Chap 4: Kết đan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Cấm re-up dưới mọi hình thức)

(Đọc truyện đúng nguồn tại W/at\t.p> a-D: Anhuynh2003)

(Không đọc trên trang khác)


Lam Hi Thần, ngoại trừ là Thiên Quân của Thiên tộc, ít ai biết y còn là một y sư giỏi. Năm xưa ngày tháng chiến loạn vết thương trên người Lam Vong Cơ và bản thân y là một tay y lo liệu. Lần này đưa quả cầu làm bằng lông đuôi Phượng Hoàng thượng cổ làm đồ chơi đều có dụng ý. Ngụy Anh thân thể kém là do năm xưa vừa sinh ra song thân đồng loạt mất đi, Hồ tộc lại bỏ rơi không lo. Nó từng đến nhân gian một chuyến bị linh cẩu của nhân gian cắn trọng thương, sau cũng quên mất chuyện này chỉ để lại trong lòng nó nỗi ám ảnh với chó. Nội đan vốn không dễ kết. Vạn năm nay được Lam Vong Cơ chăm sóc cẩn thận, nội đan đần dần hình thành nhưng luôn không hoàn chỉnh. Có thể cảm nhận nội đan của Ngụy Anh thuộc hệ hỏa. Nên Lam Hi Thần mới đem linh khí hệ hỏa của Phượng Hoàng thượng cổ đến bên Ngụy Anh. Lam Vong Cơ cũng vì nhìn thấy điểm này mới mang nó đến chỗ Lam Hi Thần.

Tiểu Hồ Ngụy Anh ngủ ngoan ngoãn trên đùi Lam Vong Cơ, so với lúc đầu thì nhiệt độ trên người nó đã dịu bớt. Ngụy Anh có chút ngủ không được an ổn, bốn chân nhỏ cứ khua loạn. Lam Vong Cơ quen tay xoa xoa bụng nhỏ của Ngụy Anh, nó lại an ổn nằm yên. Lam Hi Thần rót cho Lam Vong Cơ chung trà. Thân già cũng không còn ngạc nhiên vì sao Hồ ly bình thường đều là thuận lông, Hồ ly của Đế Quân vậy mà là xoa bụng để ngủ ngon.

- Tình hình hiện giờ của Ngụy Anh đã ổn định. Có lẽ không lâu nữa khi nội đan hoàn toàn hoàn chỉnh thì sẽ có nhân dạng - Lam Hi Thần nói.

Linh lực trong lông đuôi của Phượng Hoàng linh ứng với nội đan chưa hoàn chỉnh của Ngụy Anh. Một phần linh lực này bị nội đan thu hút, kết hợp làm một kiến nội đan vốn không hoàn chỉnh của tiểu Hồ được kết thành công.

Lam Vong Cơ một tay xoa bụng nhỏ của Ngụy Anh, một tay nâng chung trà uống. Động tác điềm đạm phong vân, khiến người ta sinh ra cảm giác y thường xuyên làm như vậy. Uống xong chung trà, Lam Vong Cơ đứng lên nói:

- Đa tạ Huynh Trưởng.

Lam Hi Thần cũng đứng lên:

- Đệ mang Ngụy Anh về sớm nghỉ ngơi. Có việc gì lại tìm ta.

Lam Vong Cơ gật đầu lại ôm Ngụy Anh chặt chút, bước đi vững nhưng không làm kinh động tới tiểu Hồ đang ngủ trong ngực. Bước ra khỏi bật cửa lại phất tay áo hóa thành một làn khói xanh. Lam Hi Thần quay lại bàn trà, lại ngồi nhấp một ngụm trà. Khóe miệng không nhịn được cong lên:

- Vong Cơ là nuôi con trai đi.

------------------------------------------------------------------

Về đến Nhã trạch nhiệt độ trên người tiểu Hồ đã trở lại bình thường. Lam Vong Cơ đặt nó vào ổ nó lại lăn một cái nằm thành bộ dáng ngửa bụng lên trời. Lam Vong Cơ trên bụng nó nhéo một phát, nó liền kêu một tiếng rồi mở mắt.

- Tỉnh thì đừng nháo.

Ngụy Anh lấy chân nhỏ xoa xoa chỗ bị nhéo, giọng điệu ủy khuất nói:

- A Anh cũng mới tỉnh không lâu. Vậy mà Đế Quân lại ra tay tuyệt tình như vậy. A Anh đau quá đau quá.

Lam Vong Cơ bất đắc dĩ lắc đầu, vừa rồi y ra tay rất biết nặng nhẹ vậy mà biến thành người tuyệt tình, bị lên án đến như vậy. Y dứt khoát thu lại dịu dàng xách gáy con Hồ ly nghịch ngợm ra quăng thẳng xuống suối nước nóng sau nhà. Ngụy Anh vừa đụng nước thì khoái chí bơi lung tung, Lam Vong Cơ nghiêm giọng nói:

- Tắm rửa.

Ngụy Anh trước đây vốn sợ nước, chính là Lam Vong Cơ từng chút dạy nó cách bơi lội, sống sót trong nước. Đến hiện tại chuyển sang thích nước. Mỗi lần y mang nó đi tắm thì nó phải bơi rất lâu mới chịu lên. Hôm nay vì cả người nó nóng nảy, ra không ít mồ hôi, quả thật phải tắm rửa.

Lam Vong Cơ cũng cởi áo ngoài, bước lại gần lấy bồ kết để sẵn trên bờ thoa cho Ngụy Anh. Y quen tay kì cọ từ hai lỗ tay lông xù đến chín cái đuôi tinh nghịch, sau đó là cái bụng mềm, mông và cả tiểu Ngụy Anh cũng không bỏ qua. Cuối cùng là 4 chân nhỏ, chỗ này y xem kĩ từng móng vì  để bảo đảm không có bụi bặm mắc kẹt vào. Động tác Lam Vong Cơ làm đến mây trôi nước chảy, chẳng mấy chốc là đem Ngụy Anh vớt lên.

Cuối cùng đem Ngụy Anh bỏ vào khăn tắm bộc lại chỉ chừa mỗi cái đầu. Ngụy Anh thoải mái híp mắt, lại nói:

- Đế Quân, A Anh phát hiện mỗi lần đi tắm A Anh bị rụng rất nhiều lông.

Lam Vong Cơ nhìn nó, tay đang lau lông cho nó cũng không dừng lại chỉ nói:

- Sẽ mọc.

Tiểu Hồ gật đầu:

- A Anh biết mà. Nếu không bị Đế Quân tắm cả vạn năm nay sớm đã thành con Hồ trọc rồi.

Lam Vong Cơ đem bọc khăn đặt lên bàn, Ngụy Anh chui ra từ bọc khăn, theo thói quen thè lưỡi đỏ hồng ra liếm móng vuốt. Hiện tại cả người nó đều thơm, nó liếm đến thích thú. Lam Vong Cơ đem trống lắc và chong chóng cũng đặt lên bàn, ý bảo Ngụy Anh ngoan ngoãn chơi sau đó y vào phòng bếp.

Ngụy Anh nghe lời, nó ngậm cái trống sau đó nằm ngửa bụng trời rồi dùng 4 chân nhỏ chơi trống như chơi cầu. Chơi một lát nó mới phát hiện trống lắc căn bản không thể chơi như chơi cầu lông Phượng Hoàng. Ngụy Anh lại dùng cái đuôi quấn lấy trống và dùng 2 chân trước cầm chong chóng chơi. Đuôi thì lắc trống, miệng cũng thổi thổi chong chóng. Chơi vui đến quên trời quên đất. Cho đến khi Lam Vong Cơ đem đồ ăn dọn đến trên bàn đối diện thì mới bị mùi hương đồ ăn đánh thức.

Trong gian lớn của Nhã trạch đặt 2 chiếc bàn, một cái vốn là bàn trà của Lam Vong Cơ bị Ngụy Anh chiếm cứ làm chỗ nằm chơi. Một cái là bàn dùng để ăn cơm. Hôm nay Lam Vong Cơ làm món "Sườn Hầm Củ Sen", món khoái khẩu của Ngụy Anh.

- Đế Quân là tốt nhất, thích Đế Quân nhất! - Ngụy Anh sung sướng reo lên.

Lam Vong Cơ một bên ăn uống điềm đạm, một bên tiểu Hồ cắm đầu vào bát, mông chổng lên trời, chín cái đuôi tùy thời phe phẩy. Lam Vong Cơ bên này chỉ nhìn chứ không lên tiếng sửa chữa. Y luôn cho nó sống theo cách của mình, chỉ cần nó không phá phách quá đáng y sẽ không la rầy.

(Cấm re-up dưới mọi hình thức)

(Đọc truyện đúng nguồn tại W/at\t.p> a-D: Anhuynh2003)

(Không đọc trên trang khác)

================================================

Giờ mà tui tạo Blog trên Facebook mấy tình yêu có theo tui qua đó chơi cho vui không? Tui tạo cho đã rồi không ai chơi chung thì buồn lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro