Chương 3:Hồn người ám ảnh giấc mộng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng gay gắt chiếu lên nền đất,có lẽ vì quá nóng,đất đai cũng dần trở nên khô hạn,xuất hiện vài vết nứt cằn cỗi.Một chiếc xe ngựa chạy nhanh qua,bánh xe lăn qua nghiền nát cát sỏi,làm tung lên một tầng bụi mịt mù.

Từng luồng gió nóng cuốn theo bùn đất hỗn tạp lẫn mùi tanh tưởi khó chịu thổi vào trong mành,người ở trong xe,bởi vì thân thể suy yếu,sớm đã nửa tỉnh nửa mê,mày thanh nhíu chặt,nhìn như nào cũng thấy hắn ngủ cực kì không an ổn,cỗ xe thỉnh thoảng rung lắc mạnh,cũng không thể thoát khỏi bóng đè.

"Nhị ca,đoạn đầu khúc này, ngươi nghe ta đàn xem có đúng không?"-Kim Quang Dao tay khẽ nhấn,cầm huyền cũng theo đó mà rung lên,ý cười không ngớt mà nhìn người ngồi cạnh.

Đột nhiên, hắn ngây ngẩn cả người.

Từ trước đến nay Lam Hi Thần đều là chậm rãi,cẩn trọng cùng ôn nhu,giờ phút này trong mắt y,toàn là lạnh nhạt,lạnh đến hắn đông cứng toàn thân.

"Ngươi vì sao phải học
<< Thanh tâm âm >>?Thật sự là vì quan tâm đến đại ca sao?"
"Nhị ca,ngươi đang nói gì vậy,ta luôn luôn vô cùng tôn kính đại ca,đương nhiên muốn đối hắn tốt nhất...."
"Vậy tại sao ngươi muốn đem 《 Thanh tâm âm 》 đổi thành 《 Loạn phách sao 》, thậm chí giết hại cả đại ca,chặt đầu hắn!"

Đối diện với Lam Hi Thần nghiêm khắc chất vấn,Kim Quang Dao cảm sau đầu như bị một chưởng đánh trúng,lại còn đánh thật mạnh,hình ảnh trước mặt bỗng nhiên mờ mịt không rõ,như có một đạo sương mù vây lấy,mà Lam Hi Thần thân ảnh cũng khuất trong sương mù mà dần dần đi xa.

Theo bản năng,hắn kỳ vọng bắt được người nọ góc áo, như bắt được ánh sáng cuối cùng,nhưng ngón tay Kim Quang Dao chỉ chạm được một trương lạnh băng án đài.

Hắn không thấy rõ,nhưng hắn biết,đây là án đài ngày ấy hắn đem Nhiếp minh quyết phanh thây.

Hắn thậm chí nhớ rõ,chính mình tổng cộng đã chém một trăm ba mươi hai đao,nhiều đến mức máu bắn ướt đẫm kim tinh tuyết lãng giáo phục.Mũ sa rơi sang một bên,hắn không biết chính mình phi thường nhếch nhác bộ dáng này,có hay không giống như quỷ Tu La từ địa ngục mò ra...

"Đại ca,ngươi từng nói ta 'xướng kĩ chi tử',vậy ngươi có từng nghĩ tới,ngươi cuối cùng sẽ chết trong tay một kẻ đê tiện mà ngươi đã khinh thường!"--Kim quang dao đột nhiên giơ tay che lại đôi mắt,dường như không có biện pháp ngừng lại mà cười càng điên cuồng hơn: "Xướng kĩ chi tử, xướng kĩ chi tử....Ngươi nhìn xem ta như thế nào nỗ lực,tại sao vẫn không thể thoát khỏi cái này ô danh nhục nhã!Ha ha ha......Ngươi nha...Đại ca... Đại ca..."

Chú thích:Xướng kĩ chi tử là con rơi con rớt,con nhà kỹ nữ đó,đoạn này dịch ra sẽ không hay nên mình để nguyên như cũ luôn.

Nước mắt không kiềm được mà từ lòng bàn tay tràn ra, hắn không nên cao hứng sao?Cho tới nay sợ hãi dồn nén trong lòng hắn rốt cuộc bị hắn chính mình tiêu diệt,phanh thây thành từng khúc từng khúc,hắn sẽ không bao giờ phải phí tâm tư mong được vị kia Nhiếp tông chủ tán thành,sẽ không còn bị một vị nào đó đá từ trên Kim Lân Đài xuống cả trăm bậc thang mà tan xương nát thịt,hắn rốt cuộc...

Vì cái gì,vì cái gì,trong lòng hắn không tài nào thanh thản?

Trong lòng bỗng có một giọng nói mỏng manh truyền đến,thấp giọng trào phúng:"Kim Quang Dao,ngươi muốn như thế nào đối mặt Lam Hi Thần,ngươi ở trong lòng tốt nhất nhị ca vẫn luôn thật tin tưởng ngươi nha..."

Đúng vậy, hắn nên như thế nào đối mặt với Lam Hi Thần...

"A Dao..."--Lam Hi Thần ôn hòa thanh âm ở bên tai hắn vang lên:
"Ngươi làm ta quá thất vọng rồi..."
"Không,nhị ca,không phải như thế,ngươi nghe ta nói đi..."
"..."
Một hồi lâu không nói,y chợt thở dài:

"Ngươi còn có tư cách nào,kêu ta một tiếng nhị ca..."

Bên trong hắn,toàn bộ thế giới bỗng chốc ầm ầm vỡ vụn,cùng với hắn nội tâm trước kia che dấu sâu đậm,lại là thật sự vỡ nát,vỡ thành bột phấn,đến cả dũng khí để chắp vá cũng đều không có.

Nhị ca,A Dao chỉ là,chỉ là muốn sống có thể diện một chút,muốn cùng thân phận với người ta,nhưng là,nếu có thể cùng ngươi giống nhau, vậy tốt nhất...
Nếu ngươi cảm thấy ta làm không đúng,vậy ngươi liền tới ngăn lại ta,ngươi nói cái gì ta cũng nghe,cũng sẽ làm theo,cũng sẽ sửa chữa...
Thế nên,ngươi đừng nóng giận,ta sai rồi,được không...

Xe ngựa đột nhiên cán phải cục đá,truyền đến một trận mãnh liệt rung động.

Kim quang dao bám vào vách xe,chậm rãi dựa vào đệm mềm ngồi dậy.Trên người quần áo sớm bị mồ hôi lạnh thấm vào làm ướt,cơn choáng váng trong đầu còn chưa hoàn toàn rút đi.

Gã đánh xe cao giọng gọi một câu:"Đại thiếu gia,đã đến Thải Y Trấn,cách Vân Thâm bất tri xứ chỉ tầm hai mươi dặm."
"Vậy liền ở lại đây nghỉ ngơi vài hôm đi..."

Hắn mở miệng nói,trông thanh âm lại là vô cùng khản đặc,Kim Quang Dao bị nắng chiếu vào mặt,chậm rãi đưa tay lên che,lòng bàn tay cũng thật ướt át,chẳng biết là mồ hôi,hay là nước mắt...

Mặc kệ như thế nào,A Dao vẫn là muốn gặp lại ngươi một lần a,Nhị ca...

[HOÀN CHƯƠNG 3]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro