Ss1-Chương 1: Jaki, cảnh sát bắt ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng còi cảnh sát báo động vang inh ỏi khắp khu vực. Cô là Jaki Natsumi, 25 tuổi, là một cảnh sát. Chiều hôm nay vừa mới mở mắt tỉnh dậy đã phải điều động đi điều tra về một vụ giết người bí ẩn.

"Haiz, bực mình ghê á! Tự dưng xe bị xẹp lốp, lại phải đứng đây thêm 15 phút nữa!" - Cô bực bội nói.

"Tránh đường, tránh đường! Mọi người tránh đường, có nước sôi!" - Cô thông báo rồi chạy qua những chiếc xe khác.

"Haiz, mong rằng lần này sẽ là một vụ án bình thường." - Cô than phiền. Rồi bỗng chốc hét toáng lên và phanh gấp.

"Cái gì vậy trời?" - Cô xuống xe. "Này cô gái kia! Sao tự nhiên cô đứng chặn đường xe hơi vậy? Bộ cô muốn chết à!?" - Cô lớn tiếng.

Nhưng cô gái kia không trả lời mà thay vào đó là những tiếng thút thít, có vẻ như đang khóc. Cô thấy vậy không khỏi thắc mắc.

"E-Em xin lỗi chị cảnh sát ạ! Em hứa là từ nay sẽ không như vậy nữa đâu!" - Cô gái trẻ kia nói, trên mặt vẫn đầm đìa nước mắt.

Cô thấy vậy không khỏi giật mình, vội vàng chạy lại gần.

"C-Cô khóc vì tôi đã nặng lời hả? C-Cho tôi xin lỗi nhé! T-Thật ra là một cảnh sát á, tôi không nên nóng giận như lúc này được! Xin cô hãy bình tĩnh!" - Cô an ủi.

"C-Chị cảnh sát hiểu nhầm rồi, không phải là vì chị chửi đâu! Mà là bởi vì.." - Cô gái nhìn xuống dưới đất.

"Vì cái gì cơ?" - Cô hỏi rồi cúi xuống nhìn mặt đất.

"Lúc nãy em có làm rơi chiếc bánh hamburger loại đặc biệt mua ở cửa hàng KFCHIM xuống đường rồi! Sau đó một chiếc xe chạy ngang qua một cái, cái vỡ vụn luôn! Ôi, tiếc quá! Mình còn chưa kịp thưởng thức nữa mà!!" - Cô gái than vãn.

Cô không nói gì thêm, liền lập tức lên xe và phóng đi.

"Em xin lỗi chị cảnh sát ạ! Uổng ghê." - Rồi cô gái nhìn xuống dưới đất. Thấy một vật kì lạ bèn cầm lên.

——————————————————————————

"Trời ạ! Làm mất thời gian của mình ghê!" - Cô bực bội nói.

Sau một thời gian lái xe, cô cũng đã đến nơi hiện trường vụ án.

"Hả? Ô, Jaki đến rồi kìa!" - Cậu cảnh sát nói.

"Jaki, cô đến trễ tận 21 phút 13 giây rồi đấy! Sếp mà biết được á là bị trừ lương cho coi!" - Cô cảnh sát tức giận nói.

"Ahaha, thôi nào! Tại chiều nay tôi gặp nhiều chuyện xui nên bị mất thời gian thôi!" - Cô biện minh.

"Được rồi, mau vào đây xem hiện trường đi! Hôm nay lại có một trường hợp khó hiểu nữa!" - Cô cảnh sát đề nghị.

"Tôi vô liền, tôi vô liền! Ah!" - Đang đi thì cô bị va vào một ai đó.

"Ồ, tôi xin lỗi nhé!" - Người đàn ông đó nói xong liền rời đi.

Cô quan sát người đàn ông đó một lúc. Có cảm giác kì lạ.

"Jaki, cô đâu rồi?"

"Ah, vào liền!"

——————————————————————————

"Nạn nhân khoảng 71 tuổi, sống ở gần đây, mất vào khoảng đêm qua, có vẻ như nạn nhân đã bị hoá thành tro bụi, xung quanh không hề bất kì dấu chân của hung thủ hay là hung khí. Những người hàng xóm cũng không thấy ai khả nghi cả." - Cô đọc thông tin trên file tài liệu.

"Hở? Lại thêm một vụ án có một người hoá thành tro bụi nữa sao?" - Cô ngỡ ngàng.

"Một năm trở lại gần đây toàn là những vụ án y hệt như vậy, và cảnh sát chúng ta vẫn chưa lí giải được việc này!" - Cậu cảnh sát nói.

"Ô hô hô hô hô!" - Một giọng cười vang lên thu hút sự chú ý của mọi người.

"Xem tụi cảnh sát chải đầu bứt tóc tội nghiệp chưa kìa?" - Giọng nói mỉa mai vang lên khiến cô không khỏi cau mày.

"Haiz, lại là đám thợ săn." - Cô chán nản nói.

"Đám cảnh sát các ngươi hết thời rồi, bây giờ thợ săn mới là thời đại mới! Tất cả chuyện này, đều có liên quan đến ma quỷ! Biết điều thì hãy tránh sang một bên để chúng tôi làm việc!" - Cậu tóc xanh nói.

"Nhảm nhí! Trên đời này làm gì có ma quỷ chứ! Đừng có bịa đặt, tôi không tin đâu!" - Cô bực bội nói.

"Ô hô hô hô! Cả thế giới này đều tin rằng ma quỷ đều có thật mà chỉ có ả này là cứng đầu không tin thôi!" - Cậu tóc nâu nói.

"Ai nói hả!? Các cảnh sát đều không tin nhé! Có phải không? Ryder, Mia!" - Cô nói.

Cả Ryder và Mia không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô khiến cô cảm thấy vô cùng khó hiểu.

"Ơ? Sao hai người im lặng thế?" - Cô thắc mắc.

"Haiz, tôi không chắc nữa. Tự dưng những vụ án gần đây khiến tôi nghĩ rằng là nó có liên quan tới tâm linh!" - Mia nói.

"T-Tôi cũng thế Jaki à, lỡ đâu ma quỷ có thật thì sao?" - Ryder nói.

"N-Này, h-hai người sao vậy!?" - Cô ngỡ ngàng.

"Thôi được rồi, cảnh sát các người hãy mau tránh sang một bên để chúng tôi làm việc nào!" - Cậu tóc xanh nói. Cô tỏ vẻ vô cùng tức giận.

"Hửm? Vẻ mặt đó là sao thế? Muốn đánh tôi à? Bị tranh công việc nên cay phải không? Hửm, đánh đi. Cô thử đánh tôi thử đi!" - Cậu tóc xanh khiêu khích khiến cô không khỏi bực bội.

"Về thôi hai người, chúng ta chụp lại hiện trường rồi. Có gì về trụ sở nghiên cứu thêm!" - Cô đề nghị.

Đang đi đến xe của mình thì cô bỗng dừng lại và kiểm tra người của mình. Viên ngọc Ender của cô đâu rồi? Cô nhớ lại cái tên đã đâm sầm vào cô mấy phút trước.

"Trời đất! Hắn ta đã ăn trộm đồ của mình rồi! Tên kia đứng lại!! A-À đúng rồi, chạy xe nhanh hơn! Đứng lại!!" - Cô vội vã lên xe và phóng đi.

——————————Đêm hôm đó—————————

Khi đang trên đường đi tuần tra thì cô bắt gặp một người đàn ông.

"Khoan đã! Cậu kia đứng lại! Đã 11 giờ đêm rồi, anh làm gì ở ngoài đường thế?" - Cô hỏi rồi bỗng chốc dừng lại.

Cô quan sát kĩ hơn người đàn ông trước mắt mình. Tóc của cậu ta có màu tím, khá giống với tên trộm buổi chiều.

"Tôi là cảnh sát đây, phiền anh quay lưng lại cho tôi xem mặt nào!" - Cô đề nghị.

"Hử? Cảnh sát ư? Tôi có làm gì đâu? Ý! Hừm, làm rớt viên ngọc Ender rồi." - Violet nói.

Hử? Khoan đã, đó chả phải là viên ngọc Ender cô bị mất trộm sao?

"Ngươi đây rồi tên trộm, đứng yên! Ngươi đã bị bắt!" - Cô lấy một khẩu súng shotgun ra.

"Hửm? Sao cơ?" - Violet ngỡ ngàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro