Chap 37: Chỉ có thể là hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên Ngụy Vô Tiện xách lưới ra khơi không thu về được dù chỉ 1 con cá nhưng lại làm cho quần áo lấm lem cả.

- Lưu đại thúc nói với ta ngày đầu tiên không lưới được cá là chuyện rất bình thường. Ông ấy nói ta học rất tốt, động tác rất chuẩn nói không chừng ngày mai sẽ lưới được cá.

Ngụy Vô Tiện vừa cởi y phục vừa huyên thuyên kể cho Lam Vong Cơ nghe về hành trình lưới cá ngày hôm nay của mình. Lam Vong Cơ vừa nghe vừa đổ nước nóng vào dục bồn. Y cũng bắt đầu kể cho hắn nghe về hành trình câu cá 1 ngày nay của mình. Vốn y định theo hắn lưới cá nhưng Ngụy Vô Tiện không đồng ý, hắn nói hai người nên học hai phương pháp khác nhau không nên học chung nên y đi câu cá. Y ngồi trên thuyền độc mộc cấm câu, thuyền lưới cá của Ngụy Vô Tiện đi tới đâu y đi theo tới đó. Cả một ngày y nhìn hắn tung lưới kéo lưới mà vẫn câu được vài con cá làm cơm.

Ngụy Vô Tiện nhảy ùm vào dục bồn, giơ tay với Lam Vong Cơ:

- Lam Trạm, tắm chung đi.

Lam Vong Cơ thật ra từ đầu không có ý định tắm riêng. Y giải khai y phục rồi bước vào dục bồn, dục bồn khá rộng, hai đại nam nhân chen vào cũng thoải mái chán.

Lam Vong Cơ vừa ngồi xuống thì Ngụy Vô Tiện ở đối diện liền nhào đến ôm hôn môi. Môi lưỡi dây dưa quấn quýt phát ra tiếng nước, bốn cánh môi mật đào chỉ tách ra khi cả hai đều cương. Ngụy Vô Tiện thở 2 hơi rồi lại muốn nữa, Lam Vong Cơ cắn dái tại hắn nhỏ nhẹ nói:

- Trước tắm rửa.

Hai người đụng đụng chạm chạm nhau một lúc mới tắm xong. Lam Vong Cơ vớt Ngụy Vô Tiện từ dục bồn ra liền đè xuống giường hôn môi. Trên giường có lót sẵn khăn tắm lớn, y vừa hôn vừa lau người cho hắn, động tác này của y trên người hắn chẳng khác nào đốt lửa. Ngụy Vô Tiện lật người lại đè y xuống, cũng lấy khăn lau cho y:

- Trước lau khô người.

Hắn bắt chước giọng điệu y nói rồi híp mắt cười. Lam Vong Cơ để hắn dùng khăn cọ người y một lát rồi lật người lại đổi lại vị trí nằm trên. Y hôn khắp mặt hắn làm hắn nhột cười khúc khích, bàn tay bên dưới cũng không rảnh rỗi mà ngao du trên từng tất da thịt trắng như ngọc của người dưới thân. Bàn tay y vừa mới tắm xong nên hơi lành lạnh, ngón tay du ngoạn đến đầu nhủ hoa hồng thắm thì dừng lại véo một cái làm chủ nhân của nhủ hoa phải rùng mình bật ra tiếng rên rỉ. Môi lưỡi lại tiếp tục triền miên, đến lúc tách nhau ra đã kéo theo một sợ chỉ bạc. Lam Vong Cơ bắt đầu hôn từ cổ hôn xuống, trên xương quai xanh xinh đẹp của Ngụy Vô Tiện y để lại một vết hôn ấn sậm màu, lại hôn dần xuống ngực và hàm trụ một đầu nhủ hoa. Ngụy Vô Tiện bị kích thích rên rỉ không ngừng, tiếng rên ngọt lịm bay ra khỏi giang phòng bị gió biển thổi bay mất.

Thuốc cao Nhiếp Hoài Tang đưa quả thật rất lợi hại, Lam Vong Cơ sau khi khuếch trương ổn thỏa tiền nâng tính khí, nhắm thẳng miệng cúc non đi vào, một phát đi đến tận gốc. Thân thể Ngụy Vô Tiện vì đột nhiên phải chứa đựng một vật không thuộc về mình nên căng cứng, hút chặt, Ngụy Vô Tiện cũng phải hít gấp một ngụm không khí.

- Đau không? - Y ân cần hỏi.

- Chỉ hơi căng.

Đợi cảm nhận được hắn đã thả lỏng y bắt đầu động eo. Nhịp điệu thúc vào đưa ra không theo một quy luật nào cả, vừa nhanh vừa sâu, mỗi lần đều cố gắng nhấn chìm Ngụy Vô Tiện xuống sóng tình. Ngụy Vô Tiện bị làm sướng không ngừng rên rỉ, mà hắn rên cái gì trên giường hắn cũng chẳng nhớ nổi, hắn rên nhiều quá. Bên trong vừa ẩm ướt lại ấm nóng hút chặt, hầu hư là miêu tả lại toàn bộ tính khí của y, Lam Vong Cơ bị siết đến tê dại da đầu, không ngừng động eo đâm rút. Mật ngọt theo mỗi lần rút ra đưa vào tràn ra ngoài, thấm xuống khăn trải giường một mảng lớn. Tính khí căng cứng của Ngụy Vô Tiện tiết ra chất lỏng trong suốt, chất lỏng theo hình dáng của tính khí mà chảy xuống gốc. Cả người hắn đều hồng thấu như một con tôm luộc. Tốc độ của Lam Vong Cơ nhanh, mỗi lần đâm vào đều rất mạnh, Ngụy Vô Tiện bị thao đến mơ mơ hồ hồ không rõ đông tây nam bắc. Sau một hồi người hắn căng cứng, bên trong siết chặt hút lấy tính khí đang ở trong đó. Tính khí ở bên ngoài bắn ra phát đầu tiên, bạch trọc trắng đục nồng đậm mùi xạ hương rơi trên ngực và bụng.

Lam Vong Cơ dừng động tác lại, chịu đựng cảm giác sung sướng khi bị vách ruột mềm mại siết lấy. Y hôn lên mắt hắn, chờ hắn bình tĩnh lại sau cao trào. Đột nhiên y rút tính khí ra, lật người hắn lại, một lần nữa từ phía sau tiến vào. Tư thế này làm tính khí y lại đi vào càng sâu, Ngụy Vô Tiện ở dưới thân lại càng sướng nhưng cũng có cảm giác như bị đâm xuyên qua người. Mỗi lần tiến vào y đều cố tình sượt qua hoa tâm của hắn, tính khí mới vừa cúi đầu của hắn lại một lần nữa thức giấc.

- Ưm... Lam Trạm, sướng quá... aaaa

Gió biển càng về khuya càng lạnh, càng mang theo nhiều tiếng rên rỉ tình sắc bay vào bầu trời đêm.

----------------------------------------------------

Nhã trạch của Trạch Vu Tiên Quân...

- Trà hoa đào này ta lấy từ chỗ Vong Cơ, ngươi thử xem.

Lam Hi Thần nghiêng ấm trà rót vào chung của Phượng Hoàng, nước trà có màu hơi hồng hồng trông rất đẹp mắt. Phượng Hoàng đưa chung trà lên mũi ngửi ngửi, hóp một miếng:

- Không tồi nha bạn già. Lần sau xin giúp ta một hủ.

Lam Hi Thần liếc nhẹ bạn già của mình, tay nâng chung trà nhắm nháp.

- Bạn già, ngươi đã nói với tụi nhỏ là Vô Tiện chỉ có thể là trắc phi, không thể là chính phi do cách biệt thân phận. Tụi nhỏ cũng đã đồng ý. Sao đến lúc ghi gia phả ngươi lại ghi Vô Tiện là chính thất?

Lam Hi Thần đặt chung trà xuống, hơi ý tứ mà nhỏ giọng:

- Chuyện này... có ai biết không?

Phượng Hoàng vỗ đùi cái "bép":

- Có ta đứng ở đó làm sao mà ai biết được. Con Rồng lửa vừa chui đầu ra khỏi hồ báo hỉ thì ta đã đè đầu nó xuống. Há há... Chính nó cũng không ngờ mười mấy vạn năm mới chui đầu lên một lần mà lại bị đè xuống như vậy.

Lam Hi Thần hơi thở ra, gật đầu nhè nhẹ. Y nói:

- Đáng lẽ ta cũng làm theo quy tắc cho Vô Tiện làm trắc phi. Nhưng khi nhìn thấy hai đứa nó mặc hỉ phục đứng trước mặt ta, từng ánh mắt cử chỉ mà Vong Cơ cho Vô Tiện. Ta đột nhiên cảm thấy nếu Vô Tiện không làm Đế Hậu thì chẳng ai có thể nữa. Chỉ có thể là hắn.

==============================

Chap này tui soạn xong lâu rồi. Nhưng có chút sự cố xảy ra nên tui ko có tâm trạng beta lại nên giờ mới up.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro