12,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


12,

Một chiếc xe lao tới khiến mọi thứ gián đoạn, chiếc xe đỗ lại chỗ gần cô.

Người trong xe cất giọng như cố ra lệnh:

- Mau vào đây!

Bella nhanh chân chạy vào, thuận tiện kéo cô không tình nguyện một chút nào vào cùng.

Cô chưa từng nghĩ đánh người cũng vui tới thế, khi còn là tiểu thư nhà họ Xuẩn cô từng đánh người, những bất quá chỉ là tát vào mặt này nọ, không hề tham dự vào một trận đánh kiểu này bào giờ. Nhưng gã lái cái xe ngu xuẩn này phá hỏng niềm vui của cô, lại còn giở cái giọng khiến cô ghét muôn phần, cô nhanh chóng định dạng gã lái xe. Hoá ra Edward, cậu ta vẫn quen thói làm anh hùng của mình.

- Thắt dây an toàn vào đi. - Cậu ta lại ra lệnh, lúc ấy cô nàng mới nhận ra rằng nãy giờ mình đang dùng cả hai tay bấu chặt vào cái ghế ngồi.

Cô là người giữ được bình tĩnh, từ lúc lên xe dù không tình nguyện nhưng vẫn chấp hành luật lệ giao thông, cô không muốn có điểm đen nào có thể ảnh hưởng tới việc thừa kế của cô trước cả hội đồng kinh doanh.

- Ổn chứ? - Cậu ta hỏi, cộc lốc.

- Tôi không sao. - Bella đáp, cô nàng còn run rẩy.

Ai quan tâm cậu ta hỏi ai, cô duy trì sự im lặng của mình.

Bella có vẻ chờ đợi Edward nói thêm gì đó, nhưng không hề như sự mong chờ của cô nàng. Cậu ta lái con xe của mình thêm một quãng thì Bella bắt chuyện:

- Cậu ổn chứ?

Nhìn cậu ta khoẻ re và chẳng có chút thiệt hại gì, trong khi đó cô vừa mất đi một niềm vui, đáng lẽ câu hỏi đó phải dành cho cô mới đúng.

- Không sao. - Cậu ta đáp gọn.

- Jessica và Angela sẽ lo lắng lắm.- Bella thầm thì: - Tôi đã hứa là sẽ đi ăn tối với họ.

Edward chẳng nói một lời nào, chỉ đưa tay mở máy xe; mũi xe khẽ chuyển hướng rồi bắn vọt lên phía trước, lao đi vun vút vào thị trấn.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, Bella nhận ra những ánh đèn của nhà hàng La Bella Italia, và kia là Jess, Angela và Vieana, họ chỉ mới vừa rời khỏi nhà hàng, đang bước đi một cách thắc thỏm, lo lắng.

- Sao anh biết là ở đây...? - Bella hỏi, nhưng rồi lại vội lắc đầu. Cô nàng nghe thấy tiếng cửa xe bật mở, Edward đang chuẩn bị bước ra ngoài.

- Anh làm gì vậy? - Bella lại hỏi.

- Dẫn cô đi ăn tối - Một nụ cười thoáng hiện trên đôi môi của Edward, nhưng đôi mắt của cậu thì lại vô cùng nghiêm nghị. Cậu bước ra khỏi xe rồi đóng sầm cửa lại. Bella hấp tấp gỡ dây an toàn ra rồi cũng vội vã bước ra khỏi xe. Edward đang đứng đợi trên vỉa hè.

Cô cũng nhanh chóng gỡ dây an toàn ra, cô muốn thoát khỏi cái xe này ngay khi vừa bước lên rồi.

- Jess! Angela! Vieana! - Bella gọi to, vẫy vẫy tay ra hiệu khi ba cô bạn đều đã đồng loạt ngoái đầu lại. Cả ba vội vã bổ nhào lại, sự nhẹ nhõm hiện ra rõ rệt trên gương mặt họ nhưng chỉ trong thoáng chốc, bởi vì ngay sau đó, cả ba người họ đã ngay lập tức lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi nhận ra chàng trai đang đứng bên cạnh. Bước chân của ba cô bạn bỗng trở nên ngập ngừng, chỉ còn cách Bella có vài bước chân nhưng họ không chịu bước tiếp tới.

- Cậu đã đi đâu vậy? - Giọng nói của Jess chứa đầy nỗi nghi ngờ.

- Mình đi lạc - Bella ngượng ngùng thú nhận: - Và rồi tình cờ gặp Edward

- Cho tôi tham gia chung với mọi người có được không? - Giọng nói của Edward thật mượt mà, và quyến rũ.

- Ơ... được chứ - Jessica hít không khí thật sâu vào phổi.

- Ừm, thật ra thì... Bella à, trong lúc ngồi chờ cậu, bọn mình lỡ gọi món và ăn rồi... Xin lỗi bồ nhé - Angela bẽn lẽn thú nhận.

- Có sao đâu... Mình cũng không đói - Bella nhún vai.

- Cậu đi lạc à Meaning? - Vieana thỏ thẻ hỏi.

- Không. - Cô lắc đầu, rồi bổ sung thêm để tỏ ra thân thiện về câu chữ hơn với Vieana:

- Chỉ là đi dạo quá lâu thôi.

- Và tình cờ gặp được Edward nên cậu ta chở cậu theo luôn hả? - Jessica có vẻ tò mò.

- Có lẽ. - Cô nàng không phải mục tiêu nên cô cứ thế mà bâng quơ. Với thái độ của cô sẽ khiến Jessica không hỏi tiếp.

- Cậu ổn chứ? - Vieana lên tiếng hỏi tiếp.

- Không đến nỗi nào. - Cô phe phẩy tay, miệng hơi nhếch, ít nhất cô nhận ra vài điều là đánh người cũng rất hay ho và khiến cô thư giãn.

- Tốt, cậu muốn ăn gì không? Mình sẽ chờ. - Vieana đề nghị.

- Không cần đâu. - Thức ăn ở đây sao hợp khẩu vị cô chứ.

- Cậu chắc chứ? - Nàng hỏi lại, vẻ mặt quan tâm.

- Hẳn rồi. Tớ nghĩ chúng ta nên về thì hơn. - Cô lên tiếng.

- Tôi nghĩ cô nên ăn thứ gì đó. - Giọng Edward mềm mỏng nhỏ đủ để cô và Bella đang đứng gần nghe được.

Mắt cô linh động xoay chuyển, não cô như vừa nghĩ ra thứ gì đó, cô cất giọng nói với Vieana:

- Cậu tới chỗ đậu xe trước đi, mình sẽ đuổi theo sau.

- Tối nay, các bạn cho phép tôi chở Bella về nhà nhé? Các bạn không phải đợi cô ấy ăn xong đâu. - Cậu ta nói với đám Jessica.

Có khi cậu ta nghĩ cô chấp thuận lời mời của cậu ta, nhưng cũng không phải thứ gì để bận tâm.

Jessica và Angela lên xe ra về, Vieana đứng gần chỗ đậu xe và cách cô một khoảng xa đủ để không thấy cô làm gì.

- Thật tình, tôi không thấy đói - Bella khăng khăng như vậy và ngước nhìn lên gương mặt của Edward, dò hỏi. Nhưng gương mặt của kẻ đối diện với cô nàng lúc này chẳng biểu lộ cảm xúc gì.

- Tôi cũng vậy. - Cô lên tiếng.

- Nghe lời tôi đi. - Nói xong, cậu ta định bước vào nhà hàng nhưng kịp bị cô níu áo lại, cậu ta quay người, nét mặt nhìn cô mang theo câu hỏi "Làm gì vậy?"

- Nhưng mà, cậu biết không... - Cô trực tiếp đấm vào mắt trái Edward một cú rõ đau:

- Tôi muốn đánh cậu hơn là ăn.

Sau đó trực tiếp rời khỏi cái chỗ có Bella và Edward, cô đoán sau đó cậu ta sẽ cùng Bella ăn tối dưới nên lãng mạn hoặc tức giận lái xe về nhà.

Đưa Vieana về tới tận cửa cô mới lái xe về nhà mình, lúc chỉ còn mỗi cô thì mới suy nghĩ về cú đấm của mình với Edward, nắm đấm khiến tay cô đau điếng nhưng cô ráng kiềm cơn đau vì cô là người đánh, nếu cô la đau nó thật mất mặt biết mấy. Edward không có vẻ gì là đau đớn cả, điều đó hơi khiến cô thất vọng, đáng lẽ cô phải nhớ là cậu ta từng dùng tay không chặn xe cứu mỹ nhân và đáng lẽ cô nên dùng kiềm chích điện hay ra chiêu nặng hơn. Cứ nghĩ cậu ta là kẻ cố tỏ ra lạnh lùng hoá ra cả cơ thể và làn da của cậu cũng lạnh hơn so với người khác, xem ra là thân nhiệt kém, giá mà hàn khí xâm nhập vào cậu ta rồi khiến cậu ta bệnh nặng một trận luôn thì cô hả hê biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro