Chap 7: Xích đu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Cấm re-up dưới mọi hình thức)

(Đọc truyện đúng nguồn tại w==AT> t- pa. D: Anhuynh2003)

(Không đọc trên trang khác)

Ngụy Vô Tiện sáng sớm trở lại nguyên hình, co thành một cục chui vào chăn chẳng buồn cử động. Chuyện là hắn... đã bị đuổi khỏi phòng Lam Vong Cơ. Mấy ngày trước không biết bản thân làm sao lại không kiểm soát được giữa nguyên thân và nhân dạng. Buổi sáng khi thức dậy thường vô thức trở thành nửa người nửa Hồ.

Buổi sáng khi Lam Vong Cơ tỉnh dậy liền phát hiện thứ đè trên ngực mình không còn là con Hồ ly đen tuyền bình thường. Ngụy Vô Tiện nằm úp sấp trên người y, thân thể thiếu niên trần truồng, trắng noãn dáng sát vào trung y của Lam Vong Cơ. Trên đầu còn có hai cái tai màu đen đang cụp xuống, dưới xương cụt còn mọc chín cái đuôi xòe ra nằm ngổn ngang. Lam Vong Cơ gọi hắn, hắn còn không tỉnh ngủ, lại cọ cọ y. Tiểu huynh đệ mềm nhũn đang ngủ đông của hắn cũng theo động tác cọ cọ y. Con ngươi Lam Vong Cơ hơi co lại, dứt khoát lật người đem con người còn đang ngủ vù vù bó vào trong chăn. Bị động tác mạnh tất nhiên Ngụy Vô Tiện cũng tỉnh táo được 3 phần, liền nhìn thấy thân thể hiện tại của mình. Hắn chỉ có thể cười hè hè nói: "Đế Quân, không phải là ta cố ý đâu mà".

Chuyện xảy ra liên tiếp vài ngày, Lam Vong Cơ dứt khoát đuổi hắn qua phòng bên cạnh. Càng nghĩ càng không hiểu mình bị làm sao, Ngụy Vô Tiện xách một cái đuôi lên cắn một phát cho hả giận. Cắn đau đến chảy nước mắt, trong miệng lại ăn một mớ lông. Hắn vùi đầu vào chăn, vừa phun vừa cọ cho lông trong miệng rơi hết ra. Vừa lúc có tiếng gõ cửa, hắn không lên tiếng trả lời được, chỉ lo cọ cọ phun phun. Không lâu sau chăn được nhất lên, hắn nhanh chóng được bao trọn vào một cái ôm ấm áp quen thuộc.

Lam Vong Cơ mang hắn đi rửa miệng, Ngụy Vô Tiện vừa cọ vừa phun cả buổi không công hiệu bằng mấy ngụm nước của Lam Vong Cơ cho hắn súc miệng. Sau khi xử lí hết mớ lông trong miệng Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ lại quen đường cầm mấy cái đuôi của hắn lên kiểm tra. Chẳng mấy chốc đã tìm được cái đuôi bị Ngụy Vô Tiện gặm trọc một góc. Lam Vong Cơ mở hòm thuốc lấy ra một lọ thuốc nhỏ, từ từ thoa lên phần bị gặm trọc. Loại thuốc này đã lâu Ngụy Vô Tiện không còn thoa nữa. Vì lúc mới về đây hắn thường mơ thấy mình đói đến tự cắn lấy đuôi mình, trong vô thức hắn thực sự đêm đuôi ăn đỡ đói, nhiều lần cắn đến máu me be bét. Mỗi lần như thế Lam Vong Cơ thường bất kể là ngày hay đêm khuya đều rất đúng lúc thoa thuốc, băng bó cho cái đuôi bất hạnh bị hắn cắn phải.

Sau này được Lam Vong Cơ nâng trong lòng bàn tay nuôi nấng, đã rất lâu Ngụy Vô Tiện không còn tự cắn đuôi nữa. Hôm nay cắn một cái có lẽ do thói quen vẫn còn. Ngụy Vô Tiện thu cái đuôi được Lam Vong Cơ thoa thuốc lại, nhỏ giọng nói:

- Ta vẫn nên hóa nhân dạng thì hơn.

Nhân dạng sẽ không có đuôi để hắn cắn bậy.

Nói rồi đi vào phòng, vừa hóa hình vừa mặc y phục sau đó tung tăng ra ngoài ăn sáng. Bữa sáng hôm nay Lam Vong Cơ nấu cháo nấm, tay nghề của y do càng làm càng quen, hiện tại nấu ăn không những vừa miệng lại còn nấu được nhiều món. Y vốn đã đạt đến cảnh giới không cần ăn uống nhiều, một lần tích cốc có thể tích rất lâu. Lại vì có một con Hồ ly tham ăn ở nhà nên một ngày 4 buổi đều xuống bếp, làm từ món mặn đến món chay, đồ ăn cơm đến điểm tâm đều thạo.

Ngụy Vô Tiện ăn đến no căng, ăn xong vỗ vỗ bụng, lại tham ăn gọi món:

- Buổi trưa có thể ăn mì xào bò cay không?

- Có thể - Y đáp.

Ngụy Vô Tiện sung sướng cười, tự giác lấy khăn lau miệng. Lam Vong Cơ dọn chén đũa xuống rồi rửa luôn một thể, Ngụy Vô Tiện ở lại lau bàn. Sau đó hắn ngồi trên thềm nhà, luyện tập thuật biến vật từ hư không. Cái này Lam Vong Cơ làm rất lợi hại nhưng y luôn dạy hắn thứ gì làm ra từ pháp lực đều không bền bỉ như chính tay mình thật sự làm ra. Ngụy Vô Tiện hiện tại có thể biến ra mấy vật nho nhỏ như chén, chung, trống lắc,... nhưng kẹo hồ lô có biến ra thì cũng không thể ăn được, vì ăn pháp thuật, có vẻ không ngon lắm. Những món đồ hắn biến ra đều biến mất trong 2 canh giờ, không thể duy trì hơn. Cái này chính là tùy thuộc vào tu vi.

Ngụy Vô Tiện biến biến biến một hồi đến buồn chán, mấy đồ chơi nhỏ rơi đầy nhà thì phất tay, tất thì tất cả đều biến mất. Hắn đi vào trong, suy nghĩ xem khi nào có thể biến ra 1 Lam Vong Cơ. Chợt, hắn phát hiện trong góc nhà có một chiếc rìu cũ. Đột nhiên linh quang chợt lóe, hắn muốn làm một chiếc xích đu, xích đu giống như trong một quyển thoại bản hắn từng thấy. Chơi đánh đu có vui như trong thoại bản viết không nhỉ?

Ngụy Vô Tiện đi nhà kho tìm sợi dây thừng. Sau đó vát rìu đi đốn mấy cây trúc gần Nhã trạch. Nghĩ thì dễ lắm nhưng làm thì vô cùng khó. Nhờ một ít võ công mà Lam Vong Cơ dạy hắn từ khi hắn có nhân dạng, sau mấy ngày hì hục bay lên bay xuống cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng thành công. Hắn dùng trúc ghép lại với nhau để làm chỗ ngồi, dùng dây thừng treo lên, cuối cùng thêm chút pháp thuật cố định. Một cái xích đu làm bằng trúc xanh đã ra đời.

Ngụy Vô Tiện mặt mũi lấm lem đi tìm Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ bấy giờ đang an tĩnh ngồi thiền. Nghe tiếng bước chân hắn, mắt hơi mở hướng mắt nhìn cửa, chờ đợi thân ảnh thiếu niên ồn ào.

- Đế Quân, người mau theo ta xem. Ta có cái này muốn cho ngươi xem.

Lam Vong Cơ chuyển động tác, từ từ đứng dậy, lòng y đoán ra có lẽ thứ mà Ngụy Vô Tiện hì hục làm mấy ngày nay đã xong rồi. Một đen một trắng bước đi trong rừng trúc xanh mướt. Thân ảnh màu đen đi hai bước lại nhảy một bước, vừa đi vừa cười nói rất đắc ý cùng thích chí. Bạch y nam nhân chỉ im lặng lắng nghe, bước chân vững chãi không nhanh không chậm theo sát phía sau. Một khung cảnh hòa hợp đến kì diệu.

- Đế Quân xem, đây là xích đu trong thoại bản mà Đế Quân mua cho ta.

Ngụy Vô Tiện chỉ về phía cái xích đu mới toanh, treo lơ lửng trên một nhánh lớn của cây anh đào cổ thụ.

- Đế Quân, người mau ngồi lên, ta đẩy ngươi.

Lam Vong Cơ nhìn cái xích đu, rồi nhìn Ngụy Vô Tiện. Thật sự không muốn chơi cái trò này nhưng nhìn vẻ mặt của hắn y lại không nở từ chối. Thở ra một ra một hơi, Lam Vong Cơ cũng miễn cưỡng đặt mông lên ngồi. Mặt than không biểu tình ngồi xích đu khiến Ngụy Vô Tiện nhìn cười đến muốn nội thương. Tiếp đến hắn bước ra phía sau, nắm 2 dây thừng bắt đầu đẩy đẩy. Xích đu mới đầu đung đưa chầm chậm, sau lại nhanh hơn, cao hơn. Ngụy Vô Tiện bước ra phía trước nhìn nét mặt Lam Vong Cơ lạnh lùng ngồi xích đu. Hắn ôm bụng cười khanh khách. Cười được một lúc tay bỗng bị nắm lấy. Sau một hồi trời đất quay cuồng thì hắn đã nằm trọn trong lòng Lam Vong Cơ. Tốc độ đung đưa của xích đu không những không giảm mà còn tăng. Ánh mắt Ngụy Vô Tiện chạm phải ánh mắt màu lưu ly của Lam Vong Cơ đang nhìn xuống hắn. Trong khoảnh khắc này, hắn cảm giác có thứ tình cảm gì đó trong hắn đã bị thay đổi. Loại thay đổi không thể vẫn hồi nữa.

(Cấm re-up dưới mọi hình thức)

(Đọc truyện đúng nguồn tại w==AT> t- pa. D: Anhuynh2003)

(Không đọc trên trang khác)

======================================

Dạo này lên Wattpad càng ngày càng khó. Mấy bạn nhớ theo dõi Blog của tui để sau này lỡ tui có chuyển nhà lên Blog thật thì tụi mình cũng không mất liên lạc.

Blog Hắc Y Nam Tử:

https://www.facebook.com/Anhuynh2003hacynamtu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro