Chap 20: Một hồi chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Dương "a..." dài một tiếng liền phì cười:

- Xem thường Ngụy huynh rồi. Chiêu này gọi là gì nhỉ? Linh miêu tráo chúa?

Nói xong, gã nhìn đến sắc tím trong đôi mắt của Tiểu Hắc đang ở phía sau Từ Lạc.

- Hay thật, ngươi cũng không quá đần - Ngụy Vô Tiện thật lòng tán thưởng 1 câu.

- Đa tạ Ngụy huynh quá khen. Nhưng nếu xét về tài trí thì ta đây sao có thể sánh bằng Ngụy huynh và bạn của ngươi.

Ngụy Vô Tiện cười khẩy một tiếng, tay phải đưa ra lập tức triệu hồi Tùy Tiện từ không trung. Kiếm quang màu đỏ tươi như máu xuyên qua vỏ kiếm tưởng chừng như đang nung chảy vỏ kiếm.

- Tùy Tiện sung sức quá nhỉ? Xem ra lần này rút kiếm không thể không thấy máu.

Ngụy Vô Tiện có thể ngồi gần Tiết Dương trong một khoảng thời gian mà gã lại không phát hiện ra, chứng tỏ thực lực của hắn có thể làm gã e ngại. Đối đầu trực diện không phải cách, Tiết Dương vội nói:

- Giữ mạng cho ta, ta có thể giúp Ngụy huynh vạch tội Ôn Nhược Hàn.

Ngụy Vô Tiện nhắm mũi kiếm chưa rời vỏ ngay Tiết Dương, từ trên cây phi thẳng xuống. Tiết Dương cũng triệu hồi kiếm của mình, lách mình né tránh. Ngụy Vô Tiện ổn định thân hình, mỉm cười, đem Tùy Tiện rút ra, phóng thích màu sắc mạnh mẽ của kiếm quang. Hắn nói:

- Tiểu Hắc, bảo vệ người cho thật tốt. Người mà thiếu 1 sợi tóc, ta liền vặt lông ngươi trừ.

Tiểu Hắc nghe vậy liền bước lên phía trước Từ Lạc đã "hóa đá" từ lâu, xoay mông qua cho Ngụy Vô Tiện còn tiện thể lắc lắc mấy cái.

Ngụy Vô Tiện bật cười, lại chuyển sự tập trung lên người Tiết Dương:

- Ta so với nói chuyện thì ta thích đánh nhau hơn. Bây giờ, chúng ta chiến một trận. Nếu ngươi còn sống, hai ta lại trò chuyện tiếp. Có được không?

Tiết Dương nhếch nửa bên miệng:

- Ta còn lựa chọn sao?

Tiết Dương cũng rút kiếm, kiếm quang của gã cũng âm u như chính con người của gã vậy. Trên thân kiếm sáng lên 2 chữ: "Giáng Tai".

Ngụy Vô Tiện đánh theo lối vừa công vừa thủ, Tiết Dương lại là vừa thủ vừa trốn. Gã ở nơi này lâu năm, đã rõ từng đường đi nước bước. Nhưng Ngụy Vô Tiện cũng không vừa, hắn đã qua lại chỗ này 10 năm, địa hình đều đã nắm trong lòng bàn tay. Mỗi lần Tùy Tiện và Giáng Tai chạm  nhau đều phát ra những âm thanh chói tai. Cả 2 nhanh chóng "lùa" nhau đi mất dạng, chỉ có âm thanh của kiếm và màu linh quang còn chợt sáng chợt mờ thông báo rõ 2 người càng đánh càng đi xa.

Từ Lạc ngơ ngác nãy giờ bỗng hoàn hồn. Nhóc bế Tiểu Hắc đang đứng trước mặt mình lên ôm vào lòng, chạy như bay xuống núi. Tiểu Hắc ở trong lòng Từ Lạc mới đầu hơi ngọ nguậy, sau chỉ còn cách an phận nằm yên, nó nhép nhép miệng, một luồng sáng tím mà Từ Lạc không thể nhìn thấy lập tức bao trùm cả 2, che đi khí tức của Từ Lạc.

----------------------------------------------------------

Một đứa trẻ 10 tuổi giữa đường gặp yêu quái đương nhiên hoảng sợ đến mức chỉ biết chui vào trong chăn trốn. Nhưng biết làm sao được, ai mà có bản lĩnh xóa đi kí ức của Đế Quân đâu. Thôi thì nhóc chịu thiệt nhớ hết vậy. Từ đại phu rất lo lắng nhưng có hỏi sao nhóc cũng không nói. Còn Tiểu Hắc, nếu nó thật sự mở miệng trả lời ông thì chắc ông cũng không dám ở nhà nữa. Vì thế Từ đại phu đành ôm 1 bụng lo lắng tiến vào trong mộng.

Trời khuya trăng thanh gió mát. Tiểu Hắc khó khăn bò ra từ trong cái ôm cứng ngắc của Từ Lạc. Ngụy Vô Tiện đã ngồi sẵn trên ghế phơi thuốc ngắm trăng. Thấy Tiểu Hắc bò ra hắn hô hô cười:

- Cũng ra dáng ghê á.

Tiểu Hắc đi vài bước lại biến thành Giang Trừng đang bước đi. Giang Trừng thân thiện đạp cho Ngụy Vô Tiện một đạp khiến hắn kêu oai oái.

- Thật sự giao Tiết Dương cho Nhiếp Hoài Tang? - Giang Trừng hỏi.

Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Trừng, mặt đầy đáng thương:

- Làm sao ta dám.

- Vậy ngươi giao cho ai?

- Xích Phong thượng thần.

Giang Trừng trề môi:

- Xem ra ngươi cũng không ngu như ta tưởng.

Ngụy Vô Tiện tâm trạng rất tốt liền không tính toán với Giang Trừng:

- Đa tạ huynh đệ. Ơn ngày ngày sau sẽ báo.

Giang Trừng vươn vai:

- Ta nhớ lời này. Thôi, đi đây.

Giang Trừng nói rồi biến thành một làn khói tím, bay thẳng lên nền trời đêm.

Ngụy Vô Tiện định trở vào đi ngủ thì thấy thân ảnh Từ Lạc đứng ngay cửa. Chắc là mới ra tới.

======================================

Giải trớt quớt: Dành cho bạn nghĩ cả 2 là giả. (Não tui khum drama đến vậy đâu)

Giải chính xác: Dành cho những bạn đoán trúng Tiểu Hắc là giả, Anh tử trên cây là thật.

Giải sóng não: Dành cho 2 bạn đoán đúng Tiểu Hắc là Giang Trừng. Chúc mừng vì sóng não chúng ta đi cùng 1 nhịp rồi đấy! Chia buồn vì tui hình như khum bình thường lắm, các bạn bắt được sóng não của tui thì...

Cho xin cánh tay và vài lời chia sẻ của các bạn trúng giải đi nào.

Còn những bạn khác thì sao? Hãy nói tui nghe giải của mình đi.

Không ai nói à, hơi quê nhưng kệ tui đi. Hê hê hê....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro