5,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5,

Sáng sớm, cô tự chuẩn bị một bữa sáng đơn giản cho bớt phiền phức, từ nhỏ với sự giỏi giang tài hoa của bản thân  cô học rất nhiều thứ, từ may vá đến nấu nướng, rồi quản gia hoặc quản công ty, từ toán học cho tới ngôn ngữ , thiên về phần ngôn ngữ cô tiếp thu một cách nhanh chóng, dựa vào bản lĩnh của mình cô biết trên dưới ngôn ngữ của mười chín quốc gia, với giới thiên tài có thể coi như bình thường, nhưng với những người thường thì đó là thiên tài. 

Dù cô tinh tường rất nhiều chuyện, dẫu là hơn mấy nghìn năm trước hoặc là hiện giờ thì cô vẫn rất giỏi, duy cô học hành thực sự có nhiều môn điểm rất không tốt, lý, hóa, đều không ổn, sinh học chỉ giỏi giải phẫu những thứ khác đều ậm ừ, lịch sử thì cô bảo không nên hoài niệm cái cũ, địa lý thì cô nói có phương tiện hiện đại không cần thiết học nữa, song cô lại  rành rọt lịch sử công ty từ lúc mới thành lập cho tới thành công như hôm nay và cũng tỏ tường từng nơi từng chỗ có công ty con của  công ty gia đình mình. Mảng âm nhạc không tồi từ nhỏ gia đình đã mời người giỏi nhất đến dạy, nhưng chỉ có thể đàn tuyệt nhiên không nên cất giọng hát, từ đàn cổ cho tới đàn hiện đại cái nào cô từng được học qua hay biết đến đều có thể đàn được, nhưng âm giọng của cô không hay khi hát chính là thành phá hỏng cả khúc đàn, mất đi nhã hứng người nghe. Vẽ tranh thì hoa tay không thiếu, vẽ ra bức nào đều có thể sánh ngang danh họa có tiếng. Trước khi mang họ mới cô cũng chỉ ngán cái đạo đức kinh, rồi những cái triết học lý lẽ này nọ có liên quan dạy ta làm người sao cho tốt, lúc đó cô cực kỳ chán ghét nhưng vẫn nhét nhồi đầy não, thầy giáo giảng dạy cô thì luôn nhồi một đống thứ, nhét một đống lời đầy lý lẽ đạo đức mang hơi hướm nhân sinh, mà về sau khi cô học xong cuối cùng cũng là trở thành nữ tử có đạo đức nhân phẩm kém nhất cả vùng, tiếng xấu đồn xa lên tới kinh thành, dù tài giỏi xinh đẹp giàu có song vì lời lẽ cay nghiệt nhục mạ hết mọi kẻ đến xin cưới thì đến chết cũng chẳng hề có chút tình nào vắt vai, sau khi chết ngoại trừ cha mẹ thắp nhang dài lâu thì đến anh chị em cũng chỉ thắp được vài ba nén nhang, còn người ngoài thì khỏi nói, trong lòng vui sướng thì đã thôi trên mặt càng rạng rỡ tươi cười. Lúc đó cô chỉ có thể nhìn không thể động tới họ, chửi họ họ không nghe, đánh họ họ không thấy, khiến cả người bứt rứt khó chịu. Hiện tại nghĩ lại bản thân còn có phần muốn giẫm nát bọn họ. 

Không nên hoài niệm chuyện xưa là nói lịch sử thế giới, chứ không phải nói của cô, do đó với cô chẳng hề mâu thuẫn gì, dù có mâu thuẫn với người như cô mà nói thì cô chính là đúng nhất là cái chân lý cao nhất đương nhiên sẽ thành vô cùng có lý rồi.

Cô đặt thiết kế một cái xe với kiểu dáng khác với mấy chiếc nghèo nàn ở Forks, nếu lái ra đường hẳn là nổi bật nhất, còn nếu lái đến trường khẳng định là cực kỳ nổi tiếng. Qủa nhiên nằm trong dự tính cả, lúc cái xe lăn bánh chậm lại rồi dừng trong bãi đỗ xe trường không ít con mắt ngắm nghía cái xe độc đáo và nhìn trông cực kỳ đắt tiền của cô. Với những ánh mắt ngưỡng mộ, kèm ganh tỵ cô vốn đã quen, người nghèo là vậy, hễ không có sẽ khao khát. 

Thủ tục nhập học đã được chuẩn bị gọn gẽ từ trước, hiển nhiên giờ chỉ cần vào học và lấy chữ ký giáo viên từng lớp sau cuối tiết.

Bản đồ và cách đi đến các lớp đã được cài vào điện thoại của cô, cô chỉ cần mở điện thoại lên và tra nơi cần tới. Tất cả đều được chuẩn bị thật tốt theo cách người có tiền.

Ngôi trường nghèo nàn thì kèm theo phòng học chật hẹp, cũng đúng, một vùng chả đông đúc gì mấy thì như thế chẳng hề lạ lùng gì. Học được vài lớp thì tới giờ ăn trưa, cô không muốn nuốt những món ăn ở ngôi trường nghèo nàn này, khi còn ở trường quốc tế nằm ở top 4 thế giới, những món ở trường khẳng định sẽ chẳng khác gì món ăn ở nhà hàng đắt đỏ, còn ở trường này thì là món dành cho người nghèo, cô không hợp, đó là lý do cô tự chuẩn bị bữa trưa cho bản thân, một món có thể để với một khoảng thời gian khá lâu mà vẫn giữ được hương vị tươi ngon ban đầu, nếu không trở thành nhà kinh doanh và tiếp quản doanh nghiệp gia đình thì với tài nghệ của mình cô hoàn toàn có thể làm một đầu bếp  vàng trong làng ẩm thực.

Tự chọn cho mình  một chỗ trống để ngồi, thứ cấp đúng là thứ cấp, cái gì cũng tệ hơn người khác mấy mươi lần, sau khi hoàn thành việc ở chỗ này cô không mong đợi ở đây thêm ngày nào nữa.

- Xin chào, bọn tớ có thể ngồi đây chứ? - Jessica lên tiếng, rồi kéo mấy người đi cùng ngồi xuống.

Món ăn vừa chạm tới miệng đã bị làm phiền, hạ đẳng đúng là hạ đẳng, đừng nên phá bữa ăn của người khác, nếu không phải đang thưởng thức món ăn của bản thân, cô khẳng định sẽ mắng họ tới mức bản thân mình không thể cùng ai kết bạn được ở trường mới. Ngồi cũng đã ngồi rồi, câu của cô ta còn coi là xin phép sao, không có phép tắc, phiền phức.

- Mình là Jessica. Đây là Bella, cô ấy cũng mới chuyển tới học đó. - Jessica giới thiệu, rồi thêm vài người khác cùng chiến tuyến với cô ta cũng rôm rả giới thiệu bản thân.

Cô chẳng cần biết họ là ai, họ như thế nào vì căn bản họ không đáng để nhắc hoặc nhớ tới, khi đang ở đỉnh cao ai rảnh quan tâm tới những kẻ đang phấp phới oằn èo dưới đáy nữa chứ, chung quy lại thì họ là tầng lớp thấp kém nhưng hơn bọn ăn mày vô gia cư một vài bậc, còn cô trong chuỗi thức ăn thì cô tự cho mình là sinh vật bậc cao nhất, nên với những người như vậy chính là tép mòng một chút cũng không để ý, cứ vậy mà tiếp tục ăn.

Jessica bớt đi vẻ niềm nở ban đầu, cũng phải thôi, cô hoàn toàn coi họ như không khí, một cái liếc mắt cũng lười ghé qua. Trong lòng 'xì' một tiếng, ánh mắt cô ta dán chặt vào thứ khác. Một nhóm học sinh trông có vẻ nổi tiếng ở trường, họ khiến lắm người nhìn theo, cô cũng ghé mắt nhìn qua, với cách đánh giá sơ bộ thì bọn họ đều toát ra vẻ thần bí quái gở, nhìn chung chính là lũ nghèo quái gỡ cư ngụ tại nơi mà cô sẽ biến nó thành một khu trung tâm sầm uất. Sau đó cô lại tiếp tục ăn bữa trưa đắt tiền của mình.

- Họ là ai vậy? - Bella cất giọng, cái giọng đó làm phiền bữa trưa của cô, cô hơi nhớ lúc ở trường cũ rồi.

- Đó là Edward và Emmett Cullen, Rosalie và Jasper Hale. Người vừa mới đi khỏi là Alice Cullen; mấy người đó sống chung với bác sĩ Cullen và vợ ông ta - Bạn của Bella giải thích.

- Họ đẹp thật nhỉ? - Jessica cười cười lên tiếng.

- Ừm. - Bella cũng đồng ý gật gù. Cô chỉ muốn bọn hạ đẳng đang ồn ào này né ra xa cô.

Bọn họ theo cặp đấy. Ý mình là Emmett với Rosalie, Jasper và Alice. Họ sống chung.

Quan hệ cận huyết cũng chẳng lạ lẫm gì, cô cũng từng được anh họ xin cưới, nhưng cuối cùng anh ta bị chửi đến mức khóc mà chạy đi, dù sao cũng coi như thân khích cô không mắng mười đời tổ tiên anh ta được. Nhưng mà là anh em ruột với nhau thì coi như là mối quan hệ đáng bị giải lên quan phủ tra xét rồi, nhưng chuyện của bọn họ cô thèm can hệ vào chắc, nhảm nhí.

- Họ không giống anh em ruột lắm? - Bella lại lên tiếng với thắc mắc của mình.

-Tất cả họ đều được nhận về nuôi. Hale là anh em sinh đôi, một trai, một gái, là cặp tóc vàng ấy. Người nhận nuôi họ là bác sĩ Cullen, ông ấy  còn rất trẻ, khoảng hai mươi mấy, ba mươi tuổi thôi.

- Mình thấy họ đã quá lớn để làm con nuôi rồi.

- Hiện thời thì Jasper và Rosalie đã 18 tuổi, nhưng họ đã ở với bà Cullen từ năm lên tám. Bà ta là cô hay dì gì đấy của họ thì phải.

- Ông bà bác sĩ quả là những người tốt khi quyết định chăm nom cho từng ấy đứa trẻ, nhất là khi họ còn quá trẻ, trẻ về mọi thứ.

- Có lẽ là vậy – Jessica thừa nhận một cách miễn cưỡng.

Nói thì nói rõ ràng ngay từ đầu, cô khinh khỉnh trong lòng, hóa ra chẳng có tí quan hệ cận huyết nào, mà cũng không thể coi là loạn luân nhưng trên danh nghĩa thì nó là loạn luân, mối quan hệ phức tạp, nó làm cô muốn bóp chết đứa con gái ngoài giá thú của cha mình, chẳng hiểu sao cô lại có suy nghĩ thế, chắc để đỡ phiền phức trong mấy mối quan hệ về sau chăng.

- Họ vẫn luôn ở Forks hả ? –  Bella lại hỏi. 

- Không – Jessica trả lời một cách chắc nịch:

 – Bọn họ chỉ mới chuyển xuống vùng này đâu được hai năm, từ một vùng nào đó ở Alaska.

Sao cô nàng không tự mướn người điều tra khi thắc mắc cái gì nhỉ, biết đâu lại ra khối tin tức đáng quý hơn là hỏi bằng miệng, mà cũng đúng, cô nàng nhìn thế chắc cũng chẳng có tiền để làm chuyện đó, người nghèo thật thảm. Cô ăn xong, cô rời khỏi lũ ruồi bọ vo ve, đi tới lớp môn kế tiếp.

- Tính cách cô ta tệ thật! - Jessica nói sau khi cô vừa rời mông khỏi ghế. Và thật xin lỗi, cô chưa đi xa, cô nghe được lời bình phẩm ngu ngốc đó, ganh tỵ với người như cô cũng đúng thôi, trách cô hoàn mỹ chắc, cô 'ha' một tiếng rồi từng bước mà bước đi.

- Ừm. - Bella lại thế, chắc cô nàng không hứng thú bình phẩm cô hoặc mọi chú ý của cô nàng đều ở trên người nhà Cullen đẹp đẽ như tượng tạc kia.

- Nghe bảo là tới từ thành phố, là con nhà giàu, sáng nay cô ta còn lái chiếc xe hạng sang được thiết kế đặc biệt tới đây đó. Haudyna tra trên mạng mới biết cái xe đó đắt cỡ nào và nó là độc quyền của mình cô ta. - Jessica luyên thuyên:

- Thật chảnh chọe và thiếu tử tế!

Bella lười cùng Jessica bàn luận về cô, may thay tới giờ đến lớp học, cô nàng không phải trả lời mấy câu từ đầy tính ghen ghét của Jessica.

- Chúng ta nên lên lớp thôi. - Bella nói.

- Ừ.- Jessica gật đầu.

Cô chọn môn Sinh Học, mong là nó không quá chán với một đống lý thuyết nhảm nhí. Cốt yếu là đứa con gái kia học ở lớp này và cô tới chỉ để thăm dò một chút.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro