Chap 11 : Tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây rồi!" Giọng nói của tên có dáng người chè bè và mái tóc đen nhánh cất lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Bella giật nảy người. Trong cảnh tối tăm như thế này, gã như muốn nhìn xuyên thấu cả người cô .

"Ừ!" Một giọng nói khác lại vang lên sau lưng Bella, khiến cô giật nảy người thêm lần nữa. Chẳng còn đường nào khác, Bella loạng choạng lùi xuống lòng đường.

Bước chân của cô lúc này đã hoàn toàn chậm lại. Cô đang bị rút dần khoảng cách giữa mình với hai tên thanh niên đang đứng bên kia đường. Bella có khả năng hét rất to, nhưng cổ họng của cô hiện thời không hiểu tại sao lại trở nên kẹt cứng và hoàn toàn khô khốc... Liệu mình có thể thét được bao lớn đây?

Thật nhanh, cô tháo chiếc ví xách tay ra khỏi bờ vai, một tay giữ chặt lấy sợi dây đeo – một là sẽ phải đưa cho chúng, hai là sẽ phải dùng nó như một vũ khí, nếu cần.

Gã thanh niên mập lùn ở bên kia đường nhún vai khi trông thấy Bella thận trọng dừng lại và chậm rãi bước ra giữa tim đường.

"Tránh xa tôi ra" Bella cảnh báo bằng một giọng nói thật to, khỏe và hoàn toàn không hề có chút sợ hãi nào. Nhưng trong lòng đã sớm run rẩy như một chú gà con mắc mưa .

"Đừng như thế chứ cưng" Gã thanh niên mập lùn lên tiếng, và sau lưng cô lại vang lên một tràng cười khản đặc hưởng ứng.

" Bella"

Tiếng gọi quen thuộc khiến Bella quay ngoắt nhìn theo hướng người tới , hai mắt cô sáng bừng lên như nhìn thấy hi vọng.

Eira hai tay cho vào túi quần ,chầm chậm từ trong ngõ đi ra .

" 007 , không thể không nói tao rất có duyên với nữ chính đấy." Eira thầm than .

" Có thế cũng đi lạc được , quá kém" 007 khinh bỉ cô.

Bella chạy vọt tới bên cạnh , túm lấy gấu áo của Eira như thể làm như thế cô sẽ thấy an toàn hơn hẳn .

Eira đảo mắt một vòng , chỉ có bốn thằng oắt con . Cô tặc lưỡi , cảm thấy có chút chán .

" Lại thêm một cưng nữa cơ à?" Gã mái tóc đen lên tiếng , đánh giá cả hai cô hệt như những món hàng . Nói đoạn , gã cùng với ba tên còn lại cùng cười lên sung sướng .

" Đi thôi , chắc Jess và Angel đang chờ đấy!" Eira xoay người hất cằm , ý bảo Bella theo sau . Cũng chẳng mảy may quan tâm đến mấy thanh niên .

" Đứng lại!"

Gã mập mập nhanh nhảu bắt lấy cánh tay Eira kéo lại . Chân mày Eira nhíu chặt , cô lật tay bẻ ngoặt cánh tay gã ngược lại . Giọng nói không chút kiên nhẫn.

" Cút!"

Gã mập ôm lấy cánh tay bị bẻ gãy , kêu gào thảm thiết như heo bị chọc tiết. Khiến Bella hoảng hốt , mà càng nhiều là tò mò nhìn Eira .

Ba gã còn lại nhìn nhau , cảm thấy quá mất mặt .

" Mẹ nó con bitch này ?! Mày đùa bọn tao à?"

Đột nhiên một góc đường trở nên sáng rực, một chiếc xe hơi đang cố lao thẳng vào gã thanh niên có dáng người chè bè, buộc hắn phải nhảy phắt lên vỉa hè để thoát thân. Eira và Bella đang ở ngay giữa tim đường – chiếc xe này sẽ dừng lại hay sẽ húc luôn vào hai người. Đang trong lúc Bella thất thần, chiếc xe hơi màu bạc chẳng biết mọc ở đâu ra bỗng đỗ xịch lại, cánh cửa bật mở chỉ cách hai cô có đúng ba mươi xăngtimét.

"Vào đi" Một giọng nói đầy giận dữ cất lên ra lệnh cho bọn cô.

Mày Eira nhướn lên , không khỏi cảm thấy cô hình như lại phá đám nữa rồi thì phải?! Không nói gì , cô kéo lấy Bella ngồi vào trong xe đóng sầm cửa lại .

Trong xe hơi rất tối, hình như cho tới lúc mở cửa, hắn ta vẫn không bật đèn, Eira chỉ lờ mờ nhận ra được gương mặt của người lái xe nhờ một chút ánh sáng phát ra từ bảng đồng hồ. Rồi thật bất ngờ, trong không gian đột ngột vang lên tiếng rít của bánh xe khi hắn ta thình lình tăng tốc và hướng thẳng mũi xe vào những kẻ đang đứng như trời trồng trên đường. Tất cả đều diễn ra rất nhanh,  chỉ thoáng nhìn thấy những gã thanh niên tồi tệ đang lủi hết lên vỉa hè, miễn cưỡng nhường đường cho bọn họ thẳng tiến ra phía cảng.

"Thắt dây an toàn vào đi" Hắn ta lại ra lệnh, lúc ấy Bella mới nhận ra rằng nãy giờ mình đang dùng cả hai tay bấu chặt vào cái ghế ngồi.
Ngoan ngoãn như một đứa con nít, cô cuống quít làm theo, tiếng khóa dây an toàn tra vào nhau vang thật lớn trong khoang xe tối đen. Chiếc xe hơi rẽ ngoặt sang trái, và bất chấp những bảng cấm, nó cứ vun vút lao đi như vũ bão.

Eira chống cằm nhìn ra cửa sổ , không mấy để ý ngáp dài một hơi .

Bella len lén đưa mắt nhìn trộm hắn ta - Edward Cullen . Trong lòng lại một mảnh rối ren .

" Anh có làm sao không?" Cô nhẹ giọng hỏi khi ngắm nhìn gương mặt đằng đằng sát khí của anh chàng từ gương chiếu hậu.

Edward không trả lời , nhưng từ biểu cảm có thể thấy hắn thật sự đang rất tức giận . Điều này làm Bella khó hiểu , cô bần thần không biết làm sao .

Eira nhìn đồng hồ đeo tay , giọng nói tự nhiên :

" Đưa tôi đến nhà hàng Ý chỗ bọn Jess"

Edward chẳng nói một lời nào, chỉ đánh vô lăng, mũi xe khẽ chuyển hướng rồi bắn vọt lên phía trước, lao đi vun vút vào thị trấn. Chẳng mấy chốc, cả ba đã ở bên dưới những ngọn đèn đường, vẫn phóng rất nhanh, một nỗi nhẹ nhõm chợt trào dâng khi bọn cô vượt qua mặt những chiếc xe ôtô đang chậm chạp lăn bánh tìm khách ở chỗ lối đi có lót ván.

Edward cho xe tấp vào lề đường, đậu vào chính giữa hai lằn sơn vạch của chỗ xe đậu. Thoạt đầu, cứ nghĩ chỗ đậu này quá nhỏ so với chiếc Volvo, vậy mà hắn ta lái xe vào chỗ đậu chính xác đến từng li, chẳng hề tỏ ra là cố gắng một chút nào. Nhìn ra ngoài cửa sổ, Eira nhận ra những ánh đèn của nhà hàng La Bella Italia, và kia là Jess và Angela, cả hai chỉ mới vừa rời khỏi nhà hàng, đang bước đi một cách thắc thỏm, lo lắng.

" Sao anh biết là ở đây ..." Không đợi Bella thấp thỏm lung tung , Edward mở cạch cửa xe đi xuống . Mặt mày u ám nói:

" Bella , cô qua đó nói với bọn họ đi . Tôi có việc cần nói với Eira  , sau đó tôi sẽ đưa cậu ấy về."

" Nhưng..." Đối diện với ánh mắt đen láy đầy đáng sợ của Edward , Bella khẽ cắn môi , ũ rũ xuống xe đi về hướng hai cô bạn .

Eira cũng đi xuống , nhíu mày nhìn Edward .

" Sao đấy? Ai làm gì cậu à?"  Mặt mày cứ như thể ai trộm mất tài sản nghìn tỷ của hắn vậy.

Edward nghiến răng , uổng công hắn lo lắng cho cô như thế . Còn bộ dáng không tim không phổi ấy , tức chết đi được .

" Để tôi về cùng họ , cậu về đi" Eira nhún vai , tính đi về hướng mấy cô bạn . Song ,lại bị Edward nắm lại .

" Tôi mời cậu ăn tối, nghe lời tôi đi"

Eira kinh ngạc nhìn hắn . Ây dô, lại còn nghe lời đi . Ai dạy lời thoại này cho chú dơi con đấy . Lại còn ăn tối , chú nhắm chú có ăn được không đấy?

Trông thấy phía xa , Bella vừa nói vừa chỉ về phía cô và Edward . Sau một hồi , Jessica và Angela liền ra vẻ hiểu rõ nháy mắt về phía Eira . Sau đó cả ba cô nàng liền kéo nhau ra về . Hẳn là hai cô nàng đã ăn luôn trong lúc chờ đợi quá lâu rồi .

Không còn cách nào khác , Eira nhún vai .

Edward bước vào nhà hàng , giữ cửa lại chờ cô bước vào .

Hôm nay nhà hàng không có nhiều khách lắm – cũng phải thôi, hiện giờ ở Port Angeles đang là mùa vãn khách.

"Cho tôi một bàn hai người nhé?" Giọng nói của Edward thật ngọt ngào, không rõ là hắn ta có cố tình làm ra như thế hay không. Chỉ thấy người quản lý liếc nhanh mắt sang Eira, đôi mắt ấy lộ rõ vẻ hài lòng khi nhận ra cô chẳng có một nét gì đặc biệt, và rồi một cách cẩn thận nhưng không kém phần tự nhiên, cô ta nhẹ nhàng tiến đến đứng giữa hai người . Nhìn quanh quất một lát, người phụ nữ mới dẫn Edward và Eira đến một chiếc bàn khá to, có thể xếp vừa cho bốn người, nằm ngay chính giữa nhà hàng, khu vực tập trung nhiều khách nhất.

Nhưng Edward lại lắc đầu.

"Có chỗ nào yên tĩnh hơn không, thưa cô?" Hắn ta dịu dàng hỏi lại người phụ nữ. Eira không chắc chắn lắm, nhưng hãy nhìn cái cách biểu hiện của hắn ta mà xem, cứ như là đang cố tình quyến rũ người phụ nữ ấy. Cô chưa từng thấy ai từ chối một cái bàn kiểu như vậy, chỉ trừ có mấy bộ phim cổ điển mà thôi.

"Có chứ" Người phụ nữ cũng có vẻ bị bất ngờ .Cô ta ngoái đầu lại kiểm tra rồi dẫn hai người đến một khu vực có nhiều ngăn riêng biệt. Tất cả các ngăn đều trống – "Chỗ này được không?"

"Tuyệt" Edward nở một nụ cười mãn nguyện, để lộ hàm răng trắng bóng, khiến người phụ nữ chỉ còn biết đứng ngây ra trong mê mẩn mà ngắm nhìn hắn ta.

"Ừm" Người phụ nữ khẽ rùng mình, lắc đầu – "Phục vụ sẽ đến ngay" Nói rồi, cô ta loạng choạng bước đi.

" Ây da, cười loá mắt như thế . Tính quyến rũ người đẹp kia à?" Eira ngồi xuống ghế , trêu đùa .

" Thế có quyến rũ được cậu không?" Edward phớt lờ câu hỏi của cô , hỏi vặn lại .

" Dĩ nhiên là ..." Eira cười đầy thâm ý—" Không"

Edward liếc cô một cách chán nản .

Cuộc nói chuyện của bọn cô tạm gián đoạn vì người phục vụ vừa xuất hiện, chờ đợi. Vậy là người phụ nữ ban nãy đang phải sửa soạn thức ăn ở trong bếp, cô gái mới đến này có vẻ như đang mãn nguyện về một điều gì đó, cô ta nhẹ nhàng làm một động tác vén lọn tóc đen, ngắn, ra phía sau tai rồi mỉm cười một cách nồng nhiệt quá mức cần thiết.

"Chào hai bạn. Tôi là Ami, tối nay, tôi sẽ là người phục vụ của hai bạn. Tôi cần đem thức uống gì đến cho hai bạn ạ?" Cô gái này chỉ đang nói với mỗi một mình Edward mà thôi.

Edward nhìn cô.

" Nước cam" Eira trả lời .

" Hai ly nước cam"

"Tôi sẽ mang ra ngay" Cô ta nói với Edward, kèm theo một nụ cười không cần thiết khác. Nhưng Edward không nhìn đáp lại. Hắn ta chỉ đang nhìn có mỗi mình Eira.

" Sao thế?" Eira khoanh tay trước ngực , khó hiểu nhìn hắn .

Đôi mắt của Edward vẫn nhìn cô chăm chú, không chút thay đổi tư thế.

"Cậu cảm thấy thế nào?"

" Thế nào là thế nào?" Eira càng thêm khó hiểu. Thằng nhóc này hôm nay uống nhầm thuốc à .

" Cậu không thấy sợ , mệt , hay là lạnh à?"

" Tại sao?"

Edward bất đắc dĩ lắc đầu trước câu hỏi ngây ngô của cô .

" Tôi nghĩ cậu hẳn phải sốc lắm khi gặp những việc như thế"

Eira bĩu môi , nếu không phải chú mày đến thì chắc có lẽ người phải sợ hãi hôm nay là ai chưa biết chừng.

" Cậu chưa nghe qua đám bạn học kể việc tôi có kungfu à?" Eira nhướn mày .

" Có . Nhưng dù sao đi nữa , cậu cũng chỉ là một cô gái . Hãy cẩn thận hơn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro