốc đau đớn đến chết đi sống lại, thân thể ướt đẫm hết cả mồ hôi.

"Nguỵ Vô Tiện, Nguỵ Vô Tiện...Nguỵ Vô Tiện ngươi còn ổn không?"

Minh Nghi hốt hoảng, kết giới như một rào chắn vững vàng, y hận mình không có nổi một chút năng lực để xoá đi lớp kết giới đó.
Nguỵ Vô Tiện cố gắng chống đỡ, môi hắn tái nhợt lại, thấy thân thể của Lam Vong Cơ có chuyển biến tích cực liền bồi thêm linh lực, thuỷ độc như cơn sóng sôi trào, khiến toàn bộ bên trong cơ thể của hắn đau đến rã rời. Bụng dạ hắn căng trướng như bội thực, trùng ăn độc như không thể chịu đựng được một đợt độc lớn xâm nhập, hắn hiện tại cảm thấy bây giờ chết đi có khi còn dễ chịu hơn. Mãi cho đến khi sắc da Lam Vong Cơ quay trở lại trạng thái cũ, kết giới không còn linh lực chống đỡ vỡ ra, Nguỵ Vô Tiện đã không còn thanh tỉnh, miệng phun ra một ngụm máu lớn.

Lam Vong Cơ đã không còn nguy hiểm gì nữa, Nguỵ Vô Tiện ngã nhào ra.

Lam Vong Cơ, ta thay hắn trả lại cho ngươi một mạng sống.

________________________________

Ma Giới từ sau trận vây quét chưa từng xảy ra biến cố lớn, vậy nên sự cố ở Khánh Vân Điện bỗng chốc từ chuyện bé trở thành chuyện đại sự, khiến những kẻ ăn không ngồi rồi nhất cũng cảm thấy lo lắng.

Ma Giới có nội gián!

Nguỵ Vô Tiện sau năm canh giờ mới có thể khôi phục lại được một chút, hắn đã sốt rất cao suốt cả một đêm dài, hắn tưởng rằng mình đã chết. Thế nhưng khi cái nắng dịu nhẹ của bình minh lọt vào mắt, âm thanh líu lo của loài chim hót vang trước cửa điện khiến đầu óc hắn trở nên tỉnh táo hoàn toàn. Hắn không xuyên về thế giới cũ như hắn nghĩ, hắn vẫn là Ma Tôn. Khoác lên mình bộ bào phục nặng trịch, hắn qua bức mành che đối diện với đám cung nhân của Khánh Vân Điện đã quỳ rạp trước cửa suốt cả một đêm.

"Ma Tôn, thật oan uổng quá!!"

Quân lính và cung nhân hầu hạ Khánh Vân Điện cuối cùng cũng đã được diện kiến chủ tủ, toàn bộ đều dập đầu khóc lóc than oan. Đến cả Độc Dược Phòng cũng không tránh khỏi liên quan, Tô Tông Tài đã được triệu đến từ rất sớm.

Nguỵ Vô Tiện chống tay, qua tấm mành che khẽ quan sát tất cả đám cung nhân ở phía trước. Làm kẻ có quyền lực nhất cả Tam giới cũng chẳng dễ dàng gì, nhất là thân thể có bất ổn đến đâu cũng không được để lộ cho bất cứ ai biết

"Khánh Vân Điện hôm qua đã xảy ra chuyện gì, các ngươi đều đã biết cả rồi chứ?"

"Bẩm Ma Tôn, đều đã rõ cả"

Nguỵ Vô Tiện gật đầu, hít một hơi thật sâu, độc không sớm không muộn lại tái phát khiến hắn cắn chặt răng. Hắn cố gồng lên, vì đau mà gầm gừ vài tiếng.

Đám cung nhân không dám thở mạnh, vì sự việc ở Điện mà nảy sinh nghi kị lẫn nhau, không biết rõ ai mới là kẻ nội gián. Tên ất ơ nào đó đã trà trộn vào, đã thế còn giả dạng Lam Vong Cơ câu dẫn Ma Tôn khiến tất cả đều liên luỵ theo. Chỉ sợ còn chưa tìm ra sự thật, khắp xung quanh đã là máu chảy đầu rơi. Không khí bên trong tĩnh lặng đến cả một tiếng động nhẹ cũng có thể khiến người khác thót tim, một lát sau, một giọng nói lạnh như băng truyền đến

"Cả một cái Khánh Vân Điện có biết bao nhiêu là người, vậy mà một kẻ ở Dực giới trà trộn vào cũng không biết. Một lũ ăn hại, hừ, nuôi các ngươi thật chỉ có tốn cơm tốn nước"

Khẩu khí tức giận doạ đám cung nhân sợ hãi đến mức dập đầu liên tục, quân lính Nguỵ Vũ bỗng có điều muốn nói

"Bẩm .. bẩm Ma Tôn"

"Chuyện gì?"

"Bẩm... vạn con dân Ma Tộc đều nhờ ma khí của Ma Tôn mà cứng cáp khoẻ mạnh, có được nuôi bằng cơm đâu mà tốn ạ?"

"..."

Nguỵ Vô Tiện câm nín trong họng, Quỷ Tướng Quân và đám binh lính này trông có vẻ khá ngốc, hắn cuối cùng cũng hiểu được "cánh cửa Ma Giới là cánh cửa khó vào được nhất", rốt cuộc cũng chỉ để che mắt thế gian. Đám lính canh thấy những lời quân lính Nguỵ thốt ra thật ấu trĩ, đã đến lúc nào rồi vẫn còn tâm trạng bắt chẹt lời nói của Ma Tôn, bèn đồng loạt chồm lên kéo cái tên ngu ngốc ấy xuống

"Không biết nói gì thì nhét giẻ vào mồm đi"

"Phỉ khui cái mồm nhà ngươi"

"Ma Tôn đang tức giận mà còn dám cãi chem chẻm chem chẻm, muốn chết thì chết mình đi má"

"Ma Tôn là chân lý, ý Ma Tôn là ý trời. Ma Tôn nói chúng ta tốn cơm thì chính là tốn cơm"

"Phải phải phải"

Nguỵ Vô Tiện đỡ trán không kịp, với cái thứ IQ âm vô cực này, xem ra có đem bọn chúng ra tra hỏi cả ngày cũng chả thu được kết quả gì, lập tức quay sang phía Ôn Ninh nói

"Hoa Ảnh của Dực tộc có thể dễ dàng trà trộn vào Khánh Vân Điện, trong Khánh Vân Điện tất có nội gián, tra đến đâu rồi?"

Ôn Ninh tất nhiên vẫn chưa tra được gì, tất cả mọi dấu vết đều đã đi tong theo vụ nổ tan tành, hắn cũng không thể tuỳ ý tra xét Độc Dược Phòng, chỉ đành bất lực nói:

"Ma Tôn tha tội, Ôn Ninh bất tài, vẫn chưa tìm được manh mối"

Nguỵ Vô Tiện ngồi nghiêm chỉnh trở lại, trong tay nắm chặt hai hạt châu đỏ mà vân vê. Hạt châu chậm rãi lăn chạm nhau trong lòng bàn tay, vang lên những tiếng lách cách. Hắn suy luận một lúc lâu, rốt cuộc cũng đã tìm ra điểm mấu chốt

Thứ nhất, Hoa Ảnh giỏi nhất giả trang, chuyện hắn thần không biết quỷ không hay giả trang thành một cung nhân nào đó trong Khánh Vân Điện quả thật là chuyện không khó. Thế nhưng, chuyện Lam Vong Cơ dùng Nhược Thần Đan vốn là bí mật của riêng hắn và Độc Dược Phòng, nếu như không có kẻ ở phía sau làm lộ bí mật, Hoa Ảnh có thể tự tin mà ra tay với Lam Vong Cơ được hay sao?

Vậy thì, nội gián nằm ở Độc Dược Phòng chứ không phải ở Khánh Vân Điện như hắn đã nghĩ.

Thứ hai, chuyện bào chế đan vốn là chuyện tuyệt mật, Độc Dược Phòng không phải ai cũng biết, vậy nên, trong đầu hắn rốt cuộc cũng chỉ quanh quẩn duy nhất một cái tên

"Tô Tông Tài, ngươi có còn điều gì muốn chối cãi?"

Khắp tất cả ánh mắt ngơ ngác đều dồn về phía Tô Tông Tài, hoá ra sâu không làm tổ ở Khánh Vân Điện mà ở tít Độc Dược Phòng tác oai tác quái. Đám cung nhân không hiểu rõ nguyên nhân sâu xa, chỉ đang tự hỏi vì sao Ma Tôn trong vài khắc suy nghĩ đã có thể chỉ đích danh Tô độc sư là nội gián. Sự tình ẩn giấu bên trong không phải ai cũng biết rõ, riêng Tô Tông Tài, hắn ta vẫn thản nhiên, ánh mắt còn lộ rõ vài tia hứng thú khi đón nhận sự chú ý nồng nhiệt của đám cung nhân

"Ma Tôn chưa đưa ra được dẫn chứng cụ thể đã kết luận là do ta, muốn dùng mạng của ta để lấp liếm đi tội trạng nào đấy sao"

Tô Tông Tài rất cáo, cũng rất già mồm, bí mật mà hắn ta nắm rõ quá nhiều, đã bắt trúng thóp khiến Nguỵ Vô Tiện câm nín

"Ngươi...."

Tô Tông Tài được nước làm tới

"Hahaha, ta và Lam Vong Cơ không có tiếp xúc nhiều, vốn dĩ không thù không oán. Ta không có động cơ gây án, ngài lấy chứng cứ gì khẳng định là ta chứ?"

"Ta khẳng định là ngươi, ắt phải có chứng cứ"

Nguỵ Vô Tiện thản nhiên đáp lại, cứ cho là Hoa Ảnh không phải được Tô Tông Tài lót được, hắn vẫn có chứng cứ chứng minh cả hai có cấu kết.

Nhược Thần Đan vốn chỉ ức chế bảy phần linh lực, người của Cô Tô Lam Thị giỏi nhất cái gì, chính là đối chiến.
Với một kẻ đã qua nhiều năm rèn luyện lại còn ưu tú như Lam Vong Cơ, phản xạ lẫn tốc độ ra đòn đều không phải loại Hoa Ảnh có thể đối phó.
Dực tộc vốn chỉ giỏi cà khịa và hoá trang, thế nên kim đan vốn chỉ ngang bằng tu sĩ sơ cấp. Hoa Ảnh không đủ nhạy để phản xạ đòn đánh của Nguỵ Vô Tiện, giúp đỡ y còn có một người khác.
Lính canh ở Khánh Vân Điện có thể ngăn không cho người lạ ra vào, ngược lại, người của Độc Dược Phòng có thể vào trong mỗi khi mang Nhược Hồn Đan đến.

"Ma Tôn suy luận thật có lý, tại hạ hết mực nể phục, thế nhưng đó cũng chỉ là suy luận của ngài, nếu không có chứng cứ, xin đừng chĩa mũi nhọn vào người tại hạ nữa"

Tô Tông Tài vẫn không hề cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn liên tục đòi bằng chứng, tâm lý vững chãi giống như đã chuẩn bị từ rất lâu
"Chờ chút, không vội"

Nguỵ Vô Tiện bất chợt ôm lồng ngực, độc phát khiến hắn phải điều phát linh lực làm dịu cơn đau đớn. Hắn không muốn nghỉ ngơi, cũng không muốn hung thủ nhân cơ hội chạy mất, hôm nay dẫu có đau đến chết cũng phải lôi mọi thứ ra ánh sáng.

Lồng sắt trong Thuỷ Ngục qua năm tháng nhúng ngâm trong nước bị bào mòn, trên mỗi thanh sắt đều phát sinh dị độc bất thường. Dị độc không thể tẩy vẫn còn đen hằn trên cánh tay Nguỵ Vô Tiện khi hắn tháo khoá xích tay cứu người, đó cũng chính là chứng cứ sắc bén nhất

"Muốn biết người có từng đến Thuỷ Ngục vào ngày hôm qua hay không, cứ xem cánh tay của Tô độc sư là biết"

Nguỵ Vô Tiện nhìn chăm chăm vào cánh tay của Tô Tông Tài, khác với mọi khi, hắn ta chọn cho mình một bộ y phục có lớp tay áo rộng thùng thình, cho dù giấu có kĩ cách nào cũng vẫn để lộ ra cánh tay đã được bọc lại kĩ lưỡng. Ôn Ninh được lệnh của chủ tử, tiến đến chỗ Tô Tông Tài để xem xét

"Hahaha, không cần phải tra nữa" Tô Tông Tài nhếch mép, tự tay tháo lớp vải bọc, công khai trước toàn dân thiên hạ cánh tay đã bị độc nhiễm của mình. "Ma Tôn sau khi tỉnh lại bớt ngu hẳn, thật là khiến ta mở mang tầm mắt"

"Là ta đã làm việc tắc trách để ngươi nắm bắt được sơ hở"

"Ta nhận tội, được chưa"

Tô Tông Tài trưng ra dáng vẻ đùa cợt, trong khắp cả thiên hạ cũng chỉ có mỗi hắn ta to gan lớn mật dám chửi Ma Tôn ngu, rõ là không sợ vạ mồm, nhận tội như cho có. Hoàng Minh Nghi không nghĩ hắn ta là một kẻ như thế, hung dữ giáng xuống một bạt tai in hằn cả năm ngón tay

"Nghiệt súc"

Dẫu cho năm ngón tay có in lằn lên, Tô Tông Tài cũng chẳng cảm thấy đau đớn, còn đưa mặt lên như muốn khích bác Minh Nghi mau chóng đánh thêm đi, sau đó lại cười lên một cách khoái chí

"Hay!! Đánh hay lắm!! Haha. Sư tôn, người ấy thế mà lại đánh ta, ta làm mọi thứ cũng đều vì người thôi mà. Ta giết Lam Vong Cơ rồi, không phải người càng cảm thấy thoải mái hơn sao?"

"Hồ nháo!!!" Hoàng Minh Nghi mím môi, ôm một cục lửa giận phồng mang trợn má. "Tội ác của ngươi rành rành ra đó, ngươi làm mọi thứ vì ngươi ích kỉ xấu xa, đừng có gắp lửa bỏ tay người nữa"

"Hahaha, sư tôn người không tự hiểu rõ lòng mình còn đợi ta công khai cho khắp cả thiên hạ biết sao. Ma Tôn của ngươi thực là một tên mù ngu ngốc. Hahaha"

Nguỵ Vô Tiện qua lớp mành che nhìn cặp sư đồ như muốn lao vào cắn xé nhau, độc tái khiến hắn đau đớn đến không nhịn nổi mà hét lớn

"Im hết đi, mẹ nó"

Hắn thực sự đã hết chịu nổi, linh lực điều hoà bạo phát theo sự mất kiểm soát của chính bản thân hắn. Tụ lực dồn đầy lòng bàn tay, ấn ký và tròng mắt như phát hoả, hắn đem đạo bạo kích này hướng về phía Tô Tông Tài hét lớn

"Tiết Dương, đi chết đê!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro