Chap 13: Nằm mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Triều bị bắt quỳ ở hình đường, trong lòng không phục lớn tiếng gào thét. Sau khi đi kiểm tra tình hình của Ngụy Vô Tiện, Phượng Hoàng đến hình đường, đúng lúc nghe được câu này:

- Chỉ là một con thú nuôi thôi mà, Đế Quân muốn bao nhiêu ta có bấy nhiêu.

Phượng Hoàng không buồn liếc Ôn Triều một cái, đi thẳng lên ghế chủ vị, phất áo ngồi xuống. Ánh mắt ông lạnh lùng, hàm chứa trách mắng nhìn Ôn Triều. Ôn Triều thấy thế thì hơi cả kinh, nhất thời nhỏ giọng xuống.

- Lão sư, là con Hồ ly không biết điều đó bất kính bới bổn Thái tử trước.

Phượng Hoàng:

- Hắn làm gì ngươi?

Ôn Triều kêu ca:

- Hắn chơi trên đầu của ta.

Phượng Hoàng đập tay xuống ghế:

- Hắn ăn no rảnh rỗi trèo lên đầu ngươi chơi? Ngươi lại không có việc gì làm đưa đầu cho hắn chơi?

- Không phải, chính là hắn muốn nhục mạ ta.

- Ai làm chứng?

Ôn Triều hung hăng nói:

- Tất cả bạn học đều nhìn thấy.

Đám bạn học đang xem trò vui, lấp ló ngoài cửa hình đường đều nhanh chóng cong chân chó chuồng đi. Ôn Triều tức đến nghiến răng nghiến lợi.

- Hình như không ai nhìn thấy hắn cố tình muốn gây sự nhục mạ ngươi - Phượng Hoàng lười biếng nói - Nhưng ta lại có nhân chứng chứng minh ngươi mới là người gây sự trước.

Ông vừa dứt lời, Giang Trừng, Giang Yếm Ly và Nhiếp Hoài Tang đồng loạt đi vào. Cả 3 cùng quỳ xuống, khác hẳn với dáng vẻ ngông cuồng tự đại của Ôn Triều, khiến người ta vừa mắt.

- Ngươi thuật lại tình hình lúc nãy - Phượng Hoàng chỉ Giang Trừng nói.

Giang Trừng hơi chột dạ, vì chỉ xem đến một nửa hắn đã chân chó chạy đi tìm Thiên Quân. Hiện tại người cũng đều mang đến. Thiên Quân Lam Hi Thần từ bên ngoài bước vào trong, hành lễ với Phượng Hoàng, lại lẳng lặng đứng một bên.

Nhìn cục diện này, Ôn Triều có vẻ sẽ thua rất thảm.

- Ta không xem đến cuối cùng. Những gì ta thấy chính là bạn học Ôn nhục mạ bạn học Ngụy rất nhiều ngày. Đỉnh điểm chính là hôm nay, bạn học Ôn nói cực kỳ khó nghe. Tính tình bạn học Ôn không tốt, còn lôi kéo những bạn học khác mỉa mai bạn học Ngụy. Nói bạn học Ngụy chỉ là thú nuôi của Đế Quân. Bạn học Ôn vì không chọc tức được bạn học Ngụy, nổi tính ngông cuồng liền đánh. Chỉ là thân thủ của bạn học Ôn quá kém, không đánh được bạn học Ngụy. Sau đó... ta không còn xem nữa.

Còn chuyện "Gọi ông ngoại" liền không nói tới.

Ôn Triều tức xì khói, thét lớn:

- Hắn ăn nói bậy bạ, mọi chuyện không phải như vậy rõ ràng...

-  Câm miệng.

Lời còn chưa nói hết đã bị cắt ngang. Lần này người bước vào là Lam Vong Cơ. Y hành lễ với Phượng Hoàng, sau đó nhàn nhạt nói:

- Thượng thần, ta mang Ngụy Anh trở về.

Phượng Hoàng:

- Vết thương của hắn còn chưa ổn định, Đế Quân nên suy xét việc nghỉ ngơi.

Lam Vong Cơ:

- Tạ Thượng thần quan tâm. Ta lo liệu được.

Nói rồi cúi chào Lam Hi Thần rồi quay bước ra khỏi hình đường. Toàn bộ cuộc nói chuyện chưa tới nửa khắc.

Phượng Hoàng đau đầu phất ống tay áo, lại nhìn Lam Hi Thần, thở dài chỉ vào Ôn Triều:

- Ngươi đúng là thấy Phượng Hoàng không bay liền nghĩ là chim én.

Nhiếp Hoài Tang nghĩ "Lão sư thật có chấp niệm rất lớn với chim én".

Phương Hoàng nhìn Nhiếp Hoài Tang:

- Ta nghe được đấy!

Nhiếp Hoài Tang gục mặt xuống.

- Ngươi về cầu cha ngươi đến gặp Hàm Quang Đế Quân xin lỗi, có lẽ y sẽ kính cha ngươi là Long Vương mà giữ lại cho ngươi 1 mạng - Phượng Hoàng nói với Ôn Triều.

Ôn Triều bất bình, sang sảng nói:

- Chỉ là 1 con Hồ ly tầm thường, lấy tư cách gì mà đòi mạng của bổn Thái tử?

Phượng Hoàng nhìn Ôn Triều bằng ánh mắt nhìn một tên đần độn nói:

- Dựa vào người ta là người nhà của Hàm Quang Đế Quân.

Ôn Triều nhìn Lam Hi Thần từ nãy đến giờ vẫn chưa nói lời nào, giọng nói oan ức:

- Chẳng lẽ Thiên tộc chính là như vậy? Long tộc ta không phục.

Lam Hi Thần cười, nói:

- Long tộc có phục hay không, do ngươi quyết định?

Lỗ tay Phượng Hoàng giật giật, ông vội phất tay áo:

- Chuyện này tới đây kết thúc, các ngươi về nhà xử lí riêng với nhau.

Nghe vậy, mọi người lục tục rời đi, còn Ôn Triều là bị lôi đi. Lam Hi Thần nán lại một chút, nhìn Phượng Hoàng đôi mắt hàm chứa ý cười. Phượng Hoàng bị nhìn thì chột dạ:

- Bạn già, ngươi đừng nhìn ta như vậy. Phu nhân sắp tới rồi. Nàng cũng là Cửu vĩ hồ mà, nếu để nàng biết ta ra mặt cho con Rồng nước đó thì bao nhiêu lông đuôi cũng không đủ cho nàng nhổ đâu.

========================================

Ngụy Vô Tiện trở về Nhã trạch, bản thân cũng trở lại nguyên hình để dễ dưỡng thương. Hắn lại lăn vào cái ổ nhỏ trên giường Lam Vong Cơ. Cuộc sống còn tốt hơn làm Thiên Quân, có người nấu cơm cho ăn, có người tắm rửa, thay thuốc cho mình. Chung quy cũng bởi vì thân thể vốn không tốt, lại bị thương, con Rồng Ôn Triều đâm quá ác. Hiện tại hắn ngủ nhiều hơn tỉnh, ăn uống tắm rửa cũng làm hắn tốn hao sức lực. Nhã trạch cũng vì thế mà ngoại lệ yên tĩnh.

- Đế Quân, trong lúc ngất xỉu ta đã mơ thấy cha và nương ta.

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng gỡ băng vải màu trắng quấn quanh cái bụng mềm của con Hồ ly, im lặng lắng nghe hắn nói.

- Tuy ta không có kí ức về cha và nương nhiều, nhưng có thể cảm nhận được đó là cha và nương ta. Trong mơ, khi ta vẫn còn là con Hồ rất nhỏ rất nhỏ, cha và nương ta vẫn còn sống. Cha ra ngoài tìm thức ăn, nương ở nhà chơi với ta, nương dạy ra chạy bộ. Sau khi cha trở về sẽ ôm ta vào lòng, xoa xoa đầu ta...

Giọng nói của Ngụy Vô Tiện nhỏ dần, theo sau động tác quấn lại băng vải của Lam Vong Cơ là tiếng thở nhẹ nhàng đều đều. Ngụy Vô Tiện ngủ rồi.

Lam Vong Cơ đắp chăn cho hắn rồi nhẹ tay nhẹ chân ra ngoài. Bên ngoài, Lam Hi Thần đứng chờ sẵn. Lam Vong Cơ tiến lại gần Lam Hi Thần, cúi đầu hành lễ một tiếng "Huynh trưởng". Lam Hi Thần chỉ cười, nói:

- Đông Hải Long Vương đang ở phủ Hàm Quang chờ đệ.

Lam Vong Cơ gật đầu:

- Giúp đệ nhìn Ngụy Anh.

Lam Hi Thần gật đầu, Lam Vong Cơ thoắt cái biến mất. Lam Hi Thần nhìn phía xa xa có chút thở dài. Chỉ e, giới hạn của Lam Vong Cơ chính là Ngụy Vô Tiện.

=============================================

Đông Hải Long Vương Ôn Nhược Hàn mang theo con trai trưởng là Ôn Triều, cùng một đoàn dài binh tôm tướng cá ôm mấy vật phẩm nhận lỗi. Ôn Nhược Hàn thì hồi trên ghế, Ôn Triều thì quỳ ngay dưới chân ông. Ôn Triều khó chịu nói:

- Đế Quân có khi chẳng xuất hiện.

- Ngươi câm miệng - Ôn Nhược Hàn quát.

Ôn Nhược Hàn uống được non nữa bình trà thì Lam Vong Cơ cũng đến. Y mang theo khí tức thanh lãnh bước vào đại sảnh không khỏi khiến người ta rùng mình một cái. Ôn Nhược Hàn nhanh chóng đạp Ôn Triều một cái, hai cha con đứng lên cúi đầu chào y một tiếng "Đế Quân". Lam Vong Cơ không tỏ thái độ gì, y một đường đi đến ghế chủ vị của sảnh chính Đế phủ, tọa xuống. Khí chất Đế Quân tỏa ra bốn phía khiến người ta sợ hãi đến không dám thở mạnh.

Ôn Nhược Hàn từ ghế bước ra giữa sảnh, đối diện với đôi mắt màu nhạt của Lam Vong Cơ, hơi cúi người:

- Là do Long Vương ta dạy dỗ không nghiêm, để nhi tử gây họa. Hôm nay cố tình đến đây để tạ lỗi với Đế Quân.

Nói rồi phất tay để binh tôm tướng cá mang cống phẩm đến. Tổng cộng có 10 rương, bên trong nếu không phải vàng bạc thì là ngọc ngà châu báu cùng thuốc quý, còn có cả mấy con Hồ ly lông trắng như tuyết vô cùng đẹp đẽ. Ôn Nhược Hàn lại cúi đầu nói:

- Kính mong Đế Quân nể tình thân già này mà lưu cho nhi tử một mạng.

Vạn năm nay chuyện Lam Vong Cơ không ở Đế phủ mà đi Nhã trạch chăm Hồ ly chúng tiên đều rõ. Chỉ có mấy đứa nhỏ mới lớn không hiểu chuyện mới không biết việc này. Lúc nghe Ôn Triều nói hắn làm bị thương con Hồ ly của y, Ôn Nhược Hàn đã tức đến muốn rụng râu Rồng.

Lam Vong Cơ nhớ đến bộ dáng mỗi khi Nam Thiên Môn đưa vàng bạc tới con Hồ ly nhà mình ưa chui vào nằm lê nằm lết. Y phất tay cho người lấy hết vàng bạc châu báu cùng thuốc quý, còn Hồ ly trắng thì không nhận. Đoạn, y nói:

- Mạng có thể lưu.

Ôn Nhược Hàn lau mồ hôi, Ôn Triều thở phào nhẹ nhõm. Y lại nói:

- Long Vương có phải còn 1 nhi tử, gọi Ôn Húc?

Ôn Nhược Hàn hơi cả kinh:

- Phải.

Lam Vong Cơ gật đầu:

- Tội chết có thể miễn. Tội sống khó tha.

Ôn Nhược Hàn:

- Xin Đế Quân nhẹ tay.

Lam Vong Cơ nhìn Ôn Triều, chỉ là nhìn một cái cũng khiến gã sợ muốn tè ra quần. Y chậm rãi nói:

- Rút gân Rồng.

Hai cha con họ Ôn cả kinh nhìn Lam Vong Cơ.

=========================================

Theo như tui ăn dầm nằm dề trên Gg mấy ngày nay thì rút gân rồng thì còn rồng không chết. Chỉ bại liệt thôi. Còn nếu rút ra rồi ráp lại ngay thì sẽ có khả năng khôi phục. Nếu như kiến thức tui thu thập có phần sai lệch thì cho tui xin lỗi trước nhé!

Cho Triều xuẩn dám đâm Anh tử này...

Gỡ mìn: Lam Tâm Cơ hỏi vụ Ôn Húc ý là muốn phế thằng này thì còn thằng khác nối ngôi cho Long Vương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro