Chap 6: Ban Tự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Cấm re-up dưới mọi hình thức)

(Đọc truyện đúng nguồn tại w.A>t<T-a=D: Anhuynh2003)

(Không đọc trên trang khác)

Trong thư phòng, Lam Vong Cơ đang đọc sách, Ngụy Anh đang... đang viết chữ. Có trời mới biết trong lòng Ngụy Anh đang oán than chừng nào. Lúc trước vì móng Hồ ly không thể cầm bút nên Lam Vong Cơ chỉ dạy hắn đọc sách, hơn nữa phần nhiều đều là thoại bản dành cho con nít, còn có cả hình ảnh minh họa. Mấy quyển sách toàn kể về câu chuyện của thỏ, của gấu, mỗi lần đọc xong Ngụy Anh thường có cảm giác muốn bắt thỏ ăn. Hiện tại bị bắt học nhân, lễ, nghĩa, trí, tính đúng là dọa người mà.

Nhưng ngẫm lại, có lẽ trước kia Lam Vong Cơ không ôm hi vọng Ngụy Anh có thể có nhân dạng. Với một con Hồ ly, đọc sách viết chữ quả thật không cần thiết, chỉ cần nó sống vui, sống khỏe là được. Lam Vong Cơ không hề ghét bỏ một con Hồ vạn tuổi kiếm khuyết. Nghĩ đến đây Ngụy Anh thấy trong lòng bất giác vừa cảm động vừa ngọt ngào.

Đôi mắt mang ý cười cong cong, Ngụy Anh thay một trang giấy khác, nét bút linh động di chuyển. Trên giấy dần dần hiện ra một nam nhân ngũ quan tinh tế, khí chất thanh cao. Sau khi họa xong, Ngụy Anh chấm bút "Đế Quân rất rất rất đẹp".

Lam Vong Cơ đang đọc sánh thì trước mắt xuất hiện một bức họa, nét vẽ dứt khoát tinh tế, nét chữ bên cạnh thì phóng khoáng. Người trong bức họa chính là y, y nâng mắt lên, khuôn mặt cười của Ngụy Anh phóng đại trước mắt y. Chưa kịp phản ứng liền bị Ngụy Anh thè lưỡi liếm chóp mũi một cái. Lam Vong Cơ không nổi giận, chỉ dịch mặt ra sau kéo dài khoảng cách. Dù sao cũng là động vật bốn chân, thói quen liếm láp chủ này e rằng phải sửa rất cực khổ. Đôi mắt lưu ly lại cụp xuống, bị hàng mi dày che mất biểu tình nơi đáy mắt. Y nói:

- Nét chữ không đoan.

Ngụy Anh thu lại giấy, nhìn nhìn nói:

- Đây chính là Đế Quân từng nói. Nét chữ như người viết chữ, ta phóng khoáng.

Lam Vong Cơ lại nhìn hắn, sau lại nhìn sách, nhàn nhạt nói:

- Có khác gà bới không?

Ngụy Anh nhìn chữ của mình, lại nhớ tới mấy cái móng gà, cũng giống nhau ấy nhỉ. Hắn đi lại bàn của mình ngồi xuống, lẩm bẩm:

- Bọn gà cũng thật phóng khoáng.

------------------------------------------------------------------------

Buổi tối lúc Ngụy Anh trở lại chân thân quen đường trèo lên ngực Lam Vong Cơ ngủ thì tai Hồ ly nghe một tuyên bố sấm rền:

- Lúc hóa người, còn liếm lung tung thì sang phòng khác ngủ.

Ngụy Anh cụp tai xuống, thất vọng suy xét. Tuy là Hồ nhưng hắn rất sạch sẽ, ngoại trừ liếm bản thân, liếm đồ ăn, hắn cũng chỉ liếm Đế Quân thôi. Cả Thiên Quân cũng chưa từng liếm qua. Vậy là Đế Quân không muốn bị hắn liếm?

- Lúc hóa chân thân có được liếm Đế Quân không? - Ngụy Anh dò đường.

- Hạn chế - Lam Vong Cơ đáp.

Vậy là vẫn được liếm?

- Lúc hóa người có được liếm chân không?

- Không.

- Vậy đồ ăn có được không?

- Không.

- Đế Quân thì sao?

Lam Vong Cơ đè đầu Hồ ly xuống, nói:

- Ngày mai đi Trạch Vu phủ mời Thiên Quân.

- Đề làm gì?

- Dự tiệc.

------------------------------------------------------------

Bàn tiệc đơn giản với những món Lam Vong Cơ tự tay xuống bếp. Ba món mặn, một món canh và một món cay. Lam Hi Thần tới mang cho Ngụy Anh thật nhiều đồ chơi của con nít dưới nhân gian, nào là cầu mây, là diều, là ống tiêu, con cào cào lá,... Ngụy Anh vừa ăn vừa được Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần chăm sóc gắp thức ăn, ăn đến no căng tròn bụng.

Cuối cùng, Lam Hi Thần hỏi hắn:

- Ngụy Anh, ngươi có biết bàn tiệc hôm nay Vong Cơ làm là vì sao không?

Ngụy Anh lắc đầu, chu cái miệng bóng lưỡng nói:

- Không biết.

Lam Hi Thần hơi ngạc nhiên, Lam Vong Cơ lại bình thản lấy khăn lau miệng cho Ngụy Anh.

- Ban Tự - Lam Vong Cơ nói.

- Bạn Tự? - Ngụy Anh mờ mịt hỏi.

Lam Vong Cơ đứng lên đi vào trong phòng ngủ, Lam Hi Thần ở lại ôn tồn giải thích:

- Vong Cơ trước đây đặt cho ngươi họ là Ngụy, tên chữ Anh. Nhưng sau khi ngươi lớn lên, thì sẽ dùng tự thay thay tên.

Ngụy Anh nghiêng đầu:

- Vậy Vong Cơ là tự của Đế Quân ạ?

- Phải - Lam Hi Thần cười gật đầu.

- Hi Thần là tự của Thiên Quân?

- Ừm.

Ngụy Anh suy nghĩ một lúc, như thông suốt hỏi:

- Vậy tên của Đế Quân là gì ạ?

Lam Hi Thần chấm một ít nước trong chung trà, trên bàn từ từ viết ra một chữ "Trạm".

- Vong Cơ tên là Lam Trạm.

Ngụy Anh cong mắt:

- Lam Trạm, Lam Trạm, Lam Trạm, tên thật dễ nghe. Tên Ngụy Anh cũng dễ nghe.

Lam Vong Cơ đi đến cách bàn ăn chừng 5 bước chân, mắt nhìn Ngụy Anh nói:

- Qua đây.

Ngụy Anh nhanh nhẹn chạy đến bên y. Lam Vong Cơ xoa đầu hắn, đưa cho hắn tờ giấy được gấp ngay ngắn, gọn gàng trong tay mình.

Ngụy Anh mở tờ giấy ra, nhìn nét chữ đoan chính, ngay thẳng của Lam Vong Cơ đọc to:

- VÔ TIỆN

-Từ đây, "Vô Tiện" sẽ là tự của ngươi - Lam Vong Cơ nói.

Không mong ngươi công danh hiển hách, tiếng thơm muôn đời. Chỉ mong ngươi sống vui vẻ cả đời, vô ưu vô lo.

Lam Hi Thần cười ấm áp, phất tay với Ngụy Vô Tiện:

- Vô Tiện hôm nay đã lớn, đã có tự rồi. Sau này đi đứng, hành động phải chú ý chừng mực. Đừng cứ mãi gây chuyện phá phách như lúc nhỏ khiến Đế Quân của ngươi lo lắng.

Ngụy Vô Tiện gật đầu:

- Nhớ rõ.

Lúc trả lời thì hào sảng thế thôi chứ Hồ ly của Đế Quân vẫn là Hồ ly của Đế Quân.

------------------------------------------------------------

Kể từ ngày đó thì Ngụy Vô Tiện không còn nghe lại tự của mình nữa. Lam Vong Cơ vẫn gọi tên cúng cơm của hắn. Ngụy Vô Tiện phải tối ngày chạy qua Trạch Vu phủ để nghe Lam Hi Thần gọi tự của hắn. Thật quá mắc mệt, cuối cùng tên Hồ ly lười này cũng từ bỏ cái phần nghe người ta gọi tự của mình. Tiếp tục ở nhà để Lam Vong Cơ dạy học, dạy viết. Tuy nét chữ khó có đẹp hơn nhưng chữ nghĩa của hắn đã phong phú hơn. Tranh vẽ Lam Vong Cơ cũng ngày một dày lên.

(Cấm re-up dưới mọi hình thức)

(Đọc truyện đúng nguồn tại w.A>t<T-a=D: Anhuynh2003)

(Không đọc trên trang khác)

=============================================

Ai nhớ tờ giấy ghi tự của A Anh xuất hiện ở đâu rồi không? Đây không phải là lần đầu tiên tờ giấy đó xuất hiện đâu.

Đừng trách tui PR cho Blog chứ bên nhà bên kia buồn quá, mọi người ít qua chơi. Link Blog:

https://www.facebook.com/Anhuynh2003hacynamtu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro