Chap 41: Thai nghén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần và y sư ra khỏi phòng, Lam Vong Cơ hơi ngây người trong chốc lát, rồi cũng vén mành lụa bước vào trong giường với Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện đến giờ vẫn còn ngỡ ngàng, ngơ ngát và xém bật ngửa. Thấy Lam Vong Cơ bước vào hắn liền nắm lấy tay y hỏi:

- Lam Trạm, ta không nghe nhằm đúng chứ? Ta thật sự mang Hồ ly con trong bụng?

Lam Vong Cơ nắm tay hắn, gật đầu. Y âm thầm quan sát từng biến chuyển trên mặt hắn, y lo hắn sẽ không chấp nhận được chuyện một nam tử hán đại trượng phu sẽ mang thai. Ngụy Vô Tiện sau khi tiêu hóa được lượng thông tin cực sốc này thì đưa tay sờ phần bụng vẫn còn phẳng lì của mình.

- Ta thật sự có thể mang bảo bảo đến cho ngươi!

Lam Vong Cơ nhìn gương mặt ngày càng rạng rỡ của hắn, không có lấy một chút bài xích. Y tiến đến, ôm hắn vào lòng mình, hôn mạnh lên đỉnh đầu hắn. Ngụy Vô Tiện ở trong lòng ngực y, hắn tham lam hít lấy mùi đàn hương trên cơ thể y, vui vẻ nói:

- Lam Trạm, chúng ta có con rồi, ngươi vui không?

- Vui lắm.

Trên đỉnh đầu Ngụy Vô Tiện truyền đến âm thanh của y, âm thanh hôm nay nghe sao lại khác đến thế, phải chăng vì có thêm chút nghẹn ngào.

- Ta cũng vui nữa. Sau này sẽ có Hồ ly con chơi với chúng ta.

Hai phu phu cứ ở trong phòng, ôm nhau như vậy hết cả buổi. Lam Hi Thần ở ngoài tiễn y sư về cũng chưa thấy họ ra ngoài. Huynh trưởng đành ôm niềm vui của mình đi báo với Phượng Hoàng.

Đứa trẻ này đến trong bụng Ngụy Vô Tiện một cách âm thầm nhưng mà ở lại thì chẳng âm thầm tí nào. Ngụy Vô Tiện bị thai hành rất cực khổ, nhiều nhất là phần ốm nghén. Hắn hầu như chẳng ăn được thứ gì cho trọn vẹn. Vốn dĩ bản thân hắn không có khẩu vị lại gặp tình trạng chưa ăn được bao nhiêu đã nôn ra ngoài. Chưa tới tháng thai kỳ thứ 3 đã gầy đi hẳn một vòng, sắc mặt cũng xanh xao nhợt nhạt.

Ngụy Vô Tiện vừa nôn xong, uống chút nước ô mai thì lên giường tê liệt nằm xuống. Lam Vong Cơ đắp chăn cho hắn, cũng chẳng biết làm sao giúp hắn dễ chịu hơn. Vốn dĩ để hắn ở nhã trạch cho một mình y chăm sóc. Nhưng Ngụy Vô Tiện nghén quá dữ dội, Lam Hi Thần đề nghị đến Hàm Quang Đế phủ dưỡng thai để nhiều người giúp đỡ.

- Đế Quân, Thiên Quân đến.

Ngoài cửa có người báo tin Lam Hi Thần đến. Lam Vong Cơ nhìn hai mắt đã nhắm của Ngụy Vô Tiện, nhẹ chân nhẹ tay ra khỏi phòng.

Lam Hi Thần ở ngoài tay xách nách mang đủ thứ đồ. Dự là nếu Ngụy Vô Tiện sinh thêm đứa nữa vẫn không dùng hết chỗ này.

- Vong Cơ, cái này là phương thuốc giúp thai phu giảm khó chịu khi nghén do y sư Hồ tộc kê.

- Đây là mơ khô, nho khô. Đệ xem Vô Tiện ăn vừa miệng cái nào thì nói ta.

- Đây là khăn đắp bụng. Đắp ngang eo thế này là được. Còn có y phục cho trẻ con nhưng ta không biết là trai hay gái nên mua cả hai...

Lam Vong Cơ đang không vui vì tình trạng sức khỏe của Ngụy Vô Tiện, nhìn thấy Lam Hi Thần như vậy tâm trạng cũng tốt lên, y nhìn huynh trưởng bận tới bận lui, cuối cùng cũng lên tiếng:

- Huynh trưởng, chuyện của ngươi thì sao?

Lam Hi Thần vẫn mãi mê nhìn mấy món đồ:

- Chuyện gì?

- Gia thất.

- Ây, chuyện gia thất của ta không quan trọng, chuyện Vô Tiện sinh con mới quan trọng.

Lam HI Thần và Lam Vong Cơ là huynh đệ ruột thịt, trong lòng Lam Vong Cơ có tổn thương, trong lòng Lam Hi Thần cũng có. Nhưng Lam Hi Thần là Thiên Quân, y không thể nói không muốn quan tâm thế sự là không quan tâm thế sự, muốn yêu đương là yêu đương, về điểm này Lam Vong Cơ cũng tự cảm thấy huynh trưởng thiệt thòi.

Trong phòng, Ngụy Vô Tiện hơi mơ màng tỉnh lại, hắn ngủ không sâu, chỉ vì khó chịu quá nên muốn thiếp đi thôi. Tiểu Thạch đẩu vẫn ngồi bên giường hắn liền phóng đi tìm Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện không có tinh thần dựa lưng vào thành giường, nhìn theo cái đuôi khỉ của Tiểu Thạch Đầu:

- Đúng là nội ứng bên cạnh mà.

Lam Vong Cơ vào phòng liền rót cho hắn chung nước ấm. Y nhìn sắc mặt của Ngụy Vô Tiện, đau lòng mà sờ mặt hắn. Ngụy Vô Tiện thật sự khó chịu, nhưng nhìn y như vậy cũng không nỡ, đành lên tinh thần nói:

- Y sư nói sau 3 tháng đầu sẽ không nghén nữa. Nhị ca ca ngươi đừng làm mặt như vậy mà, ta đau lòng.

Lam Vong Cơ nhìn đôi mắt như chứa đựng vì sao của hắn, ôm hắn vào lòng, hôn lên lông mi đang rung rẩy.

- Khó chịu thì nói. Không cần miễn cưỡng.

- Có thể sinh con cho ngươi, ta sao lại miễn cưỡng chứ!

Phương thuốc Lam Hi Thần đưa quả nhiên có hiệu nghiệm. Tuy pháp lực của Ngụy Vô Tiện vẫn mất nhưng chí ít không nôn nghén quá nhiều nữa, tuy vẫn không có khẩu vị nhưng cũng ăn được không ít. Cửu vĩ Hồ lại là giống đực nên mang thai gần 10 tháng mới sinh, nên khoảng thời gian này phải chịu không ít cực. Nhưng nhìn người cực nhất chắc là Lam Vong Cơ, suốt ngày phải lo cái này cái nọ, lo Ngụy Vô Tiện món nào ăn không vô, ngủ tư thế không thoải mái, quần áo có kín gió không,...

Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang dạo này đến chơi cũng rén muốn chết, coi Ngụy Vô Tiện như hàng dễ vỡ, đụng đâu cũng không được, lực đạo như thế nào cũng sợ. Phượng Hoàng và Thần Nguyệt thường đến thăm, vì Thần Nguyệt cũng là cửu vĩ hồ và từng sinh nên biết cách chăm sóc, Lam Vong Cơ cũng yên tâm phần nào.

Chẳng mấy chốc Hàm Quang Đế phủ bình thường chỉ có gia nhân nay lại đông vui rộn rã. Ngày nào cũng có người đến, tiếng cười nói của Ngụy Vô Tiện cũng vì thế mà vang khắp cả phủ.

=================================

Gần đến sinh nhật Anh tử nha. Bổn cung phải quay về tu sửa lại nhà cửa để đón sinh nhật. Mấy tình yêu qua Blog chơi với bôn cung nha. Thời gian này hứa sẽ chăm, qua sinh nhật Anh tử mới lười tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro