Chap 32: Xét xử (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người thứ 2 đến tìm Ôn Nhược Hàn là Phượng Hoàng. Khác với Kim Quang Dao bước vào phải đấu trí đấu dũng với ông ta, Phượng Hoàng bước vào nở nụ cười trên môi:

- Lâu rồi không gặp.

Ôn Nhược Hàn nhìn nụ cười này thì minh bạch kết cuộc của mình 7, 8 phần. Ông ta ngồi xoay lưng lại với Phượng Hoàng, giọng già hơi mệt mỏi:

- Cũng chẳng lâu lắm đâu.

Phượng Hoàng không chấp nhất ông ta, ông phất vạt áo sau rồi ngồi bẹp xuống nền như Ôn Nhược Hàn:

- Là ngươi nói với Liễm Phương là ta giết cha y?

Ôn Nhược Hàn im lặng không nói.

- Ngươi nghĩ Liễm Phương tin không?

- Nếu nó không tin thì ngươi sẽ không biết chuyện này - Ôn Nhược Hàn đáp.

Phượng Hoàng gật đầu:

- Đúng là lúc đầu có tin nhưng giờ không tin nữa. Ngươi có biết năm đó ngươi ra tay hạ sát cha y chính mắt y đã nhìn thấy không? Thiên Quân năm đó đã tốn không ít công sức để phong ấn đoạn kí ức này của y, cho y một cuộc sống tươi sáng hơn.

- Vậy là các người giải phong ấn cho nó rồi?

Phượng Hoàng lắc đầu:

- Không, là Thiên Quân kể y nghe. Chỉ cần Thiên Quân nói, y sẽ tin, tin vô điều kiện. Trăm năm nay vẫn thế, vạn năm trước vẫn vậy.

Phượng Hoàng đứng dậy, hơi phủi đi chút bụi không tồn tại:

- Y là một đứa trẻ đáng thương.

Trước khi rời khỏi, Phượng Hoàng nói với ông ta:

- Nếu ngươi cho ta biết tin tức về con ta, ta sẽ cho Ôn Húc 1 mạng sống.

Ôn Nhược Hàn nhìn vào đôi đồng tử màu đỏ lửa của Phượng Hoàng, ông ta nhắm mắt lại, dù sao cả hổ dữ cũng không nỡ ăn thịt con:

- Kim Quang Thiện lúc đó muốn trộm quả trứng chưa nở của Thần Nguyệt và ngươi đi. Dụ Thần Nguyệt đến tìm con và chiếm đoạt nàng. Nhưng Chim én dù có bị đánh gãy cả xương cốt, máu me be bét vẫn cố gắng ôm cái trứng kia bỏ chạy. Máu của Chim én từng giọt từng giọt đỏ thẫm thấm vào vỏ trứng trắng tinh. Cái chưởng cuối cùng của Kim Quang Thiện hướng vào cái trứng nhưng Chim én dùng thân thể mình hứng trọn lấy. Rốt cuộc Chim én chết tại chỗ, thân thể tiêu biến ngay sau đó. Còn cái trứng kia thì bị nứt 1 mãng lớn, rơi xuống Thanh Khâu, đứa trẻ trong trứng nếu không mất mạng thì cũng tàn tật.

Phượng Hoàng nhìn Ôn Nhược Hàn đang nói về cái chết của 2 đứa con ông mà chỉ như kể lại một câu chuyện xưa cũ. Ông nắm chặt 2 bàn tay, cố gắng kiềm chế phẫn nộ hỏi:

- Những chuyện này ngươi thấy hết sao?

Ôn Nhược Hàn gật đầu:

- Ta đi theo Kim Quang Thiện từ đầu nhưng vì lúc đó ta và hắn còn quan hệ thông đồng nên không ra mặt cũng chẳng muốn ra tay cứu giúp. Ta vốn chẳng phải kẻ tốt lành gì.

Cuối cùng cả hai tội ám sát Đế Quân và thông đồng với địch ông ta đều nhận. Không ngoài dự đoán bị Ngũ Lôi đánh chết. Nhiếp Minh Quyết và Phượng Hoàng giữ lời hứa, đưa Tiết Dương và Ôn Húc đến hồ Tẩy Trần tẩy sạch hết kí ức rồi đưa đến phủ Xích Phong rèn luyện lại từ đầu.

-----------------------------------------

Ngụy Vô Tiện mấy hôm nay không dùng nhân dạng, một con Hồ ly đen nằm ngửa ngủ ngày trên bàn trà trong sân. Lam Vong Cơ làm xong cơm thì ra xách gáy hắn vào, y ném lên ghế, mắng:

- Càng ngày càng lười.

Trên ghế có lót sẵn đệm, dù có bị ném Ngụy Vô Tiện cũng không thấy đau. Hắn mơ mơ màng màng mở đôi mắt buồn ngủ dậy. Há miệng nói cho có lệ:

- Chúc Đế Quân ngon miệng.

Ngụy Vô Tiện cong đuôi tấn công bàn cơm, sau một hồi thì bàn cơm đã sạch bong, con Hồ ly cấm mỏ vào khăn trắng đặt sẵn quẹt hai cái rồi nhảy xuống:

- Đế Quân, ta muốn tắm.

Lam Vong Cơ vừa thu dọn vừa nói:

- Tự mình tắm.

Ngụy Vô Tiện cụp 2 tai xuống, lê lết 9 cái đuôi lông xù theo sau:

- Không tắm nữa. Ta đi nhân gian mua rượu.

Ngụy Vô Tiện mấy hôm nay biến lại nguyên thân vì muốn sống lại những ngày tháng trước kia với y. Nhưng hình như đã không còn giống nữa, giữa y và hắn đã không thể quay lại cuộc sống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chuyện xảy ra giữa họ đã quá nhiều, không thể dùng "coi như không có gì" mà lấp liếm cho qua được nữa.

Ngụy Vô Tiện đi nhân gian mua 2 vò Thiên Tử Tiếu. Từ Nhã trạch nhìn đến mặt trăng, mặt trăng ở đây to hơn dưới nhân gian nhiều lắm, bằng cả một cái thúng lớn luôn. Hắn nhìn trăng sáng, nhấp một hóp rượu, đôi mắt đen có điểm hơi hồng, một giọt nước mắt rơi xuống.

- Muốn bỏ nhà đi ghê. Bầu không khí này khó sống quá - Hắn lẩm bẩm.

-----------------------------------------

- Vậy là ngươi thích Đế Quân hả?

Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện bằng ánh mắt hoài nghi nhân sinh.

Ngụy Vô Tiện:

- Ò.

- Vậy Đế Quân có thích Ngụy huynh không? - Nhiếp Hoài Tang tò mò.

- Từ Lạc thì có đó. Còn Đế Quân ta không biết - Hắn đáp.

- Vậy chúng ta thử Đế Quân đi - Nhiếp Hoài Tang bày mưu.

- Thử bằng cách nào? - Giang Trừng lại hoài nghi nhân sinh hơn.

Nhiếp Hoài Tang phe phẩy quạt:

- Ngụy huynh đề nghị với Đế Quân đi cầu thân Giang tỷ tỷ đi.

Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đồng thời đập bàn. Nhưng Giang Trừng nói không được còn Ngụy Vô Tiện thì:

- Nhiếp đệ, sao hôm nay ngươi thông minh đột xuất vậy?

Giang Trừng một lần nữa gằn giọng:

- Không được!

Ngụy Vô Tiện:

- Chỉ là giả thôi, không cầu thân thật đâu.

Giang Trừng:

- Vậy nếu Đế Quân thật sự viết thiếp cầu thân cho ngươi thì sao?

Ngụy Vô Tiện cụp mắt xuống:

- Không biết nữa nhưng chắc bỏ nhà đi một thời gian trước rồi khi nào trong lòng bình tĩnh lại mới tính tiếp.

Giang Trừng:

- Ta thấy như vậy không ổn.

Ngụy Vô Tiện:

- Ta cũng thấy không ổn nhưng trong lòng ta thực sự rất rối không biết làm thế nào.

Nhiếp Hoài Tang ở một bên nghe chép miệng bình luận:

- Bởi thế gian nói có sai đâu. Yêu vào là ngu ra.

===============================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro