Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Full HD chương 1 đây~

Fic này là quà của Đình viết tặng cho anh Moshi của Just hold JiHan, anh đi lo mà vẽ cho em đi nhé!


~~~

Giang Nam, Tiêu Giao sơn trang.


" Ngũ Thiếu gia, người mau leo xuống đi,coi chừng ngã đó." Một đám hạ nhân nháo nhào dưới gốc cây, không ngừng hướng người đang vắt vẻo trên cành cây kia nài nỉ.


" Yên tâm đi, ta không ngã đâu." Thiếu niên ngồi trên cây lắc lư thân mình khiến đám hạ nhân phía dưới cứ thấp thỏm không yên, chạy tới chạy lui, bày binh bố trận, phòng y có rơi xuống thật thì còn có thể đỡ được.


Đây còn không phải là Ngũ thiếu gia Duẫn Tịnh Hàn, bảo bối của Tiêu Giao sơn trang hay sao. Y lại đang làm cái trò gì trên đó.


Chuyện là, con chim hồng yến y nuôi bị y không cẩn thận làm xổng, bay đậu trên ngọn cây cao kia.


Thế là, Ngũ thiếu gia của chúng ta, dù không có võ công nhưng cũng là con nhà võ, há để cho con chim bé xíu kia tác oai sao. Y liền xung phong leo lên cây bắt chim trước mọi phản đối của toàn thể đám hạ nhân trong viện.


" Tiểu Hồng tử , mau lại đây" Duẫn Tịnh Hàn đưa tay về phía con chim dụ dỗ.


"Chít chít" Tiểu Hồng tử đưa hai con mắt nhỏ xíu như hạt đậu chăm chăm nhìn y, bộ dáng nếu như y mà tiến tới nữa thì nó sẽ bỏ chạy bất cứ lúc nào.


" Tiểu Hồng tử, ngoan nào, lại đây, ta hứa sẽ không bắt ngươi ăn bánh đậu xanh nữa, lại đây đi" Duẫn Tịnh Hàn nhích lên một chút thì con chim đó lại nhích ra ngoài một chút.


" Ta nói này Tiểu Hồng tử, ngươi phối hợp một chút được không?" Duẫn Tịnh Hàn bắt đầu mất kiên nhẫn.


" Không bắt ngươi ăn bánh đậu xanh nữa, mỗi ngày đều cho ngươi ăn thịt bò, thế nào?" Y bắt đầu ra giá.


Tiểu Hồng tử lắc lắc cái đầu nhỏ, giống như đang cân nhắc điều kiện béo bở của y.


"Thêm hạt dẻ mỗi bữa ăn chính, hồ lô mỗi bữa ăn phụ, thế nào" Duẫn Tịnh Hàn giơ năm ngón tay ra, bắt đầu đếm điều kiện với Tiểu Hồng tử.


" Chít Chít" Tiểu Hổng tử bước một bước lại gần y, như đã đồng ý với mớ điều kiện đó.


Duẫn Tịnh Hàn vui vẻ đưa tay ra định tóm lấy Tiểu Hồng tử thì con chim đáng ghét đó lại vung cánh lên bay lên làm y bị mất thăng bằng, cả người ngã nhào về phía trước.


" Đầu gỗ cẩn thận" Một thân ảnh chớp nhoáng bay lên, vụt cái liền ôm lấy Duẫn Tịnh Hàn, xoay vài vòng rồi an toàn hạ xuống đất.


" Tứ tỉ tỉ, mau bắt Tiểu Hồng tử, nó bay mất rồi" Duẫn Tịnh Hàn bắt lấy cánh tay Duẫn Tịnh Nhi chỉ chỉ về phía con hồng yến đang bay đi, bộ dáng cực kì gấp gáp.


" Đệ vội làm gì, nó bay đi vài ngày rồi cũng bay về thôi" Duẫn Tịnh Nhi thờ ơ nói, đối với chuyện này nàng đã quen như cơm bữa rồi, một người một chim cứ đến ngày lại nháo một trận, thật sự rất mệt a.


" Phì, tỉ không bắt, ta tự đi bắt" Duẫn Tịnh Hàn xắn tay áo, định xông lên phía trước thì bị Duẫn Tịnh Nhi nắm cổ áo kéo lại.


"Sắp đến giờ cơm rồi, đệ còn nháo cái gì ?" Duẫn Tịnh Nhi không nói nhiều lời,liền kéo Duẫn Tịnh Hàn đang la oai oái đằng sau đi về phía ngự thiện phòng.

...


"Mẫu thân, tứ tỉ lại bắt nạt hài nhi" Vừa thấy bóng dáng Duẫn phu nhân lấp ló ở thư phòng, Duẫn Tịnh Hàn đã lao đến với tốc độ chóng mặt, sà vào lòng phu nhân sùi sụt.


" Tịnh Nhi lại bắt nạt bảo bối của ta" Duẫn phu nhân vừa xoa đầu y vừa lớn tiếng trách mắng tứ nữ nhi đang chậm rãi đi vào.


" Hài nhi nào dám" Duẫn Tịnh Nhi nhún nhún vai, quăng cho Duẫn Tịnh Hàn đang nép trong lòng Duẫn phu nhân một cái liếc mắt rồi ngồi xuống ghế.


" Có chuyện gì vậy?" Duẫn Tịnh Khang từ ngoài cửa đã nghe thấy tiếng ồn ào nên vừa đi vào đã tò mò hỏi.


" Tứ tỉ tỉ bắt nạt đệ" Duẫn Tịnh Hàn vừa thấy đại ca đã chuyển từ vòng tay của mẫu thân sang vòng tay to lớn của hắn. Còn làm bộ lau lau nước mắt dù không có một giọt nào.


"Tiểu Nhi, sao muội cứ bắt nạt Tiểu Hàn hoài thế?" Đại ca vẫn là đại ca, uy phong như vậy khiến cho tứ tiểu thư ngày thường ngang bướng thế nào cũng phải e ngại mấy phần.


Nhưng mà tên tiểu tử kia rõ là đang vu khống cho nàng, nàng khi nào thì khi dễ y, chỉ là không giúp y bắt con hồng yến thôi mà, sao tự dưng bây giờ nàng thành người xấu rồi.


" Muội không có, muội chỉ không giúp y bắt Tiểu Hồng tử thôi" Duẫn Tịnh Nhi bĩu môi, cảm giác giống như nàng là con thừa trong nhà này vậy, uất ức, quá mức uất ức rồi.


" Tại sao muội không giúp Tiểu Hàn bắt Tiểu Hồng tử?" Nhị thiếu gia Duẫn Tịnh Thiên cũng vừa vặn nghe thấy một phần câu chuyện thì mở lời góp vui.


" Tại sao muội phải bắt chứ, con chim ngu ngốc đó bay đi vài ngày rồi cũng sẽ trở về thôi." Duẫn Tịnh Nhi uống một ngụm trà, chậm rãi nói.


" Nếu nó không về thì thế nào?" Giọng nói dịu dàng nhưng đầy cân lực này không phải của Tam tiểu thư Duẫn Tịnh Ngọc thì còn ai vào đây.


Duẫn Tịnh Nhi chợt thấy lạnh sống lưng, trong nhà này, nàng sợ nhất chính là Tam tỉ tỉ nha. Duẫn Tịnh Nhi hai mắt rưng rưng nhìn cục diện trước mắt, nàng bị cô lập rồi, phần thắng đang nghiêng về tên tiểu tử thối kia. Vừa định mở miệng giải biện thì Duẫn trang chủ đã xách một cái lồng nhỏ trên tay, vui vẻ đi vào.


" Tiểu bảo bối, phụ thân đã sai người bắt Tiểu Hồng tử lại cho con rồi đây" Duẫn trang chủ đưa cái lồng nhỏ cho Duẫn Tịnh Hàn đang bám víu trên người Đại thiếu gia nãy giờ.


Vừa nhìn thấy con hồng yến hai mắt đầy căm phẫn nhảy tới nhảy lui trong cái lồng nhỏ, Duẫn Tịnh Hàn liền cười tít mắt, nhào vào lòng Duẫn trang chủ cọ cọ làm nũng.


" Phụ thân là tốt nhất"


' Hảo hài nhi, hảo bảo bối của ta' Duẫn trang chủ ôn nhu xoa đầu y, vừa cười vừa nói.


Thế là cả nhà lại mỗi người một chút, đem Duẫn Tịnh Hàn sủng lên tới tận trời. Duẫn Tịnh Nhi bĩu môi, đáng yêu thì có gì hay chứ. Con hồng yến trong lồng cũng ra sức kêu chít chít đồng tình.


Phía Bắc, Hồng Tinh giáo


' Bẩm giáo chủ, chuyến hàng vừa rồi đã chuyển xong' Một tên hộ vệ cung kính hướng người đang ngồi trên vị trí chủ tọa nói.


'Tốt lắm' Hồng Trí Tú phất tay, tên hộ vệ liền nhanh chóng lui xuống.


' Bẩm giáo chủ , đã giải quyết sạch sẽ toàn bộ Chu Huyền phái, người của chúng ta đang trên đường trở về giáo' Một tên hộ vệ khác đứng trong hàng ngũ thuần thục bước ra báo cáo.


' Bên quan phủ có phát hiện ra gì không ?' Hồng Trí Tú nâng tách trà lên môi, nhấp một ngụm,hỏi.


'Bẩm giáo chủ, người của chúng ta giải quyết nhanh gọn, không để lại chút manh mối, bên quan phủ không có phát hiện gì cả' Tên hộ vệ bộ dạng thập phần chắc chắn nói.


'Tốt lắm' Hồng Trí Tú nghe xong thì hài lòng mỉm cười.


'Bẩm giáo chủ, Thôi tiên sinh tới' Một tên hộ vệ từ ngoài cửa vội vã chạy vào bẩm báo.


'Bảo hắn cút, hôm nay ta không có nhã hứng bồi hắn' Hồng Trí Tú mặt không biểu tình ra lệnh.


'Nhưng mà...' Tên hộ vệ khó xử nhìn giáo chủ nhà mình, thấy vẻ mặt lạnh tanh của hắn thì rùng mình, đành bất lực mà lui xuống.


Thôi Thành Triệt đi tới đi lui ngoài cổng, thầm đem tên Hồng Trí Tú ra mắng chửi một vạn lần. Tên kia cư nhiên không cho hắn vào,lại còn ra lệnh đuổi người,còn xem vương pháp ra thể thống gì nữa không.


Thôi Thành Triệt nhìn cánh cửa to đùng đang đóng im lìm thì sinh khí. Tên kia dám không nể mặt hắn, được lắm, để xem lão tử có đem Hồng Tinh giáo của ngươi san thành bình địa hay không. Sau một hồi hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà Hồng giáo chủ, Thôi Thành Triệt đành hậm hực ôm cục hận mà bỏ đi.


Lúc đó tại thư phòng, Hồng Trí Tú đang nhàn nhã ngồi uống trà thì hắc hơi liên tục, hai lỗ tai cũng ngứa ngáy vô cùng. Chắc hẵn là tên Thôi Thành Triệt kia đang mắng chửi hắn rồi. Hồng Trí Tú dùng hai ngón trỏ di di mi tâm, thà để hắn chửi còn hơn ngồi nghe hắn lải nhải không ngừng về chuyện trị quốc tầm phào của hắn.

...


Lại nói đến Ngũ thiếu gia Duẫn Tịnh Hàn đang gật gà gật gù ở thư phòng nghe Văn Tuấn Huy giảng bài.


' Ta nghe không nổi nữa rồi, có thể đi ngủ không ?' Duẫn Tịnh Hàn nằm bẹp lên bàn, giọng lè nhè nói.


' Không được, hôm nay ngươi phải học hết mười tám bộ thơ Đường mới được đi ngủ' Văn Tuấn Huy không thèm quan tâm đến y, tiếp tục giảng bài.


' Nhưng ta buồn ngủ lắm, nghe không vô đâu' Thật ra là từ nãy giờ y có nghe lọt được chữ nào vào tai đâu, hồn đã thả lên chín từng mây từ lúc nào rồi ấy chứ.


' Thiếu gia' Một tiểu thiếu niên lấp ló ngoài cửa, ra sức đưa tay về phía Duẫn Tịnh Hàn mà vẫy vẫy.


'Ah, Tiểu Hạo, ngươi mau vào đây' Duẫn Tịnh Hàn vừa nhìn thấy Thôi Minh Hạo hai mắt liền sáng lấp lánh, y sắp được cứu rồi.


' Thiếu gia, lão gia cho gọi người' Thôi Minh Hạo nhanh nhảu đi vào.


' Phụ thân gọi ta, vậy ta đi đây, Minh Hạo ngươi ở đây với Tuấn Huy nha' Duẫn Tịnh Hàn chụp lấy Thôi Minh Hạo đẩy về phía Văn Tuấn Huy rồi nhanh chóng chạy mất.


' Này này Duẫn Tịnh Hàn' Văn Tuấn Huy có gọi với theo cũng vô dụng, y đã cao chạy xa bay rồi.


Thôi Minh Hạo len lén đưa mắt nhìn Văn Tuấn Huy, người kia vẫn anh tuấn như vậy. Tự dưng y cảm thấy tim đập thật nhanh, hai má liền đỏ lên, chỉ biết đứng yên ở đó mà ngây ngốc nhìn hắn. Văn Tuấn Huy vừa vặn quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của tiểu thiếu niên họ Thôi đang chăm chú nhìn mình. Trong đầu không hiểu sao lại nảy lên ý muốn muốn trêu ghẹo y một chút.


' Thiếu gia của ngươi chạy mất rồi'


'Ah' Thôi Minh Hạo nghe thấy thế thì hoàn hồn mới phát hiện ra Duẫn Tịnh Hàn đã biến mất. Thế là y rơi vào khó xử, không biết nên đi hay ở lại.


' Hắn chạy mất thì ngươi phải thay hắn học hết bài vở của hôm nay đấy' Văn Tuấn Huy đặt chồng sách lên bàn rồi kéo tay Thôi Minh Hạo, ấn y ngồi xuống ghế.


Thôi Minh Hạo ngơ ngác nhìn đống sách trước mặt.


'Nhưng mà...ta không biết chữ a' Y thành thật nói.


'Ngươi không biết chữ ?' Văn Tuấn Huy ngạc nhiên hỏi.


'...' Thôi Minh Hạo gật đầu.


' Không sao, không biết chữ thì học chữ' Văn Tuấn Huy đem đống sách bỏ ra chỗ khác rồi trải một kiện giấy trắng ra, vừa mài mực vừa nói.


' Ngươi dạy chữ cho ta sao' Thôi Minh Hạo mở to mắt nhìn hắn.


' Ngươi có muốn học không ?' Văn Tuấn Huy dừng tay, nhìn y hỏi.


'Muốn a~' Y nghe hắn nói muốn dạy y học chữ liền vui vẻ gật đầu.


Duẫn Tịnh Hàn đang núp ngoài cửa sổ nghe lén thì có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai y khiến y giật mình, suýt tí nữa là hét toáng lên. Quay lại định mắng cho tên vô duyên nào dám phá ông đây thì thấy Tứ tỉ tỉ mặt mày gian manh đứng sau lưng cười cười.


' Đệ trốn học à ?' Duẫn Tịnh Nhi vừa hỏi vừa đi tới, đưa mắt nhìn vào trong thư phòng.


' Đệ học xong rồi' Duẫn Tịnh Hàn nói dối không chớp mắt.


' Thật không ?' Duẫn Tịnh Nhi nghi hoặc hỏi.


'Thật' Duẫn Tịnh Hàn gật đầu chắc nịch.


' Vậy tại sao Tiểu Hạo lại ở trong đấy' Duẫn Tịnh Nhi nín cười, chỉ tay về phía Thôi Minh Hạo đang nghiêm túc ngồi học chữ.


'Cái đó, tỉ không hiểu đâu' Duẫn Tịnh Hàn phất phất tay, tiếp tục đu lấy cái cửa sổ mà nhìn lén.


' Đừng nói là đệ định tác hợp hai người đó nha' Duẫn Tịnh Nhi khinh bỉ nhìn y.


' Hi Hi, Tiểu Hạo rất thích Tuấn Huy nha' Duẫn Tịnh Hàn cười gian manh.


' Đầu gỗ đệ lại muốn nháo nữa à' Duẫn Tịnh Nhi cho y một cái cốc đầu rồi cũng hùa theo y đu lấy cái cửa sổ mà nhìn lén.


Văn Tuấn Huy định mang tên đang nhìn lén ngoài cửa sổ kia ra mắng chửi, nhưng nhìn lại tiểu thiếu niên đáng yêu chăm chú ngồi viết chữ nên thôi.


Hoàn chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro