2,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi còn là cô gái phương Đông, chính thất đại tiểu thư - Xuẩn Diệu Ngu, cô là con của một thương gia có có vị trí ở giới thương doanh. Từ nhỏ được nuôi dạy để trở thành chủ quản gia tộc, học việc cũng rất nhanh, thuở bé đã đề ra không ít sách lược kinh tế, tới khi lớn tổng số ngân lượng kiếm được cho nhà họ Xuẩn nhiều không kể xuể.

Nhà Prahavati cũng là thương gia có tiếng, nên khi trở thành Meaning  Prahavati cô cũng ưng lòng, cô yêu thích mấy việc buôn bán trao đổi, phi vụ càng lớn càng thú vị, khi là Xuẩn Vấn Diệu mục tiêu của cô là thừa kế gia nghiệp Xuẩn gia đưa nó lên đỉnh cao của giới thương nghiệp, bây giờ mục tiêu của cô cũng vẫn thế chỉ đổi thành thừa kế gia nghiệp nhà Prahavati. 

Lúc là Xuẩn Diệu Ngu, có anh chị em đông đúc, người tranh giành kẻ  dòm ngó, làm cô phải đề phòng khắp nơi, cố gắng trở thành người giỏi nhất trong số tất cả, không nghĩ tới chuyện thành gia lập thất chỉ nghĩ tới sản nghiệp nhà họ Xuẩn. Còn khi là Meaning Prahavati cô là đứa con gái độc nhất, như vậy quyền thừa kế nhất định sẽ vào tay cô. Chỉ cần cô vận dụng kiến thức khi xưa khi quản lý sản nghiệp nhà họ Xuẩn cùng học tốt những kiến thức kinh doanh ở nơi phương Tây này, ở thời đại này thì cô nhanh chóng sẽ được chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, thuận lợi kế nghiệp.

Lúc này, cô chỉ mới có năm tuổi, đã biết được chữ nghĩa nơi này sau vài tháng, có lẽ do một phần ký ức về ngôn từ còn sót lại của con bé đã không còn linh hồn này. Hiện tại cũng đang đọc một số sách về kinh tế, doanh nghiệp, tuổi còn nhỏ không gian phát triển còn dài, không lâu nữa cô  sẽ trở nên thông thạo mọi thứ.

Ngồi trên cái ghế gỗ lâu năm, để làm ra cái ghế gỗ này cũng tốn không ít cây rừng, vì mỗi cây đều được chọn lựa tỉ mỉ qua con mắt tinh tường của cô, cái ghế chỉ vừa với cô, sau này cô lớn hơn cái ghế sẽ vứt vào nhà kho hay một góc nào đó, cô cũng thấy phí lắm, vừa phá hoại thiên nhiên vừa tốn tiền đủ thứ cho nhân công, nhưng cô không phải nghèo, cũng chẳng phải bọn rẻ mạt mà tính toán chi li, dù tuổi còn nhỏ nhưng tiền thì không nhỏ, thỉnh thoảng ông bà Prahavati ký chi phiếu cho cô mua đồ dùng linh tinh khi vào khi mua sắm cũng là mấy trăm nghìn đô, đấy là linh tinh và thỉnh thoảng, còn bình thường thì vung tiền mặt hay quẹt thẻ. Với mấy khoảng như để chi cái ghế này chẳng đáng là bao.

Với cuộc sống này và cuộc sống trước kia cũng coi như tương đồng, thậm chí cuộc sống này còn xa hoa hơn mấy lần. Nhưng cũng không phải cô không  làm việc mà cứ chi tiền, đợi khi cô lớn thêm chút nữa, có được sự tin tưởng và chút quyền hành cô nhất định sẽ làm ra gấp mấy lần để bù vào.

Sống ở thế giới cũ, ở giới thương gia cô được gọi với danh hiệu "Gian thương bậc nhất." Vì với cô kinh doanh chính là phải lừa lọc, chỉ như thế mới mau giàu, sản nghiệp mới càng lớn mạnh, ai chết mặc ai, ai than oán cũng chẳng màng để ý tới, lại thêm một lý do mà không ít kẻ thù ghét cô. Song cô chẳng để ý, từ kinh doanh và từ gian thương trong từ điển của cô chính là đồng nghĩa.

- Mean. Con đừng đọc nữa, chúng ta tới nhà hàng Plan ăn cơm cùng cha thôi. - Mẹ cô, bà Vienna nói.

- Vâng. - Cô từ tốn gấp sách lại, không quên đặt bookmark vào để đánh dấu trang. Phí thời gian, cô là đang học tập, nhưng vì mối quan hệ cô vẫn sẽ đi.

- Mau nào, chúng ta sẽ trễ giờ đặt bàn. - Mẹ cô nhắc nhở.

- Vâng. - Sao không bao luôn chỗ đó, cũng không phải thiếu tiền, cần gì nhanh chứ, cũng không phải việc gì lớn. Hơn nữa không phải nhà cô còn là khách VIP sao, lo gì mấy chuyện này, dù trễ họ cũng giữ lại bàn đó rồi gọi điện hỏi xem có cần dùng hay không mới cho người khác đặt.

- Chào cha. - Cô bước tới chiếc xe, cười cười chào cha mình, một doanh nhân thành công và có vị trí, hơn một tuần cô mới gặp ông ấy, ông ấy bận, người kinh doanh luôn thế, cô sau này cũng vậy.

Ông từ tốn mỉm cười:

- Xin chào, thiên thần của ta. - Rồi ông lịch thiệp mở cửa xe cho hai mẹ con, ông tự tay lái chiếc xe đời mới của hãng Jizla mà mình vừa có được, nó chỉ hàng giới hạn, cực kỳ đắt, và chỉ sản xuất mười chín chiếc, mới ra mắt ba ngày trước. 

Với cô thì thật nhảm nhí, chỉ có một không hai mới đáng quý nhất, đó là lý do quần áo, cùng vật dụng đa phần do cô tự tay thiết kế lại tất cả, đổi hết mấy thứ của người mà cô nhập hồn vào, nhìn thấy vật của người chết cũng xui xẻo lắm, dù cổ hủ nhưng cô vẫn không muốn, vì giờ Meaning là Xuẩn đại tiểu thư cao quý không phải Meaning Prahavati đã trở thành linh hồn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro