Chương 2: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làng chài nhỏ gần Vân Mộng dạo này thường xuất hiện những thứ không sạch sẽ, người dân nói đã từng thấy và cũng tận mắt thấy nó đột nhiên biến mất trước mắt họ như bốc hơi khiến họ hoang mang sợ hãi nhưng sợ nhất mục tiêu đều là những thiếu niên trẻ tuổi, hành động vẫn luôn lập lại là sờ gương mặt trong miệng thì lẩm nhẩm 'tìm được rồi' lát sau lại âm u nói 'không phải' sau đó những ai bị nó chạm vào đều mắc chứng hay quên, vừa làm xong hay nói xong lát sau liền quên. Lời thỉnh cầu được gửi đến tông chủ Giang gia Giang Trừng, trùng hợp đám hậu bối Lam gia cùng Kim Lăng có hẹn săn đêm, Giang Trừng thuận tiện quăng cho Kim Lăng giải quyết nói có chuyện cho ngươi làm không xong liền chặt chân cẩu của ngươi. Kim Lăng một bụng hậm hực cùng Tư Truy, Cảnh Nghi cưỡi ngựa đến làng chài nhỏ.

"Kim tiểu thư, ngươi phải cảm ơn bọn ta đã đi cùng ngươi đó." Cảnh Nghi cưỡi ngựa vượt lên trước ngang hàng Kim Lăng nhe răng cười có ý chọc ghẹo, ngay sau đó liền nhận lấy cái liếc mắt cực kì khó chịu từ Kim Lăng.

"Gọi ai Kim tiểu thư? Nói lại."

"Ngươi! Kim tiểu thư!" Hi hi ha ha thích thú cười một chút thì đã bị Tư Truy kéo tay áo ý nói đừng nháo nữa, Cảnh Nghi hơi mất hứng nhưng cũng nghe lời liền không chọc y nữa.

"Kim Lăng, vật đó là loại gì?" Tư Truy tiến lên trước bàn luận cùng Kim Lăng.

Kim Lăng cũng thu lại ánh mắt khó chịu, giọng bình bình đáp: "Tà linh tát quái dám ở chỗ cửu cửu giở trò. Một mình ta cũng đủ giải quyết." Ánh mắt thì liếc sang Cảnh Nghi.

"A vậy sao? Vậy chúng ta về thôi." Cảnh Nghi bị y liếc liền hứ một chút kéo tay áo Tư Truy định quay ngựa đã nghe Tư Truy thở dài vẫn là bảo hắn đừng nháo, lòng Cảnh Nghi không hiểu sao hơi chút khó chịu. Môi hơi hướng chề ra bị Tư Truy thấy được.

Tư Truy thấy môi kia chề ra có chút mắc cười nhưng không cười lớn chỉ là mỉm cười: "Không phải chúng ta cũng là hôm nay săn đêm sao, làm thêm việc này thì cũng tính là săn đêm rồi. Cảnh Nghi ngươi nói có phải không?"

Cảnh Nghi thu lại cái môi vừa chề ra, ngẫm nghĩ cũng đúng gật gật đầu tiếp tục lộ trình.

Chiều tà liền đến được làng chài nhỏ, làng chài này nằm trong vùng trung lập không phụ thuộc Vân Mộng nhưng cũng là một trong những nơi quan trọng cung cấp thủy hải sản không chỉ cung cấp cho Vân Mộng các trấn khác cũng là mối làm ăn không nhỏ.

Cảnh Nghi dừng ngựa, ngẩn người ngắm nhìn cảnh biển trước mắt lòng không khỏi có chút xao động, mở miệng liền khen nơi này hảo đẹp, thích thú nhảy xuống lưng ngựa chạy lên phía trước bờ biển thoải mái dọc dọc cát biển một chút, quay qua hỏi Kim Lăng: "Này này, nơi này tên gì nga?"

"Bán Ngư". Kim Lăng khoanh tay đứng nhìn Cảnh Nghi dọc cát nói.

"..."

Tư Truy cùng Cảnh Nghi có chút khựng lại, Tư Truy vẫn giữ nét mặt nhu hòa cũng không có biểu cảm gì ra mặt còn Cảnh Nghi hắn vậy mà ôm bụng cười, cười đến chảy cả nước mắt: "Ha..haha nửa con cá á? Nói giỡn vậy cũng thật mắc cười quá đó."

"Ta không nói chơi. Không tin thì hỏi hắn." Kim Lăng nhướn nhướn chân mày nói.

Người vừa tới, y phục giản dị nhưng lại không quá thô như những ngư dân khác xung quanh. Chắc rằng y là trưởng làng đi? Y cuối người chào hỏi, cả ba cũng hành lễ chào lại.

"Vị tiên nhân này hình như có vẻ đang thắc mắc tên làng chúng ta tại sao lại kì lạ như vậy?"

Cảnh Nghi hơi hơi đỏ mặt xấu hổ vì hành động lỡ mồm cười đến chảy cả nước mắt của y lúc nãy cũng hơi bị thất lễ đi, bất giác hơi hướng phía sau lưng Tư Truy mà di chuyển, chỉ lộ nửa người ra trả lời trưởng làng.

"À.. ta chỉ là hơi thắc mắc thôi."

"Vị tiên nhân này cũng không cần ngại thất lễ nha." Vị trưởng làng cười sáng chói nhìn Cảnh Nghi.

Lòng Cảnh Nghi thầm nguội đi cảm giác ngại vì hành động của mình nghĩ thầm: Rõ biết còn nói rành mạch ra như vậy giống như đang tố ta quá thất lễ hay sao a! Qúa rõ ràng. Người này là một tên để bụng!

Khóe môi hơi giật giật cũng bình giọng nói: "Thật ngại quá. Thỉnh nói tiếp."

Vị trưởng làng trước giới thiệu danh tính tên Lực Ngữ, y từng là thương nhân nhỏ vì cảm thấy làng chài này có thể khai thác tốt tài nguyên mà còn có thể bình gia giúp người dân có một khối mối làm ăn, cuộc sống người dân làng chài cũng dần sung túc hơn trước đây, sáng thì ra khơi chiều tối về cùng gia đình ăn một bữa cơm đầm ấm. Nhưng trước đây chính là không như vậy, làng chài ven biển này lúc đầu chỉ là nhà tranh lưa thưa một hai hộ, cuộc sống nghèo khó, số lượng đàn ông ra biển không được bao nhiêu, đánh bắt cũng không thuận lợi vì sức người cùng dụng cụ đánh bắt không đầy đủ chỉ sơ sài vài ba cái lưới rách. Đến khi họ nhận ra bản thân không thể nào tiếp tục cuộc sống như vậy nữa, họ định vài hôm sẽ dọn lên trấn gần đó kiếm việc nuôi một nhà mấy miệng ăn. May mắn trước khi họ đi lòng tiếc việc đánh bắt, nhìn đến con cá bự vừa bắt được vừa tươi ngon cũng bán không được bao nhiêu liền chia nửa con cá, đuôi cá thì để lại làm một bữa tiệc chia tay, còn phần đầu cùng phân nữa thân cá mang qua trần kế bán kiếm ít tiền. Nào ngờ vị thương nhân mập mạp đi qua cảm thấy con cá này do quy trình vận chuyển nên  cũng không quá tươi. Vì nhà làm tiệc đãi khách quý lại thiếu phần thịt cá, thấy nửa con cá thôi cũng được liền mua về sợ không kịp. Lát sau vị thương nhân mập mạp trở lại khen rằng con cá này hảo ngon, khiến người khác ăn vào lại cảm thấy mỹ vị. Từ đó, tình cờ dân làng gặp vị Lực Ngữ này thương trường tranh đấu không lại ai lại khá rành thủy lực cùng thủy hải sản liền cùng dân làng gầy dựng lại làng chài tuy nhìn thì nhỏ nhưng lại không thiếu ăn cũng không thiếu mặc. Sau đó liền lấy tên làng là 'Bán Ngư'.

Cả ba nghe xong lòng sinh ra cảm giác kính phục làng chài nhỏ lại giàu nghị lực như vậy.

Tư Truy nghe xong cũng đã hiểu xuất xứ tên cùng làng chài nhỏ này nhưng cũng không có quên việc chính: "Xin hỏi, Lực trưởng làng có thể mang chúng ta đến địa đểm tà linh đó xuất hiện?"

"Nó thường xuất hiện vào đêm khuya, chỉ cần là ai ban đêm ra ngoài cũng sẽ bị nó dọa sợ nhưng cũng không có như những thiếu niên trong làng..ai thật là đáng thương." Lực trưởng làng nói xong tấm lưng liền dựng lên một hàng lông, ớn lạnh cả người.

"Vậy chỉ cần đêm khuya ra ngoài sẽ gặp, cũng dễ dàng xử lí." Kim Lăng khoanh tay, vẻ mặt có chút cao ngạo nói.

Tư Truy gật đầu đồng ý nhưng trong lòng vẫn có chút thấy không đúng hơi hơi nhíu mày. Vẫn là chưa đối mặt chưa biết loại tà linh này rốt cuộc xuất hiện ở đây là tại vì sao, có thật sự dễ dàng đối phó?

Cảnh Nghi nghe xong có chút sởn gai ốc, cố tỏ ra bình thường nhưng mồ hôi lạnh không ngừng chảy. Lòng thầm nhủ: Là để tử Lam gia sao có thể sợ cái loại tà linh biến thái này chứ! Ai sợ chứ Cảnh Nghi này quyết không sợ!

Tối đến, ven biển ngoài tiếng sóng vỗ cũng chỉ còn tiếng va đập nhẹ của những chiếc thuyền đánh bắt đậu gần nhau, còn lại là một mảng đêm tối. Ba người được sắp xếp vào một cái buồng không nhỏ cũng không lớn, nơi tiếp cận hoàn hảo những vụ việc thường xảy ra. Lối dẫn đến nhà xí. (định đánh vô cái toilet ^^)

"May từ đây đến nhà xí xa nếu không ai ngủ cho được. Hôi chết!". Kim Lăng nhăn mày khó chịu cởi ngoại bào, nhanh chân leo lên giường đánh cái ngáp chuẩn bị ngủ. Lại nói thêm.

"Theo như phân chia, ta ngủ trước ngươi canh đầu. Lát lại thay." Nói xong lăn ra ngủ cũng không có để ý đến Tư Truy.

"Ừm. Ta ra ngoài xem xét." Tư Truy đối Cảnh Nghi chuẩn bị cởi ngoại bào nói.

Cảnh Nghi nhìn Tư Truy chuẩn bị ra ngoài, khẽ mở miệng lại không nói chỉ gật đầu. Một câu 'nhớ cẩn thận' cũng không có nói ra.

Bội kiếm đeo bên hông tùy thời có thể rút khỏi vỏ, Tư Truy hơi dựa người lên ván gỗ dựng thẳng nghiêm túc quan sát xung quanh, bạch y theo gió đêm nhẹ phiêu. Trong bóng đêm vẫn một mực tĩnh lặng dường như sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra, thời gian trôi qua cũng đã kha khá rất nhanh sẽ đến lượt Kim Lăng canh gác. Tiếng bước chân trong màn đêm làm Tư Truy cảnh giác nắm lấy bội kiếm nhẹ rút ra, sau đó tiếng nói quen thuộc vang lên: "Tư Truy..cùng..cùng ta đi nhà xí được không?"

Bội kiếm sớm đã tra lại vào vỏ, nghe Cảnh Nghi hơi úp mở trong lời nói. Tư Truy khóe môi kéo nên nét cười, cười vì người này thật ngốc cơ mà lại đáng yêu.

"Tư Truy?"

Cảnh Nghi vẻ mặt còn nhấp nhem buồn ngủ, từ chỗ nghỉ đi đến đây luôn cảm thấy ớn lạnh, quan sát xem Tư Truy y đang tuần ở đâu. Vừa thấy thân ảnh Tư Truy, vội vôi vàng vàng chạy tới, lời nói ra ngập ngừng ngại ngùng. Tuy là hắn tu tiên, mấy thứ không sạch sẽ tự nhiên cũng thấy nhiều rồi nhưng đi một mình vẫn là không ổn..hắn cũng sợ. Lời vừa ra khỏi miệng Cảnh Nghi cũng thấy mính quá nhát gan đi? Nhà xí cũng không dám đi..nhưng mà nơi đây trách sao cũng lạ chỗ..Trong đầu nghĩ thì nghĩ vậy nhưng vẫn chú ý quan sát Tư Truy, thấy y không trả lời có khi nào là không nghe?

"Ừm ta đi cùng ngươi. Chỉ là chờ Kim Lăng đến thay đã, ngươi nhịn chút?"

Tư Truy chăm chú nhìn Cảnh Nghi, y phục trên người Cảnh Nghi thế mà không chỉnh tề, vạt áo trước hơi hở đối với cái lạnh ban đêm mà nói thật không tốt. Nói xong, tay vươn lên thay người trước mặt khép lại vạt áo, chỉnh chỉnh lại y phục.

"Ấy. Đừng nga!"

Cảnh Nghi để Tư Truy thay mình chỉnh y phục nhưng lại phản đối việc chờ Kim Lăng dậy.

"Kim tiểu thư sẽ cười ta mất..không được không được đâu!". Cảnh Nghi vội vàng nói.

"Nhưng..". Tư Truy vừa mở miệng đã bị tiếng cười của Kim Lăng đang đi tới gắt ngang.

Kim Lăng y phục chỉnh tề kim sắc, đóa Kim Tinh Tuyết Lãng vẫn lấp lánh đường kim mũi chỉ ánh vàng, dáng vẽ mẫu đơn trong màn đêm lại càng đẹp mắt.

"Ha ha ha.. Cảnh Nghi ngươi a ha ha.." Cười một hơi đã người, Kim Lăng mới lấy lại khí hảo hảo nói chuyện.

Kim Lăng khoanh tay dựa người lên ván gỗ đối ánh mắt nhìn Cảnh Nghi có hơi châm chọc nói: "Ầy. Không phải có người nói ta nên cảm ơn vì có ai đó đi cùng nga, giờ lại không dám tự mình đi nhà xí?"

Trước đó, mắt thấy Kim Lăng đi đến, cả mặt Cảnh Nghi như ngậm phải độc. Lát sau lại bị Kim Lăng trêu chọc, hắn vừa cảm thấy xấu hổ vừa tức gận hậm hừ nói: "Ta chỉ hỏi Tư Truy muốn đi cùng không, cũng không phải cái gì mà không dám đi hừ."

"Từ từ..". Tư Truy cũng vẫn là chưa nói hết câu.

"Vậy sao? Vậy ta nghe nhầm rồi đi." Kim Lăng nhướn chân mày một chút, không có vẻ gì là tin lời Cảnh Nghi.

Cảnh Nghi mặt hơi đỏ. Vì xấu hổ mà đỏ, hắn biết Kim Lăng đang bỡn hắn không dám đi! Thế thì ta tự đi cho người coi! Hứ!

"Ngươi chắn chắn là nghe lầm. Không còn chuyện gì nữa, ta đây tự mình đi."

Cảnh Nghi nói xong, một mạch thật sự tự đi về hướng nhà xí.

"Cảnh Nghi." Tư Truy thấy Cảnh Nghi đi khuất khỏi tầm mắt nhấc chân định đuổi theo. Vừa bước một bước liền dừng lại đối Kim Lăng nói: "Kim Lăng, ở đây nhớ cẩn thận. Có gì đó rất kì lạ."

Thấy Kim Lăng gật đầu, Tư Truy liền nhấc bước đuổi theo Cảnh Nghi. Kim Lăng đang dựa người lên tấm ván gỗ cũng đứng thẳng người dậy nhìn theo hướng Tư Truy, Cảnh Nghi vừa chạy đi.

"Ta có gì mà không dám đi!". Cảnh Nghi vừa đi vừa nói lẩm nhẩm trong miệng nhưng tay rõ đang nắm rất chắc chui kiếm. Đường đến nhà xí này có phải hơi xa không vậy? Cảnh Nghi khó hiểu, đi một hồi chính là không còn mắc nữa.

"Kì lạ..không phải bảo là đi đường thẳng là tới sao?". Cảnh Nghi đúng là đi đường thẳng, chỉ là đường thẳng này lại đi mãi không tới?

"Aaa!!! C-Cứu..cứu!"

Bên trong rừng, tiếng kêu cứu vọng ra khiến Cảnh Nghi giật mình vội vàng rút kiếm chạy một mạch đến nơi phát ra tiếng kêu. Vốn đây là phản ứng đầu tiên của người tu tiên, nghe cứu liền vội đến. Cảnh Nghi cũng vậy, tuy lòng có sợ hãi nhưng hành động vẫn không chút chậm chạp nhanh chóng phi tới.

"Tiên nhân!..cứu-u ta...a". Người gọi là một thiếu niên trạc tuổi Cảnh Nghi, y thảm thiết kêu cứu khóc không thôi.

Cảnh Nghi nhíu đôi chân mày quan sát tình hình rồi mới lớn tiếng nói: "Tà ma nơi nào dám đến càn quấy!"

Trước mắt Cảnh Nghi, hắn chỉ thấy những sợi tơ tím xanh từng lượt từng lượt chuẩn bị bó vòng thiếu niên, mắt thấy không ổn lập tức phi thân đến bên cạnh thiếu niên, từng nhát kiếm hạ xuống những sợi tơ đang bó buộc thiếu niên, những sợi tơ xanh tuy đứt nhưng sợi chính vẫn không chặt được. Nhíu mày càng chặt hơn, tình hình này hắn chưa từng gặp qua, thật không biết nên giải quyết làm sao. Gấp gáp đốt hỏa phù thử xem có làm đứt được nó không nhưng kết quả cũng thật bất ngờ. Làm đứt được sợi tơ chính rồi a!

Thầm tự khen bản thân thật giỏi, Cảnh Nghi nắm bắt điểm này thay thiếu niên đoạn đứt những sợi còn lại, không quay đầu đối thiếu niên sau lưng nói: "Ngươi chạy đi trước, gặp được hai người sáng nay đi cùng ta rồi kêu cứu. Được chứ?"

"Được...Nhưng...". Giọng thiếu niên run run.

"Nhưng nhị gì nữa?! Còn không mau đi!". Cảnh Nghi đối với mấy sợi tơ vừa đốt cảm thấy yên tâm, xung quanh bốn phía đều có tiếng động nhưng lại không tấn công? Cảnh Nghi càng thêm cảnh giác, hơi bực bội lớn tiếng với thiếu niên.

"..."

Thiếu niên không đáp lại cũng không có tiếng bước chân chạy đi, Cảnh Nghi lại càng bực mình hơn. Tính quay người thì nghe phía sau có âm thanh đáp trả. Chỉ là...trầm hơn.

"Tìm được rồi..ta tìm được nàng rồi..". Giọng nam nhân nói đến cuối lại càng trầm gằn từng chữ một.

Cảnh Nghi nhanh chân nhảy lên phía trước, quay người đối diện thiếu niên ban nãy. Không thể tin được mà mở to mắt. Người đứng đó không còn hình dáng thiếu niên ban nãy, thoáng cái sau khi bị khói đen bao phủ rồi từ từ tản ra, từ một thiếu niên liền trở thành một nam nhân cao lớn, đôi con ngươi có màu vàng nhạt nhưng mâu quang vì không có tiêu cự nên có chút tăm tối. Nam nhân mỉm cười, bàn tay to lớn hướng Cảnh Nghi vươn tới nhưng lại bị Cảnh Nghi sợ hãi mà khướt từ.

Cảnh Nghi lòng hoảng sợ nhìn từng cử động của nam nhân, nhìn thấy nam nhân hướng mình vươn tay tới. Không còn cách nào khác, trực tiếp đoạn đi cánh tay nam nhân. Lại lấy trong người ra vài tấm Minh Hỏa phù, đốt lên hướng nam nhân phóng tới.

"Tại sao..". Nam nhân nhíu mày đau đớn, giọng run run, khó khăn tránh đi mấy tấm Minh Hỏa phù.

Nhìn nam nhân ôm cánh tay bị chặt đứt, máu chảy xui ướt đẫm mặt đất nhưng vẫn tránh được. Cảnh Nghi càng nắm chặt kiếm trong tay nhìn nam nhân từng chút một tiến lại, không ngờ bản thân lại bị lừa dụ đến đây một cách ngu ngốc như vậy..Tư Truy.. . Không biết vì sao trong lòng Cảnh Nghi lại không ngừng nghĩ đến Tư Truy.

"Hận ta đến vậy sao?..Nàng thật sự..hận ta đến vậy sao!!!". Nam nhân gào lên, một lần nữa giơlên cánh tay còn lại vươn tới Cảnh Nghi. Không đợi người giơ cao kiếm một lần nữađoạn, nhanh như chớp vòng ra phía sau đánh vào sau cổ khiến người chưa kịp động thủ đã mềm nhũn rơi vào trong lòng hắn bất tỉnh. Cánh tay rắn chắc ôm lấy CảnhNghi, máu bên cánh tay bị Cảnh Nghi chặt đứt được các sợi tơ bao lấy không để máu tiếp tục chảy. Hắn nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế để Cảnh Nghi an ổn trong lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro